Ch36: Tin tức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cùng chị ấy đi về nhà. Chị ấy xách bịch thịt thay tôi. Chị ấy vẫn mỉm cười nhìn chị ấy trông không có buồn tí nào ấy.

Vân: Chị ổn chứ? Dù cho anh ấy đã nói những lời hơi... và chị đã...

Hằng: Chị ổn. Chị bình thường mà.

Vân: Nhưng em lại cảm thấy chị hẳn đã rất thất vọng, đau lòng khi người mình đem trao tình cảm lại nói ra những lời binh vực cho một người khác. Chắc chị đã bị tổn thương rất nhiều đúng không?

Hằng với ánh mắt lắp lánh: Uh.. Anh ấy..... thật tuyệt vời. /mặt cực kỳ mê mẫn/

Vân: *Hể?*

Hằng: Biểu cảm của anh ta thật là... mãnh liệt...

~Trong trí tưởng tượng chị ta

Thiên với biểu cảm thật là lãng tử: Cô hãy cứ nghĩ những gì mà cô nghĩ đi... đi.. đi.. /giọng anh vang vọng mãi trong đầu cô/~~

Hằng: Ahhh~ Thật là... ahhh~

Vân: Nhưng rõ ràng anh ta... không mấy coi trọng chị. Chị đang ở cái tầm là một người quen hơn là một người thân.

Hằng: Anh ta vậy thì đã sao, nói vậy thì đã sao. Nó đâu có nghĩa là trong tương lai chị không cưa đỗ được anh ta chứ. Ngày nào anh ta chưa nói lời từ chối thì chị chơi thể từ bỏ. Ahhhh~~

Vân: *Sao nó nghe như tiếng rên ấy nhỉ?... Yêu một cách quá mù quáng.*

Tôi đi đến ngõ đường nhà mình là liền đi nhanh vô. Tôi vẫy tay chào chị ấy rồi đi vô ngõ. Chị ấy kéo tôi lại và thổi vô người tôi một làn gió hương thơm mát dịu.

Hằng: Mùi thịt. Nó hơi hôi.

Vân: Ồ xém nữa em quên. Cảm ơn chị.

Và tôi tiếp tục đi vô nhà, rồi cứ thế tôi lại tiếp tục mấy cái việc hằng ngày hay làm, đi tắm, ăn uống, và bài tập cho đến.. chiều tối. Không một tin nhắn từ chị ấy. Rõ ràng là hôm nay là phải đi làm đêm mà sao không thấy chỉ nhắn nhỉ? Dù không có nhiệm vụ thì cũng có việc vặt trên đó như là quét dọn, lau nhà, các công việc nhà..... nghe như một con hầu vậy... Tôi không mấy thấy phiền hay phàn nàn về chuyện này nhưng tôi lại thấy lạ và lo lắng cho việc chị ấy... chắc hẳn cũng rất bực khi thấy cảnh đó mà chắc luôn. Tôi nhắn cho chị ấy nhưng chẳng có một tin nhắn đáp lại. Thế nên tôi quyết định tự đi đến nhà chị ấy thử. Tôi không thể lén đi được vì có mẹ tôi dưới nhà. Thế nên hôm nay tôi thử xin phép mẹ xem sao. Xuống lầu, tôi liền vô phòng bếp.

Vân: À mẹ... con thể ra ngoài một chút được không?

Mẹ: Mà con đị đi đâu chơi à?

Vân hơi ngại và lo vì giấu diếm mà: Dạ, cũng gần giống thế. Như một cuộc họp quan trọng thì đúng hơn... Rất quan trọng.... giữa bạn bè người quen...

Mẹ: Thế à, vậy được nhưng phải về sớm đấy không kẻo ba con về không thấy con là no đòn đấy. Mẹ không nói đỡ được đâu.

Vân liền đi mang giày: Dạ, cảm ơn mẹ. Con sẽ về sớm thôi.

Mẹ: À Vân này.

Vân: Dạ? Có gì hả, mẹ?

Mẹ: Thì dạo này con ổn không? Thấy lúc nào con cũng ở trong phòng bảo không làm phiền nên mẹ hơi lo đấy.

