Ch4: Tác giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi khóa xe xong là chuẩn bị đi vào lớp. Mấy đứa bạn tôi cũng đi vào trường thấy tôi nó liền chạy qua cả lũ, quấn quít lấy tôi, hỏi thăm tôi các kiểu. Cả khi vào lớp họ vẫn quây bàn tôi rất chi là đông hỏi thăm tôi dù một số tôi ít khi gặp hay bắt chuyện. Cậu ta cũng đến.

Kiên: Chúc mừng cậu đã quay lại. Mình thích cái năng lượng tích cực của cậu đấy. Cô gắn lên nhé.

Ể??????????????..... Ý cậu ta là gì.... chẳng lẽ cậu ta nói đến việc mình đạp xe. Không được, không được!!! Hay là cậu ta thả thính. No, no nô. Thính đó có độc, cậu ta có người cậu thích rồi. Mình hết cậu ta rồi!!!!! Đừng có cười nữa, đừng có cười như thế không là tôi sẽ..... thấy dị ứng với nó mất. Tôi có một tính cách là một khi bị một thứ gì đó gây sốc, đã kích, nó tạo ra cho tôi một cảm giác muốn kỳ thị thứ đó. Vâng, đúng vậy, tôi đã bị sốc sau cuộc tỏ tình đó.

Khi chuông reo, mọi người đều về chỗ. Cô giáo bước vào và mọi người về lại chỗ ngồi. Cô ấy tên là Thi, rất dịu dàng nhưng cũng rất nghiêm túc. Mọi người chào cô, xong cô nhìn về phía tôi.

Cô Thi: Em Vân hôm nay đi học lại rồi, cô cũng chúc mừng cho em nhưng sẽ có rất nhiều bài em cần sẽ được tiếp thu đấy.

Vân: Dạ vâng, một số bài vở em đã chép nhờ từ các bạn đem đến lúc em còn ở viện nên em đã biết sơ sơ một chút.. chắc sẽ bắt kịp ạ.

Cô Thi: Cô nghĩ em sẽ cần một số giúp đỡ, cô sẽ nhờ một bạn nào đó có thời gian ở lại sau giờ học giúp em học thêm phụ đạo cho theo kịp bài nha.

Tôi rất không thích khi phải nhờ vả ai đó cho lắm...

Vân: Dạ....

Cô Thi nhìn toàn diện lớp: Để cô xem, có bạn nào muốn phụ đạo bạn Vân sau giờ học không?

Cả lớp im re, và rồi một cánh tay giơ lên... Đó là của cậu ấy... Cậu ấy giơ tay xunh phong...

Kiên: Em sẽ phụ đạo cho cậu ấy. /mọi người ai cũng "ồ" lên, thầm thì. Nhất là bọn con gái, đứa nào cũng tỏ ra ái mộ, ghen tị./

Cô Thi: Nó sẽ không làm phiền cho em chứ?

Kiên: Dạ không ạ.

Cô Thi: Vậy nhờ cả em. Tất cả lấy sách ra. Hôm nay bài dài nên cô sẽ cố giảng nhanh.

Mọi người lục đục lấy sách. tôi thì thẩn thờ đơ ra.... Tại sao lại là cậu ta???!!!!!!!! Không được, không được!!!!!! Ai khác cũng được mà. Không mình tự học được mà... mà cũng có chỗ không hiểu cho lắm.. không, không được đẻ việc nhỏ này làm ảnh hưởng đến việc học của mình. Nhưng giờ phải làm gì đây. Mình bất lực, cái quá khứ mắc cở đó cứ quay lại trong đầu mình. Làm gì đây...

Cô giáo thấy tôi nằm dài ra bàn.

Cô Thi: Vân? Em không sao đấy chứ? Có cần đến phòng ý tế nằm nghỉ không?

Vân hớt hãi: Dạ không ạ. /Tôi lật đật lấy sách ra/

>>Đến giờ nghỉ giải lao...

Xong tiết đó, tôi thở phào. Cố bắt kịp bài giảng sau một thời gian dài như thế này thì hơi quá để bộ não mình tiếp thuáp dụng mấy cái công thức mới này. Tôi nằm dài ra bàn, xoa mắt.

Mấy con bạn tôi đến chỗ bàn tôi trò chuyện tiếp. Con có tóc hai mái, và luôn xả tóc dài này tên là Thảo. Thảo lúc nào cũng năng động và mở miệng trước trong một cuộc trò chuyện.

Thảo ra sau đánh bóp lưng tôi: Sao rồi, học có vô không?

