Ch38: Tin tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khôi: Mấy người định đi đâu?

Hằng: À thì đi đây đi đó. /ôm lấy thùng hàng từ tay Vân và đi trước/

Vân nói nhỏ với anh: Thật ra thì đi giao hàng. Không sao đâu, vụ này sẽ ổn thôi. Em đoán vậy..

Khôi cảm thấy nghi ngờ: Hàng gì?

Hằng dừng lại: Hử??

Vân lo sợ: Íiiiii. Sao anh lại nói ra!! Chị ấy sẽ cằn nhằn nữa đấy.

Khôi: Cái hộp cô ôm bên hông đó... là gì?

Hằng: Ai biết. Hỏi chi?

... Trời, trả lời vậy thì biết nói gì nữa...

Vân: À, thì nó là một thùng hàng bí ẩn. Em và.. chị ấy.. à... đang đi giao hàng cho một vị khách.

Khôi bắt đầu thấy nghi ngờ hơn: Là ma? Ngạ quỷ?

Hằng: Không có quỷ nhá!!

Vân: Cái đó thì bọn em cũng chịu. Chỉ có mỗi địa chỉ mà nó còn ở phía bên trong một thành phố...

Hằng: Thôi ngưng bàn tán. /kéo Vân đi/ Thời giờ là trên hết. Lần sau, em đừng có đi nói chuyện với tên kia nữa, ok?

Khôi:....

Vân: Vâng, nhưng nếu có anh ấy đi theo chắc sẽ an toàn hơn chị nhỉ?

Hằng chợt dừng lại quay đầu ngõ ý: Nếu anh không bận, và cũng không có ý đồ gì khác... sao anh không thử đi chung giúp chúng tôi.

Khôi: ....

Hằng chuyển sang vẻ mặt không ưa: Shhzz. Không muốn thì cứ nói ra, im lìm làm gì thế không biết. Thôi mặc kệ anh, muốn làm gì thì làm.

Chúng tôi tiếp đi trên con đường cái đến chỗ trung tâm thành phố đó, nơi sầm uất, náo nhiệt, đầy với những dòng xe giữa lòng đường, tiếng còi xe nhoi nhói bên tai, tiếng người nói chuyện khắp vỉa hè, hoặc trong những hàng quán ven lề. Tôi có thể thấy nó từ phía xa, nhưng đó chỉ là phía ngoài của nó. Bên trong chắc sẽ còn nhiều thứ lắm. Đi đi nãy giờ tôi cũng thấy mệt một chút, quay ra sau thì thấy anh Khôi đang theo sau tuy anh không có nói gì về việc anh đi theo.

Hằng liếc liếc nhìn phía sau: Tên kia cũng ráng mò đi theo nhể? Khó ưa thiệt. Mà thôi tới rồi. Thành phố của Phương Tây.

Trước mặt tôi là cổng vào thành phố, nó to lớn, khổng lồ. Ở chỗ tôi đứng đây hơi tối một tí nhưng nhìn phía trong cổng thì phải nói là thành phố cực kỳ rực rỡ giữa bầu trời đêm thế này. Những ánh đèn màu, đèn cam vàng, trắng khắp mọi nẽo đường. Xe thì đông đúc, kẹt yên tại một cây cột đèn đỏ tạo thành một dòng dài ơi là dài. Tuy tôi đã mấy lần đến nơi này rồi vào các dịp gia đình tôi đi lễ, đi chơi, mua sắm lớn, nhưng nó luôn mang lại cho tôi một cảm xác mới mẻ hứng thú đến rạo rực trong lòng. Có lẽ là do sự vui tươi nhộn nhịp, những tiếng cười của người dân ăn chơi vui vẻ, tự do tự tại, hay chỉ là do khung cảnh bận rộn của người người đến nổi mà tôi gần như quên đi cái gọi cô đơn trong thành thị này.

Vân: Thành phố như một rạn đá pha lê sáng chói vậy.

Hằng: Uhm, khu này nhìn cũng vui đấy... nhưng mà.....

Vân: ?

Hằng run: Nó đông quá.... nhiều con người quá......

Vân: Con người thôi mà... chị..

Hằng gượng cười: Ừ nhưng mà chị không quen tương tác với nhiều người thế.. Em thấy chị bình thường chứ? Không diêm dúa hay khác thường dâu nhỉ? Trang điểm nhìn ok nhỉ? Nhỉ?

