Chương 5 - Bướng bỉnh ( bổ sung 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn hai tiếng quỳ gối ở phòng làm việc, anh thực sự hối lỗi, chỉ muốn mẹ trừng phạt anh xứng đáng, rồi về phòng xin lỗi vợ, anh thật sự sai rồi, nhớ lại cảnh lúc nãy anh thật ghét bản thân mình, sao lại giận đến mất kiểm soát như vậy chứ.

Mẹ bước vào phòng cầm theo roi mây, thắt lưng, thước gỗ vào phòng.

- Giỏi lắm, mẹ cho ăn học lại học được cái thói đánh vợ.

- Con xin lỗi.

- Con xin lỗi mẹ làm gì ? Nếu thấy mình không còn yêu nữa thì ly hôn đi, mẹ sẽ cho con bé nhiều tài sản, coi như đền bù khoảng thời gian yêu con.

- Mẹ, con biết lỗi rồi, mẹ đừng để vợ con đi.

- Vợ con mà còn dám đánh vậy hả, đi hay không là do con bé quyết định, mẹ luôn ủng hộ nó.

- Con chỉ định dạy dỗ vợ một chút, không ngờ lại mất kiểm soát.

- Mẹ không về kịp thì không biết con mất kiểm soát đến lúc nào ?

Anh cúi đầu im lặng vì không biết trả lời thế nào, anh thật cũng không biết khi nào bản thân tỉnh lại.

- Bước lại bàn cúi xuống.

- Vừa nãy đánh vợ bao nhiêu ?

- Con.. không biết.

Chát..um _ một cái thắt lưng rơi xuống chào màn.

- Giỏi. Mỗi loại 15 roi, đếm số.

Chát..1 chát 2 chát 3 chát...4 chát 5....

Vì phải lên tiếng đếm nên vẫn xen vào những tiếng rên khẽ, hai tay chịu lực bám lấy bàn để giữ thẳng lưng, lâu lâu chân lại khẽ nhón lên một tí, anh thở dài rồi về vị trí.

Chát 10..chát um 11 chát 12 chát 13 chát..14 chát 15 

Vút.. chát 1 chát..2 chát 3...

Mẹ không nói chỉ tập trung đánh, anh cũng tập trung nhận đau, trong lòng thì sốt ruột muốn về với vợ. Hai tay gắt gao bám lấy bàn, mồ hôi ướt đẫm hai bên thái dương.

Chát... 14... chát 15...

- Đứng lên. Tay phải.

Chát 1 chát.2.. chát 3 chát 4 .... chát 15

- Tay trái.

Chát...1 chát 2 ....

Khó khăn vượt qua roi gỗ, hai bàn tay sưng đỏ, run rẩy, có chỗ còn bị tróc da.

- Về phòng dỗ con bé, tội con không chỉ nhiêu đó. Mỗi ngày chịu 20 roi cho tới khi con bé hết đau mông, sưng mắt.

....

Trở về phòng thoa thuốc rồi lên giường nằm, cô nhóc bị doạ sợ có lẽ ngủ gặp ác mộng, một tí lại cau mày nhăn nhó, thật sự không biết dùng từ nào để diễn tả tâm trạng của anh lúc này. Cô đang ngủ thì mếu khóc, bình thường thì là làm nũng còn hôm nay anh lại thấy rất khác. Anh xoa đầu cô nói khẽ.

- Cục cưng, anh sai rồi, tha lỗi cho anh.

Nghe anh nói cô liền mở mắt. Nước mắt cái ứa ra. 

- Anh hức..đi... ra đi, anh hức.. hết yêu..em.

- Tha lỗi cho anh nhé ? Đợi em hết đau anh cho em đánh anh.

- Em không thèm.

- Vậy phải làm sao để em tha lỗi đây ?

- Anh không tin em.

- Anh tin em nhưng anh không thích cách giải quyết vấn đề của em, đi như vậy rất nguy hiểm.

- Bị gì được chứ, có anh làm em bị gì thì có.

- Anh biết sai rồi, anh không dám như vậy nữa.

- Hứ, Em thèm mì.

- Được, anh mua 10 phần cho em luôn.

- Anh đừng có mà điên.

Anh ôm chầm lấy cô mà mừng thầm trong lòng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net