spanking

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

·        NGƯỜI CHỊ

Nó – 1cô nhóc xinh xắn, đáng yêu, học giỏi và hơi nghịch ngợm 1chút!
Chị nó – hơn nó 2tuổi, tính dễ gần nhưng rất nghiêm khắc!
Nó sợ chị! Người duy nhất trong nhà nói mà nó nghe lời! Nó không sợ ba mẹ vì ba mẹ cưng nó, chẳng bao giờ quát nó 1câu. Những lúc nó hư thì người duy nhất mắng nó là chị. Có 1lần, nó không nghe lời chị dặn, bỏ bài tập chị giao không làm mà nằm xem phim. Chị nó đi học về và hỏi nó bài tập đâu thì nó ấp a ấp úng, không nói được. Chị bắt nó nằm xuống và cho nó đủ 10chú lươn vào mông. Nó đau, khóc thét lên và tối về mách ba mẹ. Nó nghĩ ba mẹ sẽ mắng và đánh đòn lại chị vì đã đánh nó. Nào ngờ ba mẹ lại bảo rằng là do nó sai nên chị mới đánh và từ giờ giao cho chị xử lí nó. Từ đó, nó giữ khoảng cách với chị, 2chị em không thân mật như trước nữa.
Nó đang ngủ thì giật mình thức giấc, mơ màng nhìn đồng hồ, đã 4giờ rồi. Nó định ngủ tiếp thì sực nhớ ra hôm nay là buổi sơ kết cuối năm học. Nó ngồi bật dậy và bắt đầu ngẫm nghĩ. Suốt 9năm rời đi học, năm nào nó cũng đạt Học Sinh Giỏi, cả nhà ai cũng vui vì kết quả của nó. Nhưng năm nay thì khác rồi, nó lo lắng cho môn Toán của nó. Nó học trong năm như thế nào thì nó biết rõ. Dù đã xác định được năm nay là năm cuối cấp nhưng không hiểu sao nó học hành chểng mảng hẳn đi. Trong năm nay, nó mắc rất nhiều lỗi và bị 1số điểm kém. Bao nhiêu lần như thế thì cũng từng ấy lần nó phải nằm dài xuống giường để nghe chị nó dạy bảo. Đâu phải nằm xuống giường không đâu, mỗi lần như thế là cái mông trắng trẻo, tròn xinh, hồng hào của nó lại hằn lên không biết bao nhiêu lằn roi, phải 1tuần mới hết tím và những lúc ngồi thì vẫn còn đau rất nhiều. Thật không may cho nó là hôm nay ba mẹ nó đi làm hết, ba mẹ nó gọi điện thoại cho cô giáo mong cô thông cảm để chị nó đi họp cho nó. Ôi! Giá như ba hoặc mẹ đi họp cho nó thì nó còn có cơ hội xin tha. Nhưng đằng này thì ..................
Đang mải nghĩ linh tinh thì nó nghe tiếng gọi “Cún ơi!” ở ngoài cửa, nó bắt đầu thấy sợ, nó run rẩy bước xuống giường và với tìm đôi dép. Lại một lần nữa tiếng gọi “Cún ơi!” cất lên, nó sợ quá nên quên mất cả việc phải thưa. Nó bước từng bước xuống cầu thang 1cách nặng nề. Chị nó tiếp tục gọi, lần này không còn nhỏ nhẹ như 2lần trước, chị nó quát lên. Nó xuống tới cửa rồi nhưng không dám mở cửa, nó đi đi lại lại và bắt đầu luống cuống. Dường như chị nó cáu rồi, chị nó đập cửa và không ngừng gọi tên nó. Nó đành chấp nhận ra mở cửa, không để chị phải đợi lâu thêm, vì dù gì nó cũng biết trước rằng để chị nổi giận thì nó chỉ có đường lết chứ không đi được nữa.