Vân: Chị à. Bình tĩnh, chị đang tỏa ra cho người ta thấy chị khác thường đó.

Hằng: Thế à. /Khôi phía sau nhìn chằm chằm thắc mắc Hằng đang làm cái quái gì. Hằng nhìn qua thì thấy cái mặt khinh khinh đó. Cô lên giọng/ Nhìn giề!?

Khôi quay đầu đi:....

Hằng: Mà cho hỏi thiệt nha. Anh theo chúng tôi chi vậy? Tò mò? Hay phá?

Khôi: Thì-...

Hằng: Cuối cùng chịu nói.

Khôi: ....

Hằng:... Nói đê.

Khôi: Tôi muốn hỏi mấy câu điều tra cô nhưng chắc cô sẽ không trả lời.

Hằng nhìn đi hướng khác, tay bỏ túi ngẫm nghĩ rồi cúi đầu xuống: Được thôi, tôi sẽ trả lời anh nếu tôi có thể.

Khôi:... /vẫn cảm thấy không tin cô, suy nghĩ/

Hằng: Nhanh. /nói cực nhanh/ Điếm một hai ba. Một, hai-...

Khôi giật mình trả lời đại: T-tôi đi thắc mắc đi theo được chứ!

Hằng: Ok. Đừng phá đám là được. /quay đầu bước đi/

Khôi: À không ý tôi là...

Hằng: Ề ế. /chỉ ngón tay chỉ chỏ qua lại/ Nô, nố, nồ. Hỏi gì thêm thì tính sau. Giờ thì.

Tay cô chạm vô cổng cột thì một nguồn điện thu hút sự chú ý của cô. Cô cảm thấy là lạ. Tay cô càng lúc giơ ra ra khỏi thân cột về phía trái, miệng cổng, thì một luồng điện màu sương tím sáng dữ dội bám theo. Rồi khi chị ấy để tay xuyên qua cánh cổng thì một luồng điện mạnh như sấm bao tóm lấy tay chị ấy và sốc điện.

Hằng lấy tay ra: Áhhhhhhh. /tay lấy ra nhưng nó vẫn để lại luồng điện nhỏ lan chuyền/ Tsh- shhhhh. Ahh.

Vân hoang mang: Chị! Chị có sao không? Đó là vậy?

Hằng: Có vẻ là niêm phong. Xém nữa là quên cả nó. /đột nhiên một hớp nước chảy tay Hằng, đó là từ chai nước Khôi giữ/

Một bức màn sóng điện màu sương tím đó hiện lên quái dị. Khôi đi qua và để tay sờ cổng, kiểm tra thử.

Hằng: Này anh không giữ để xài à?

Khôi: Xài rồi. Ca-... /im lặng luôn/

Hằng: Tên này, miệng có vấn đề à?

Mặc kệ lời phàn nàn của chị ấy, anh ta đưa tay sờ thử thì anh không bị gì hết nhưng nếu anh cố nắm lại thì sẽ cảm thấy tê nhẹ. Anh nhìn ra đường bên. Xe cộ, người, động đều qua một cách an toàn không có gì cả. Đột nhiên, Hằng ho lên một phát, và phun ra một chút nhớt gì đó. Cái đó tôi không quan tâm gì mấy riêng anh ta.

Hằng: Ugh. Bị giựt một cái mà như bị rối loạn toàn thân vậy.

Khôi đang quan sát chợt sốc: *Cái mùi này.... nó...* /quay lại nhìn Hằng với ánh mắt nghiêm trọng như bất ngờ quá quay lại nhìn Hằng/ *Mùi khí đen trong người cô ta...*

Trong đầu anh như đang bị ám ảnh bởi một thứ gì đó. Khiến cho anh ảo tưởng ra những tiếng thầm thì, rên rỉ "Aaahhh..." "Cứu." Càng nghe anh càng lún sâu vô một thứ gì đó tâm tối. "Rời điiiii" "Bỏ điii". Anh như bị hoa mắt, tầm nhìn bị lúc mờ lúc ảo đi,. Anh nhìn khuôn mặt Hằng, hình ảnh nó cứ giựt giựt glichting (lỗi trục trặc thường thấy ở màn hình máy tính) hiện ra một gương mặt ai đó đen như mực, kẻ khóc lóc, kẻ cầu cứu, kẻ... tức giận. Một giọng nói cuối cùng phát ra trong đầu anh. "TẠI SAO MÀY KHÔNG GIÚP TAO!!!!! TAO GIẾ----T...". Anh chợt tỉnh hồn, trở lại bình thường. *Mùi của ngạ quỷ.*

Khôi vẻ nghiêm túc: Này. Ngươi thật sự là yêu ma quỷ quái phương nào?

