Ch59: Ra Hoa, Kết Trái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ta đang nắm cổ sau gáy tôi và lôi tôi đi. Tôi cố kháng cự, cố níu bám những thứ đồ đạt xunh quanh. Tôi cho dù có cầm được vài thứ gì đó đi chăng nữa, dù có cầm nhiều đến cỡ nào đi chăng nữa thì cô ta chỉ cần một tay là đã có thể đủ lôi đi mà không hề gặp chút khó khắn nào.

Vân nức nở phản kháng: Thả tôi ra. Thả tôi ra!!

Cô gái ma: Ngoan ngoãn đi Vân. Sắp có chuyện vui để cho chúng làm đây. /cô ta đang mỉm cười, tôi nhìn mà sợ đến đơ người rưng rưng nước mắt/

-- Ở chỗ nhà xe...

Khôi đi nhanh: Đã có chuyện gì xảy ra?

Ông bác lắc nhắc đi theo sau: Có một cô bé oan hồn trong trường này đang gấy náo loạn, cô bé đó bắt nhốt tôi và cô ấy trong phòng đó nãy giờ. Không biết con bé đó còn có làm gì nữa không.

Khôi: Vậy còn một cô bé đi cùng cô ả kia đâu?

Ông bác: Cô bé nào? À, là đứa luôn đi theo Hằng ấy hả. Cái đó ta không biết nữa. Ta chỉ biết là bị nhốt với Hằng thôi.

Khôi chợt hiện ra một cái sắc mặt nghiêm trọng và đi nhanh hơn: Tsk.

Ông bác đi theo nhưng không lại: Huh huf. Đợi, đợi lão với. /ông chợt dừng, bất ngờ bỏ rớt cái cây chống mà lật đật chạy đi/ Ôi, cậu bé. Mấy đứa bị sao thế?

Khôi cũng dừng lại vì tò mò: ?

Ông bác chạy đến cà nhắc bên đám nhóc vong hồn ở góc tường kia: Sao thế? Bị gì? /một đứa kề tai nói nhỏ/ Vậy à. /ông quay người đứa đang nằm, trên lưng đứa nhóc nằm bất tỉnh kia có một hạt cỏ gì đó đen xì khô quắt được ông rút ra/ Cái thứ gì đây? /đứa bé kia chợt thở mạnh lại sắc mặt ổn định lại/

Khôi đi qua, lũ nhóc tỏ vẻ sợ sệt khi thấy anh: Cho tôi xem qua thứ đó được không?

Ông bác: Ừ, hm... /đưa hạt/

Khôi cầm và quan sát, cảm nhận. Một cái mùi sặc lên, mùi của yêu khí. Nó có vẻ là được iểm vô thẳng một hạt giống bình thường và biến dị nó.

Ông bác: Đó là gì vậy?

Khôi: Đây là một âm linh khí được iểm lên hạt giống. Có vẻ chúng có tác dụng lên các vong hồn. Nó sẽ hút cạn đi linh khí của vong hồn nào bị chúng bám vô và linh khí được chuyền đi... đâu đó.

Ông bác: Chả lẽ nào con bé đó định hút đi linh lực của các linh hồn này?! Thế thì nguy to mất.

Khôi: Ông hãy đi tìm các linh hồn còn lại và tháo bỏ những thứ hạt như vậy ra khỏi người họ đi. Vì nếu mà một oan hồn có nhiều linh lực như kia thì nó sẽ thành một mối hiểm họa đấy.

Ông bác: Được, ta sẽ đi.

Khôi: Còn mấy đứa lo đi sơ tán cùng những kẻ khác đi.

Một đứa nhóc: Không được, không thể thoát khỏi được. Nơi này bị niêm phong rồi, chỉ có một vô và không thể ra được.

Khôi: Hm?

Ông bác: Gì chứ!?

>Bọn họ ra phía cổng thử thì đúng là vậy, nhưng chỉ riêng Khôi là được đi qua không có chuyện gì cả.

Khôi ngẫm nghĩ: Có vẻ cách duy nhất là đi tìm con bé oan hồn kia thôi.

--Trên tầng thượng...

Cô ta lôi tôi bay lên từ chỗ cầu thang bộ đến tầng thượng của trường. Cô ta đứng trên bề tường đứng nhìn xuống chỗ bãi đất, mảnh vườn nhỏ đó. Một tay cô ta vẫn kèm cầm chặt tôi.

Vân: Cô bỏ tay ra được chưa? Cô xiết hơi bị chặt đấy.