Vân: Con bình thường mà. Thôi đừng lo quá. Con sẽ về sớm thôi. /tôi liền ra ngay, và đóng cửa lại/

Tôi hấp tấp đi nhanh đến nhà chị ấy. Mỗi một bước là tôi càng thêm lo, hồi hộp và tôi càng bước đi nhanh hơn và chạy luôn.

Lúc đến trước ngõ thì căn nhà hơi hoang tàn, ngoài sân như một bãi chiến trường. Cây cối, cỏ bị xé tanh bành, sân sỏi đá thì in các vết hố, cày, bị cháy đen, có những đường cào dài và rất to. Cửa trước nhà mở toanh. Căn nhà thì còn nguyên vẹn. Tôi bước vào thì thấy mèo đang nằm trong một cái nệm thú cưng trước nhà với đầy vết băng bó. Xíu ngồi bên khóc nhưng cô bé chỉ có ra tiếng.

Vân bất ngờ: Anh bị sao vậy?

Con mèo: Không có gì đâu ... ah /rên vì đau/ chỉ là mấy vết thương nhỏ thôi mà... lo gì..

Xíu: Đừng... nó nữa.... kẻo bung vết thương...

Con mèo: Xíu cũng nên nín đi.

Vân: Đã có chuyện gì xảy ra ở đây ạ?

Hằng từ trên lầu bước xuống: Thì hắn mới đánh nhau. Cửa trước gãy nát lộn xộn hết cả lên. Nãy giờ mới dọn dẹp xong... /thấy Vân/ Em đến đún lúc đấy.

Vân: Do không thấy chị nhắn nên em đến xem thử có chuyện gì thì thấy...

Hằng: Xin lỗi nha, điện thoại chị hết pin, đang sạc.

Vân: Anh đánh với ai vậy?

Con mèo: ....

Hằng: Hắn ta cứ giữ im lặng... chắc là tên áo vest đen đó rồi chắc luôn. Tôi còn ngửi được mùi anh ta quanh đây nè.

Con mèo: Chỉ do tôi sơ ý thôi, lần sau sẽ không như vậy đâu. /anh nhảy ra khỏi nệm và đi lên lầu/

Hằng: Hừ, cái điệu bộ khó ưa đó. Xíu em đi thay thế Vân đi.

Xíu: Dạ. /biến mất/

Hằng: Thôi dù em cũng đến mà cũng kỳ để em làm mấy công việc nhà này.

Vân: *Thì chỉ có mình làm thôi chứ ai nữa.* Không sao, em làm được mà.

Hằng: Khỏi đi em. Hôm nay có việc cho chúng ta cần phải làm nữa. /giơ lên một tờ nhiệm vụ nhưng nó được gắn một dấu ấn màu vàng xanh nước viền đen mới lạ chưa thấy bao giờ/

Vân: Cái nhiệm vụ này là...

Chị ấy và tôi đi bước ra khỏi cửa, chị đóng cửa lại và lên đường.

Hằng: Đi làm việc vặt ở cõi âm. Chúng ta sẽ đi đến nơi mà Bu làm việc.

Vân: Chỗ Bu làm việc ư?

Hằng: Ờ. Tuy còn hơi tức vì tên áo vest kiêu ngạo kia nhưng giờ bị kẹt cái này rồi thì làm được gì thêm nữa.

Vân: Mà em hơi tò mò sao mèo lại muốn giấu việc đấu với anh ta.

Hằng: Đương nhiên là vì thấy nhục nhã rồi. Mèo là một vệ thần mà.

Vân: Vệ thần?? Mèo á?

Hằng: Ừ. Thôi đi nhanh không kẻo bị ông ta mắng nữa.

Vân: *Ông ta? Ông nào?*

Chúng tôi đi băng qua một cây cầu dài qua đến bờ bên kia rồi đi ghé qua bờ cống ven sông. Chắc nơi này cũng đã bị bỏ hoang lâu rồi. Chỗ này khô cằng cõi, không cây cỏ mọc lên, rác thì bị vứt phải nói là hơi bị nhiều ấy. Càng đi sâu thì lại càng tối, chỉ có chỗ sáng khi đi qua chỗ nối đến miệng thoát nước được đèn chiếu qua. Mỗi khi đi trong bóng tối là tôi lại ớn lạnh. Nhất là khi có cái gì đó lướt qua chân tôi lạnh se se. Chắc là chuột hay con gì đó thôi. Chỉ cần đi qua cái cống này sẽ là một khu đất trống chăng? À còn cái bậc thang đi lên nữa mà nó rộng ghê. Đi được một lúc thì thấy được ánh sáng ở phía lối ra. Tôi tưởng đó là lối ra khỏi cống rồi chứ ai ngờ đó lối đến một xưởng khí, một kho hàng chất đầy, chất đống cả mớ hàng. Ngoài ra còn có các giấy tờ, máy móc kỳ lạ tôi chưa thấy bao giờ. Không biết nó làm thứ gì nữa.

