Ch60: Lụi Tàn trong sự Tàn Lụi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hằng đang rơi xuống trong tự do với một độ cao khá là cao. Cô gái ma kia gồng lực định bay đến tấn công cô thì một người bay trên cô và đá xuống cô gái ma khá là mạnh, đẩy cô ta một mạch rớt mạnh xuống mặt đất. Đó là Khôi. Anh tận dụng nguồn lực và nảy bật người ra sau. Lúc anh nảy ra sau thì Hằng đúng lúc rơi xuống vô vòng tay anh. Anh đáp xuống nhẹ nhàng, hai tay ẵm bồng Hằng.

Hằng: Êu. Đồ háo sắc.

Khôi lập tức bỏ tay ra làm cho Hằng rớt -bịc- xuống đất, anh nhấc chân đi qua người cô: Ừ, quá khen.

Hằng rên rỉ: Ugh. Đau quá. Đồ tồi. /bật phép tìm kiếm/ Uhm, Vân ở đâu rồi... a, trên tầng thượng. Thôi, tôi đi mang con bé về đây, anh xử lý cô ta giùm tôi đi.

Khôi: Không cần cô nói tôi cũng định sẽ làm rồi.

Hằng đi: Ờ, ờ. Từ đánh không lại đi.

Cô gái ma kia bật dậy gầm gừ và lùi lùi từng bước đề phòng cả hai người. Hằng thì chạy đi lên lầu tầng thượng. Còn lại nơi đây, Khôi và cô ta. Cô ta ra tay trước, lao lên với một khí áp lực nặng nề khiến cho Khôi phải lấy một tay che bịt mũi miệng. Anh dùng một chân đá cô ta ra để cho cô ta không thể tiếp cận được. Nhưng dùng có bị đá hất bay ra xa bao nhiêu lần đi nữa thì cô cũng quay lại như một con thú hoang dã vậy. Cô ta không nói năn gì, chỉ gầm gữ và cô ta càng lúc.. nhanh hơn một cách bất bình thường. Cô ta lao lên một cách chớp nhoáng. Khôi nhanh tay đấm một phát mạnh vô bụng cô ta. Cô ta khựng lại bất động trong khi cú đấm còn in chặt giữa bụng cô. Chợt, cô ngước nhìn anh mỉm cười rồi nổi cơn điên. Anh hất cô ta ra và rồi nhanh dán bùa gồng linh lực đấm cô ta với tay còn lại. Cú đấm được phát ra gây số sát thương không hề nhỏ. Cô ta loạn choạng lùi lại rên rỉ. Vì những đòn trước chỉ là sát thương vật lý nên không mấy hề hướng cô cho tới cú đấm đây.

Cô ta đột nhiên chạy tới tóm lấy một vong hồn bất tỉnh kia. Tay nắm tóc giơ vong hồn lên.

Cô gái ma: Ta... sẽ xé sát con ma này... nếu ngươi đến gần ta...

Khôi: Ngươi tin ta sẽ nao núng trước cái trò đó của ngươi à?

Cô gái ma: Chắc có rồi... một linh hồn đáng giá bằng hơn cả một núi sông vàng đấy.... thứ có linh hồn là thứ được coi biết đến với sự tồn tại...

Khôi: Nói nhảm à?

Cô gái ma: Linh hồn là cái chất, cái nhận dạng một thứ tồn tại và đã tồn tại.... nhưng thế còn những thứ muốn tồn tại mà chả có linh hồn thì sao?.... Không có nó, chúng sẽ bị lãng quên... chúng sẽ bị bỏ rơi vào trong bóng tối.... biến mất mãi mãi... /nói nhỏ/như cái việc ngươi trừ tà bọn ta ấy..... /Khôi chợt sửng sốt ngẫm nghĩ lại đến những việc mình làm trong quá khứ/ .... và chúng muốn tồn tại thì phải bắt buộc tranh giành có được thứ đó đấy... như ta đây chẳng hạn.

