Đánh Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày hôm nay, cô cảm thấy rất khó chịu với một đồng nghiệp cùng phòng, cô ta ỷ là ma cũ nên đi bắt nạt ma mới là những nhân viên vừa vô, ngoài ra cô ta còn có ý dằn mặt cô, vì cô được mọi người yêu thương, quý mến. Thực sự rất ghét loại người toxic này, trước mặt cấp trên thì dạ vâng, thảo mai, còn đối với người dưới thì ra sức bắt nạt. Chiều hôm nay, anh không có ở công ty nên QN quyết định tuyên chiến với cô ta, vì cô ta ngày càng không xem ai ra gì, ngang nhiên sai bảo thực tập sinh hết lần này đến lần khác, còn luôn miệng chửi mắng người ta, đúng là lộng quyền mà.

- Đủ rồi đó chị.

- Tôi dạy người mới đến thì có gì sai.

- Người ta đến để làm việc hay để sai vặt ?

- Vậy thì cô muốn làm thay à ?

- Cô thử sai tôi xem ?

- Đu chân sếp thôi mà, làm gì kiêu căng vậy, chẳng qua cũng là đồ chơi thôi.

- Thấy vậy thôi chứ cũng nhiều người muốn làm đồ chơi. hihi

- Đàn ông mà, mê hôm nay biết đâu ngày mai lại chán, cô cũng ráng giữ đi.

- Dù có đổi đồ chơi mới thì chắc chắn sẽ không chọn món đồ chơi bị khuyết tật não như cô đâu ha.

- Này._ Cô ta đã tức đỏ mặt rồi.

- Làm sao ? Thích bật à ? Cô quên là tôi đang là đồ chơi yêu thích nhất đấy._ Cô nghênh ngang cười vào mặt cô ta.

Cô ta tức không chịu được nên dơ cốc cafe tính hất vào cô nhưng cô nhanh chóng né được. Cô ta chạy tới nắm đầu giằng xé cô, QN cũng không nhịn nên dùng chân đá vào bụng cô ta, cô ta té ra xa rồi nhanh chóng đứng lên rồi lao vào cô, nhưng hai bạn nhân viên mới vô đã đẩy cô ta ra, hai người họ cũng chịu ấm ức đủ rồi nên nhờ cô họ có đủ dũng khí đứng lên, đúng lúc chị quản lí đi ngang qua, thế là cả bốn người bị bắt lên phòng.

Anh vừa kí hợp đồng xong thì trợ lí báo là ở công ty, cô vừa xảy ra xô sát. Ruột, gan trong lòng nóng như lửa đốt, không biết cô có bị thương không, cô nhỏ con như vậy chắc hẳn là đánh không lại rồi, còn canh ngay lúc anh ra ngoài, đúng là giỏi làm anh lo.

Anh vừa bước vào phòng quản lí thì bốn con người đang đứng đó, nhìn cô kìa, đầu tóc bù xù, quần áo sộc xệt, mặt mũi thì lấm lem, đúng là vừa làm chuyện xấu, cứ như vừa chui từ đâu lên vậy, nhìn thôi là phát tức rồi. Anh ngồi đối diện bọn họ, quan sát từng người một, thật ra là để xem thái độ của cô. Ai kia thấy anh về là xanh lét rồi, khí thế chiến đấu hừng hực bay đâu mất, chỉ còn lại chút sợ hãi, anh chắc chắn sẽ giận nhưng cô đang làm việc tốt mà, cô giúp anh dọn dẹp bớt những thành phần xấu trong công ty, nhưng sao vẫn cảm thấy lạnh sống lưng thế này.

- Chuyện này là sao ? _ Anh nhìn chằm chằm cô rồi hỏi.

- Thưa sếp, em đang làm việc thì QN làm khó em rồi vào đánh em, còn những người này nữa nên em là người thảm nhất đây ạ, nhưng chắc là do em sai, em xin lỗi mọi người.

- Này, vừa ăn cắp vừa la làng đó à._ Cô tức giận chỉ thẳng vào mặt cô ta.

- QN, im lặng._ Anh lạnh giọng ra lệnh.

Cô ta như đúng ý mình, có vẻ anh ghét cô rồi. Cô ta càng tỏ vẻ đáng thương hơn.

- Do em sai, em xin lỗi mọi người, mong mọi người chỉ dạy thêm ạ, mong mọi người bỏ qua ạ.

Cô tính mở miệng ra mắng cô ta thì bị anh lườm bằng một ánh mắt lạnh lùng nên cô đành im lặng vậy.

- Check camera sáng nay. _ Anh nhìn qua trợ lí rồi ra lệnh.

