Ch5: Mục Lục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và giờ phụ đạo cứ diễn ra. Tôi  đang trong một thế khó. Một bên là một con ma đáng sợ cười nhen nhẻn bên cạnh tôi còn một bên là hiện tại, và tôi phải cố tập trung tiếp thu bài vở với một người luôn cười và tỏ vẻ ngây thơ này. À còn một bên thứ ba nữa là bọn con gái ở ngoài. Bọn nó xì xầm nói to nói nhỏ về tôi, chỉ trách, than thở và tỏ vẻ khá đáng sợ mỗi khi tôi nhìn họ. Còn lúc Kiên quay lại thì bọn họ mỉm cười chào. 

Kiên: Các cậu có thể nói chuyện nhỏ lại được không? 

Tôi hoảng sợ vì không biết chuyện sẽ xảy ra tiếp theo và sau giờ phụ đạo này nữa. Tôi vẫn cố giữ bình tĩnh, tôi che mặt để không thấy con ma đó. Lâu lâu tôi hé ra nhìn thì thấy cô ấy như đã phát hiện thấy tôi và còn nhìn lại tôi với nụ cười đó. Tôi cứ giật mình và quay mặt đi qua phía Kiên. Cậu ta chỉ mỉm cười và hỏi có câu nào cần hỏi không. Bọn con gái chường mắt nhìn tôi. Tôi chọn đại một câu hỏi qua loa cho đến hết giờ quy định phụ đạo thôi. 

Sau khi xong, tôi nhanh chóng thu dọn gặp sách và cố gắn ra khỏi đây nhanh đến hết mức có thể. 

Cô gái: Bạn xong rồi à... Ở lại chơi. 

Tôi rợn cả người liền cuốn gói chạy đi thì gặp bọn gái trước cửa với ánh nhìn căm ghét làm cho tôi còn điếng hồn theo. 

Kiên từ đằng sau hỏi tôi: Có muốn đi chung không? 

Bọn con gái đột nhiên xôn xao hỏi xin cậu ta cho đi cùng. Tôi thừa cơ hội nhường họ lại cho cậu ta. 

Vân: Thôi, tớ có việc gấp nên không tiện nên tớ đi trước đây. /Tôi chạy đi ngay/ 

Được một lúc, tôi đã xuống hành lang dưới lầu. Tôi ngưng chạy và đi từ từ thở phào. Tôi hết sợ và đi ra chỗ để xe. Rồi đột nhiên từ phía trên trần cô gái đó lòi đầu ra ngay trước mặt tôi. Tôi hết hồn nghiên ngửa ra sau

Vân: Ứa!!!!!!!! /tôi lùi lại/

Cô gái: Chào bạn hiền, ở lại bầu bạn chơi.. he he he....

Vân: Rút cuộc là cậu muốn gì? Đừng quấy rầy tôi nữa. /tôi cố che mặc lại/

Cô gái: Tôi chỉ muốn chơi chung với bạn thôi,  he he, lại đây nè.

Vân: Xin lỗi nhưng tôi phải về ngay rồi. Tôi...

Chưa kịp dứt lời thì đột nhiên cô ấy rớt xuống cái bịt làm chẹo xương méo cả cổ, chân thì ngã ra sau, tay thì nằm lê lết không cử động. Trông cô ấy như đang trồng cây chuối bằng đầu vậy. 

Vân: Á!!!

Cô gái: Oops, lỡ té xuống rồi. 

Tôi lúc đó cũng cảm thấy nổi đau mang máng khi nhìn cú té đó. Tôi cố trốn đi bằng cách đi sát vào tường và đi ngang qua. 

Cô gái dùng một tay với tới nắm lấy giày tôi : Đi ngay bây giờ à /trông có vẻ như đang hâm dọa vậy/

Tôi có thể cảm nhận được cái lạnh lẽo phát ra từ bàn tay cô ta. Tôi sợ quá nên liền chạy đi ngay. Tay của cô ấy cũng buông ra. Cô ta vẫy tay còn lại chào tôi, nhưng tôi sợ quá không dám quay lại nhìn. Tôi chỉ có thể chạy thôi. 

Cô gái: Bai nhé bạn hiền, mai gặp mình lại chơi chung. 

Tôi đi ra chỗ giữ xe và nhanh chóng mở khóa xe và đạp chạy về. Tiếng cười của cô ta vẫn vang vảng đâu đây và cả trong đầu tôi. Tôi rung quá đến nổi không điều khiển được tay cầm xe khiến xe cứ quặn quẹo. Ra cổng một bác bảo vệ nói. 

Bác bảo vệ: Lái xe cho nó đàng hoàng vào. 

Vân: Dạ. Xin lỗi bác.