Nó mở cửa cho chị. Cánh cửa vừa mở ra, nó đã nhận được cái lườm của chị, nó bắt đầu lo nhưng vẫn cố ra vẻ bình thường và nói: “Chị đi họp cho em về rồi ạk!” cùng 1nụ cười làm ra vẻ rất tươi. Chị không nói gì, lững thững đi vào trong nhà. Nó sợ thật rồi, nó đi không vững nữa.
Chị nó đang ngồi trên ghế sofa ở phòng khách, nó vào và rót cho chị cốc nước và thăm dò xem tình hình thế nào. Nó để ý thấy, chị không nói 1lời nào với nó, thật khác so với chị của mọi hôm. Nó đành lặng thinh, xem như không biết gì và lặng lẽ ngồi im, cúi đầu nhìn xuống sàn nhà, 2tay không ngừng đan chặt vào nhau.
Bỗng nó thấy mỏi cổ, nó ngước lên thì thấy chị đang chằm chằm nhìn nó, nó cảm thấy rợn gáy. Chị nó đứng lên và nói với nó rằng: “Đi vào trong bếp lấy hũ muối, lên trên phòng chị lấy chiếc roi mây ở chỗ cũ ra. Xắn quần lên tới bắp đùi, quỳ thẳng lưng úp mặt vào tường, 2tay cho ra sau gáy. Chị tắm 1lát rồi chị lên!”.
Nó giật mình khi nghe chị nó nói câu đó. Nó chạy theo chị, ôm chầm lấy chị và thút thít, những giọt nước mắt bắt đầu lã chã: “Chị ơi! Em xin chị mà, những lần trước chị phạt em đâu có nặng như vậy! Em xin lỗi chị, em biết kết quả học tập của em năm nay sa sút! Xin chị cho em 1cơ hội sửa chữa lỗi lầm!”. Chị nó lạnh lùng nhìn nó và buông 1câu: “Chị nói sao thì làm vậy, đừng để khi chị bước chân vào phòng mà chưa thấy những gì chị muốn thấy!” rồi rời khỏi vòng tay cầu khẩn của nó, chị đi vào buồng tắm.
Nó biết bây giờ dù có nói gì thì chị cũng không nghe đâu. Nó đành ngoan ngoãn làm theo, tự giác biết đâu chị thương mà khoan hồng! Nó lấy hũ muối bê lên phòng, nó ra sau chiếc tủ tường của chị run run rút cái roi mây chị rắt trong đó ra và ngoan ngoãn xắn quần tới bắp đùi, quỳ ngay lưng, mặt úp vào tường, 2tay nó để đằng sau gáy.
Nước mắt nó cứ rơi, nó sợ quá rồi! Nó không dám đưa tay lau nước mắt nữa! Nó nghe tiếng chân chị bước trên cầu thang, nó nín bặt, không dám khóc nữa! Chị nó mở cửa phòng và bước bào, dường như chị đã hài lòng vì nó ngoan ngoan nghe lời. Trên tay chị cầm 1tờ giấy, nó chắc rằng đó là bảng điểm tổng kết của nó. Chị đặt tờ giấy xuống bàn và ngồi xuống chiếc ghế tựa và gọi nó: “Cún của chị đâu rồi?”. Nó giật mình 1lần nữa, thà rằng chị quát mắng nó thì nó còn cảm thấy đỡ sợ hơn là chị cứ nhẹ nhàng với nó như vậy. Nó mải nghĩ quá nên không đáp lại chị. Chị gọi nó 1lần nữa như thế và nó sợ sệt đứng lên, đi ra chỗ chị quỳ xuống, khoanh tay ngang ngực. 
