Ch66: Hơi Vội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã tỉnh dậy mê mang sau một giấc ngủ dài. Lúc tôi dậy thì đó đã là buổi chiều tại một phòng bệnh viện... và trông nó rất là xịn xò. Đây chẳng phải là một phòng vip hay sao? Sao mình lại ở đây? Đã có chuyện gì? Mình chỉ nhớ là có một làn khói đen thôi mà? Thế này là sao?

Khôi vô phòng: Em tỉnh rồi.

Vân lo hoang mang mà bất ngờ: Ớ!!.. L-là anh à. Có gì đã xảy ra với em vậy?

Khôi ngồi xuống ghế: Cái này thì tôi cũng đã đoán từ trước từ cái hồi tôi có tung cú đấm linh lực trúng em thì sợi dây liên kết của em bắt đầu bị nứt và yếu dần đi. Chỉ cần một làn âm khí cực mạnh là có thể cắt đứt nó và bị cướp đoạt xác của em như chuyện dễ dàng. Và có vẻ cái viên gì của cô ta cũng không đủ để giúp em trụ lâu như tôi nghĩ.

Vân: Vậy giờ em ổn rồi chứ?

Khôi: Đã ổn định nhưng cần tịnh dưỡng để không bị những chịu chứng khác.

Vân: Thật là may. Lúc trước khi em ngất, em chỉ nhớ đến một làn khói ở ngay trước bàn em và nó phản ứng lại khi em chạm vào nó và bị ngất đi.

Khôi: Em vừa nói là một làn khói đen à?

Vân: Dạ vâng. Một làn khói đen chỉ có mình em thấy nó. Các bạn dường như chẳng hay biết thấy nó cả.

Khôi thay đổi sắc mặt: Có vẻ đúng là có kẻ khác nữa nhúng tay vào. /bắt đầu ngẫm nghĩ bước đi/

Vân: Anh bận đi đâu à?

Khôi: Uhm, giờ anh có việc phải làm nữa. Em ở lại tịnh dưỡng đi.

Vân: À mà còn gia đình em có biết vụ này không?

Khôi: Không đâu, có cô ta lo vụ đó rồi.

Vân: Hử? Anh nói gì. /cửa đóng lại/ .... *Chuyện gì nữa sẽ ập đến đây... Bài vở hôm nay nhiều lắm đấy.*

>> Gần tối...

Vân: À... khát quá. Trong này không có bình nước nào à. Khát quá.... /ngồi dậy đi ra khỏi phòng/

Ngoài phòng thì là một hành lang không bóng người. Trời gần chiều tối nhưng lại đèn chưa được bật à. Cái bệnh viện ày ngộ ghê... Đến tại chỗ có bình nước lọc thì tôi bắt đầu cảm thấy cảnh tượng nó quen quen... Một cái bóng điện chợt nhắp nháy làm cho tôi chợt nhớ ra. Aaaahhhhh đây là cái bệnh viện đó. Cái c-cái cái bệnh viện hồi trước mình nhập viên. Có điều là mình ở tầng trên cái tầng hồi trước mình nằm. Ngay tại cầu thang bộ đi xuống, thông qua cửa kính tôi có thể thấy được cái sân hôm đó tôi đi dạo. Nếu nói đúng thế thì.... chắc có..

Từ đằng sau có một tay ai đó vỗ vai tôi làm cho tôi giật mình.

Cô y tá: Em bệnh nhân à, mời bệnh nhân về lại phòng mình, cũng sắp tới giờ rồi.

Vân: ?

Cô y tá: Có người tới thăm em đấy.

Vân: Dạ vâng.

Tôi đi theo tới về lại phòng mình thì ngay trong phòng có chị ấy...

Vân: Chị... Hằng..

Hằng: U, chào em. Trông em ổn hơn rồi nè. Em đi đâu vậy?

Vân: Dạ có đi uống nước, được một chị... /nhìn qua thì không thấy đâu/...

Hằng: Hm? Nói gì vậy em?

Vân đi vô: Dạ không. Đang có chuyện gì sao hả chị lại đến đây?