Tôi thắng xe chậm lại, cúi đầu và ra khỏi cổng. Lúc ra thì không còn thấy cô gái đuổi theo sau lưng mình hay nghe tiếng cười đó. Tôi bình tĩnh lại và đạp về nhà từ từ. Tôi ngẫm nghĩ lại tại sao mình lại có khả năng thấy cô ấy? Cô ấy nói cô ấy là ma. Mà ma thì chỉ có khi người đã khuất. Có lẽ là do tôi hoa mắt bị ảo giác vì phải cố học nhiều quá sao? Không hợp lý cho lắm. Có lẽ là mình tự thấy ma thiệt, nhưng bằng cách nào? Và vẫn đề quan trọng nhất làm cách nào để tránh khỏi những con ma sau này mình gặp đây? 

Đạp xe một hồi xe tôi đột nhiên xe đạp tôi bị lủng lốp khiến xe bị mất thăng bằng và nó vẹo qua một con đồi nhỏ. Tôi té xuống trong khi định nhảy ra khỏi xe. Tôi té cái bịt ê cả mông, 

Vân: Ây da, đau quá, Tshhhhh. /tay tôi bị trầy/ 

Tôi ngồi đứng dậy. May con đồi không quá sâu. Chiếc xe tôi cũng không chạy quá xa mà chỉ nằm lăng lóc xuống cách tôi 5 bước. Thấy chiếc xe đâm gần bên chỗ nhà của một ông lão đang ngồi hõm bên một chậu hoa. Tôi chạy đến dựng xe lên và xin lỗi ông. Ông ta quay lại với vẻ mặt gầy gò, miệng chỉ có vài cái răng. 

Ông lão: Cháu đi đâu thế? Hay qua đây cùng ông tỉa lá, cắt tay???? HEeeh? /ông quay cả người thấy ông không còn tay phải nhưng bị mới lìa ra/ 

Vân trở nên cực kỳ hoảng sợ: Ch-cháu xin lỗi ông. 

Tôi liền dắt chiếc xe đạp chạy đi ngay, nhanh nhất có thể. Tôi thự nhủ về nhà là được về nhà là được an toàn, về nhà là được tránh khỏi những thứ đó. 

--Mặt khác-- 

Ông già đó đứng dậy: Vậy là có thể đến nhờ cô đó rồi. /trong con ngõ đó, những bóng ma khác cũng đột nhiên lấp ló trỗi dậy trong các góc tối. 

--

Tôi chạy đi một hồi rồi dừng lại thở phào phào, hôm nay là một ngày rất mệt mỏi. Cuối cùng thì cũng thấy cái ngõ hẻm nhà mình. Đầu ngõ đột nhiên thấy một bà lão. Trông bà hiền hậu, mặt mỉm cười nhẹ, mặt mày nhăn nheo, mắt hi hí. Bà trông rất quen quen. Hình như là bà Quỳnh sống ở cuối ngõ. Tôi đến chào bà. 

Vân: Chào bà. 

Bà ấy chỉ gật đầu và đứng đó mỉm cười. Bà đứng một mình chống gậy nhìn ánh hoàng hôn chiếu vào con ngõ. Tôi hơi thắc mắc nhưng không dám hỏi, tôi cứ việc đi không làm phiền bà.  

>> Và trời tối đến.

Tôi đi tắm, ăn cơm tối, bài thì tôi làm xong từ hồi học phụ đạo rồi. Lúc về chiếc xe đạp lủng lốp và những vết trầy trên người, mẹ tôi la mắng tôi quá trời. Mặc kệ chuyện đó, tôi đi chuẩn bị cặp sách cho ngày mai. Tôi ngồi tại chỗ bàn học soạn vở thì thấy một phong bì gì đó đặt lên bàn tôi. Nó trông rất chi là cổ với các hoa văn lạ đó. Nó còn có một dấu in hình con mèo? Tôi gọi to mẹ tôi về lá thư. 

Vân: Mẹ ơi, mẹ có biết các lá thư đặt trên con không? 

Mẹ gọi lại: Lá thư nào? Hồi chiều đến giờ mẹ có vào phòng con đâu.

Vân phân vân: Um....

Tôi hơi tò mò và không biết phải gì ngoài việc mãi nhìn lá thư này. Khi tôi nhìn kỹ thì bên một góc nhỏ có ghi tên tôi trên đó. Lúc nãy nó đâu có ghi gì đâu nhỉ, có có mấy cái hoa văn thôi mà. Tôi hơi bất ngờ nên mở ra xem thử. Trong đó nó có ghi là "Kính gửi người nhận lá thư này. Tại trụ sở làm việc của chúng cần tuyển nhân viên làm việc chỉ vào ca đêm. Công lương sẽ được trả dựa theo mức độ làm việc, phụ vụ, và lời khuyên (trong việc tình yêu)....." Khi đọc đến đây tôi cảm thấy lá thư nó hơi xàm xàm. "Ngoài ra bạn sẽ được ưa ái được ban cho một điều gì đó bạn mong muốn nếu bạn hoàn thành công việc tốt và được chủ tịch quản lý hài lòng... Những điều bạn muốn có thể là....." Khi tôi đọc thì có cá gì đó rất kỳ lạ, rõ ràng nó viết một dòng chữ nhưng tôi lại không đọc ra và nhìn rõ như bị mờ, nhòe đi. Rồi mẹ tôi đột nhiên vào phòng tôi làm cho tôi giựt cả mình.