Chị nó bắt đầu nghiêm mặt lại rồi! Chị hỏi nó: “Hôm nay em ăn gan trời hả Cún?” kèm theo 1cái lừ mắt làm nó run người lên, nó lắp bắp: “Dạ, chị ơi, em không dám mà!”. Chị nó lại hỏi: “Àk, ra là thế, em tôi không dám! Em tôi ngoan quá nhỉ? Hửm?”. Nó biết mình đã nói cái câu không nên nói, nó chữa lại: “Chị ơi! Em xin lỗi chị mà!”. Chị nó hỏi tiếp: “Em để chị gọi bao nhiêu câu ở ngoài cửa và bao nhiêu câu trong này?”. Nó lẩm bẩm nhớ lại, rồi đáp: “Dạ, chị gọi em 4lần ngoài cửa và 2lần trong phòng ạk!”. Chị nó cười: “Ngoan nhỉ, nhớ rõ mồn một như vậy mà!”. Nó luống cuống: “Chị ơi! Em xin lỗi, em không dám nữa!”. Chị nó nói rằng: “Em àk, con người không ai là hoàn hảo cả, phải không nào? Ai cũng mắc lỗi nên phải có người dạy bảo họ để họ không tái phạm nữa. Chứ cứ mắc lỗi xong lại xin thì làm sao nhớ được, đúng không?”. Nó biết rằng nó đuối lí rồi, đành ngậm bồ hòn làm ngọt rồi đáp: “Dạ, vâng ạk!”. Chị nó có vẻ hài lòng: “Ừkm, được rồi em, em biết nhận lỗi thế là ngoan. Bây giờ lại đây chị nhắc em để lần sau em không mắc phải nữa!”. Nó cuống quýt, nước mắt lại rơi: “Chị ơi, em xin chị mà!”. Chị nó nghiêm mặt đáp: “Chị không nói lần thứ 2 đâu em nhé!”. Nó miễn cưỡng đứng dậy và lại gần chị hơn, chị kéo nó nằm sấp ngay ngắn trên đùi chị. Nó ngọ nguậy và nói: “Chị ơi! em xin lỗi, em không dám tái phạm nữa đâu!”. Sau câu nói đó của nó là cái phát vào mông đau điếng bằng tay của chị. Nó oằn ngưòi, chị nhắc nó: “Quy định của chị khi em chịu phạt là gì hả em gái ngoan của chị!”. Nó ấp úng: “Dạ, khi bị phạt phải nằm nhay ngắn, không được gồng người, không được oằn người lên, không được nhúm mông lại, không được tự ý đưa tay ra sau ạk”, nói rồi nó hiểu ý chị là gì nên thả lòng người ra, không dám gồng lên nữa. Bốp, bốp, bốp, .............. , đét, đét, đét, ....................... Lần lượt từng cái một xuống mông nó, nó bắt đầu thấy rát và lại xin: “Em xin chị tha cho em”. Miệng thì xin rối rít nhưng vẫn phải nằm im vì nó biết tính chị, chuồi ra ngoài hoặc đưa tay ra che thì chị sẽ nổi giận và cái mông của nó thì sẽ không còn lành lặn nữa.
Chị bắt đầu kéo quần ngoài của nó xuống, cho qua chân, gấp ngay ngắn lại và để sang bên cạnh chiếc roi. Chị dùng tay xoa xoa mông cho nó, chắc chị cảm thấy rằng mông nó đang nóng dần lên. Chị hỏi nó: “Em biết lỗi của mình chưa?”. Nó nhanh chóng đáp lại kèm theo 1lời xin lỗi: “Dạ, biết rồi ạk, em xin lỗi chị ạk!”. Sau câu nói đó của nó, chị nói: “Xin lỗi này!” kèm theo mỗi câu đó là 1cái phát thật mạnh, thật kêu vào mông nó. Nó “Ưhhhhhhhhh” sau mỗi cái phát của chị. Nó cảm thấy rằng mông nó đỏ và nóng quá rồi, nó tính đưa tay ra đỡ nhưng nghĩ thế nào lại thu lại, không dám nữa! Chị dừng lại và xoa xoa mông cho nó, 1lát sau, chị kéo nốt chiếc quần lót mỏng manh của nó xuống, rút ra khỏi 2chân nó, chị để vào cùng với chiếc quần ngoài của nó. Lại 1lần nữa, nó xin chị: “Chị ơi, em đau lắm rồi, xin chị tha cho em, lần sau em không dám tái phạm nữa!”. Chị nó hơi cúi người xuống, chắc muốn nhìn tình hình mông nó. Chị lại ngồi ngay lại, xoa xoa đều mông nó rồi nói: “Chị tha cho em rồi lần sau em tái phạm nữa rồi sao? Hửm? Hửm? Hửm?”. Sau mỗi tiếng “Hửm” của chị là 1cái phát vào mông nó, nó không kịp trả lời nữa, đành nằm im chịu phạt và tiếng “Ưhhhhhhhhhhhhhhh” không ngừng phát ra khỏi miệng nó mỗi khi tay chị đáp xuống mông nó.