Hằng: À thì để thăm em, thứ hai là để giải quyết tí chuyện, thứ ba...

Vân: Rồi còn ba mẹ em, họ có biết gì không?

Hằng: Chưa. Họ chưa biết đâu.

Vân: Thế thì chắc họ lo lắm.

Hằng: Không đâu. Chị đã sắp xếp hết rồi.

--

Tiếng chuông, 'đing đoong' ở nhà Vân và rồi là tiếng mở cửa ra bởi mẹ Vân.

Mẹ: Ai đó? Hm? /có một người đứng trước cửa làm cho bà ngạc nhiên một tí/... Vân? Con làm gì ở đây đây? Chìa khóa dự phòng đâu?

Vân nhỏ nhẹ: Dạ, con quên mất nó ở nhà rồi.

Mẹ: Thế à. Thôi vô tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm.

Vân đi vô nhà: Dạ.

--

Vân: Hả???! Xíu thay đóng giả làm em á?

Hằng: Uhm. Đó là cách giải quyết nhất rồi.

Vân: Nhưng mà...

Hằng: Tại vì nếu giải thích cho ba mẹ em biết thì không đời nào họ tin và không chừng còn nghi bọn chị bắt cóc em. Chưa kể đến việc nó ảnh hưởng đến việc học tập, đời sống... Với lại họ cũng không muốn em lấn vào con đường tâm linh này đâu.

Vân: Vậy thì chị có thể để cho họ biết mà nếu họ chính tận mắt thấy em mà.... dù gì thì em cũng không nên đi vào con đường này và.. chị cũng đâu cần em lắm đâu...

Hằng: Rồi em sẽ ra sao? Liệu họ sẽ đưa em về lại cuộc sống bình thường và bao bọc em kệ cho những thứ mà họ không thể chứng kiến đang dày vò em... hay họ sẽ cho phép chị bảo vệ em, mang lại sự bình yên cho cuộc sống của em.

Vân: Chị... /nghẹn ngào/

Hằng: Em đừng chỉ nghĩ chị dùng em lúc nào thì dùng lúc vứt thì vứt. Nô nô nô, em à. Chị rất quý trọng và rất nể với cái tài năng lực mà em có sở hữu đó. Không chỉ chị, ai ngoài kia biết chắc cũng sẽ như thế thôi.

Vân:...

Hằng: Thôi giờ em nghỉ ngơi. Chuyện bên đó chị lo cho. Khi có khả năng thì chị sẽ rước em quay về.

Vân: À còn nữa, chị có thể chuyển lời này... /kề vô tai Hằng/

Hằng: Được, chị sẽ nói cho em ấy nó biết. bai.

Vân: Vâng.

>>

Hằng đang đi ra bệnh viện. Ngay đung slusc cô gặp lại một người cô quen.

Hằng chạy qua khoác vai: Haa. Chào chị y tá xinh đẹp.

Cô y tá: Cô tốt nhất đừng khoác vai tôi.

Hằng: Sao vậy? Đang tỏ ra mực độ nồng ấm thân thiết mà.

Cô y tá: Như tôi đã nói cô nên bỏ ra trước khi cái thanh nhiệt kế nó nổ đó. /một tiếng -xì xèo- phát ra cộng thêm cái mùi khét khét/

Hằng liền bỏ ra miệng thổi thổi tay: -Phù phù- /cố ý nhõng nhẽo/ Chị ác quá... sao chị vừa lạnh lùng mà còn nổi nóng nữa chứ? Huhu.

Cô y tá bước: Đừng có mà làm cái bộ mặt đó, cô cũng biết tôi là người nghiêm túc mà.

Hằng: Vâng vâng, chị nghiêm túc nhưng mà tùy lúc mà, đầu phải giờ làm việc nữa đâu, giờ rãnh rỗi rồi mà đúng không?

Cô y tá: Chưa đâu, tôi còn đang điều tra vài thứ ở bệnh viện này.

Hằng: Có cần-..

Cô y tá: Không cần ý tốt của cô, tôi ổn.

Hằng: Uhm... cảm ơn chị về vụ hồi sáng.