Hằng thấy thích thú, đột nhiên mỉm cười: Nè nè, sao anh lúc nào cũng nghĩ xấu về những việc chúng tôi làm vậy?

Khôi: Thái độ này là sao? Cô tự nhận à?

Hằng: Không phải nhé. Chỉ tại thấy buồn cười ở chỗ giống quá. Giống y hệt.

Khôi rất nhanh lướt đến dùng tay tóm lấy cổ Hằng: Cô đang có ý gì?

Vân giật mình lo lắng: Ứa! *Gì nữa đây??? Đánh nhau sao??? Chẳng phải nói hôm nay đình chiến à????*

Hằng vẫn mỉm cười: Nói thật nhé. Tôi không phải ngạ quỷ đâu mà lo.

Vân giải thích: Dạ đúng ạ. Chị ấy chưa bao giờ làm hạ ai cả.. cho nên...

Khôi: Tôi không chắc là tôi sẽ tin điều đó. *Trong mắt tôi, cô đang lộ dần hình dạng của ai khác không giống như lúc nãy cô ta... giờ nó càng lúc nặng lên.*

Hằng: Đừng nói là giờ anh mới nhận ra nha.

Khôi: Cô đã không phải là người. Giờ không là ma, vậy cô là-?

Hằng: Khoan kết luận nha. Tuy tôi không phải là con người nữa, nhưng giờ tôi là một... uhm.... thực thể. Một thực thể giống dạng nửa ma nửa... gần giống người nhưng lai chút chút siêu nhiên thần bí.

Khôi do dự có nên lỏng tay đi hay không: Thế... Cô...

Hằng: Đừng hỏi nữa. Anh đừng có bóp mạnh quá, nó hư là mệt lắm đấy.

Khôi để ý lại tay anh thì mới biết là thứ anh đang bóp không giống như cổ người mà như một khúc gỗ cứng vậy. Anh giật mình bỏ ra, lùi ra.

Hằng: Nói chung tôi là con ma chết đã lâu với một linh lực khủng từ việc tu hành. Mà là tu hành tốt nha. Nhắc kẻo anh lại sinh ra nghi ngờ. Anh muốn xem tôi là ma nữ thì cứ gọi là ma nữ. Muốn xem tôi là con người thì hãy gọi là... Hằng.

Khôi: /lòng anh tự nhủ/ *Không đúng, đừng để bị đánh lừa.* Vậy sao nãy cô cười làm gì?

Hằng áp sát gần Khôi, nhìn khắp người anh rồi cười: Anh giống y hệt lúc tôi mới gặp cô bé đó.

Khôi: *Ai?*... /thắc mắc/

Hằng: Mà hỏi thiệt nha anh đã thấy gì tôi sao mà lại thái độ thế kia-?

Khôi: Chứng minh đi. Chứng minh lời nói của cô đi.

Hằng: Ok. Nói là phải giữ lời. /cô từ từ bước đi ngược về phía sau, đó cũng là chỗ cánh cổng/ Tôi sẽ chứng minh cho anh thấy.

Khôi: Này, cô định? !!! /anh ngạc nhiên, sửng sốt/

Chị bước qua cổng niêm phong đó như không là gì. Như bao người dương khác.

Khôi: *Sao có thể? !!! Màu khí cô ta? Lại thay đổi??*

Hằng: Sao nào? Vân, qua đây em.

Vân: Dạ. Dạ?

Tôi từ từ bước trước cánh cổng. Tay tôi chạm thử màn chắn điện từ đó xem sao. Lúc vào có hút tê nhẹ nhưng không có gì xảy ra gì hết. Nhưng tôi còn hơi run run nhẹ. Thôi đành nhắm mắt nhảy qua lẹ vậy. Tôi nhảy qua nhanh thì đúng là không cảm thấy gì cả. Toàn thân người vẫn ổn định. Tôi mừng thầm một tí.... mà đâu có to tát gì đâu, như một con ngốc.

Hằng: Cái niêm phong cũng bình thường thôi. Rồi, giờ đến phiên anh trả lời, nhể?