Thấy mông nó đỏ lự và những vết tay in đậm trên mông nó, chị tạm hài lòng, vỗ vỗ mông nó, xoa đều và nói: “Lần sau không tái phạm nữa, rõ chưa?”. Nó vừa nấc vừa đáp: “Dạ, vâng ạk, em nhớ rồi, không dám tái phạm nữa!”. Chị nó hỏi lại: “Nếu?”. Nó đáp ngay: “Nếu tái phạm nữa thì chị sẽ cho ăn roi mây, không được chị bằng tay nữa!”. Chị nó khá hài lòng về câu trả lời này, và nói: “Rồi, em đứng lên đi!”. Nõ những tưởng đã xong mọi việc, nào ngờ chị nói tiếp: “Quỳ thằng lưng trước mặt chị nào, tay khoanh trước ngực!”. Chưa mừng được bao lâu thì nó lại hụt hẫng, nó làm theo mà nơm nớp lo sợ, nó quên bẵng đi rằng lí do chị nó phạt nó hôm nay không đơn thuần chỉ vì nó bắt chị đợi lâu, mà vì nó để mất Học Sinh Giỏi. Nó biết trước kết quả này rồi cơ mà! Nó ngoan ngoãn làm theo lời chị, khi chị đã thấy nó ngay ngắn trước mặt, bèn hỏi: “Em gái ngoan của chị sang học kì 2 năm nay học hành “tiến bộ” nhỉ?”. Nó rùng mình khi nghe chị nói 2từ “Tiến bộ!”, nó ấp úng, cúi gằm mặt, môi mím chặt lại và chỉ nói được 1câu: “Em xin lỗi chị!”. Chị nó có vẻ bực mình rồi: “Chị nghe bao nhiêu câu xin lỗi của em rồi hả Cún? Em phạm lỗi xong em xin là xong đúng không?”. Nước mắt nó lã chã rồi, nó không nói được gì nữa, chị nó quát: “Oan àk mà khóc?”. Nó im bặt luôn, không dám ho hoe gì nữa. Chị nói tiếp: “Có biết mất Học Sinh Giỏi môn gì không?”. Nó lắc đầu, chị đưa ra cho nó xem bẳng điểm, đập ngay vào mắt nó là môn Toán, nó được 7,5 mà trong khi văn nó được 7,9. Nó thất vọng, 2tay đưa lại cho chị tờ giấy mà mặt lại cúi xuống đất. Chị nói: “Sao? Dưới đất có gì àk?”. Nó lết vào chỗ chị nó, ôm chầm lấy chân chị lay lay: “Chị ơi, em xin chị đấy, em không dám nữa, em sẽ cố gắng hơn ở năm sau, đi mà chị”. Chị nó nhíu mày: “Cố gắng ở năm sau? Em tôi ơi! Năm nay em thi vào 10, 1kì thi quyết định 3năm cấp 3 em học hành ở môi trường nào đấy, em nói xem chị nên phạt em như thế nào đây?”.
