Ch6: Tiêu đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau tôi dậy đầy sự mệt mỏi, vì tối qua mất ngủ, tôi không ngủ được bởi sự ám ảnh cũng như là sự tò mò, thắc mắc của tôi về lá thư và con ma đó. Tại sao nó lại sợ đến vậy? Ai là người gửi mình lá thư này? Mình có nên tìm người gửi lá thư này?? Và ma thực sự tồn tại ư??? 
À còn nữa, giờ tôi luôn mang trên người lá bùa mà bà cho tôi. Tôi nghĩ đó là thứ phát sáng ra từ trong túi tôi. Tuy không biết sao mà bà tôi lại cho tôi thứ vật quý như thế này, nhưng bây giờ chắc phải trông cậy vào nó nhiều hơn. Thấy sắc mặt con ma ấy nhìn lá thư làm cho mình cũng thấy sợ hãi nếu lỡ đây là một trò chêu dụ của một con ma nào đó uy lực ghê gớm.
Hôm nay tôi thức dậy như bao ngày, đánh răng rửa mặt, ăn sáng rồi đi học. Vì chiếc xe cần thời gian sửa nên tôi đành đi đón xe buýt. Thật khỏe khi không cần phải đạp lên dốc cao đó nữa mà còn thêm thời gian ăn sáng. Thật là vui quá đi. 

Kiên: Chào cậu. 

Tôi như hóa đá. Mình quên rằng cậu ta cũng thường đi xe buýt. Cậu ta đi từ đâu ra mà tôi không hề để ý. Tôi đang ăn bánh mì khi thấy cậu ta, tôi liền bị mắc nghẹn, tôi liền uống nước và thoát cơn nghẹn nhưng vẫn còn bị sặc. 

Kiên: Cậu không sao đấy chứ? 

Vân hơi ấp úng: Ừ, ừ, mình ổn. /nhìn có vẻ cậu ta muốn ngồi, tôi hấp tấp lấy cặp ra/ Cậu có muốn ngồi không? Để mình lấy cặp ra..... 

Kiên: À không, mình ngồi ghế sau cũng được. Cậu cứ thoãi mái đi. /đi ra sau ngồi xuống/

Vân cố gắng nuốt miếng cuối cùng vào gói lại tí nữa bỏ vào sọt rác. Chiến xe buýt rất dài và khó chịu đối với tôi. 
Lúc xuống xe thì cực kỳ thoãi mái, được cử động tự do không bị ràng buộc bởi cảm xúc ngại ngùng đó. Mà lúc xuống mới để ý, trên xe nhiều người đi vãi. Chắc là do toàn là fan đi theo cậu ta(Kiên) thôi nhỉ. Lúc đến trường thì tôi không nghĩ sẽ gặp lại người đó nhưng có vẻ không tránh khỏi được. Cô gái hôm qua đang lấp đó đứng trước lối vào lớp. Vẫn với nụ cười quái đãng đó. Có vẻ sẽ không là một ngày tốt lành gì. Tôi đi vô lớp, qua mặt cô ấy như cô ấy không có ở đó. 

Cô gái ma: Chào buổi sáng, bạn hiền. Hôm nay ở lại trường đi chơi không? 

Tôi nổi cả da gà, cớ coi như mặc kệ. 
Dù tôi có cầm lá bùa nguyên cả lớp, dù cô ấy chỉ cứ đứng quanh chỗ tôi, nằm lên, ngồi xuống, trên tủ hay dưới thềm thì tôi vẫn cảm thấy không an lành chút nào. Suốt buổi học, tôi chỉ có thể ôm cầm cập lá bùa. 

Hôm nay được phép bỏ phụ đạo vì nhà Kiên có việc cần phải đi nên tôi cũng đi về thôi cho xong. Cô gái ma ấy cứ bám theo tôi suốt. Cô  phát ra vang vảng các tiếng động lạ, vang vảng, lúc ẩn lúc hiện làm cho tôi giật cả người. Tôi đợi lúc mọi người về hết để tránh họ thấy tôi nói lảm nhảm với một thứ mà không thể thấy. Chắc ông bác đi đâu đó rồi.

Cô gái ma: Này, này... bỏ cái đó ra đi, nó nóng lắm. Nắm lấy tay tôi nè, nó lạnh hơn nè. 

Vân: Mặc kệ tôi đi. 

Cô gái ma: Sao mặc kệ được. Lâu lắm mới có thể kết bạn mà. 

Vân: Hôm nay tôi không rãnh để đùa giỡn đâu. T-tôi còn phải về ôn cho bài thi nữa. 

Cô gái ma: Vậy à. Vậy thì mai thi xong chơi chung không? 

Vân: Đừng có lại gần đấy nha. 

Cô gái ma theo sau: Biết rồi. Hay mai mình đi chơi trò đoán hành động đi. 

Vân: Tôi về đây. Đừng có mà bám theo đấy nha. 

Cô gái ma: Về nhà ôn học giỏi nha. Hehehehe. 

