Ch68: Cần Cận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân: Ahhhhh.... đã quá..

Vừa rửa tay xong là bước ra khỏi nhà vệ sinh là tôi đi về ngay. Có vẻ lúc đó tôi không để ý cho lắm, nhưng thật ra đã có một tiếng nước chảy -tách tách- và những tiếng tương tự như thế cứ vang vãng khắp khu hành lang. Tôi nhanh chân đi đến phòng là đóng cửa liền.

--

Một ông bác bảo vệ đang ở trước cửa chính bệnh viện canh gác thì nghe những động lạ thu hút sự chú ý của ông. Ông ngồi dậy cùng với cây đèn pin đi soi các khu hành lang không có điện của bệnh viện. Ông càng đi thì cái âm thanh đó lại vang ra từ một chỗ khác nữa. Nó cuốn ông đi đến một chỗ khác làm cho ông càng thêm phần kỳ lạ. Ông đi và đi thì chợt giật mình ở cái hành lang ngã ba, nhìn phía cuối hành lang phải có một ai đó rất khả nghi với cái bộ dạng tóc đen rũ trước mặt, quần áo rách rưới và cái bóng đèn mờ phía trên nhắp nháy liên tục.

Cô y tá vỗ vai ông bác bảo vệ: Chào bác, phải chăng có gì à? /đó là cô y tá đã đi cùng Hằng/

Bác bảo vệ hơi ngạc nhiên: À, tôi chỉ đang đi tuần tra tí thôi.

Cô y tá: Tôi đã đi từ lối phía còn chỗ kia là ngõ cụt rồi nên hay là bác về lại chỗ khác đi để tôi đi kiểm tra chỗ đó cho.

Bác bảo vệ: Thế à.. thế thì tiện quá. Cảm ơn cô.

Cô y tá: Dạ, không sao đâu. /mỉm cười, cô rời cũng khi ông bác quay đầu bước đi. Cô nhanh chân đi bộ tiếp/

Bác bảo vệ đi được vài bước chưa xa thì ngẫm nghĩ lại: À mà cô làm ở bộ phận nào? Hm? /không thấy cô trả lời ông, nên ông đi thêm vài bước về lại cái ngã ba thì không thấy cô đâu/ Cô ấy đi sao mà nhanh thế? /gãi đầu/

>>Sáng mai....

Hằng uể oải đi xuống lầu: Ôi chao ôi....

Mèo: Gì nữa? Lại than thở nữa?

Hằng: Hôm qua phần bụng bị tê liệt nên không cảm nhận được gì cả và cứ thế.. tôi ăn hơi nhiều... /tay bịt miệng/ bị đầy hơi... giờ nó muốn nôn.. /lật đật chạy lên lầu/

Mèo: Haiz...

Mèo lại nằm xuống, kề đầu cằm trên chân trước. Hai mắt mở ra nhớ...

~ Tối hôm Hằng về nhà sau khi đi tiệm làm đẹp...

Hằng: Ê mèo. Tiền nè.

Mèo: Hm? Cô lấy đâu ra đó?

Hằng: À thì cái tiền này tôi đáng lẽ sẽ không đưa cho anh đâu nhưng vì là thành ý của mấy chị em họ thôi.

Mèo: Bọn họ à?

Hằng: Anh còn nhớ họ chứ? Hồi đó có họ vui thiệt đó.

Mèo: Uhm, ngôi nhà trọ ồn nhất làng.

Hằng: Đó, cầm tiền thì lo rước cô ấy về nhanh đi.

Mèo: uhm...

~

Mèo: Xíu không biết giờ này ra sao rồi nhỉ?...

Linh Nhi bước xuống lầu, ăn diện chỉnh tề. Cô tiến về cái tủ lạnh và lục ra mấy đồ ăn nhẹ.

Mèo tò mò: Hôm nay định đi đâu à? Ăn diện như thế kia.

Linh Nhi: Tìm việc. Tôi làm điều này cũng vì cái ngôi nhà này thôi. /đi ra đến cửa, ngồi xuống mang giày/

Mèo: Cô cũng đâu có cần nhất thiết phải thế.

Linh Nhi: Vâng, nếu tôi không làm thì nếu tương lai có gặp trắc trở gì thì cả đám không thể phản ứng kịp đâu.

Mèo: Cô nghiệm trọng hóa vấn đề rồi.

Linh Nhi: Vâng có lẽ vậy. Và tôi mong phán đoán lúc đầu của tôi không sai. /đứng dậy/

Mèo:...