Nó lại không nói được gì nữa, nó bật khóc ngon lành: “Em xin nằm sấp trên giường để nhận roi mây vào mông ạk!”. Chị nó cảm thấy em mình biết vầng lời hơn bèn ra hiệu cho nó đứng lên và chị cũng vậy, chị cầm theo rôi mây rồi chỉ vào hũ muối ra hiệu cho nó mang vào trong giường. Nó ngoan ngoãn, răm rắp nghe theo, vừa làm, nó vừa nghĩ tới cái mông mình, ngày mai nó sẽ như nào đây? Chỉ kịp nghĩ tới đó thôi, nó không muốn ăn thêm 1roi nào cho tội lề mề. Nó vào tới giường, để hũ muối cạnh chiếc đèn ngủ và tự giác lên giường, cởi nốt 2chiếc áo, gấp đàng hoàng để sang 1bên. Nó lấy chiếc gối to độn cho mông nhô cao lên, nó đã quá quen thuộc khi bị phạt rồi nên giờ không muốn mất thời gian và bị nhắc nhở những việc đó bằng roi nữa. Chị nó thấy nó tự giác như thế thì hài lòng lắm, chị thăm dò mông nó, thấy mông nó như 2quả hồng chín quá cỡ, bây giờ chắc chạm tay vào là nó cõ thể rạn ra. Tuy thương em lắm nhưng chị nó vẫn làm ra vẻ mặt lạnh lùng nói: “Chuẩn bị tinh thần chưa?”. Nó run rẩy đáp trong khi đầu cúi gầm xuống giường: “Dạ, em biết lỗi rồi, em ... xin ... chị ... phạt ... em ... để ... em ... tiến ... bộ ... hơn”. Nói xong câu đó, nó lại oà khóc, chị nó quát: “Im ngay cái miệng lại cho tôi, ai làm gì cô mà cô khóc? Tôi phạt cô sai àk?”. Nó lại lặng im và không nói gì nữa.
Chị không phạt ngay mà lấy roi trượt dài từ đầu nó cho tới gót chân, cứ như vậy trượt qua trượt lại, nó sợ rúm người vào vì cảm giác rợn xương sống, gai người. Nó không xác định được rằng khi nào thì cái roi đáp xuống mông nó. Cuối cùng thì nó cũng không phải chờ lâu nữa rồi: “Vút”! Roi đầu tiên xuống mông nó, nó đau, cái đau thấu xương ngấm dần và 1con lươn to đùng nổi lên trên mông nó. Nó oằn người, nhìn thấy vậy, chị nó cáu lắm, cho rằng nó chống đối lại nên quất lên tiếp vào mông nó mà không nương tay! Vút, vút, vút, vút, vút, vút, ..................., chát, chát, chát, chát, chát, chát, ...................................... Mỗi roi xuống mông là người nó nảy lên, nó chỉ dám này lên và khóc thôi, không dám xin tha, không dám xoa mông, không dám nhúm mông lại vì nó ý thức rằng mình đã làm chị mình không hài lòng nên mới như vậy. Nó đau quá rồi, nó cảm thấy mông nó như nứt ra vậy, nó sợ phải chịu thêm roi nào nữa, nó nằm im và lại mở miệng xin: “Chị ơi, em xin chị mà, em lạy chị, chị tha cho em, em nhớ rồi, em đau lắm, em không chịu được nữa, em mới vi phạm lần đầu, xin chị tha cho em!”. Vừa dứt lời thì tiếng roi lại đều đều trên mông nó, nó khóc, nó cam chịu vì nó không biết cách xin chị nó tha thứ, khi nó cuống lên là nó nói không ra đầu ra cuối nên làm chị nó càng bực hơn.