Cô y tá: ...

~ Hồi sáng

Khôi ẵm Vân chạy vô bệnh viện. Anh thở và thở và đi bộ từ từ lại trước cửa chính bệnh viện. Bên trong tấp nập đầy các bênh nhân, nhân viên y tá làm việc đến nỗi dường như không ai nhận ra sự hiện diện của các bệnh nhân khác trong đó chứ nói chi là anh.

Khôi bỡ ngỡ đứng sửng sờ và cũng đồng thời lấy hơi lại. Chưa kịp bước đi một bước thì một bàn tay nếu kéo tay anh, lôi anh đến lối sau bệnh viện thật nhanh. Người đó chính là Hằng.

Hằng: Anh điên à? Đưa cô bé đến ngay lối đó.

Khôi: Sao cô biết?

Hằng: Sao tôi lại không biết. Việc sợi dây sinh mệnh con bé bị đứt. Đừng lo, có một người tôi quen trong này có thể lo vụ này. Con bé sao rồi.

Khôi: Tôi đã giữ nối nó lại nhưng tôi không chắc nó ổn định lâu được.

Hằng: Con bé sẽ ổn thôi.

Sau đó Hằng đi vô cái cửa lối sau đó, tại chỗ đó dường như chẳng có lấy một ai cả. Ngay cả quầy làm việc không có đến một người nhân viên làm việc, chắc cũng tại họ đã dồn đến cửa chính bệnh viện. Hằng tự ý đi vô, ngay chỗ tường bên quầy có một hộp bấm báo động khi gặp cháy và ẩn sau tại chỗ công tắc đó có một cái nút bấm nhỏ như hạt gạo khi Hằng bấm vào một tiếng -reng- ngắn kêu lên. Tiếng như tiếng chuông báo động nhưng không quá to, từ lối vào khu bệnh viện thì một cô y tá bước ra.

Cô y tá: Lối này, phiền hai người làm hồ sơ thủ tục của bệnh viện.

Khôi lo phần giấy tờ, giờ đến phiên Hằng ẵm Vân. Khôi cũng kha khá ngạc nhiên trước những điều khoản lạ ở trong tờ giấy thủ tục này và nó khiến anh do dự.

Cô y tá nhìn thấy nét mặt nghi ngờ: Sao thế? Còn băn khoăn à? Nếu có điều kiện thì búp đại phòng vip đi cho nhanh.

Thế cả ba người lên đến phòng vip như Khôi đã ký kết. Anh đặt Vân nằm im trên giường và cô y tá đó kéo ghế qua ngồi xuống chuẩn bị một cái gì đó.

Cô y tá còn thấy Hằng và nhất là Khôi còn tò mò đứng xem cô: Đứng đó làm gì nữa? Không làm theo hợp đồng à?

Hằng: À đúng rồi. /đẩy Khôi ra ngoài/ Anh ở ngoài này tí đi. Cô ấy có một bí thuật không được tiết lộ được và cũng như không cho con người thấy được. /đóng cửa và kéo rèm lại/

Và cái hình ảnh cuối cùng thấy là cô y tá đó đột nhiên phát sáng ra như đang có một ngọn lửa nhung nham rực cháy vậy.

-- Tại quầy chính y tế

Cô y tá nhân viên: Cần một phòng vip à.. để xem.. nhớ là có một phòng 308..

Cô y tá khác kiểm tra: Không, chỗ đó có người đặt rồi.

Cô y tá nhân viên: Thế sao? Tôi nhớ phòng đó trống, chưa có ai chuyển đến phòng đó mà.

Cô y tá: Nè, trên máy có đề một bệnh nhân vip ở đó rồi. Thôi kiếm phòng khác đi, 310 được đó.

Cô y tá nhân viên: Ok, vậy chuyển bệnh nhân này vô phòng 310.

~~

Cô y tá: ....

Hằng: Mà chị y tá đây cần đi tìm gì chăng?

Cô y tá: Chả có gì đâu, dạo này ống nước bệnh viện có vấn đề hay sao mà lúc nào cũng có chỗ bị ứa nước làm ướt cả hành lang và nó sẽ gây cản trở trong việc đi lại.