Mẹ: Hồi nãy con hỏi mẹ thư gì? 

Vân hớt hãi: Mẹ này, mẹ đi vào không gõ cửa làm con sợ đấy. 

Mẹ: Con sợ gì, mẹ có phải là ma quỷ gì đâu mà sợ. 

Tôi tỏ ra một nỗi sợ ám ảnh lên mặt, tôi có thể cảm nhận được tay tôi chảy cả mồ hôi. 

Mẹ thấy được vẻ mặt đó, bà cười: Hahahaha, trời, con gái tôi trước đây cái gì cũng không sợ mà giờ lại sợ ma hả???

Vân: Mẹ này, ò! 

Mẹ: Sao? Lá thư nào. 

Vân: Thôi khỏi đi, chắc nó cũng gửi ở đây lâu rồi. Thư gì mà cũ rít. 

Mẹ: Vậy thôi mẹ xuống giặt đồ đây. 

Vân: Dạ. /mẹ đóng cửa/ 

Tôi thở phào, và bình tĩnh lại. Tôi đọc tiếp đoạn thư, lần này, dòng chữ mờ đó không còn thấy ở đâu nữa, chỗ đó ghi là "Điều mong muốn có thể nhỏ nhoi như là một món quà của sự an toàn, hay là một cơn thịnh nộ xua đuổi những thế lực vô hình..." Nó khiến cho tôi rờn mình, nổi cả da gà. Tôi đặt lá thư xuống, lấy hai tay chà sát hai cánh tay cho ấm người. Tôi đứng lên và đóng lại cửa rèm thì thấy ở có một người đó đứng dưới ánh đèn ngoài đường trước nhà. Trông hình dáng đó, y trang như bà Quỳnh. Bà ấy vẫn chống gậy. Đứng nhìn về phía đường vào ngõ y như hồi chiều. Tối rồi mà bà còn đứng ngoài đường làm gì làm cho tôi thắc mắc. Tôi cầm theo lá thư chung vừa đi vừa đọc. Tôi định ra xem thử ngoài thùng thư còn lá này kỳ lạ như lá này nữa không và sẵn tiện xem bà ấy có chuyện gì chăng? 
Tôi xem thùng thư thì không có gì. Tôi nhìn qua chỗ bà ấy, bà ấy vẫn đứng đó. Thế là tôi quyết định đi ra hỏi bà cho rõ. Tôi mang dép nhanh đi ra. Tôi đến chạm vào bà. Người bà rất lạnh, lạnh hơn người bình thường. Đột nhiên bà ấy quay lại... Nhưng đó không phải là bà ấy. 

Người đó: Cuối cùng cũng tìm thấy mày rồi, kẻ thấy được ma. Hahh.

Tôi đột nhiên hoảng hồn, cảm giác đáng sợ đó quay lại với tôi. Tôi ngã té ra sau. 

Người đó: Xém nữa là vô được rồi. Thôi lại đây, ngươi sẽ là công cụ tốt cho ta. Hé he heh. 

Con ma đó giơ bàn tay ra và dần dần đưa đến mặt tôi. Nó tái xanh, nổi gân đen. Móng tay dài, màu đen xì. Mặt nó dần nổi lên những cái răng nhọn hoắt, mắt đen ngầu. Tôi giơ tay đỡ, đồng thời che tầm khỏi thứ đáng sợ đó. Kẻ đó liền nhanh đến tóm và bị một luồng sáng phản lại phát từ trong túi tôi. Nó phát sáng, phát sáng. Con ma chỉ biết ôm tay, rên rỉ, tay hắn như bị thiêu đốt, cháy rực. 

Con ma đó: Ngươi.. ngươi vừa làm cái gì? 

Vân vấp: T-tôi có làm gì đâu? 

Con ma: Mày xám láo, tao đây sẽ ám mày không cho mày còn đường sống đâu nha. Hahhhhh. /hắn định giơ tay lên đánh tôi đột nhiên dừng lại/ 

Con ma nói lắp vắp: M-mày lấy đ-đâu ra cái lá thư này??? /hắn dần dần lùi lại/ 

Vân giơ cái lá thư đến chỗ hắn: Ng-ngươi có biết nó đến từ đâu không??

Con ma đột nhiên trở lại hình dạng bình thường trở lại và sợ hãi tụt cùng: Ngươi tránh xa ta ra, ta không biết gì hết, ta không biết gì hết. /Hắn ta bay đi mất tiêu/ 

Nó để lại cho tôi rất nhiều thắc mắc cho ai gửi tôi lá thư này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net