Nghe đến đây cô ta đã giật mình hốt hoảng, vì không biết trong phòng có camera, đúng là gậy đập lưng ông, anh còn đặt biệt cho camera quay thẳng vào QN, vì anh lo cô gái của anh ở ngoài bị ăn hiếp như lúc trước.

Trong thời gian chờ, anh vẫn chỉ nhìn chằm chằm vào cô gái nhỏ, đúng là tức chết, nay còn dám đánh nhau, đúng là hết chiều nổi rồi. Cô cúi đầu đếm gạch dưới chân vì cô không dám nhìn anh, chỉ tính mắng cô ta vài câu, ai mà ngờ bị bắt thế này.

Trợ lí đã mang đoạn trích từ camera vào, anh cùng với mấy người ở đó coi lại. Đúng là cô ta gây chuyện trước nhưng cô không cần phải làm như vậy, còn dám tuyên chiến, coi tới khúc cô ta lao vào nắm tóc cô là anh tức tới đỏ mặt, bình thường anh còn không dám động tay với cô vậy mà cô ta dám nắm đầu cô như vậy.

- Có gì giải thích nữa không NL ?

- Em.. em chỉ vì bị QN kích động quá mức nên mới như vậy.

- Thái độ hơn trình độ, cô lấy cái quyền gì mà sai bảo người ta.

Cô ta không nói được gì nữa, đi đêm có ngày gặp ma.

- Sau hôm nay cô dọn xuống kho làm đi. Cắt thưởng tết 4 người.

Nói rồi anh nắm tay cô đi ra, bây giờ mới thực sự là lúc căng thẳng nhất, QN cảm giác như tim sắp rớt ra ngoài vậy, anh kéo cô đi rất nhanh, còn nắm chặt nữa, anh giận lắm rồi.

- Anh, nhẹ chút, em đau._ cô nói nhỏ nhỏ.

- Sao lúc đánh nhau không đau ?

Anh kéo cô vào phòng, khuôn mặt vẫn lạnh như băng, bình thường anh luôn nhẹ nhàng vậy mà hôm nay thấy anh như vậy, còn hơn là lúc anh đánh đòn cô đợt trước.

- Khoanh tay lại, ra góc tường đứng.

Nói rồi anh ngồi vào bàn làm việc, anh coi lại những văn bản cần duyệt, anh cần bình tĩnh chút. Anh luôn che chở cô vậy mà hôm nay dám đánh nhau, nếu đang ở nhà chắc anh lột quần cô ra đánh cho một trận mới được, ai kia sợ nên chỉ đứng im khẽ khóc, lớn rồi còn bắt úp mặt vào tường, cảm giác bực bội vô cùng nhưng không dám mè nheo nữa. Cũng gần 15p trôi qua rồi, anh vẫn im lặng, anh đáng sợ hơn cô ta nhiều.

- Bước lại đây.

Cô đi lại gần anh, vẫn khóc thút thít.

- Nhìn bộ dạng của em đi, bình thường anh có làm em vậy không ?

Nói rồi cô còn khóc lớn hơn, cô cũng làm việc tốt mà, sao anh không khen cô câu nào còn mắng, còn bắt đứng đau chân nãy giờ, rồi còn cắt thưởng tết. Vừa may mẹ anh gõ cửa rồi đi vào, bà cũng nghe tin cô vừa xô sát, lo lắng.

- Có làm sao không con, sao lại thành ra bộ dạng này.

- Con hức.. không sao.

- Lại đây ngồi với mẹ.

Anh không thèm quan tâm chỉ nhìn vào màn hình máy tính, mặc cho hai mẹ con nhà này hỏi han nhau, anh cảm giác mình như con ghẻ vậy, sao mọi sự dịu dàng mẹ chỉ dành cho cô vậy, aa ganh tị quá.

- Nín đi, khóc sưng mắt hết rồi này, đau chỗ nào để mẹ coi.

- Con không sao đâu mẹ.

- Um, ngoan nè, đi vào wc chỉnh lại quần áo đi, nhìn xấu gái mất rồi.

Cô gật đầu rồi đi vào wc, bà đi lại đánh vào vai anh một cái thật mạnh.

- Sao ra nông nổi này.

- Con đi kí hợp đồng mà.

- Mẹ đã nói lần trước là không ổn rồi, con không nghe, con coi chừng cái mông đấy.

- Con là con ruột của mẹ mà, con bị oan đó.

- Còn bắt con bé đứng nãy giờ, không lo mà dỗ dành.

- Con chỉ là muốn dạy dỗ cho cô ấy nhớ thôi.