Vân: Đương nhiên là không hiểu gì hết rồi. Ờ....

Con bạn thứ hai là Yến. Nó dễ nhận ra với mái tóc tém qua một bên, và còn để kiểu tóc đuôi gà ngắn nữa, mặt lúc nào cũng tỏ vẻ phàn nàn, gắt gỏng như một học sinh cá biệt nhưng tròng lòng cũng khá mỏng manh.

Yến: Sao điệu bộ yểu sìu vậy? Sắp được gặp thánh nam thần mà tỏ vẻ gì kỳ vậy?

Vân: Thánh nam thần?

Thảo: Biệt danh của thằng Kiên đó.

Yến: Mày không biết đâu, thằng đó được cả trường đặt 101 cái biệt danh hay sao ấy.

Thảo: Chắc lúc đó mày nghỉ nên mày không biết rồi.

Yến: Cái gì mà Cool Boy (Ngầu/Lạnh boy), cái gì mà Công Tử Tế....

Thảo: Mày nghe ở đâu vậy?

Yến: Mấy con Liên nó đồn đó. Nghe xàm vãi nồi.

Thảo: Vậy hả. Tao tưởng cậu ta có biệc danh là I-doll (ghép giữ từ idol [thần tượng] và doll [búp bê]) do hồi bữa có công ty gì đó đến mời nó đi làm idol đó.

Yến liếc đi: Nói tào tháo tào tháo đến kìa.

Kiên đi chầm chậm đến chỗ bàn tôi.

Kiên: Này là cho cậu nên cầm lấy đi. Coi như là trả ơn cho lần trước cậu mua cho mình.

Vân mặt đỏ: Uh uhm....

Kiên: Mình đi đây, hẹn gặp sau giờ học. /cậu ấy đi mất/

Tôi lúc này thay vì ngại ngùng thì lại là xấu hổ cho việc tỏ tình ngu ngốc trước đó.

Thảo: Cậu ta tốt đến cả chuyện mua cả sữa cho mày hử?

Yến nhìn chằm chằm sắc mặc tôi rồi giở trò chọc tôi: Hêêêêeee, mày thích nó đúng không? Hử hử? Mặt đỏ hết trơn.

Vân: K-không có nha....

Yến: Có rồi phải không? Mặt mày rõ chữ yêu rồi mà còn chối.

Thảo đi qua chỗ bàn kế bến kéo kế qua ngồi nói chuyện: Mày với nó làm trò gì hả? Kể nghe coi.

Vân: Tụi bây thôi đi.

Thảo nhõng nhẽo: Đi mà, tao dạo này hết chuyện tình để đọc rồi.

Yến cười: Giỡn thôi chứ mày có cần tụi tao giúp bài gì không?

>>Cuối cùng chuông cũng reo, ai cũng tan trường.

Tôi dọn bàn đỉnh chuyển qua bàn cậu ta ngồi cho dễ, đồng thời cậu ta cũng đến chỗ tôi. Bàn tôi kế cạnh cửa sổ còn của cậu ta là tút bên cửa sổ hành lang.

Kiên: Hay là mình ngồi bài giữ đi, không quá tối cũng không quá gió nhỉ. Để mình kéo bàn cho.

Cậu ta lúc nào cũng chu đáo, tỏ ra hào quang của sự hiền lương. Lúc đó tim mình cũng đập rộn cả lên, người mình nóng hổi lên.

Vân hồi hộp: Ừ, mình có thể đi vệ sinh được không?

Kiên: Ừ, mình định lát nữa đi.

Vân: Thôi mình đi trước. Tí gắp lại. /tôi liền vọt đi ngay/

Ra ngoài thì tôi vẫn thấy có vài đứa vang vãng, lấp ló rình mò có vẻ là muốn nhìn trộm cậu ta. Mình mặc kệ cứ đi. Mình rửa mặt lại đồng thời củng cố tinh thần, tự nhủ không có gì phải lo cả, tất cả là vì học tập thôi.

Tôi đi ra thì không ai ở bên cửa lớp tôi nữa chắc là đi theo cậu ta rồi. Phòng vệ sinh nam thì ở cuối bên kia hành lang. Tôi vô lại lớp thấy nhẹ nhõm hơn lúc đó rất nhiều. Lúc vô tôi thấy một cô gái cũng mặc đồ học sinh ngồi tại bàn cũ của tôi. Điều kỳ lạ là cô ấy không hề có trong danh sách lớp mình. Nghỉ chắc là lớp khác nên đến hỏi thử xem.

Vân: Bạn gì đó ơi? Bạn đến từ lớp khác hả?

