Ch37: Tin đồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--Hôm trước đó---

Khôi xử lý xong vụ của con em họ trước đó rồi là anh đi đến chỗ lần trước anh cảm nhận được luồng khí kỳ lạ. Nơi anh đến chính là ngôi nhà của Hằng. Anh đậu xe tại một góc khuất rồi bắt đầu từ từ đi đến, nhẹ nhàng, bình tĩnh và cẩn thận quan sát nhìn quan cảnh xunh quanh mỗi bước anh tiến gần đến chỗ ngôi nhà. Anh đi trước sân nhà, chợt đứng dừng lại, anh đã cảm nhận được một thứ gì đó.

Khôi: Ai đó! Còn không mau ra!

Con mèo từ trên mái nhà nhảy xuống: Anh đến có chuyện gì?

Khôi: Lại là ngươi.

Con mèo: Ừ. Có gì thì nói mau nói lẹ.

Khôi: Có vẻ như đây là cái ổ để bắt đầu một cuộc tiêu diệt thanh trừng tận gốc. Tóm lại thì không có gì nhiều đâu, tôi chỉ cần điều tra cái căn nhà này một lúc thôi.

Con mèo: Không biết anh có ý muốn gì nhưng trước tiên bước qua tôi cái đã. /liếm lông/

Khôi đột nhiên phóng lên rất nhanh, nhanh đến nỗi nắm đấm anh đã ở trước mặt con mèo trong chốc lát: Sẽ nhanh thôi. /anh đấm cú đấm làm cho văng bay cát bụi nguyên cả khu vực đó/

Mèo bị văng vào tường. Lớp khói bụi dần mờ đi bớt. Khôi đứng lên phủ áo và cũng sẵn xắn tay áo, chỉnh cái cổ áo lại cho một đòn đánh tiếp theo.

Khôi: Không mấy si nhê gì nhở?

Con mèo bước ra lắc người, bụi đất bay ra tứa lưa: Ừ. Thôi giờ nghiêm túc thôi.

Con mèo chợt sáng như nổi lửa. Rồi cậu ta đột nhiên phóng lên hóa to lên thay đổi hình dạng của mình thành một con sư tử kỳ lân to to lớn. Tuy có thần hình đồ sộ nhưng nó lại trông rất bồng bềnh, các túm lông của nó trôi nổi như không trọng lực vậy. Những cái móng cào sắt nhọn, răng năng lòi ra cong hai phía. Mèo cố vồ anh nhưng Khôi nhảy lùi né tránh. Mèo ta gào lên tiếp tục phóng đến anh vồ anh. Khôi gồng khí lực đánh trả lại nhưng khi va chạm, anh không thể nâng đòn kế tiếp đánh trả. Mèo ta quá nhanh và nguy hiểm. Vì đa số anh phải cố chống đỡ, phòng thủ. Mà dù cho có đỡ được đòn lực của con mèo thì cũng vô ít. Khi bàn chân nó vuốt xuống, nó để lại một cào đáng sợ, đòn đánh đó xuyên thấu được linh lực mà anh dùng để đỡ. Cơn đau nó như xé xác. Anh chỉ có thể chọn cách lùi lại, anh cố né cái cú vồ của mèo. Từ phía trái, phải, anh đều né hết. Từ phía trên đầu, anh cúi xuống. Từ phía dưới chân, anh nhảy lên.

Con mèo: Sao thế? Sao cứ chạy hoài thế?

Con mèo gồng trước miệng một quả cầu lửa quá bất ngờ. Nó phóng ra về phía anh và còn phát nổ. Khôi nhanh nhẹn đã nhảy thoát ra kịp. Anh ngã xuống nằm tiếp đất. Giờ thì có vẻ mọi thứ đang nghiên về phía mèo.

Con mèo bước trước mặt anh: Tốt nhất là anh nên về đi. Tôi không muốn phải-

Chưa kịp xong lời Khôi lao đến liều cho một quả đấm vào ngực trước mèo. Con mèo bị văng đâm vào cửa trước. Cửa bị gãy, mèo thì nằm lê liệt trước sàn nhà với đống gỗ vỡ vụn. Xíu đang bước ra từ phòng trà bên phải mèo thì ngạc nhiên.

