Ch65: Lòng vòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hằng: Lâu lắm rồi đấy, Vy.

Vy cực kỳ sấn sổ nhảy tưng tưng cả lên kéo Hằng vô: Ahh. Lâu lắm rồi đấy bà. Nào vô đi, khách quý thế này sao để ngoài lâu được. /nhìn thấy Vân/ Ủa? Ai vậy? Người quen của chị hả?

Hằng: À là lính mới,.. lính mới chỗ tui, tên Vân.

Vy mỉm cười: À... chào em. Vô đi.

Vân: Dạ chào chị....

Chúng tôi đi vào trong tiệm. Bên trông này là mấy cái bàn trang điểm của các ngôi sao diễn viên hồi đó vậy với đầy đủ mọi thứ. Những chiếc gương siêu to, các bóng đèn tròn chiếu sáng rực, bồn rửa, chậu cây cảnh, tất cả đều sinh động và hoài cỗ đến lạ thường.

Vy: Ngồi đi, ngồi xuống đi. Cứ tự nhiên.

Vân bỡ ngỡ quan cảnh mà hỏi: Chị Vy đây làm nghề gì vậy?

Vy: Chị hả? Hm thì chị làm nghề trang điểm, make-up. Chị được biết đến cái tên là nghệ sĩ trang điểm Viper, nghe tây quá nên đổi thành Vy.

Vân: Ồ.

Vy: Mọi người hay biết đến chị là Thanh Xà. Nhưng mà vẫn cưng cái tên Thanh Thanh cho chị đây đặt.

Hằng: Ừ, chẳng phải nghe hay hơn sao?

Vy: Vâng, không dám cãi luôn đó bà.

Hằng: À, bà cho tui một bịch nước đá đi. Trên đường chân em ấy bị té nên bị bong gân rồi tui đoán vậy.

Vy lên giọng, tay xuống sờ xem xét: Ối trời ơi. Em có sao không? Chắc đau lắm đúng không?

Vân bơ ngỡ trước cái giọng õng ẽo, ngọt lịm đó của chị ấy: Dạ.. em chịu được..

Vy đứng lên, đi ngay: Đợi tí, chị đi lấy đá cho. Trời ơi

Và sau đó chân tôi được bọc với một bịch đá lạnh.

Vy: Được rồi.

Hằng: Cảm ơn bà nha.

Vân: Cảm ơn chị. /nhìn xunhq uanh/

Vy: Có gì đâu, chuyện nhỏ. Để tui làm mặt cho bà lại nha. /chắc lưỡi/ -chậc chậc chậc- thấy bà ngày càng xuống sắc quá trời kìa. Làm cho tui buồn theo đó.

Hằng: Hồi trước do tui có bị trôi phấn nên tui phải tự tay làm lại nên thành ra thế.

Vy: Ok, trước tiên để tui tẩy lớp trang điểm cũ cái đã, à mà bà có muốn làm tóc không để tui kêu bả xuống.

Hằng: Trời, nó xuống là cái tiệm này ồn như tết mồng một cho mà coi. Thôi cũng kêu nó xuống làm tóc cho tui luôn đi.

Vy: Vâng, đợi tí nha.

Cô ấy đi lên lầu được một lúc một tiếng lục đục ở trên đó rộ cả lên, tiếp theo đó là những tiếng chân bước chạy rầm rầm xuống lầu. Một người phụ nữa khác nhưng trông trẻ hơn chắc do cái nét mặt mộc ít trang điểm đó. Một bộ sườn xám xanh lam đậm, tóc bú có châm cài. Cô ấy chạy xuống tới Hằng nắm lấy tay Hằng.

-Trời! Hằng (x3.14 lần.) Bà Hằng thiệt đó hả? Trời ơi, lâu lắm rồi không gặp lại bà đó.

Hằng: Ôm cái nè.

-Uhm. /cả hai ôm nhau một cái nồng ấm không rời/

Hằng: Xong chưa? Lam?

Lam: Từ đã...

Vy mỉm cười: -Phụt-...

Lam: Cười gì?

Vy: Lố quá bà ơi.

Lam: Kệ tui. /quay lại nhìn Hằng/ Lâu lắm rồi đấy Hằng. Tui nhớ bà quá.

Hằng: Giờ gặp rồi còn nhớ gì nữa.

Vy: May là bà dậy được chứ không là khỏi gặp rồi.

Lam: Ừ , cảm ơn nha. Bà muốn làm tóc đúng hông? Để tui làm cho. /đi ra sau Hằng thì để ý thấy Vân/

Vân cũng thấy sự chú ý từ chị ấy: Chào chị..