Tôi lúc này đã ra đến sân trường, cô ấy cũng không có theo nữa. Tôi ra đến cổng thì tôi lại thấy lạ khi không thấy bác bảo vệ hôm qua đâu chỉ thấy một bác trông trẻ hơn nằm ngủ trong phòng gửi xe. 

Coi như hôm nay là suôn sẻ đi. Đi về tôi cố gắng ít nói chuyện, tiếp xúc với mọi người ít nhất có thể. Hy vọng là sẽ không có con ma nào. Và khi đến chỗ cây cầu hôm đó, tôi cảm thấy sợ hãi vô cùng như cũng vì nhớ lại cảnh cô bé tay dài đó. Làm cho tôi muốn chùn bước và tìm đường dòng mà đi. Nhưng tôi nghe được một tiếng khóc, tiếng khóc nghe rất là đau đớn, khổ sở. Nó không đáng sợ hay rừn rợn gì cả. Nó như một tiếng vang xin. Thế là tôi đi tiếp đến cây cầu thì thấy bên kia cầu có hai kẻ đàn ông đang đá đạp một cô gái nhỏ.

Kẻ thứ nhất: Mày làm gì ở địa bàng của tao. 

Kẻ thứ hai: Khôn hồn thì tránh mau, chỗ này vừa phug hợp làm chỗ trú nghỉ của bọn tao. 

Kẻ thứ nhất: Cút xéo đi, con nhóc. 

Tôi liền đến ngăn can. 

Vân: Hai người đang làm gì một đứa trẻ đó. 

Kẻ thứ nhất: Con người?

Kẻ thứ hai: N-nó thấy được bọn mình.

Vân: Ừ đấy thì sao, mấy người giỏi thì đến đây, coi trừng tôi cho mấy người ra bã. /tôi cầm lá bùa trên tay/ 

Kẻ thứ hai: Nó có vẻ giống như bọn trừ tà phái xuống. Hay là bọn mình bị bọn chúng phát hiện rồi? 

Kẻ thứ nhất: Không phải đâu mày lo gì?

Kẻ thứ hai: Lo chứ! Hay là là là cái con phụ giúp gì đó chăng????

Vân: Hai người đang nói gì đó. ốt cuộc hai người là ai? Có ý đồ gì??

Kẻ thứ nhất: Coi như mày được vinh hạnh tao là Tấn, thằng kia là Tạ. Bọn tao muốn con nhóc này ra khỏi đây thay thế-

Vân giơ ra lá bùa và sức nóng của nó bắt đầu phát ra: Các người không sợ à? Không mau ra khỏi đây. 

Kẻ thứ nhất: Tạm thời tụi tao tha mày và con nhóc đó. Đợi đi, tao mà thấy mày ở ngoài đường lát nữa là mày chết chắc. 

Bọn chúng biến đi mất. Tôi không hiểu ý bọn chúng cho lắm nên cứ mặc kệ. Tôi quay lại định hỏi cô bé thì không thấy đâu nữa. Chỉ thấy một chiếc hộp như là lồng chim vậy ở bên lề đường. Không cố suy nghĩ nhiều tôi đành đi về vậy. Tôi vừa băng qua đường thì một chiếc xe chảy ẩu đạp ga chạy đến, lần này tôi nhanh chạy qua đường. Chiếc xe phóng đi cái vèo rất nhanh. Mắt tôi hướng theo chiếc xe. 

Vân: Này!! Lái xe cho đúng tốc độ đoàn hoàn đi!!!

Tôi chợt thấy bóng của một ai trên nào trên xe nhìn tôi. Có lẽ tôi hoa mắt.
Tôi cứ việc về nhà như thường. Lần này về tôi lại gặp bà Quỳnh đứng trước ngõ cũng với vẻ mặt hiền hậu đó. Tôi chào bà nhưng bà cũng như lần trước không nói gì mà cũng chỉ gật đầu. Một tờ giấy được gió thổi bay vào người tôi. Tôi lấy ra thì thấy dòng chữ "Mày ngoan thì đứng ở đó đi." Thấy điệu bộ này chắc chỉ có thể là hai tên dở hơi đó. Tôi liền đi vào nhà. Nhanh hết mức có thể. Kể từ đó, tôi không bao giờ bước ra ngoài vào buổi tối. Tưởng mọi thứ sẽ ổn thôi, nhưng có vẻ bọn chúng không tha cho tôi, chúng cứ quăng cái đồ đạt lon, chai, bịt nhựa vào mỗi đêm, lâu lâu thì có đá vào mỗi đêm. Sáng hôm nào cũng có đầy rác ngoài sân tôi. Mẹ tôi thì tưởng chó mèo tha đến, ba tôi thì tận dụng bán lon, chai kiếm chút tiền. Thế là ngày nào tôi cũng đều được giao là quét sân. Tưởng mọi chuyện sẽ dừng ở đó, bọn chúng lần này đứng canh tôi đi học về lối cũ là hù tôi, chọc gẹo tôi, cố làm cho tôi té ngã, gặp điều không may mắn. Dù có lá bùa nhưng nếu không làm gì gần chúng thì không có tát dụng cho lắm. Giờ tôi thà ở nhà trông em và ở trường hơn là lúc ngoài đường vào lúc chiều này. Cô gái ma kia thì cũng khôngđáng sợ đến nỗi vì tôi quen với hình ảnh đó rồi. 