Hằng lật đật từ trên lầu chạy xuống: Đợi Nhi ơi, để tôi chở cô.

Linh Nhi: Cô chở gì chứ? Cô đi theo tôi luôn, kiếm việc cho tôi.

Hằng: Biết rồi, biết rồi. /ra đến cửa/ Mèo ở nhà trông coi nhà cửa nha. Nhớ lấy hộp thư đó.. /đóng cửa/

Và rồi ngôi nhà lại chìm vô sự im ắng chỉ có một mình mèo ta ở nhà với sự cô đơn...

--

Ba Vân: Con đi học vui vẻ nha. /chở xe trước cổng trường/

Xíu (đóng giả Vân): Dạ thưa ba con đi học. /xe ông ấy chạy vụt đi/

Xíu vẫn đứng trước cổng trường, tay cầm cặp, chờ đợi.. Rồi xe máy của Hằng chạy đến với Nhi ngồi sau xe. Xíu cũng lật đật chạy ra.

Hằng: Nè em. /đưa cho tờ giấy/ Đó là những gì Vân gửi cho đó, và chị cũng liệt kê ra các người mà Vân quen biết đấy. Vậy nha, cố lên.

Xíu: Dạ vâng. Cố lên. /mỉm cười nhẹ/

--

Chắc ai cũng đã đâu vào đó. Còn tôi phải dưỡng bệnh. Toàn thân mệt mỏi quá. Không hiểu tại sao nữa. Mình ghét ở lại bệnh viện ghê ấy vì nó chán vãi chưởng ra. Chỉ mong sớm hết ngày dưỡng bệnh thôi. Cửa phong tôi chợt mở ra làm cho tôi mất hồn. Đó là cô ý tá đó.

Cô y tá: Chào em bệnh nhân, đến giờ chúng ta đi hít thở chút rồi đấy.

Vân: Dạ, em ra liền.

>>

Một cuộc đi bộ và nó cũng kỳ lạ. Để ý những bệnh nhân xunh quanh thì chỉ có mình là có cô y tá đi bên cạnh thôi.

Vân: Ai trong bệnh viện cũng đều có y tá dẫn dắt đi bộ hết hả chị?

Cô y tá: Không, chỉ có trường hợp như em là vậy.

Vân: Em bị nặng lắm sao?

Cô y tá: Um. Nặng lắm nhưng đang trong quá trình phục hồi.

Vân: Kỳ vậy. Em thấy bình thường mà.

Tôi chợt đứng dừng lại cái chỗ vườn hoa trước đây tôi thấy một cô gái tóc đen rũ đó, và nhớ lại cái lúc tại hành lang đó...

Cô y tá: Có chuyện gì à?

Vân: Dạ không. /chúng tôi đi tiếp/

Và rồi ngày trôi qua lại, người đi đến thăm rồi lại ra về. Ngày nào cũng buồn tẻ trôi một cách chậm rì...

Nhưng đó là những gì Vân không biết. Những tiếng nước chảy nhỏ giọt nay giờ là tiếng nước -róc rách- tại các mép góc tường hành lang giữ nhưng đêm vắng của bệnh viện. Và những sự bất ngờ cứ ập diễn ra. Một ông chú đi ra khỏi phòng cũng vào khunh giờ đêm đó thì một tiếng nước chảy khiến cho ông chú ý đến. Ông bước đến tí xem sao thì tiếng nước nó cuồn cuộn chảy đến như một đợt sống vậy. Nó tràn lang ra và tiếng đến ông. Ông quá sốc thì chỉ biết rên "Ơ, ê, ê.." Và bị cơn sóng đó nuốt chửng.

Sáng hôm sau, người ta phát hiện ra ông nằm trên hành lang, co rúm người và ướt đẫm phía sau lưng. Nhưng may là ông được qua khỏi cấp cứu kịp thời. Người người bàn tán xôn xao cả cái bệnh viện cả lên. Tôi cũng chỉ vừa mới biết tin đó vào ngày hôm nay. Và hôm nay tôi cũng thấy cô y tá đó đến thăm tôi, nhắc tôi đi bộ gì cả. Thế là tôi tự một mình đi bộ vậy. Trời hôm nay nắng đẹp mà không đi thì.. hơi phí..

Tôi chợt như ngơ người khi đi thì thấy một cậu bé trông rất quen. Hình như đó là cậu bé hôm đó.. trước khi mình về à? Nhưng mà mình không nhớ rõ mặt cho lắm, không biết có phải không mà lại nhìn mình dữ vậy... Thôi tôi cứ thế đi thôi.