Lam: Đây là...

Vy: Lính mới của bả đấy.

Lam: Chào em, chị là Lam Xà, nhân viên làm tóc ở đây.

Vân: Dạ, em là Vân.

Lam: Ôi, chân em bị gì thế?

Vy: Bị bong gân trên đường đến đây.

Lam: Ôi trời, em đi phải cẩn thận chứ. Để tí chị co em chút tí thuốc xoa. Xoa cái hết liền ờ.

Vân áy náy: Dạ, không nghiêm trọng đến vậy đâu.

Lam: Cứ nhận đi. Muốn làm tóc không? Chị làm luôn.

Vân: Dạ không. Em đến đây chơi thôi.

Lam: Đến chơi là sao? Con bé này,... khách sáo quá.

Hằng: Mà hồi nãy cái cách chào giới thiệu của bà hiện đại hóa rồi hả?

Lam: À, cái đó à, tui có sửa lại cho hợp thời chứ theo con Thanh thì nghe cỗ quá.

Vy: Cỗ cái gì?! Nghe quý phái vậy mà.

Lam: Ừ, quý phái quá giờ cái tiệm này như đem cất vô viện bảo tàng văn hóa si sản rồi đó.

Hằng: Hahah. Thôi, thôi, làm tóc làm mặt cho tôi đi hai cô nương.

>>

Tôi ở yên đọc mấy tờ tạp chí. Còn hai bà chị kia thì lo làm công việc của mình.

Hằng nhắm mắt lại: Dạo này tiệm làm ăn được hông?

Lam đang xịt nước xả tóc Hằng: Cũng được, khách dương thì đôi lúc có bóng đến, khách âm lâu lâu cũng ghé nhưng mà bà cũng biết rồi đấy, bọn một lần đến cũng là lần cuối cùng.

Hằng: Ừ, make-up cho người chết mà.

Vy đắp dưa leo lên mặt Hằng: Đâu phải make-up, còn tóc nữa mà.

Lam: Ừ. Kể nghe nhé, lâu lâu có bà tóc bị vướn vô nguyên cả cành cây đấy. Thế là tôi uốn tóc bà ta lên cái cành cây đó luôn nhìn như mấy mẹ hoàng hậu thời xưa ấy. /cười khúc khích/ Mày mà bả thích đấy.

Hằng: Giỡn hoài.

Hằng cũng mỉm cười nhưng chợt dừng cười trông chốc lát và quay trở lại với sự buồn buồn nào đó. Và cả hai cô gái đều nhìn thấy điều đó.

Vy chuyển xuống mát xa tay: Sao nè? Sao buồn vậy nè?

Lam gội đầu: Có lục đục gì à? Với ai?

Hằng: Hai cô tinh mắt thiệt. Thì là chuyện nhỏ thôi. Đang bị hạn chế cấm túc và tháng này sợ không có tiền đủ để cho thương mèo ta kìa.

Vy: Anh ta cần nó lắm à?

Hằng: Uhm. Cần lắm. Các cô nhớ Liên Hoa không?

Cả hai: Hm.

Lam: Cô gái tri kỷ của hắn ta nhỉ?

Hằng: Ừ. Làm cho tôi nhớ lại cái hồi anh ta cố lén lúc cái kế hoạch để chuộc cô ấy đấy.

Lam: Giờ vẫn chưa xong nhỉ?

Vy: Cũng tội cho anh ta thiệt.... Bao nhiêu?

Hằng: Hửh?

Lam: Thì tiền anh ta cần là cỡ nhiêu? Tụi này cho mượn.

Hằng cố bật dậy: Nhưng mà- /nhưng bị Lam kéo xuống/

Lam: Nằm yên. Đang cần xả nước nè. /bật nước xịt/ Tháng lương anh ta bao nhiêu.?

Hằng: Thôi đi, tui định sẽ kiếm công việc gì đó làm rồi trả cho anh ta sau.

Vy: Thôi đi chị, tụi này cũng biết ngày trăng âm hiện là ngày anh ta sẽ đi mà. Nó sắp đến rồi.

Lam: Đi lấy đi Vy. /Vy rửa tay đứng dậy, đến một họp tủ rồi quay lại/

Vy cầm một sắp tiền, ngón tay liếm và điếm: Để xem.. /đếm thầm/

Hằng: Thôi mà. Làm vậy tui áy náy lắm, không dám nhận đâu.

Lam: Trả sau cũng được, công sức tụi này làm ra đó.

Vy: Nhiêu đây?

Lam: Thêm tí đi, cho con nhỏ bé kia đi ăn bánh luôn.