Hằng: Đến rồi. Nơi giao hàng vật dụng.

Vân: Hả? Nơi này á?

Rồi một tiếng chuông báo phá ra, một đống rác bay đến chỗ chúng tôi mang vách các loại thùng hàng đi. Thật ra thì chúng không phải là rác mà bọn chúng nhìn như Bu vậy nhưng toàn là loại mini hoặc nhỏ bằng một nữa Bu. Như một đàn kiến, chúng mang vách đi rất giỏi, rất nhanh. Chúng không hề sợ hai chúng tôi, bọn nó mặc kệ lướt qua nhanh. Chúng tôi chỉ có thể đứng nhìn nhường đường, như kiểu nếu có một tác động đó có thể làm vướng víu bọn chúng vậy.

Vân: Á ! Á! /bọn chúng đụng trúng tôi làm cho tôi hơi giật mình/

Hằng thấy có mấy lối trống liền kéo tay tôi đi qua bọn chúng. Bọn chúng thấy là tránh đường, chỉ đi quanh chúng tôi. Để ý thì nơi này rộng thiệt, càng đi thì càng thấy nhiều loại đồ vật được đeo, hình dáng Bu khác nhau. Bọn chúng chia thành hai đường. Một đường đi vô đi ra và một đường vận chuyển. Ở xa tôi thấy một ông bác từ xa với màu khí xanh sáng. Ông ấy chắc hẳn là một linh hồn rồi. Thân hình to tướng, cơ nổi cuồn cuộn đang cầm loa đứng trên bục chỉ huy. Ông chỉ tay đưa ra ký hiệu, còn cổ vũ chúng nữa.

Ông bác to con: Mau nào mau nào. Chuyến hàng còn nhiều lắm. Không làm nhanh kẻo về trễ đấy. Không ai thích điều đó đâu. Nhanh lên nhanh lên.

Một ông bác khác ở trên tầng bang công trên với bộ râu dài đến nổi mà có thể phủ xuống chỗ ông bác to con đứng, râu có phần buộc thành nhiều bím có gắn chuông, người ông nhỏ con, thân hình gầy ốm. Ông đeo kính và đang bận rộn ghi chép cái gì đó.

Ông bác râu dài ngó xuống: Ê, ông có thấy thùng hàng có gắn mắc mới không?

Ông bác to con: Có thấy, được chuyển đi rồi.

Ông bác râu: Vậy à.

Hằng: Ờ. Chào? /với vẻ mặt không mấy vui vẻ/

Ông bác to con: Cô ta đến rồi. Vậy giờ tôi đi làm việc nhé. /ông săng tay áo lên và đi bê mấy thùng hàng ra ngoài/

Ông bác râu dài ngó nhìn: Cuối cùng cũng đến. /ông nhấn nút điều khiển hạ chỗ bục bang công của ông ngồi xuống chỗ chị ấy/

Hằng tiến lại gần: À, chuyện gì nữa..? Tôi ghét nhất là đi giao mấy đơn hàng này đấy. Phải tìm nhà, tìm người, đủ các thứ...

Ông bác râu dài: Làm nhiều rồi sẽ quen thôi cô ạ. Trông cô không có vui vẻ gì mấy nhỉ. Hôm nay gặp chuyện gì à?

Hằng: Không, chỉ dậm phải xui xẻo thôi. Sao đưa nhiệm vụ nè, có chuyện gì cần nhờ nè.?

Ông bác: Thì thực ra có một thùng hàng lạ được gửi đến và điểm đến của nó rất là quái dị....

Hằng: Quái dị? Chỗ nào?

Ông bác: Nó đề đến tận sâu bên trong thành phố mà cô cũng biết rồi đấy đa số điểm giao hàng chúng tôi đều là đến nghĩa trang, thiên giới mà thôi. Chỉ lâu lâu mới trường hợp đặc biệt...