Những lằn roi nổi trên mông nó nhiều lắm, mông nó chuyển màu rồi, từ đỏ lừ sang tím rồi và đôi chỗ bắt đầu rớm máu. Nó cắn chặt môi chịu đựng. Chị nó hỏi: “Sao rồi?”. Nó ương bướng với câu trả lời: “Không sao ạk!”. Chị nó cười: “Hì, ừkm em, KHÔNG SAO!”. Chị nó nhấn mạnh 2từ không sao bằng vô số roi lên mông nó tiếp vì cái tội nó ương bướng kiểu đó, “vút, chát, chát, vút”.
Bất chợt nó đưa tay ra sau đỡ 1roi vì đã quá đau. Chị nó nói: “Quỳ lên!”. Nó biết chuyện gì sắp xảy đến, nó ngoan ngoãn quỳ lên. Mắt đẫm nước nhìn chị. Chị nó hỏi: “Em vừa làm gì!”. Nó vừa khóc vừa nói: “Dạ, em ... em ... em ....”. Chị nó cáu thật rồi: “Em làm gì? Nói!”. Nó vừa khóc, vừa ấp úng: “Vì đau quá nên em đưa tay ra che mông ạk!”. Chị nó nói: “Giỏi nhỉ! Xoè tay ra!” Nó đáp: “Chị ơi! Em lạy chị, chị đừng lấy roi mây vụt vào tay, em đau lắm! Chị phạt số roi đó vào mông đi! Em xin chịu đủ!”. Chị nó nghiêm mặt quát: “Xoè tay ra!”. Nó nhìn vào tay trái của mình – cái tay vừa đưa ra che mà thầm trách: “Sao mày ngu quá vậy!” rồi chìa ra trước mặt chị. Cũng 1lần nó bị như thế này rồi, đợt đó nó bị chị quật vào tay 10cái bằng thước kẻ thôi, hôm nay thì là roi mây, nó lo sợ. Roi đầu tiên xuống tay, nó cảm giác da nó bị nứt ra, nó nhắm chặt mắt lại, để nguyên tay đó chịu tiếp roi thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5 và thứ 6 ........... Nó muốn rụt lại nhưng không dám vì rụt lại thì nó sẽ bị nhiều hơn như thế.
Nó tưởng còn bị quật xuống tay tiếp nên cứ xoè ra, trân trân chờ roi. Chị nó tặng nó 6roi thôi, chị nó bảo mở mắt ra nhìn để mà nhớ. Nó mở mắt ra, thấy tay nó rớm máu, nó xoa 2tay vào nhau và nói: “Em xin lỗi chị ạk, lần sau em không dám nữa!”. Chị nói: “Ừkm! Nằm sấp lại!”. Nó gượng ép làm theo, chị nó đưa tay sờ vào mông nó, tay chị đi tới đâu là nó dúm người vào tới đó, nó đau, tê tái, nó cảm thấy xót, và ngứa vì mông đã tím và máu đã bật ra rồi, mồi hôi nó thấm vào sao mà xót thế. Bất thình lình chị nó quất 3roi thật mạnh, liên tiếp xuống, nó oằn người sang 1 bên khá lâu và giữ nguyên tư thế đó. Giờ thì mông nó chảy máu rồi, nó khóc nấc lên, nó mặc kệ chị nó như thế nào, nó tự động quỳ lên và ôm chặt lấy chị nó. Nó khóc, chị nó cũng khóc, nó nói: “Chị ơi, em sai rồi, em không nên chống đối chị, em xin chị tha cho em, em đau lắm rồi, em hứa sẽ học hành chăm chỉ, không bao giờ để mất Học Sinh Giỏi nữa, không bao giờ lề mề để chị phải đợi nữa! Em xin chị!”. Chị nó thấy từ chiều tới giờ là cũng quá đủ với sức nó, chị nó vừa sụt sịt vừa xoa đầu nó: “Ngoan nào, em có trách chị không? Chị ác với em nhỉ!”. Nó lắc đầu nguầy nguậy: “Không mà chị, chị thương em nên chị mới phạt, từ trước tới giờ em không hiểu nên mới giận chị và giử khoảng cách với chị. Em xin lỗi, giờ em hiểu rồi, chị phạt vì muốn em nhớ tội đó của mình mà không mắc phải nữa”.