Rồi chiều đến, chị ấy đến thăm mình với một tâm trạng vô cùng.. ờ.. không biết nói là vui hay buồn nữa. Lúc mỉm cười, lúc tự nhiên ủ rũ.

Vân: Chị ổn chứ?

Hằng: Ừ, hơi ổn. Em dạo này ổn không?

Vân: dạ ổn, thôi chị về đi trông chị không mấy....

Hằng: Ừ, chị về đây nha.

Chị ấy đến cửa tay thì với với cái nắm cửa trông như là bị dị tật vậy. Chắc giờ đến vai chị ấy à.

Hằng: Cái tay chết tiệt này!!! -Hức hức- /tay kia đỡ tay nọ với kéo nắm cửa/

Vân: Chào chị.

Kỳ lạ...

>>

Lúc tôi ngủ thì tôi không tài nào ngủ được, cứ có một cái gì đó bực bội làm cho tôi không thể nằm yên được như cái buổi hôm đó. Tôi dần dần mở mắt ra thì chợt giật mình bởi trước mặt tôi đang có một đám nhóc nhìn trước giường tôi. Bọn nó nhìn một cách rất là tò mò.

Vân hết hồn bật dậy: M-mấy đứa là ai? Sao lại ở đây? /tay siết chặt cầm cái chăn/

Bọn nó không nói hay đáp trả lại. Bọn nó lắc đầu, nghiên người, còn có đứa lúc mờ lúc rực sáng. Và còn nhiều nữa, sau cái cánh cửa kia là những vong hồn khác nữa. Bọn họ bu rất đông, đông đến một cách lạ kỳ. Tại sao lại vậy nhỉ? Họ muốn gì ở mình đây? Mình có làm gì đâu? Đúng rồi lá bùa. Tôi lật đật dậy đi lục quần áo mình ở trong ngăn tủ. Tay tôi móc vô túi áo thì tôi sốc khi cái tôi rút ra thì chỉ là một mảnh của nó. Nó bị sao vậy? Sao nó thành ra thế này. Nó như bị đốt cháy ấy.

Tôi hoảng mình kia thấy mấy đưa bé nó muốn tôi đi đâu đó. Tôi không mấy sợ cho lắm mà đi theo ra cửa. Mấy vong hồn ở ngoài xôn xao né ra nhường đường cho tôi đi ra.

Vong hồn 1: Cô ấy ra rồi kìa.

Vong hồn 2: Cô ấy đúng là thấy được chúng ta.

Vong hồn 3: Đi nhanh đi, cô ấy có thể sẽ giúp được chúng ta.

Vong hồn 4: Ừ ừ.

Bọn họ đẩy tôi đưa đi đến một chỗ nào đó.

Vân quay lại hỏi thì bọn họ hoảng sợ: Mấy người đưa tôi đi đâu vậy?

Một vong hồn ấp úng: C-có có một nơi cần cô đến.

Vân: Tại sao lại là tôi? Tôi có thể làm gì?

Vong hồn: Chỉ có cô có thể làm thôi.

Vong hồn khác: Đúng, chỉ có mình cô thôi.

Vân lo sợ: Tôi có thể làm gì chứ?

Rồi họ đưa tôi đến trước một cái hành lang tầng phòng hồi sức. Tại một chỗ hồi đó tôi có qua một lần. Và nó cũng tại chỗ cái phòng có cửa sổ kính đó. Bên trong đang có một cậu bé nằm hồi sức trong đó. Tôi cứ đứng đó nhìn mãi cho đến khi một vong hồn rên lên.

Vong hồn: Ư.... đến rồi..

Tôi thắc mắc quay nhìn họ rồi quay lại thì thấy cái cô gái tóc đen rũ đó. Rồi tiếp đến là âm thanh nước nhỏ giọt trên thềm. Để ý chân cô ấy có một mớ nước chảy vọt tràn lan khắp nền thềm. Bàn tay cô ướt đẫm chạm lên mặt kính. Rồi cô đột nhiên co giật rên rỉ tức giận lên. Các vong hồn hoảng sợ chợt bay đi.

Vong hồn 1: Làm ơn hãy giúp chúng tôi..

Vong hồn 2: Hãy tha chúng tôi.

Vong hồn 3: Cô gái chúc may mắn.

Vân: Tôi phải làm gì? Đừng có bỏ tôi ở lại...