Cô gái ma: Ok ok, biết điều mà ở yên đó. /bỏ tay ra/ Nếu có ý định trốn đi thì cái xác của cô nằm bên kia sẽ được diễn lại cái tư thế xuống lúc đó mà tôi đã trải qua đó. /cô ta đã dời tôi lên tầng này lúc nào chả ai hay/

Vân mới dừng lại cơn khóc: Uh, tôi biết rồi.

Cô gái ma mỉm cười: Giờ thì cũng là lúc để làm trò vui rồi đấy. Nó sẽ gây cấn lắm đây.

Vân: Rốt cuộc ý cô muốn làm trò gì ở đây?

Cô gái ma: Vân à, biết hôm nay là ngày gì không?

Vân: ?....

Cô gái ma: Là ngày hắn ta đến đây đấy,... và tôi sẽ tiễn hắn đi xa cùng tôi... Giống như cách mà hắn đã làm với ta vậy. Hahahahaa. A, đến kìa...

-- Tại mấy cái hành lang...

Hằng bay đi tường phòng ngõ lớp bay đi kêu gọi từng phòng, tưng cánh cửa được thổi mở ra đóng lại: Vân ơi. Vân ơi. Vân. Vân. *Âm khí nặng quá, không thể thấy được cô ta...* /ngang qua một vong hồn/

Vong hồn: Ở trên đó-.... cô bé ở bên đó. /chỉ tay về khu F/

Hằng: Ồ , cảm ơn. /bay đi tiếp/

Vong hồn nhanh miệng: Sắp có kẻ sẽ bị sát hại đấy. /vẻ giọng rất hoang mang. Hằng nghe chợt dừng./ Không phải cô bé kia mà là một ai khác nữa.

Hằng: Thế à. Đừng lo, có tôi rồi. /bay đi nhanh/

--Ở sân đi vào vườn

Một người đàn ông mặt áo khoác dài, đột mũ quai nón đi đến mảnh vườn và đứng nhìn đó.

Vân sợ hãi: Thật sự... thật sự phải nhất thiết đi đến mức này không?

Cô gái ma vui vẻ: Đương nhiên rồi! Vân! Cậu còn hơi ngây thơ quá đó. Cuộc vui sắp đến rồi đấy.

Vân: Nếu làm vậy cô sẽ mang thêm tội trạng đấy, chưa kể cô đã còn làm hại đến các vong hồn khác.

Cô gái ma nắm lấy hai tay Vân: Thế thì vậy đi. Cậu sẽ làm nó thay tôi nhé. Làm đi, đi đi. Nhé? Nhé?

Vân hoang mang: Không thể nào. Làm sao-... Không! Không bao giờ tôi làm chuyện đó đâu.

Cô gái ma với con mắt điên dại nhìn tôi: Không sao đâu... cứ làm đi... nó sẽ vui lắm đấy. Và mình sẽ vui hơn nếu cậu làm điều đó...

Vân hoảng hốt: Không.. không, không! Đừng có ép tôi. Tha cho tôi đi.

Cô gái ma: Được, nếu cậu làm được thì mình sẽ cho cậu lại sự tự do. Cậu sẽ được quay trở lại về cái xác đó...

Tôi chợt nghe làm cho lòng tôi nổi cơn tham. Tôi rất muốn thoát khỏi cơn ác mộng này một lần và mãi mãi.

Cô gái ma phù phép một tảng đá: Làm đi. Hãy cầm tảng đá này đi qua kia và ném hạ nó xuống đó thôi.

Vân: S-sao có thể? /cô ta chợt đưa tôi cầm luôn cái tảng đá đó/

Cô gái ma miệng tai nói khẽ: Đi đi, rồi cậu sẽ được về lại cái xác của mình đó. Đừng bỏ lỡ cơ hội này... /đối diện lại mặt tôi và đẩy tôi/ Giờ bước đi đi, phía trước cậu sẽ là một con đường dẫn đến phần thưởng cho cậu đó.

Tôi run người, nước mắt lại tuông trào, chân bủn rủn chợt như không kiểm soát. Tôi giơ ra không trung ngoài kia và bước dẫm xuống. Và nó như một tấm kính vậy. Tôi đang nhấc bổng? lơ lửng? trên không trung. Tôi bỡ ngỡ và vẫn còn run sợ.

Cô gái ma: Nào đi tiếp đi.

