Chương 5 - Bướng bỉnh ( bổ sung 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Hai đứa ngồi xuống mẹ nói chuyện.

- Dạ.

- Mặc dù con đã bỏ qua chuyện HL mất kiểm soát, bên cạnh đó con cũng có lỗi, đi như vậy rất là nguy hiểm.

Anh đặt cô ngồi lên đùi, tay xoa xoa lưng như nịnh nọt cô.

- Mẹ phạt HL từ giờ tới lúc vợ hết đau mông mỗi ngày đều phải chịu thêm 20 roi, QN là người cầm roi đánh, tất nhiên mẹ sẽ giám sát, đánh nhẹ thì không tính, xin tha mẹ sẽ cộng thêm 10 roi và nhờ cậu qua đánh.

Cô nghe xong thì há hốc mồm, sao lại là cô đánh, sao cô dám, với lại mỗi ngày 20 roi có phải là quá nhiều không, vết thương chưa lành lại bị chồng thêm nhiều vết khác, mẹ đúng là nghiêm khắc thật.

- Được rồi, hai đứa ăn tối đi, mẹ phải ra ngoài rồi.

Đợi mẹ đi xa thì hai người mới bắt đầu bàn bạc.

- Phải làm sao đây ?

- Làm sao gì chứ ?

- Mỗi ngày 20 roi sao chịu nổi ?

- Bình thường em đòi đánh anh suốt còn gì, nhớ nắm chặt cơ hội._anh nói rồi thơm vào má, coi như cô cho anh thêm cơ hội.

- Nhưng mà cũng không tới nổi như vậy.

- Được rồi, không cần áy náy, anh là sai thì anh chịu phạt, không phải da anh rất dày sao, bây giờ lại có dịp dùng rồi.

Cô ngước nhìn anh với ánh mắt đầy vệt nước, anh nhìn cô như vậy còn thấy xấu hổ với bản thân hơn.

- Nào, anh bị đánh còn không khóc nè, anh bị đánh nát mông suốt em không thấy sao, sức đánh của em không bằng của cậu, anh chịu được mà.

- Em.. không.. muốn..đánh.

- Được rồi, vậy anh nhờ cậu nhé, đừng khóc.

- Không, nhờ cậu là thêm roi đó.

- Đừng lo, anh đáng bị đánh mà.

.....

Tầm 9h tối, anh đã sẵn sàng lên ngọn đầu đài rồi nhưng cô gái của anh vẫn chưa vững tâm lí.

- Ngoan, không sao hết, em cứ đánh mạnh vào, như hôm qua anh đánh em đó.

Mẹ từ cửa bước vào ngồi vào ghế, quan sát đứa con trai đang cuối chống tay xuống bàn còn con dâu đang cầm cây roi đứng kế bên.

- Mẹ nhắc lại, roi nào nhẹ thì không tính, nếu con xin tha cho nó, mẹ sẽ nhờ cậu đích thân ra tay. Được rồi, bắt đầu đi.

Chát 1 chát 2 chát 3 hức..._ tới roi thứ 3 là cô đã nước mắt ngắn, nước mắt dài rồi, thương quá, anh biết cô không nỡ làm anh đau.

Chát 4

- Đánh lại.

Chát 4 chát 5 chát 6 chát 7

Lằn roi chồng lên lằn roi hôm qua khiến anh đau nhói, cô nàng này không có kinh nghiệm đánh, roi cứ rơi lạn xạ trên mông, lúc thì rớt xuống đùi non, lúc thì hai roi liền chồng lên nhau. Tiếng khóc cô càng lớn lòng anh càng đau hơn.

Chát 8

- Đánh lại. 

Chát 9 chát 10 chát 11 chát 12 huhu

Anh rất muốn quay lại dỗ cô nhưng không được, lòng xót xa bao nhiêu thì nỗi hổ thẹn nhiều bấy nhiêu.

Chát 13 chát 14 chát 15 chát 16

Thấy hai tay anh khẽ nắm chặt cạnh bàn, cô biết anh đau, nhưng sợ đánh nhẹ thì phải đánh lại, coi như anh bị đánh gấp đôi rồi.

Chát 17 chát 18 chát 19 chát 20

Cô vứt roi chạy đến ôm anh ngay, anh xoa xoa đầu rồi đưa tay lau nước mắt cô, đã làm khó cô gái nhỏ rồi.

- Con nhìn con bé rồi suy nghĩ cho kĩ về hành động của mình đi. Về phòng thoa thuốc cẩn thận, ngày mai lại một trận nữa, ráng chịu đựng.

- Dạ mẹ.

- Anh mau đứng lên.

......

- Để anh thoa thuốc cho em bé nào.

- Không, em phải thoa thuốc cho anh trước.

- Ngốc ạ, em hết đau thì anh mới mau thoát đòn chứ. _ anh xoa xoa từng lằn roi.

- Được rồi, em cũng phải thoa thuốc cho anh.

- Em muốn nhìn mông anh vậy sao ?

- Đương nhiên, ai biểu anh suốt ngày ăn hiếp em.

Anh bật cười rồi nhanh chóng nằm xuống, haizz cô nàng nhìn cái mông thảm hại của anh không khỏi rơi nước mắt, mông anh còn nặng hơn của cô rất nhiều.

- Đừng khóc, là hôm qua mẹ phạt nặng anh, chứ em có đánh bao nhiêu đâu.

Đúng là biết mẹ có phạt anh nhưng lúc đó cô còn giận, nên chẳng thèm thoa thuốc cho anh, không ngờ anh lại bị đánh nặng như vậy, hôm nay còn bị cô đánh nữa.

- Nào, anh vẫn đang rất khoẻ đây, anh còn muốn được, hay là... em cho anh một lần được không ?

Cô ngượng chín mặt, lúc nào rồi còn nghĩ đến chuyện đó được không biết nữa, đúng là không cảm động nổi với ông thánh mặt dày này mà.

- Xin em đó, em đánh mông thằng lớn rồi thì phải an ủi thằng nhỏ tí chứ.

- Thì ra mặt anh dày như mông anh, uổng công em lo cho anh, vậy em phải ráng đau thêm mấy tuần nữa để trị cái chứng vô sĩ của anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net