Khôi bất ngờ suy luận lại, chưa kịp để ý gì thì cô lao đến nhanh một tay chưởng vô ngực Khôi khiến cho anh bay đi ra xa, đâm vô tường. Chưa dừng ở đó, cô ta dùng linh lực cầm nén bóp cổ Khôi từ một khoảng cách rất xa.

Cô gái ma: Hahahah. Và những vong hồn như thế rất đáng giá như những viên ngọc tinh thể tinh khiết mà những bọn tham vọng trong bóng tối sẽ muốn giao dịch đánh đổi đây.. Hahahah.

Khôi nói chuyện khó khắn, bị nghẹc: Cô-... là một... trong số chúng à..... Biết rõ thế.?

Cô gái ma mỉm cười: Đúng đấy. Ta xém nữa quên mình là con khí sinh trùng do diễn sâu quá đấy.

Trong cái khoảnh khắc đó, một tiếng nổ -Bùng- ngay tại chỗ cô ta. Khôi cùng lúc thoát khỏi cơn nghẹc thở đó. Tại chỗ cô ta... cô ta bị một thanh gươm lửa gâm chéo xuyên qua từ đầu cho tới phần thân.

Hằng: Tát oai tát quái vậy là đủ rồi. Hãy lo mà về với cái nơi bóng tối mày thuộc về đi. /cô giựt vong hồn vô tội kia ra khỏi tay cô ta/

Cô gái ma bất ngờ, ăn nói lắp bắp: Ch-chẳng phải c-câu châm ngôn của cô là sẽ luôn cứu rỗi các linh hồn sao? Phải không... chị..?

Hằng: À, mày nhầm cái câu nói đó rồi. Ta bảo là cứu các vong hồn chứ ta đâu có kêu là sẽ cứu ác quỷ, ác ma như mày.

Cô gái ma vừa cười vừa la hét: Aha ahahahahh ahhhhh AHHHHH!!!

Hằng: Hãy yên nghỉ đi. /rút gươm, và cô ta tan biến thành tro cát bụi, tan rã bay đi cùng với tiếng le thét đó, thanh gươm chớp nhoáng và sự yên lặng trở lại/

Cô biến hóa cất kiếm đi, tay phủi quần áo. Và ẵm vong hồn kia nằm lại đàng hoàng.

Hằng nhìn bộ dạng khó chịu của Khôi: Ha. Chú này còn non quá, để bị đánh áp đảo đến thế kia.

Khôi: Sao.. sao cô lại diệt trừ cô ta.

Hằng: Cái đó hả? Đó không phải là linh hồn, đó là một con yêu khí được nuôi dưỡng hình thành từ oán khí. Nói cách khác là một con quỷ đấy. Anh bộ không nhận ra à?

Khôi: Có nhưng nó ngộ lạ quá. Rất giống với ngạ quỷ....

Hằng: Haha. Đừng nói là vì thế anh nhầm nha. Có cần tôi cho anh một khóa học để phân biệt không?

Khôi: Cô im đi.

Hằng: Ừ ừ. /qua chỗ Vân/

Khôi: Cô làm gì thế?

Hằng: Thì cứu giúp con bé chứ gì. /lục túi/ Một viên Tịnh Hồn là đủ. /bỏ vô miệng/

Khôi: Cứ thứ đó... *Nó là dương khí??*

Hằng: Đừng quan tâm. /thấy Vân dần mở mắt, tỉnh dậy/ Con bé tỉnh rồi, may quá.

Vân yếu ớt: Mọi chuyện.. thế nào rồi.?

Hằng: Ổn rồi, giờ em chỉ cần ngồi đây, và.. /khoác lên cô bé một tấm chăn ấm/ nghỉ ngơi một chút đi. Em đã làm rất tốt rồi. Xin lỗi em.