--Ở phía dưới

Người đàn ông ngồi xuống: Hôm nay, ta lại đến thăm ngươi nữa đây. Hôm nay là một ngày mát mẻ nhỉ? Chắc ngươi cũng buồn lắm, để ta mời ngươi một chén. /tay lấy ra hai chén tác nhỏ, và ông rót rượu ra/ Đây. /ông tự cụng tác và uống/ Ngươi nên uống một chút đi. /ông lấy tác đổ xuống đất/

Những giọt rượu chảy nổi lên trên mặt đất và nó vẫn cứ nổi lềnh bềnh trên mảnh đất khô cằn không có một chút gì muốn thấm xuống cả.

Người đàn ông lại rót tiếp nhưng ông chợt khựng khi thấy đất không thấm rượu xuống: Sao đây? Sao không hút thấm uống xuống đây? /giọng nói càng lúc gắt gõng hơn/ Sao mày không uống? Uống đi.. /la lên làm cho tôi giật mình/ Uống đi!!! /chợt im lặng, lắng đọng/

Nước mắt người đàn ông chợt tuông ra, ông chú đó hít vô một hơi sâu, lấy tay quẹt gạt đi nước mắt. Ông lấy tay áo lau lau. Rồi lại rót tiếp.

Người đàn ông uống tiếp tác tiếp theo: Đời ta tưởng đã cũng đã tốt lên kể từ cái ngày đó. Ta đã làm đủ thứ cách và ta đã thoát được ngươi thấy đấy. Thật may mắn.. thế nhưng mà. Tại sao ta chả thể nào tốt hơn được cả. Cái xui nó cứ quay quẩn bên ta và chưa kể.. còn có ngươi. /hắn ta nổi điên lên/ Ngươi đó! Sao ngươi cứ ám lấy ta vậy! Mọi giấc mơ, mọi cơn ác mộng! Ta đều thấy tại sao vậy? Ta cúng bái người vậy chưa đủ sao?

Hắn ta bắt đầu đổ nguyên hết cả chai rượu lên mặt đất và giục luôn cái chai, nổi lên cơn điên dại.

Người đàn ông: Tại sao? Tại sao hả!? Ta làm mọi thứ cho ngươi mà ngươi lại không tha cho ta. Cũng như lúc này vậy! Ta mời ngươi rượu thì ngươi cũng sẽ không nhận sao, HẢ?! /ông ta bắm đầu giơ lên nắm đấm, đấm và đấm xuống nền đất/

Cô gái ma đứng nhìn bắt đầu bị giật qua lại: Tốt lắm-, hãy qua đó đi.

Tôi đã đi đến tới chỗ đó, tôi đang ở ngay trên đầu ông chú đó. Ông ta càng lúc la hét cơn tức giận của ông ta. Ông đấm đấm, bới bới. Những vết đất nứt hiện ra trên mảnh đất và nước rượu chảy xuống. Cô gái ma càng lúc phản ứng kỳ lạ lên, trở nên tức giận.

Người đàn ông: À đúng rồi. Người chết rồi mà, sao nói chuyện. Nhưng mà ngươi chết rồi đấy, chết rồi đấy!! Sao lại đi ám ta!!!! /rồi chợt lúc ông đấm mảnh đất thì bị một thứ chất bùn cát lún ra tóm lấy tay ông Ông giật nhưng không ra, ông đã bị kẹt ở đó. Ông hoảng hốt./ Gì!? Cái quái gì!?

Cô gái ma giọng trầm khàng: Ra tay đi.

Tôi do dự, khóc lóc, tay chân run rẩy.

Vân: Không thể... tôi không thể. Tôi không làm được- /cô ta chợt dịch chuyển hiện ra ngay trước mắt/

Cô gái ma kề sát mặt với gương mặt đầy sự giận dữ, nắm chặt hai tay tôi: Làm đi! Nhanh lên.

Tôi phản kháng lại, dùng hết cả ý chí quyết tâm phải phản khán lại. Cô ta cũng vậy, cô ta giữu chặt tay tôi và cố kéo buông nó ra cho tảng đá rơi xuống. Và với hết sức cuối cùng tôi đã đẩy và cùng lúc cô ta kéo tay tôi thả rớt tảng đá đó. Nó đã rớt xuống hụt. Một tiếng -đục- như đá nổ vậy ngay trước mặt người đàn ông. Cái cát bùn buông ông ra. Ông ta giật mình ngã người trước tảng đá đó. Tưởng bị hoa mắt, ông dụi dụi. Cô gái ma thì lại tức giận, nắm chặt cổ tay tôi và kéo ném tôi bay vô chỗ sân thượng. Tôi đáp đất mà ê mình đến nỗi ngất sỉu vì một cơn mệt mỏi gì đó..