Chị nó xoa xoa cái mông của nó mà nước mắt không ngừng rơi, chị bảo nó đi cất roi vào chỗ cũ rồi quay ra ghế với chị. Nó hiểu ý chị vì nãy giờ hũ muối vẫn nằm chỏng chơ đó đợi được ngấm vào mông nó. Nó răm rắp làm theo và khi quay ra thì nó đã thấy chị ngồi nghiêm túc trên chiếc ghế tựa, hũ muối đã ở bên cạnh. Nó lo lắng ra mặt, nó lại quỳ xuống ôm chân chị 1lần nữa: “Chị ơi! Em sợ lắm rồi, chị tha cho em đi! Xót lắm! Huhuhuhuhuhuhuhuhu”. Nó ngước nhìn chị với đôi mắt đẫm nước và với cái nhìn cầu xin, van vỉ. Nhưng tất cả đâu làm chị nó mủi lòng, chị lắc đầu, kéo nó đứng lên rồi ra hiệu cho nó nằm ngay ngắn trên đùi chị. Nó nhăn nhó, nó khóc, nó gượng ép phải làm theo. Khi cảm thấy rằng em mình đã nằm được ngay ngắn, chị bắt đầu cử động, nó nghiêng đôi mắt dõi theo từng hành động nhỏ của chị.
Chị cầm lấy hũ muối, lấy ra 1nhúm nhỏ và bắt đầu rắc đều lên mông nó. Nó bắt đầu thấy ngứa ngáy khó chịu khi mấy hạt muối từ từ rơi xuống mông nó. Nhưng cảm giác khó chịu đó chưa được bao lâu thì muối tan ra, hoà chung với chút máu trên mông nó làm nó thấy rát và xót đến tột cùng. Chị vẫn tiếp tục công việc của mình mặc cho nó khóc lóc, nhún nhảy cái mông. Cao trào đã tới, nó không chịu được nữa, xót quá, nó tính đưa tay ra sau xoa xoa bớt đi 1lớp muối, nào ngờ chị đoán được ý nghĩ của nó. Chị nó túm chặt lấy tay nó và dùng tay không quật thật mạnh xuống tay nó 6cái nữa.
Cái cảm giác dấm dứt ở mông lên tới tột đỉnh khi tay chị miên man thoa đều trên mông nó. Nó “Ưhhhhhhhhhhh” những tiếng thật dài. Chị nói nó: “Xuống đi em! Xong rồi”. nó đứng dậy khoanh tay trước ngực và lại nức nở: “Em xin lỗi chị, từ giờ tới già em không dám nữa, chị đừng giận em nha!”. Chị nó gật đầu: “Ừkm, chị không giận đâu, em chị hư thì chị dạy lại cho ngoan có sao đâu! Giờ là 7giờ rồi, em ra góc nhà quỳ như ban nãy cho chị, thẳng lưng lên, mông không được chạm bắp chân hay gót chân, 2tay luôn ở sau gáy, chưa được phép đứng lên mặc quần áo trở lại khi chị chưa cho phép!”. Chị mở cửa ra khỏi phòng xuống bếp làm đồ ăn.
Nó quỳ ở góc nhà, những cơn gió ngoài cửa sổ cứ thinh thoảng lại ghé thăm mông nó. Thoang thoảng, miên man lướt qua mông làm nó đau buốt. Nó tự nhủ rằng: “Phải học hành cẩn thận, không có kết quả của việc chểnh mảng còn tệ hơn như thế này rất nhiều!”.
Nó không thể ngồi bình thường được trong 1tuần đầu. 2tuần sau thì mông nó hết tím. Còn những cơn đau để lại thì là mãi mãi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#chicklit