- Nhẹ tay thôi, nó là con gái nên nhạy cảm lắm.

Cô từ wc đi ra, khóc tới sưng mắt hết rồi, thấy mẹ nên cô có động lực khóc hơn thì phải, cô khóc còn nhiều hơn nữa.

- Nín đi, sau bữa nay dọn vào phòng HL ngồi, không thì ngồi phòng mẹ cũng được.

Anh cũng gật gù đồng ý, không thể để cô ngoài vòng tay anh được, không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa, cũng may là cô không sao.

- Con ngồi ở ngoài với mọi người được mà mẹ.

- Không được._ Anh bực bội lên tiếng.

QN không dám nói nữa nên chỉ ngồi tựa đầu vào mẹ, cô cũng cảm thấy đau đầu vì lúc nãy cô ta giật tóc rất mạnh.

- Thôi đi về với mẹ, cũng tới giờ tan ca rồi. HL có về luôn không ?

- Dạ, chắc con cũng về.

Anh còn giận nên cũng không muốn làm việc. Cả ba người đi về, ra sảnh công ty ai cũng nhìn, tin đó đã đồn khắp công ty, sếp tổng còn lo lắng cho con dâu. Mọi người còn nghĩ thầm tại sao cô ta gan lớn dám đụng vào QN.

Về nhà mẹ rồi mà anh vẫn không thèm quan tâm tới cô, anh vào phòng đọc sách, ai kia chỉ ngồi sau lưng dụi dụi đầu vào người anh, anh vẫn không thèm để ý gì, anh giận mà, làm sao bỏ qua dễ dàng vậy được.

- Em xin lỗi mà, đừng giận em nữa.

- Tại sao làm như vậy.

- Tại nó ăn hiếp người ta quá đáng.

- Sao không biết nói anh hay nói quản lí.

Cô không dám nói nữa. Chỉ im lặng nghe anh nói.

- Về phòng nằm xuống, cởϊ qυầи ra.

Anh tính đánh đòn cô sao, nhưng đây là nhà mẹ mà, anh không chịu giữ cho cô chút thể diện nào, anh lấy roi vào, là roi mây. Cô nằm im trên giường, tim như rớt ra ngoài, đợt đó mẹ đánh anh còn không chịu nổi nữa, sao cô chịu được chứ, hic đau lắm.

- Nếu thích đánh như vậy thì để anh đánh cho coi, khỏi cần để người ngoài.

Nói rồi anh đánh một roi xuống cái mông trần đang run run trên giường. " Chát" . Cô với tay ra xoa mông, không ngừng khóc, đau quá. Hôm nay đánh mạnh hơn lúc trước nhiều.

- Mới một roi thôi, dám đánh nhau thì hôm nay đánh với cái roi này.

- Em .. hức xin lỗi, em không... hức... dám nữa.

"Chát", "Chát".

- Em nghĩ mình mạnh tới đâu, lỡ đánh không lại thì sao? Lỡ bị thương gì rồi sao ?

Sau mỗi câu hỏi là roi rơi xuống, anh không nương tay chút nào.

- Em nghĩ sao khi anh thấy cảnh cô ta nắm đầu em như vậy hả ?

"Chát"

- Em đau.. hức.

- Mới có vài roi thôi, lúc đó sao không nghĩ tới cảnh này? Bình thường anh có để em bị thương không ? Hôm nay còn dám đánh lộn.

- Em.. sai rồi. Anh tha ..cho em đi hức.

- Ba roi cuối đếm lên cho anh.

Cô đau lắm, anh đánh thẳng tay như vậy. Nát mông, mất mặt, tí nữa gặp mẹ sao đây.

Chát... 1 hức

Chát... hức ... 2

Chát 3 huhhh

Roi cuối anh đánh đau quá, mỗi lần anh cầm roi là không có lần nào nhẹ hết. Anh thấy cô gái nhỏ khóc đến thương tâm, vội vứt roi rồi ôm lấy.

- Nín, anh thương, lần sau không được vậy nữa biết chưa.

Anh xoa xoa mông cho cô, rồi đi ra lấy thuốc bôi, cô khóc từ chiều tới giờ, mắt sưng húp lên, nằm trên giường êm ngủ thiếp đi, mặc kệ anh xoa xoa nắn nắn dưới mông. Mông cô lằn ngang lằn dọc, bầm tím rồi, anh rất cưng chiều cô nhưng mỗi lần cầm roi lên là mông cô nát. Ai mà biết hai mươi mấy tuổi rồi còn bị chồng đánh đòn, mất mặt quá.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net