Hằng: Vậy thùng hàng đâu?

Ông bác: Ở ngoài. Cậu em tôi sẽ nói tiếp phần còn lại. /ông quay lại và loay hoay với đống giấy tờ danh sách/

Hằng: Thiệt là, phiền ghê... /hai chúng tôi đi ra khỏi xưởng/

Ở ngoài xưởng là một bãi đất trống. Như một bến cảng rộng lớn hay một phi trường sân bay vậy. Từ đây tôi có thể thấy Bu đang phân phát các thùng hàng chất đầy trên xe tải xuống. Rồi một số con nhỏ nhỏ vác được một thùng hàng là đi vào một đường lỗ gì đó là tuột đi. Chắc đi đến chỗ hàng cần được giao đến. Còn có cả một đám bịch ni lông tụ lại và mang thùng hàng to bay đi. Mọi thứ nhìn trông bận rộn thiệt. Điều dễ nhận biết nhất là cái ông chú ốm nhom kia, đột mũ tam giác mũi nhọn, trĩa ra phía trước có gắn một lá cờ nhỏ, sau lưng ông cũng có một cái lá cờ cam. Hai tay ông cầm hai cây đèn báo ký hiệu và đang chỉ dẫn chiếc xe tải lùi xe.

Ông chú: Một chút, một chút nữa.. Ok, stop! Dừng! /chiếc xe dừng, ông gõ vào chiếc xe/ Ok, mở cửa sau xe đi. Chuẩn bị lấy hàng xuống.

Chúng tiến đến chỗ ông chú gần hơn. Càng gần thì để ý kỹ mới thấy chiếc mũi dài và nhọn hoắt của ông.

Hằng: Rồi, thùng hàng nào đâu?

Ông chú giật mình: Hử?!..Ồ là cô. Làm cho tôi còn tưởng giọng ai khác chứ...

Hằng: Ông có tật giật mình đúng hông? Với vẻ mặt che che giấu giấu này.

Ông chú đổi mồ hôi: Đâu có. /liếc thùng hàng/ Thôi hay là mình đi coi thùng hàng đi nhé. /ông liền đi chỉ chỗ thùng hàng/ Thùng hàng đó khá nhỏ nhưng đúng là nó khác với mấy cái còn lại. Nó cũng phát ánh sáng xanh rực nhưng nó lại rực hơn và có in một hình dán đóng dấu con gì đó như là chuột í. Chuột chũi à? Thấy nó có móng vuốt.

Hằng: Tui thấy giống cái cưa thì đúng hơn.

Ông chú: Thùng hàng này được đóng dấu một hình ảnh lạ. Và điều mà chúng tôi hơi bất lực nó cần được giao đến khu thành phố đó nơi mà chúng tôi không thể xâm phạm được... bởi vì-

Hằng: Bởi vì hàng rào lá chắn.

Ông chú: Ừ. Có vẻ như có người niêm phong cả thành phố làm cho đám vong hồn linh thú không thể tiếp xúc và kể cả là linh hồn như chúng tôi. Nên chúng tôi mới nhờ...

Hằng: Ừ biết rồi. Trước khi đến thì tôi cũng đoán được phần nào.

Vân: Ai đã niêm phong thành phố đó... chắc hản là một người có linh lực cao nhỉ?

Hằng: Uhm. Nên việc tiến vào trong thành phố mà không cẩn thận thì chúng ta có thể thành đối tượng bị nghi ngờ và săn đón.

Ông chú: Cô bé này từ đâu ra vậy?

Hằng: À, nhân viên mới của tôi. Đúng trong đám ba anh em nhà ông chỉ có mỗi mình ông biết tò mò, hỏi hang vì sự hiện diện của cô bé này.

Ông chú: Thật sao?

Vân: À nãy giờ quên mất. Chào ông...

Ông chú mỉm cười: Ừ, chào cô bé. Cũng lâu rồi không được ai chào...

Hằng: Thôi, chúng tôi đi nhé. /ôm thùng hàng và kéo tôi đi/

Vân vẫy tay: Dạ, bai ông...

Ông chú: Ừ... Mà sao mình lại mang máng ngửi thấy mùi con người từ con bé nhỉ? Đừng nói là...

Hằng: Ừ. Là con người đấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net