Hằng: Vậy chỉ cần lau lại là xong chẳng phải sao?

...

Tại nơi nào đó, tiếng tác tác, và bước chân ướt át cứ vang lên trên cái nền hành lang. Nó vang vãng khó chịu làm ai cũng phải thức giấc....

Vân: Lại buồn mắc vệ sinh quá..

--

Giờ thì đã tối, Khôi đi đến khu trường học của Vân và đến lại chỗ lớp học đó. Anh đến và kiểm tra. Dường như không có gì ở đó cả. Một vết khói đen như lời Vân kể đã không còn ở đó nữa. Nhưng anh vẫn cứng đầu xem thử hết mọi chỗ thì anh tìm thấy một chút bụi đen ngay góc chân tường. Nó đen bóng lấp lánh và nhúc nhích tan biến. Bất thình lình một loại ám khí bắn đến chỗ anh và anh kịp thời phản ứng né nó. Một con dao ám khí mở ảo như một làn khói đen. Anh ngó ra phía cửa thì có một bóng người ở ngoài. Anh liền ngồi dậy chạy đi theo. Kẻ đó đồng thời cũng bỏ chạy đi. Anh đuổi theo hắn đến tận tầng sân thượng của khu này.

Lên đến trên đó, cuối cùng cũng có thể thấy rõ cái bộ dạng của hắn. Hắn có hình dáng khá mảnh khảnh, khoác trên người một bộ đồ cổ trang, một chiếc nón kasa và điểm đặc biệt là hắn ta đen khắp người. Đen từ quần áo đến cả tay chân như một làn khói đen vậy.

Khôi: Ngươi là ai? Có ý đồ gì? /Hắn im lặng không trả lời/

-Về ngay- một tiếng nói mà chỉ có mình hắn ta nghe thấy.

Khôi bất ngờ: *Cái mùi này...*

Rồi chợt một mùi hương khó chịu, mùi hương của ngạ quỷ đã thu hút lấy anh. Thế anh liền xong vô tấng công. Với cái đòn đấm nhanh vuốt. Hắn tận dụng lợi thế của mình nhảy lùi ra né hết tất cả dòn tấn công. Hắn nhịp nhàng né hai tay đấm nhưng vẫn không kịp đủ để phòng đề Khôi phá đòn nhịp đó với việc uốn người tung một cú đá cao. Cú đá khiến hắn phải rút kiếm ra mà đỡ đòn lùi lại. Áp lực giữa hai luồng khí âm dương đối lập tạo ra một lựuc đẩy khá mạnh hất lùi cả hai. Nhưng vẫn chưa xong ở đó, Khôi định tiến lên đánh thì hắn nhanh xông lên phía anh trước và tạo ra một lực dồn mạnh với các đường chém có thể phản lại luôn cả nắm đấm của anh. Nó đảy ngược dồn về bề tường sân thượng. Chân anh vẫn ở trên sân nhưng hầu hết thân trên anh đang ở ngoài ban công mà anh đang giựa vào. Hai tay anh đang kiềm chế thanh gươm của tên kia lại trước kết nó tiến gần đến cổ anh hơn. Ánh mắt tên đó không tròng và hướng mặt thẳng phía trước, như là đang chú một cái gì đó khác vậy.

Trong lúc nguy hiểm đầy cam go đó, Khôi liều mình giữ chặt tay hắn, nảy bật hai chân lên đá sau gáy tên đó để phá vòng vây. Nhưng hắn kịp đỡ với một thanh gương nhỏ hơn. Cũng vì thế, anh mất thế và bắt đầu ngã khỏi sân thượng, tay anh nắm chặt cũng lôi tên kia xuống theo. Cả hai rơi tự do xuống nhưng tên kia với một tuyệt kỹ rút kiếm nào đó đã giúp hắn bay vọt đi. Còn riêng Khôi, anh may mắn thay đã bám được vô một vạch tường.

Khôi: Lại là một thế lực siêu nhiên nào nữa đây. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net