Sức Khoẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là tới định kì đi khám tổng quát, sẽ không có gì đáng sợ nếu cậu không ra quy định là đánh đòn nếu kết quả không tốt, nói chứ lần nào anh cũng ăn đòn nát đít.

Anh đang ngồi chờ kết quả trong phòng làm việc cùng cậu, trong lòng thầm thở dài, biết mình chẳng trốn được, mấy hôm nay bận tiếp khách nên uống hơi nhiều, cũng hút thuốc hơi nhiều. Không uổng công chờ đợi, y tá mang báo cáo vào phòng rồi nhanh chóng rời đi, cậu vừa mở ra đọc thì anh đã biết thân phận vào phòng trong quỳ sẵn, cởi thắt lưng để qua một bên tí dùng.

- Lên giường nằm đi, hôm nay cậu cháu từ từ nói chuyện.

Anh biết tội không nhỏ, nhưng cậu cho nằm sấp thì trận đòn gấp đôi bình thường. Bị đánh thì đau thật nhưng mất mặt hơn là bị vợ thấy, anh cũng là người cầm roi dạy vợ, giờ lại bị đánh nát mông, đúng là uy nghiêm bị tụt về 0 hết.

Cậu đi đến cầm thắt lưng lên, cái thắt lưng cô mua tặng anh, cũng là cái lần đầu anh đánh cô, sau lần đau lòng khôn nguôi đó, mỗi lần bị đánh bằng thắt lưng thì anh chỉ dùng cái này, thắt lưng đánh lên người đau thế nào thì anh phải nhớ để né dùng nó đánh lên cô.

- Xem ra đã biết rõ tội rồi không cần cậu đọc cho nghe đúng không ? "Chát".

- Con xin lỗi.

Chát ..chát .....chát ...... roi cứ đánh đều lên mông, người dưới ngọn roi đang cố gồng mình chịu phạt.

- Sức khoẻ ngày càng đi xuống, còn tệ hơn lần trước. Cậu nhớ là lần trước đã cảnh cáo con rồi mà.

" Chát... chát...."

- Cậu bớt giận, con không dám.

- Không dám ? Cậu còn nghe nói nhậu say về còn bật máy lạnh nhiệt độ thấp, còn rất hay tắm khuya.

Chát ... aaa

Vợ yêu của anh đúng là sợ mông anh chưa đủ nát hay sao còn méc cậu nữa, nhưng anh cũng không dám trách, anh làm sai thì phải chịu, sau này mới dạy dỗ cô được.

- Nói xem bây giờ đánh bao nhiêu roi thì lần sau kết quả tốt hơn.

Cậu đang làm khó anh mà, ra số ít thì không được, nhiều thì mông không chịu nổi.

- Dạ 20r._ Nói vậy chứ lòng run lắm.

- Được.

Chát....chát ...chát..um....

Anh mím môi, cắn chặt răng chịu lực tác động lên mông mình. Cuối cùng cũng đủ, mông nóng rát không chịu nổi, anh đành nằm xoà xuống giường, vòng tay ra sau xoa mông. Cậu nhìn thằng cháu thấy ghét quá phết thêm vài bạt tay vào mông, anh chưa chuẩn bị tinh thần, đau đến rơi nước mắt.

- Con bé đâu sao hôm nay không đến khám.

- Bé nó có việc phải về nhà rồi cậu.

Bốp... aa

- Chứ không phải hai đứa sống vô tổ chức để sức khoẻ yếu, rồi con giấu nó để trốn đòn à.

- Cậu..con biết sai rồi.

Hôm kia anh bí mật đưa cô đi khám trước rồi, vì cái tính biếng ăn nên cơ thể có hơi yếu thật, anh đã la cô rồi, giờ để cậu phạt thêm trận nữa đúng là anh không nỡ, mặc dù không nặng như anh nhưng anh xót lắm.

- Hai đứa lo mà sống cho có khoa học, ở lại tự bôi thuốc, cậu đi họp


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net