Mọi chuyện tiếp diễn cho đến một ngày nọ. Lúc đó gần chiều tối. Mẹ sai tôi mang dĩa bánh qua nhà bà hàng xóm đối diện cũng là người trông giúp em tôi hôm đi nhà ngoại. Đó là nhà của bà Loan. Tôi nghĩ chắc không sao chỉ cần mang qua rồi mang về là xong. Tôi với dĩa bánh, tôi lén nhìn quanh đường xem có bọn nó còn canh không, thấy không có ai đường vắng, mà đường cũng khá gần tầm mười bước là qua nên tôi liền đi qua ngay. Tôi đến nhà bấm chuông quá trời. Tôi kêu gọi, gõ cửa, thấy nhà bà đèn sáng mà sao không ra. Tôi lúc này nôn nao khi trời cứ tối dần và ánh đèn đường cũng nhấp nháy bật lên. Tôi trở nên hoang mang hơn bao giờ hết cho đến khi tôi nghe tiếng bà Loan từ trên lầu nhà bã

Bà loan: Để dưới cửa đi con, tí bà xuống mang lên. 

Tôi liền cố đặt nhanh và qua cửa rồi chạy về ngay. Lúc qua đường thì đột nhiên một thứ gì đó kéo tôi lại. Tôi đoán đó là kẻ đó. 

Vân: Này, tôi có lá bùa đó nha. /tôi nhớ là mình không mang theo lá bùa đó. Tôi cố tránh quay lại để nhìn thấy gương mặt ghê gớm đó/ 

Kẻ đó: Lá bùa nào? Mà ngươi nói ai vậy???

Tôi lúc này cảm thấy ngạc nhiên và sợ đến một cách lạ kỳ. Tôi tò mò dần dần quay đầu lại. 

Kẻ đó: Cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi bé cháu gái. 

Đó... đó là ông già một tay đó. 

Kẻ đó: Nhanh lên, nhan lên, chúng ta không có thời gian đâu. /Các bóng đen khác hiện lên/ 

VÀ có rất nhiều âm thanh vang vọng khác từ nhiều hướng khác nhau. 

"Đến đây đi nào." "Tao đang hứng hở lắm rồi đây." "Không biết nên làm ước nào trước đây." Cái xác nó chắc đủ xài nhỉ?" "Tao làm trước." "Không tao làm trước." 

Kẻ đó: Nào, chúng ta bắt đầu thôi.  

Tôi đột nhiên như bị tê cứng không di chuyển được. Chỉ có thể run cầm cập. Chắc tôi tới số rồi chăng?
Và cái lá thư đó đột nhiên bay ra từ phòng tôi đến chỗ tôi hồi nào không biết. Nó bay ra vòng quanh tôi. Bọn ma đó đột la hét toáng lên, ông già cũng bỏ ta ra tỏ vẻ sợ sệt. Tất cả họ liền bay toáng loạn cả lên và chỉ lại mình tôi. Tôi như được thả ra khỏi một sự thắc chặt. Chân tôi mềm rũn nằm ngã xuống cùng với lá thư. Tôi đã cảm nhận thấy một ánh từ đâu đó nhìn tôi nhưng tôi đã ngất đi.

Đến hôm sau tôi dậy, tôi bị mẹ la một trận vì... bất cẩn..... Không ai chứng kiến sự việc hôm qua cả. Chỉ có đến lúc không lâu sau đó bà Loan ra lấy bánh thì thấy tôi nằm ở trên đường. Bà chạy toáng ra báo cho ba mẹ tôi. Đến đó họ hoảng hồn không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy tôi nằm như kiểu bị té ngửa ra. Em tôi thấy tôi vậy cũng khóc quá trời. Nhìn kỹ có một vết nhớt ở chỗ tôi mà ba tôi xém nữa là té theo rồi nên họ đoán là tôi cũng bị y chang vậy và ngất đi. Nhưng dù sao chuyện cũng qua rồi và tôi cảm thấy biết ơn cho cái gì đó đã cứu mình.

<Hôm đó, có hai hình bóng của cái gì đó chứng kiến Vân đi ra ngoài lúc đó... Họ đứng trên nóc nhà.

Sau khi bọn ma chạy toáng loạn.....

-Cô có chắc là sẽ tuyển cô bé đó không?

-Sao không chứ? Ứng cử viên sáng giá đấy. Chỉ cần thêm một chút nữa là hoàn hảo rồi.

-Có kế hoạch cho việc đó chưa?

-Chưa. Nhưng tự khắc cô bé đó sẽ quyết định, giờ thì chỉ cần theo dõi cô bé đó thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net