Đến gần thì tôi mới thấy kỹ. Cô ấy có một mái tóc rất dài, tóc mái cũng dài nữa đến tận ngang con mắt. Hai tay thì nắm lại hình nắm đấm và đặt lên bàn. Mình cố gắn xem thử bảng tên cậu ta thì lại không thấy.

Vân: Bạn gì đó ơi?

Mắt cậu ta nhìn chằm chằm thứ gì đó và miệng thì dần dần mỉm lên trông hơi rờn mình. Tôi cố quay đầu nhìn theo ánh mắt cậu ta, tay cậu tay rung cầm cập một chút lên. Tôi cố ngồi cúi xuống bằng đầu cậu ta, áp sát rồi nhìn và nhìn thì chỉ thấy hướng ấy đến mỗi bàn chủ nhiệm thôi. Lúc mình quay lại nhìn cậu ta, cậu ta cũng quay đầu từ hồi nào nhìn mình với nụ cười quái đãng đó. Tôi giật mình chồi dậy và Kiên đặt tay lên vai tôi làm cho tôi giật cả mình la lên.

Vân: Á!!! /tôi bình tĩnh lại/

Kiên với vẻ mặt băng khoăn: Cậu có sao không vậy? Sao không ngồi ở bàn đợi mình.

Vân: Mình không sao. Tại có một bạn ngồi ở bàn mình nên mình đến xem...

Kiên: Bạn nào? Nhìn quanh có bạn nào đâu?

Vân ngạc nhiên và cũng hoảng, tôi nắm vai cậu ấy: Cậu không thấy sao? Cậu ấy ở ngay đây nè. /Tôi chỉ tay. Cô gái đó vẫn ngồi và cười trước mặt tôi/

Chuyện gì đã xảy ra đây, tôi gặp ảo giác hả. Sao Kiên lại không thấy. Tôi lúc này cực kỳ hoảng sợ, bàn nắm chặt của cô ấy càng rung mạnh hơn. Kiên lúc thì chỉ có thắc mắc không biết tôi đang nói cái gì. Bọn nữ hâm mộ ở ngoài thì bàn tán thì thầm. Kiên cúi xuống bàn tôi.

Kiên: À người bạn cậu nói là con sâu nhỏ này ấy hả?

Đúng là có một con sâu xanh đang bò trên kệ cửa sổ.

Vân: Hử?

Kiên: Thì đây nè, nhỏ bé xinh xắn. Chắc sau này sẽ thành một con bướm đẹp.

Vân lúc này lên tiếng: Bộ cậu không thấy hử cậu ta ở ngay đây nè. /tôi chỉ vào mặt cô ấy có và lúc đó tay chạm vào cô gái đó và xuyên qua. Lúc đó tôi đứng hình vẻ tôi gặp ả giác thiệt chăng? Nhưng cô gái đo giang tay bắt lấy tay tôi đang chỉ và nói

Cô gái: Tôi là ma nè, bầu bạn không~~. Hiiiiiihiiiii.

Con sâu xanh đang bò trên cửa sổ đột nhiên bị một con bọ ngựa ngụy trang trong chậu hoa nhỏ tóm lấy.

Vân la: Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tôi hết cả hồn nảy cả người về phía sau. Tôi té ngồi bệt dưới đất run cầm cập. Kiên chạy qua và đỡ và trấn an tôi.

Kiên: Này cậu có sao không? Cần đi đến phòng ý không? /tôi vẫn khá là run/

Bọn nữ ở ngoài xôn xao bàn tán.

Một đứa: Trời, có đó bị gì vậy?

Đứa khác: Định giở trò hả?

Đứa khác nữa: Bị điên hả?

Đứa kia: Chắc nó bị thiểu năng hay gì rồi, hèn chi cậu ấy mới thương hại giúp nó phụ đạo.

Đứa khác: Ừ, chắc vậy rồi.

Tôi vẫn còn run nhưng lúc nhìn cậu ấy ở bên nên tôi cũng bình tĩnh bớt lại.

Kiên: Không sao chứ? Ý cậu nói là con bọ ngựa đúng không? /tôi đứng dậy lại, với rất nhiều sự thắc mắc/ Chắc cậu sợ thấy cảnh tụi nó giết lẫn nhau hả?

Không tôi không sợ điều đó cũng như là việc cô ấy là ma mà là chuyện gì sẽ xảy ra đến với tôi trong tương lai với khả năng này.

--

-Đến lúc rồi hả?

-Ờ.

-Nhờ anh gửi nó giùm tôi.

-Chúc cô may mắn sớm có người phụ tá mới. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net