Vân: Hả?

Vy điếm tiếp: Ok.

Hằng: Đừng mà, tụi bây.

Lam: Coi như là tụi này đang đền trả ơn nghĩa năm xưa của cô cho chúng tôi đi.

Hằng:....

Lam: Nằm im nha.

Vy tay bỏ vô túi áo, cất số còn lại: Ok. Giờ đến chân nè. Xê ra tí nha.

Lam: Ok. /đẩy ghế, rồi nâng ghế lên tí đủ cho mặt gương soi mặt chị ấy nhưng có soi cũng đâu có mặt chị ấy chứ/ Chị muốn làm kiểu tóc gì nè. /tay cầm bìa mẫu/ Có kiểu tóc thời nào hồi đó như con Thanh hông?

Hằng: Thôi, nhìn già lắm.

Vy: Trời, có ý gì với mẫu tóc của tui vậy trời.

Hằng: Cho kiểu dủi thẳng ra đi.

Lam: Ok. /tay cô gõ gõ vô tấm gương/ Dậy bé ơi.

Trong tấm gương chợt chồi lên một người ngồi trong đó. Mà phải nói là ma nào cũng đều có một kiểu da trắng, tóc rủ xuống che mặt như con ma này nhỉ?. Mà lúc nào cũng đều gây ra một cảm giác lạnh lạnh hết ấy... Người trong đó lấy tay tém tóc ra hai bên, lộ ra một gương mặt thân thiện. Cô ấy cúi đầu chào, rồi biến hình thành gương mặt mà Hằng hiện tại đang có. Y như một cái gương thường hay chiếu và lần này có gương mặt chị Hằng hiện ra. Tôi nhìn thấy mà bất ngờ.

Hằng: À giờ mới để ý, Tiểu Bạch đâu rồi?

Vy: Nó đi làm móng cho khách ở tại nhà rồi.

Lam: Trong đám thì có mình nó được đắt khách nhất đấy.

Hằng: Trời, tài nghệ hai người cao siêu mà lại thua nó á.

Lam: Do nhu cầu thôi.

Hằng nghiên đầu về phía trái hướng tới lối đi ra sau tiệm: Vậy còn bà Ly hàng xóm thì sao?

Vy: Bả ấy hả? uhm... hơi tế nhị nhưng mà nghe đâu cũng đông lắm nhất là cái tế nhị đó.

Hằng: Đông à. Mà cũng kỳ thiệt, mấy bà với bả lập ra mấy cái tiệm mà không nhằm nhò gì nhau hết, không tương trợ được gì lẫn nhau hết mà còn có thêm cái đường tắt đi ngang qua nữa chứ. Bên này hút khách đa số là phụ nữ còn kia thì toàn là nam giới..

Lam: Hoặc là các cặp đôi. Vì bả mở nhà nghỉ mà.

--"Nhà Nghỉ Xanh Lâu Thanh"

Ly: Mại vô, mại vô. Có ai muốn qua đêm hôngggg? Á... Ớ.. Á- á- á á.... /vọng âm/

--

Lam: Ughhhhh.. Tôi còn ớn với cái cách bả gọi khách đó nữa cơ.

Hằng: Mặt bằng bên đó tốt quá, nối với khu phố dành cho người đi bộ thăm quan qua lại mà.

Vy: Vậy thì đã sao chứ. Ở đây chẳng phải sẽ yên ổn hơn cái khu ồn ào đó sao.

Lam: Ừ, bả kiếm tiền nhiều quá mà lâu lâu lòi luôn cả cái đuôi hồ ly luôn đó ấy. May mà mà còn che được chứ mình mà kiếm như bả không biết mình còn lòi gì ghê gớm như bả không nữa. /cười, và Vy cũng vậy/

Một cuộc hội ngộ trò chuyện của ba bọn họ thật phải nói là rất là vui vẻ, thân thương như gia đình xa xứ đoàn tụ lại vậy. Nó cứ như một giấc mơ.... và tôi nhắm mắt lại.

Lúc tôi mở mắt lại thì trời đã sáng và tôi đang nằm trên giường mình. Tôi thấy vậy nên tỉnh ngủ luôn, dậy lật đật nhìn quanh tưởng mình còn ở cái tiệm đó. Nhân thức lại là tôi đi đánh răng rửa mặt như bình thường. Một dòng tin nhắn từ chị ấy "Em ngủ ngon không? Tối qua em ngủ gật hay thiệt đó. Mà thôi, giờ em cứ nghỉ ngơi đi, tiền lương chị để trên bàn. Có gì sau nay ổn định rồi thì chị gọi em lại. Nha." Dòng tin nhắn an ủi, nhưng tôi vẫn thấy buồn và cũng lo nữa. Sáng sớm hôm nay mẹ và ba tôi đã về đến nhà. Hôm nay bà còn thức để làm bữa ăn sáng cho tôi và em tôi rồi bà đi ngủ mất. Ba tôi thì mới tỉnh dậy chở em tôi đi sẵn tiện chở tôi đi luôn. Mọi thứ rất bình thường diễn ra cho đến khi sau giờ ra chơi,.....