Khôi tuy hơi bất ngờ nhưng anh vẫn giữ bình tĩnh, anh từ từ bước qua không vội: Đơn giản là vì màu khí cô thường rất giống với cô bé kia nhưng có điều là giờ khí của cô nặng màu hơn và có mùi tanh hơn nhưng một con ngạ quỷ truyền thuyết. *Loài ngạ quỷ được biến hóa thành tinh.*

Hằng: Trời vậy mà cũng nói được rồi đổ oan cho tôi.

Khôi: Nhưng đó là những tôi thấy, không thể chối cãi được. /nói nhỏ/ Hoặc đó chỉ là do tôi.

Hằng: Tôi chưa bao giờ dám làm hại ai chớ nói chi là biến thành một con ngạ quỷ. Không tin thì thôi. Mình đi, em ơi.

Vân: Dạ... /đi theo/

Tôi lúc đó không biết có nên xen vào cuộc nói chuyện giữa họ không nhưng đứng nhìn hai bọn họ xích mích lẫn nhau làm cho tôi không an lòng chút nào.

Hằng: Anh có muốn về giờ thì về đi. Có theo cũng chả được gì. Còn có ý định thử trình đánh đấm thì hẹn ngày khác nhá. Anh theo chỉ mang theo bao phiền toái.

Khôi mặc kệ, đi theo sau nhưng lần theo sau này không giống như lần trước. Lần trước thì giống như là theo dõi, quan sát, nhưng giờ thì anh đi sát gần giống như là giám sát, kiểm tra chúng tôi thì đúng hơn, nhưng cũng có chút gì đó an toàn từ anh ta.

Hằng: Theo làm giề?

Khôi: Cứ mặc kệ tôi đi. Tôi không an tâm cô sẽ định làm gì cái thành phố yên bình này.

Hằng: Lại không tin tôi.

Khôi: *Khí của cô ta... hiện tại như khí của một người thường. Cô ta đang dở trò gì à?*

Vân: *Làm ơn đừng cãi nhau nữa nha.... Làm ơn đi.*

Hơn lo lắng, và cũng sợ lạc đường. Tôi dùng bản đồ Google kiểm tra địa chỉ xem sao thì thấy nó nằm tại một con đường nhỏ? Nhìn trông hẹp lắm. Đúng lúc chỗ tôi đi ngang qua là một con hẻm thổi ra một luồng gió khí lạnh tuốt người. Đã vậy tôi còn mặc một bộ quần đùi, áo thun nữa chứ. Chân tôi như bị tê làm cho tôi phải dừng lại, dùng chân này cọ bắp chân kia cho đỡ lạnh. Tôi lấy hai ôm, chà chà hai cánh tay cho ấm người. Tôi để ý cái ngõ nó tối không một bóng đèn trái ngược hoàn toàn ngoài này. Mà mỗi lần nhìn vào cái gì đó tối tối làm cho tôi thấy sợ sợ à. Định đi tiếp thì dây giày lỏng, tôi đành cuối xuống cột giày. Chị ấy thì đi lên trước, đến cái ngã còn anh Khôi đứng sau tôi nhưng anh có vẻ do dự giữa việc trông chừng tôi hay là đi tiếp. Tay tê quá, không cột nhanh được. Sao vãi vậy.

Hằng đến ngã ba nhìn bản chỉ đường: Ủa?? Gì kỳ vậy rõ ràng cái bản đồ họ vẽ có một đường rẽ phải chỗ có thùng can sắt nếu đi thẳng từ cổng này, nhưng có thấy cái thùng can sắt nào đâu? /cô quay sau thì thấy Vân đang cột giày, cô đi về lại chỗ Vân, vừa đi cô gọi/ Đường phía trước không đúng Vân ơi.

Vân: Hở? Ý chị là sao?

Hằng đến chỗ cúi xuống chung: Nè, bọn họ vẽ có thùng can sắt nhưng đây làm gì có.

Vân: Uhm, em cũng thấy lạ. /giơ ra cái phone/ Bản đồ Google hiện thị đường quẹo phải là một đường nhỏ còn kia là đường lớn mà.

Khôi: Đường rẽ quẹo phải, lối hẻm nhỏ, thùng can sắt. /chị ấy và tôi quay qua nhìn anh/ Chẳng nó ngay kia sao. /anh chỉ tay, và chúng tôi hướng theo và đó là cái lối đen như mực đó.../

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net