Cô ta bay xuống. Người đàn ông bò đến xem cái tảng đá với đầy sự tò mò và thắc mắc.

Người đàn ông: Cái gì... đây....

Cô gái ma ngay sau lưng ông: Lầu rồi nhỉ? Ông còn nhớ tôi không?

Người đàn ông nghe giọng mà điếng người, run rẩy, ông liền quay người lại và sốc: Ng-ngươi ngươi..

Cô gái ma: Chắc ông còn nhớ nhỉ, với cái vẻ mặt kia.. thì đúng rồi.

Người đàn ông ngửa người bò lùi lùi lại: Không! không! Không, không thể nào! Ngg-gươi đã chết rồi mà. Không phải! Tôi không biết gì hết! Không phải tôi. /ông ta hoảng loạn, đứng dậy cố chạy đi/

Lúc quay đầu thì cô ta lại xuất hiện ra trước mặt. Ông la trong sự sợ hãi. Ông quay đầu thì một cái bóng khác của cô ta ngọm lấy đầu ông ta. Ông phản kháng, giãy giụa.

Cô gái ma: Vậy để ta nhắc lại những gì tên rác rưởi ngươi làm nha.

Những hình ảnh trong đó chiếu lên trước mắt ông. Ông bắt đầu chìm vô những hình ảnh quá khứ đó đã ám ảnh ông suốt bấy lâu nay một thời gian dài.

Người đàn ông với giọng rên rỉ và nhỏ dần, và cũng bớt phản kháng lại: Không. Không, không.. không.... khôn-g......

Cái miệng bọc của cái bóng kia nhả ra đầu ông ta và biến mất. Ông ta đơ người, đầu tóc bù xù, mắt vô hồn, bị thâm quầng, người run rẩy.

Cô gái ma đụng ông: Hù.

Người đàn ông chợt hoảng loạn lại, la lên chạy vọt đi: Ahhhhhh!!!!.

Cô gái ma bước đi: Muốn chạy rượt bắt à. Ta đến bắt ngươi đây... /cô chợt khựng lại/

Người đàn ông cứ la làng chạy hoảng loạn và lướt qua một người. Vì quá hoảng sợ ông chạy đến nổi ngã lên xuống dưới đất, và còn cố bò vì muốn sống, chạy khỏi một con dã thú vậy.

Cô gái ma: Thì ra cô đã thoát rồi à. Tôi còn tưởng đã giải quyết xong phần cô rồi chứ?

Hằng: Dăm ba cái cây thối ngăm muối đó. Nhiêu đó nhằm nhò gì.

Cô gái ma: Hahaah. Thật tuyệt đấy.

Hằng: Giờ đến lượt tôi hỏi nè. /ánh mắt sắt đá chợt hiện lên/ Vân đâu rồi?

Cô gái ma: Không nói đâu. Hihih.

Hằng: Vậy nếu có đau thì đừng có rên đấy. /lấy ra cây Thương Gió/

Cô gái ma: Há hah. Còn lâu nhé.

Cô ta xông lên trước, chạy thẳng đến chỗ Hằng với hai tay giơ ra như muốn bóp cổ Hằng. Hằng vung cây thương một quẹt làm cho cô ta cắt đôi, nhưng đó chỉ là cái bóng giả. Phía sau cái bóng đó mới là thật. Cô xông lên, hai con ngươi vàng hai bên đó trợn ra khát máu hơn là muốn tấn công. Hằng không mất bất ngờ, một tay hai ngón chĩa ra, hô "Phong Kỹ". Một cơn lốc nổi lên, tóm trúng hất tung cô ta. Hằng cùng lúc, nhảy lên quăng cây thương. Cây thương xoay mấy vòng chém cô ta, rồi bay lên cao sau Hằng cùng lúc cô cũng nhảy vọt lên bằng tầm cỡ cô gái ma kia. Cây thương quay đầu mũi phóng xuống nhanh, gâm vô cô ta, Hằng cũng lướt tới nắm cây thương chuyền lực nặng đè xuống cô ta. Một cú đáp đầy uy lực, -Đùng- làm, hất tung bụi cát. Cô gái ma bị đâm xuyên qua đau đớn nhưng vẫn kháng cự, cố đẩy cây thương ra.

Hằng đứng trên phần đuôi cây thương một cách thăng bằng: Chịu thua đi.

Cô gái ma: Còn lâu!.

Hằng: Tôi sẽ giải trừ oán khí trong cô.