Lúc đi vô lại lớp, chiếc bàn của tôi ngồi có một cái thứ gì đó,... cảm giác gì đó... âm u và kinh sợ. Tưởng là bị hoa mắt nên chỉ lo dụi mắt nhưng cái hình ảnh của một màu khí lạ vẫn còn ở đó. Tay do dự lo sợ, không biết nên làm gì thì chợt nhớ đến cái lá bùa bà cho. Tay còn lại tôi bỏ vô túi nắm chặt nó, tay kia giơ ra sờ bàn thì... một tiếng như là một cái bật lửa kêu ra. Luồng khí đột nhiên bao trùm lấy tôi. Tôi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi mà té ngồi xuống, đầu óc quay cuồng không muốn tập trung gì cả. Rồi một tiếng -răn rắc- đột nhiên vang lên trong đầu tôi nó rất là quen, rất là quen thuộc....

-Một viên bi đó sao làm khó ta được...

--

Khôi: HỰ!! /giữa một cuộc họp/

Trợ lý: Ờ... anh không sao đấy chứ?

Khôi đứng dậy rời đi: Có gì cô gửi báo cáo lại cuộc họp cho tôi sau đi. Tôi có chuyện phải đi. Mọi người tiếp tục đi.

Trợ Lý: Anh định đi đâu à? Hở?? /đóng cửa/

Một người ở tại cuộc họp tay đập bàn: Riết rồi hắn ta chả coi ai ra gì.!

Một người phụ nữ: Bình tĩnh đi, chủ tịch nghe mấy lời này sẽ thấy buồn đó.

>Khôi ngồi trên con xe lấy rất nhanh phóng đến ngay trường của Vân. Anh đi thẳng vô cùng với số giấy tờ anh chuẩn bị sẵn. Anh bước thẳng vào văn phòng nhà trường.

Khôi: Cho tôi hỏi...

--

Giữa lớp đang dạy, cô giáo vẫn đang giảng bài, một bạn học sinh mang một từ giấy nhắn đến cô giáo viên.

Cô giáo Thi đọc xong: Vân?

Vân lờ đờ đứng dậy: Hh?

Cô giáo Thi: Em xuống văn phòng trường được chứ? em hôm nay có hẹn-..../trong đầu Vân thì đó là một tiếng nói bị vọng âm, méo mó/

Rồi Vân đột nhiên gật nằm xuống. Mọi người trong lớp cũng lo theo, mấy người bạn Vân bắt đầu đứng lên định qua. Ngay đó có Tùng đứng lên trước chưa kịp qua đỡ thì...

Cô giáo Thi hoảng mình: Vân!? /và cũng bất ngờ với sự hiện diện của Khôi ngay trong lớp học/

Anh đã lén đi tới lớp, và bước vô nhanh từ cửa sau. Anh một tay kê đỡ đầu không cho cô bé ngã, và dìu cô bé ngồi xuống.

Cô giáo Thi: Anh là ai?

Khôi giờ lên tờ giấy: Tôi là người dám hộ của Vân. Tôi đến để đưa Vân đi về vì một số chuyện cá nhân như là phải đi khám bác sĩ định kỳ... /anh nâng Vân lên, ẵm cô bé ngang người, đi lên chỗ cô Thi/

Cô giáo Thi: Ờ....

Khôi chỉa đầu xuống: Tờ giấy này, cô có thể lấy nếu cô còn nghi vấn.

Cô giáo Thi: Vâng. /còn hơi thắc mắc nhưng cứ nhận đại, và rồi anh rời đi với Vân./ .... Thôi mình quay lại bài giảng vậy. Bạn Vân cần phải đi khám bác sĩ hôm nay nên chuyện là vậy thôi, mấy em đừng quá lo. Mình đến đâu rồi nhỉ?...

--

Hằng giật mình tỉnh dậy: Hơ!!! /thở hổn hển/

Linh Nhi: Có chuyện gì nữa à? Lúc nào cô dậy cũng đều có chuyện hết.

Hằng: Vân gặp chuyện rồi.

Linh Nhi: ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net