Xíu hoảng: Mèo! Có chuyện gì vậy?

Con mèo cố đứng dậy: Tôi không sao đâu. Đừng có mà xen vào đấy nhá. /mèo tiếp tục xông vô lại/

Xíu: Nhưng mà-... /nhìn đằng sau lưng mèo dính các khúc gỗ đâm vào/

Con mèo xông vô lại, tung ra mấy cú vồ rất uy lực nhưng nó không đủ nhanh để bắt kịp tốc độ né của Khôi. Anh né lùi hết cú vồ này đến cú khác. Khi mèo lộ ra sơ hở là anh liền ra đòn tấn công khiến cho mèo bị đã thương cũng kha khá. Thấy thất thế, mèo bắt hất tung sỏi đá lên lộ ra lớp đất bụi phía dưới làm cho cả khu vực chìm chìm trong sự mù mịt. Mèo chạy vòng và thình lình bắn ra một khối đạn lửa. Nhờ phản xạ nhanh, Khôi vẫn né được dù cho có phải nhảy ra đến té xà dưới đất anh cũng phải né. Xíu từ xa nhìn thấy mèo có vẻ rất cần giúp, cô bắn ra một tia sáng sát dưới đất và tạo ra một hình thù y như mèo và cô điều khiển nó tấn công anh ta. Khôi liền phản đánh trả nhưng cú đấm lại xuyên qua và làm tan biến ảo ảnh. Mèo nắm lấy cơ hội nhảy vồ với hai chân trước để tóm lấy anh từ phía sau. Khôi liền gồng ra thêm một chút nội công khiến toàn thân bao bộc bởi một ngọn lửa xanh lam lục. Anh chạy vút đi rất nhanh và qua phía bên hông. Khôi lùi tay phải ra sau, bàn tay để thẳng phía trước và các ngón tay co cùi lại. Anh lấy nộ và chưởng vào mèo làm cho nó bay ra xa đến phía bên nhà.

Vết thương in hẳn năm chấm vạch cho năm ngón tay, nó lưu lại với một ánh sáng xanh mờ như luồng khí mà Khôi tỏa ra. Mèo cố đứng dậy nhưng càng đi chuyển đòn đánh thì càng tái phát cơn đau nhiều hơn khiến cho cậu trở về hình dạng cũ. Khôi thở hồng hộc, phủi người, chỉnh sửa áo quần và tiến đến cửa căn nhà. Mèo với chút sức cuối chỉ có thể níu ống quần cậu ta lại.

Con mèo: Cậu.... dừng lại.... cô ta sẽ giết cậu-... /cơn đau tái phát/

Khôi: Đừng di chuyển nhiều, ngay chỉ một cậu nói thôi cũng đủ làm thêm một trận đau đấy. /anh đi tiếp/

Anh dừng lại khi thấy Xíu đước trong nhà trước mặt anh. Cô bé rung rẫy, khóc lóc và cực kỳ căm ghét tức giận. Cô khóc nhưng chỉ có thể ra tiếng nhưng không có nước mắt. Cô không dùng lớp màn che đi khuôn mặt, cô để trưng ra như muốn hù dọa anh ta đi. Một khuôn mặt không mắt để trừng trừng liếc nhìn, không cái miệng hàm răng để nhé ra hăm dọa, không mũi để hít hà cơn bực tức. Cô chỉ có thể nhăn mặt trên cái lớp da trắng bệch đó.

Khôi vẫn điềm tĩnh: Tôi xong việc sẽ ra ngay. Tôi không muốn phải chiến đấu nữa đâu.

Anh vừa mới bước một bước vào nhà là ngay lập tức Xíu hét lên và một thứ gì đó như bóng ai đó mảnh khảnh, thon gọn đầy đủ cùng với một cơn gió thổi mạnh anh bay đi xa. Nó quá khủng khiếp đến nổi anh bị thổi bay đi rất xa, đâm vào cái cây phía bên kia đường. Và anh bị ngất đi một chút.

Không lâu sau anh quay về chỗ xe và rời đi đúng Hằng về thấy mọi chuyện, làm tán loạn, om xòm cả lên.