Cô gái ma với giọng dịu dàng: Hãy làm đi, cứu tôi. /lời nói khiến Hằng chợt nao núng lại/

Trong lúc bất cẩn không đề phòng đó của cô, cô chợt phun ra một mớ hạt giống, đen thui đen xì khô héo vào Hằng. Chưa kịp phản ứng chống lại thì, một mớ dây leo mọc ra từ đó tóm lấy Hằng, xiết chặt và khô cứng lại. Dây leo cũng quấn lấy cây thương và gỡ ra cho cô gái ma. Cô ta đắt ý cười lùi ra sau và phun khói mù ra khắp khu vực, tạo ra một vùng lốc như vòng rồng. Hằng cố thoát ra khỏi đám dây leo nhưng quá cứng và nó còn xiết chặt lại như muốn bóp ép vụn cô ra vậy. Hằng la rên đau đớn. Một tiếng -rắc- phát ra từ cây thương của cô là cô đủ hiểu mức độ nguy hiểm thế nào rồi. Cô gồng nổi rực lửa, đốt cháy đám dây leo khô kia và thoát ra cùng cây thương trên tay. Biết bay lên miệng lốc giữa cơn lốc là cách tốt nhất để thoát ra, cô nhanh nhẹn bay đi thì một cái bóng ma của cô ta bay ra ập bắt lấy cô.

Hằng bị đẩy ập vô cơn lốc và cô phải hứng chịu lực cơn lốc đốt linh lực của cô và cú cắn của cái bóng kia. Hằng lấy cây thương hất cái bóng ra cắt đôi rồi thoát ra khỏi vòng lốc. Thoát ra, Hằng vẫn còn bị loáng choáng do cơn lốc, nó như cái cây leo đó chuyên hút linh lực cô đi vậy. Giờ nay còn thêm bụi khói của vòng lốc làm cho cô bị mờ đi tầm nhìn. Hằng dụi dụi thì lại một bóng ma khác tấn công cô. Cô vung thương đập nó đúng lúc là nó tan đi mất. Dần dần lấy lại tầm nhìn Hằng tiếp tục bay lên trên tiếp.

Biết cô ta sẽ lại tấn công. Hằng lần này để ý cẩn thận. Khi một cái bóng bay ra cô ưởn người bay lên cao hơn cái bóng và đập nó. Và vung cây thương một vòng để tránh có con bất ngờ xuất hiện. Cứ thế, cô vung thương một cách điêu luyện. Mọi cái bóng đều diệt dễ dàng cho đến khi... Đến khi gần phía trên miệng lốc. Một bóng ray ra thẳng vô cây thương của Hằng. Cô cũng không ngần ngại đâm vô. Nhưng điều ở đây là cái bóng ma đó giữ chặt không buông cây thương. Đó như không phải là bóng ma bình thường gì cả vì nó không tan biến. Hằng thắc mắc, cố chú ý đến điều đó. Thì cô ta bay ra khỏi đám khói đằng sau cô. Hai tay đen như nhúng vô nước mực, cái đầu cô giờ đen phủ cả đầu. Hai mắt vàng nổi gân, miệng khà khà bay lao tới nhanh. Và cào sau lưng Hằng hai ba nhát. Lực cào quá mạnh làm cho cô phải ưởn người ra.

Không khuất phục ở đó. Cô nắm chặt cây thương, vung nó cùng cả cái bóng, à không, vong hồn kia đập vô người cô ta. Vong hồn nhẹ nhàng rớt xuống. Cô ta đau đớn cố lùi lại nhưng không kịp. Hằng tung tuyệt kỹ. "Gió Trăng". Ánh trăng tà chợt chói lóa, chiếu xuống cây thương và cô liên tục vung đòn chém liên tiếp khiến cho cô gái ma không thể phản kháng. Như một cơn gió thổi qua, khắc lên cô gái ma trăm cái vết thương. Cô ta co giật, tay ôm người run run bay lùi đi. Hằng quay người, biến hóa cả người phủ với khí lực và hai mắt xanh sáng lòa. Cô vung đòn chém như một lưỡi liềm xanh lục bay đến cô ta.

Nhưng điều là.. cây thương chợt xướt mẻ, nứt bởi vì phải chịu sức lực của vụ bóp hồi nãy. Cây thương -răng rắc- gãy đôi. Đường chém bay cũng tan đi còn lại đốm bụi thổi vô cô ta. Hằng như bị tướt đi sức mạnh và đường chém biến mất. Và cũng vì thế cô không thể bay được nữa rồi rơi xuống tự do....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net