Vân như vẫn còn hơi thờ thẫn ra: Vậy.. à.

Hằng đi qua chỗ vong hồn kia: Nếu cái bóng đen kia là hàng giả thì cái này là thiệt nhỉ. Cô bé ma của ngôi trường này. /búng tay/

Cô gái ma cũng tỉnh lại theo:.... Tôi...

Hằng: Bị thế này chắc cũng lâu rồi nhỉ? Cỡ mấy tuần rồi à?

Cô gái ma nhận ra Hằng liền bò ra bái lạy, cúi đầu: Cho tôi xin lỗi ngài!...

Hằng: Uhm.. /lắng đọng/

Khôi: Chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ?

Cô gái ma thành thật: Vâng, tôi sẽ khai ra.. Trước đây khi còn sống tôi bị một tên đàn ông bệnh hoạng muốn sàm sỡ, dồn vào đường cùng và ngã xuống lầu té chết. Tên đó đã chôn giấu xác tôi tại một góc vườn nhỏ của trường. Và kể từ đó tôi bị ở lại nơi này và dần mất hết lý trí để ra nông nỗi này.

Hằng: Thế biến cố gì đã xảy ra?

Cô gái ma: Hử?

Hằng: À, ý tôi là kẻ nào đã ra tay với cô... biến cô thành thế này.

Cô gái ma: Vâng, đó là vào cái hôm tên khốn đó quay lại đây và xin xỏ một cái gì đó tại nơi tôi bị chôn. Hắn ta như một kẻ bị mất hết lý trí, và điên dại. Hắn ta cầu phước, sờ mó mảnh đất. Và lúc đó tôi chợt nhớ lại cái hôm ấy và sinh ra oán khí. Tôi cố kiềm nhưng... một kẻ gì đó lạ lắm hiện ra. Trông hắn uy lực lắm. Hắn ta nói "Ngươi muốn trả thù lắm đúng không? Để ta phụ ngươi một tay. Hãy nhận đi, cái này đáng giá hơn cái linh hồn kia của ngươi đó." Ông ta bắt tôi, chuyền một thứ gì đó vào tôi rồi biến mất. Tôi lúc đó hóa cuồng với nguồn linh lực và mất kiểm soát.

Hằng ngẫm nghĩ: Một tên gì đó với nguồn linh lực dồi dào...

Khôi cắt ngang: Dù gì đây cũng là một vụ án mạng. Tôi sẽ báo cho cảnh sát.

Cô gái ma hớt hãi, cúi đầu trước mặt anh: Làm ơn, ngài... Làm ơn đừng làm to vụ này. Tôi không muốn cho người thân tôi biết thêm về việc này. Tôi muốn họ chỉ biết là tôi đang mất tích thôi... nếu họ biết tôi thế này thì đau lòng đến mức nào.. /rưng rưng/

Khôi:... /thở dài/ Tôi biết rồi, đứng dậy đi. Dù gì vụ này cũng phải giữ kín mà. Đâu có ai mà lại làm to vụ này tin với mấy cái bằng chứng mà không phải ai cũng biết, cũng hiểu đâu.

Lát sau đó, một vài chiếc cảnh sát tới đậu trước cổng trường. Nguyên cả tổ đội họ vô điều tra, đào tìm ra được xác cô gái bị bao bọc vô một cái túi ni lông đen dưới đất. Họ thu thập thông tin và cũng tìm ra tên đàn ông đó tại một hành lang. Hắn ta sợ sệt, ngồi lẩm bẩm điên loạn tại một góc tường. Họ chuẩn bị dọn dẹp và cũng áp giải tên kia về đồn cùng.

Khôi: Cảm ơn, ngài đã chấp nhận giữ bí mật về vụ này.

Cảnh sát trưởng: Chuyện thường, dù gì tôi cũng là mối với ông cậu mà, tôi hiểu rõ.

Khôi: Đã phiền ông.