-- Hiện tại

Hằng: Vì người đặt ra niêm phong tại thành phố đó có linh lực cao nên chúng ta không nên quá sơ xuất.

Vân: Ai có thể là người đã tạo ra phong ấn đó?

Hằng: Tùy vào loại linh lực kẻ đó dùng. Mà điều quan trọng nhất, ai là người nhận lẫn, kẻ gửi nữa.

Vân: Sao có vấn đền gì với nó à?

Hằng: Thì làm gì có kẻ nào mà có thể tồn tại trong khu vực niêm phong chứ? Có là ma thì một là đi ra thôi, hai là có đủ linh lực dương khí cao.

Vân: Chị có đến đó rồi hả chị?

Hằng: Uhm, nhưng chỉ là lướt ngang và đây là lần đầu chị đi đến ngõ lối vào này.

Vân: Cũng có thể người nhận là thần thánh mà chị.

Hằng: Có thể, ....

Vân: Nếu đi vô đó thì chắc chị phải chuyển qua khí dương nhỉ?

Hằng: Đương nhiên. Nhưng nó không hoàn toàn ẩn cả hai chúng ta khỏi bị phát hiện. Chúng ta còn cái thùng hàng mà.

Vân: Ờ ha.

Chị ấy đột nhiên dừng lại và thay đổi sắc mặt đi một cách rất nghiêm trọng. Tôi mãi mê đi không để ý thì bị tay chị ấy níu lại.

Vân quay lại hỏi: Sao vậy chị?

Nhìn theo hướng cái ánh mắt của chị ấy, nó hướng về một phía... Tôi thấy phía trước Khôi đang chiến đấu, bắt lấy một thứ gì đó. Một vong hồn cứ bay lơ lửng bay lòng vòng trên không trung và trông anh như đang gặp khó khăn trong việc di chuyển và bắt tóm gọn con ma ấy. Con ma ấy như một cái đầu lâu duy nhất bay cùng với làn khóa sáng xanh ma mị. Mỗi đòn đấm của anh ta rất nhanh và rất nguy hiểm trông như nó có thể làm tan biến cả vong hồn nếu ăn phải.

Khôi khó khăn ráng dùng một tay cố bắt lấy con ma: *Tskkkk, những vết cào của con linh thú đó quá mạnh. Cơn đau như đang ăn sau vào cơ thể mình vậy. Mình cũng chả có thể làm gì được bây giờ chắc phải đợi đến ngày mai đi gặp ông. Trước hết thì phải, diệt trừ nó. Con ma ngạ quỷ này. Linh khí tỏa ra từ nó quá lớn. Chắc phải dùng thêm tí nội công linh lực.* /anh gồng nguồn năng lượng, dồn vô nắm đấm và nhảy lên chuẩn bị chưởng tung ra cú đấm. Con ma cũng gào thét khà ra xông vô đáp lại/

Không biết từ khi nào, chị ấy bỏ tay tôi ra và chạy một mạch cực nhanh như dịch chuyển đến chỗ giữa bọn họ. Chị ấy nhảy lên với khuôn mặt hầm hầm, bực, tức giận nhưng cũng nghiêm túc. Một tay phải đỡ lấy cú đấm của anh, một tay trái tóm đỡ con ma kia tấn công. Khôi bất ngờ khi thấy sự hiện hiện diện của cô, làm cho anh... nao núng. Hay chỉ do chị ta quá đột nhiên hiện ra và còn trở nên quá mạnh tay, phân tách từng đợt nguồn năng lượng đó chuyền vô chị. Cô cũng đồng thời hút đi oán khí trong cái đầu ma kia và tái chế nó thành nguồn lực phản lại nguồn năng lượng của Khôi. Khi hút xong cũng là lúc Khôi kết thúc đòn đánh và đáp đất. Hằng cũng nhảy đáp xuống cùng quả đầu ma lơ lửng. Nay nó không còn âm u, đen tối như lúc trước đó, nó trong, sáng rực hơn. Tôi dần dần chạy tới gần chỗ họ.

Khôi khụy một chân xuống nghỉ mệt: Cô.. cô đang làm gì ở đây?