Chuyện gì nữa đây?? Cô ấy là ai? Với cái bộ dạng kia thì chắc khỏi nói rồi... con mắt đỏ hoe của cô ấy liếc nhìn lấy tôi. Đến cỡ lúc đo là tôi biết là đơi tôi tiêu rồi đấy.

CHẠY!!!!!

--<< Tại một diễn biến trước đó....

Hằng hớn hở cho cuộc gặp mặt của cô cùng với chàng trai đó.

Hằng ngâm nga: Nên mặt đồ nào đây? Hm hmhm...

Linh Nhi réo gọi: Cô xong chưa!? Tôi còn phải đi làm nữa? Bọn con người đó sẽ không tha cho tôi ngày đầu đâu.

Hằng: Sắp xong rồi! hm... A, mặc bộ này đi.

>

Rồi tại một quán nước ven đường. Một người đang ngồi đợi tại đó. Đó là Thiên chứ còn ai vào đây nữa. Hằng tiến đến với một bộ áo sơ mi trắng, áo khoác đen, quần váy bó đen.

Hằng: Chà anh. xin lỗi tôi tới trễ.

Thiên: Không đâu, tôi mới vào ngồi thôi. Để tôi gọi nước.

Sau đó họ trò chuyện nhau rất vui vẻ cho đến...

Hằng: Không rằng dạo gần đây anh có ai kề bên chưa nhỉ?... vì anh khá vui tính, hòa đồng mà.

Thiên ấp úng: Thì.. cũng có.. /gãy đầu/

Hằng chợt tức lên, móng tay cô cà mạnh vô cốc cà phê giấy: Thế à. Cô ấy ra sao thế? Ra sao mà anh thích... thế?

Thiên: À, cô ấy rất là vui vẻ, hoạt bát như một con cún con vậy.

Hằng hai chân chéo kề gách sau chân ghế, cô ưởn người lên: Thế còn ngoại hình.. chắc nó là cái làm cho anh bị hớp hồn nhỉ?

Thiên: Đâu thể nói thế.

Hằng tay chống lên bàn: Miêu tả thôi. Tôi hơi tò mò.

Thiên: Cô ấy có một mái tóc ngắn, chắc cũng đứng dưới vai tôi.

Hằng đột nhiên cảm thấy như tức điên: *Cái này thì quen à... đừng có nói là cái con nhỏ đó nha...* /cô giận đến run người, móng tay đâm thủng một lỗ trên cốc, và một tiếng -cót cót- gì đó/

Thiên: Nói chung là vậy.

Hằng cố đổi chủ đề: Không biết anh sinh nhật ngày nào nhỉ?

Thiên: Tuần sau. Chủ nhật ấy.

Hằng: Thật sao?

Thiên: Uhm, cô có thể đến, không cần quà cáp gì đâu. À đúng rồi sắp tới sinh nhật cô ấy sắp đến. Đúng rồi, không biết sinh nhật cô ngày nào nhỉ?

Hằng: Có cần phải nói không?

Thiên: Thì mình là bạn bè mà. /nhìn nét mặt của cô/ Không phải cô là bạn với Long sao? Thì tôi và Long cũng là bạn thân với nhau mà.

Hằng: À.. ừ.. gần nhất thì Tôi cuối tháng chín.

Thiên: Ồ, cùng thời điểm với cô ấy rồi.

Hằng tức điên trong lòng: *Hả?!!! Con nhỏ đó mà lại vô cùng ngày đó đi á!!!* /tay cô cào mặt bàn/

Thiên: Không biết nên tặng gì cho cô ấy.

Hằng đứng bật dậy, hai tay đặp bàn, miệng gượng cười: Haha. Tôi có chút chuyện, chắc phải đi sớm rồi. Haha. Bai nha.

Thiên bất ngờ: Uhm.

Hằng rời đi với sự bực bội, ấm ức: *Lúc nào cũng nghĩ đến con nhỏ đó. Anh chỉ mới có chút tình cảm cô ta thôi mà đã thế này rồi. Tức thiệt. Thì ra từ lâu mình chả có cửa... Không thể nói thế được. Có công mài sắt có ngày nên kim. Có ngày chặt cây thì cây sẽ đổ. Thé nhưng mà lấy gì mà cưa cây đây??!! Tức thiệt!! AHHHHHH!!!*

Lúc nhân viên ra dọn dẹp thì bất ngờ. Một chiếc cốc thì bị thủng một lỗ, một chiếc ghế có phần chân bị méo và còn mặt bàn bị trầy nữa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net