Cảnh sát trưởng nhìn người bước sau Khôi: Kia là...

Hằng: Chuyện cái xác của cô bé tôi giữ được chứ? Tôi muốn lo việc mai táng cho cô bé.

Khôi: Liệu có phiền, cản trở việc điều tra không?

Cảnh sát trưởng: Không đâu. Bằng chứng đã thu thập đủ để kết tội hắn ta rồi.

Hằng: Vậy tôi đi đây. /đi qua lại chỗ cái xác/

Khôi: Cảm ơn ngài.

Cảnh sát trưởng mỉm cười: Khách sáo quá. Thật hiếm khi thấy cậu đi cùng ai đó. Chắc cũng không phải là đó đâu nhỉ..? /quay người, rời đi/ Ta đi đây.

Khôi: ???

--

Hằng bế lên cái xác: Cô đi theo tôi.

Cô gái ma: Vâng.

Hằng đến chỗ Vân: Em có muốn đi theo không?

Vân:... /lờ đờ/

Hằng: Thôi, em ở đây nghỉ một tí đi. Lát chị quay lại đón em. /bước đi tiếp/

Cô gái ma đi đứng trước mặt tôi, nhìn tôi với một gương mặt buồn thiêu. Rồi cô chợt mỉm cười bước đi theo sau. Ngay cái khoảnh khắc ấy, tôi đã do dự và... bật người đứng dậy.

Vân: Em muốn đi theo.

Hằng dừng chân: Vậy ra chỗ xe đi. Chúng ta đi. /đi qua nói với Khôi/ Cũng cảm ơn anh vì đã giúp. Tôi sẽ báo đáp anh sau.

Khôi: Không cần. Lo hậu sự cô gái đó cho tốt đi.

Cảm giác bây giờ của tôi tuy có hơi ơ thờ, bơ vơ nhưng có chút gì đó hân hoan, rạo rực mừng thầm nhưng cũng có chút gì đó buồn hiu quạnh. Chị ấy đưa chúng tôi đến một khu đồi hoa. Xác cô ấy được làm nghi lễ và chôn cất ở đó. Những con đom đóm thấp sáng, lấp lánh như vì sao ở khắp nơi làm cho khu vực trở nên thần tiên, tuyệt đẹp, thanh thãn. Rồi chúng tôi định đem cô ấy đến chỗ đưa đón thì hai người chợt hiện trước mặt chị ấy. Hai người họ mặt áo kín mít từ mặt cho tới chân nhưng cùng một chiều cao và hai màu áo trắng đen tương phản. Họ đưa cho Hằng một tờ giấy. Hằng xem và đọc.

Hằng: Wow. Ở trển biết tin nhanh dữ, nhưng mà tôi muốn tự tay đưa đi nên là... /bước đi tiếp/

Một người đưa tay chặn.

Hằng: Tôi sẽ chịu trách nhiệm.

Chuyến xe đưa đi đã xảy ra suôn sẻ. Chị ấy đưa tôi vè lại nhà. Ở nhà, em đã nằm lăn ra ngủ trên giường. Tôi thì đi khẽ lên lầu để thay quần áo. Còn chị ấy đi qua ghế ngồi xuống thở dài một cách mệt mỏi.

Vân: Chị ổn chứ? Có phải hai người đó sẽ làm gì chị không?

Hằng: Có thì có nhưng cũng không to tát gì đâu. Em đi thay đồ rồi đi ngủ đi. Hôm nay do chị mà không được về ngủ sớm rồi.

Vân: Dạ không sao.

Thay xong tôi đi ngủ cùng em trai tôi. Tâm trạng tôi cứ không yên chút nào khi thấy cái bộ dạng mệt mỏi, buồn hiu hiu của chị ấy...

Và rồi tôi đã ngủ như chết vậy, không hề hay biết gì những chuyện đã xảy ra vào ngày mai cả. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net