Hằng: Anh tốt nhất là đừng có mà cố trừ bọn ma này với cái cách đó của anh một lần nào nữa nha!!!

Khôi: Nhưng công việc tôi là trừ tà.

Hằng: Láo toét. Trừ tà là một công đoạn xua đuổi hồn ma đi để cho nó không tác động đến dương thế. Nhưng hành động của anh thì khác.

Khôi từ từ đứng dậy: Nếu không muốn bọn chúng làm hại người dương thì chẳng phải việc diệt trừ bọn chúng là nên hay sao?

Hằng: Không đúng. Nó là một việc làm còn... còn phải nói là ác hơn việc giết đi một ai đó còn sống! Như thể việc xóa sổ một ai đó đi, quên lãng đi khỏi thế giới này vậy.

Khôi: Nhưng bọn chúng đã thành ngạ quỷ!

Hằng: Nếu là ngạ quỷ thì càng phải nghĩ cách để giúp họ.... /cả hai im lặng một hồi/

Khôi: Cách nào?

Hằng: Tất nhiên là phải loại bỏ oán khí, uế khí ra khỏi họ hết mức có thể.

Khôi: Tôi nói là bằng cách nào?

Hằng: Cái đó thì còn tùy vào trường hợp anh vướng phải. Nhưng chắc chắn sẽ có cục rối thắc mắc, oán hận cần phải gỡ làm sáng tỏa để biết đường mà giúp họ trở lại bình thường.

Khôi: Nghe thật vô lý và.... /anh im lặng và nhìn đi chỗ khác/

Hằng: Tôi không biết anh sẽ nói gì hay nghĩ gì nhưng tôi chỉ có thể nhắn anh lại điều này. Ma cũng đã từng chết vì trước đó họ là con người. Ngạ quỷ cũng đã từng sa ngã vì họ trước đó chỉ là ma. Và đối với tôi họ sẽ luôn có một nguyện vọng nào đó khiến họ sa ngã.... /cả hai đứng im lặng một hồi lâu nhìn nhau, Hằng chủ động di chuyển trước vận động tay chân, dủi thẳng tay vai/ Nè cầm lấy nó đi. /cô ném cho anh một hũ lọ gì đó/

Khôi phản xạ nhanh chụp lấy: Đây là...

Hằng: Thuốc trị thương. Tôi không trách việc anh đột ngột tấn công nhà tôi, nhưng đừng làm thế. Việc anh bị thương nhiều như vậy làm cho tôi cũng thấy áy náy đấy. Với lại nếu anh cố điều tra nhiều thêm về tôi thì cũng trả có cái ích lợi gì.

Vân mới chạy đến kịp: Đã có chuyện gì à? /ôm thùng hàng/

Hằng: Không có gì đâu em. /nhìn Khôi lúng túng đọc hướng dẫn sử dụng/ à thuốc đó là rót vô chỗ vết thương ấy nha, nó cũng có thể chữa lành vết thương thường nữa.

Khôi: Biết rồi.

Hằng: À thì nói cho biết. Chứ cái anh đang đọc chỉ là vỏ bọc thôi chứ không là gì đâu. Hê hê.

Vân: Chào anh.

Khôi: Hm. /quan sát kỹ Vân/ Trông vẫn ổn.

Vân: Dạ? /thắc mắc/

Hằng: Cũng như anh thấy đấy /nhìn cái đầu ma vui vẻ trở lại bình thường/ không phải thứ gì cũng đều quái ác như anh tưởng tượng đâu.

Từ dưới mặt đất nhiện cái làn sương sáng chói dần dần chồi lên từ bãi cỏ và hiện ra hình một thân người không đầu. Cái đầu bay đến chỗ cái thân kia và quấn quýt lấy nhau. Cả bọn chúng cuối đầu chào Hằng.

Hằng: Giờ thì cũng ổn cả rồi nhỉ? Chịu đi đầu thai chưa?

Cái đầu thì mỉm cười gật gật, còn cái thân thì giơ lên ngón cái trông thật ngộ nghĩnh khiến cho Hằng mỉm cười rồi cả hai rời đi và biến mất.

Hằng: Thôi giờ mình đi thôi. Xong rồi mình về sớm.

Khôi: Mấy người định đi đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net