[HobPav] in my mind

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

phần tiếp theo của "hình hài khác", OOC, có chứa ý kiến cá nhân về nhân vật, hi vọng mng đọc với tinh thần đón nhận ạ =)))

summary: earth-15101B bị phá huỷ cho nên Pavitr sáng làm việc bán thân cho tư bản, tối vè lại sủi sang Earth-138 ăn vạ. Và câu chuyện này là về Hobie và thiếu sót Pavitr đã khám phá ra ở anh.

------------

1.

"À không, người như anh thì không nên thuộc về đâu cả. Tôi từng học một câu: "bốn biển là nhà", hợp với anh lắm."

Cuộn những lọn tóc của Hobie quanh ngón tay, Pavitr nghĩ về câu mà mình vừa nói, hy vọng rằng Hobie không hiểu sai ý cậu và không cáu bẳn gì. Cậu không cố tình gắn anh vào một hình tượng nào cả, đấy là cậu chỉ nghĩ thế thôi - bởi nếu một ai đó cố để định nghĩa được con người Hobie Brown, dù bằng bất kì hình thức nào, thì chứng tỏ họ chả biết gì về anh cả.

Dù biết là Hobie sẽ không quá thích người khác phán đoán anh, nhưng chỉ là suy nghĩ đó đã canh cánh trong lòng cậu rất lâu rồi, và đấy cũng chỉ là cái cậu nhìn ra qua thời gian tiếp xúc với anh thôi - mà thường cái gì người ta thấy thì chưa chắc đã đúng. Cậu đoán rằng, nói ra thì cũng có sao đâu, chỉ là cậu nghĩ thế thôi mà..

Nhưng trong khoảnh khắc gương mặt Hobie thoáng sững lại vì câu nói đó, Pavitr lại thấy hơi chột dạ, 'đáng lẽ mình không nên nói câu đó', cậu nghĩ thế, nhưng lại không biết sửa lời sao cho phải, mà cũng không thể để Hobie hiểu lầm ý được. Hết cách, cậu lảng sang chuyện khác, hy vọng Hobie đừng để tâm điều mình vừa nói.

"Tôi thì có, tôi thuộc về Mumbattan." Cậu nhắc về nơi đó, với đầy tự hào.

Mumbattan.

Mumbattan - đi kèm với cái tên rất đỗi thân mến ấy lại là khoảnh khắc tất cả biến mất giống như ảo mộng, khoảnh khắc mọi thứ trân quý trên đời đều trượt khỏi kẽ ngón tay cậu như cát bên bờ biển, là lúc cậu nhận ra bản thân yếu đuối và bất lực đến nhường nào trước sắp đặt của số mệnh.

Và vì vết thương chưa lành sẹo, cho nên nó lại tứa máu. Cậu đột ngột đau lòng.

"Nhưng... nơi đó không chấp nhận tôi nữa... nó bỏ đi và bỏ lại tôi trốn chạy, như bây giờ..." Pavitr nhìn xung quanh căn phòng mình trú ngụ mấy tháng nay, bỗng chốc thấy rất lạ - cậu chợt nhận ra mình không thuộc về nơi này, nhưng mà có quan trọng nữa không?

Vốn dĩ Pavitr chỉ định đánh trống lảng sang chuyện khác nhưng không thể tin được chính cậu lại tự xé ra vết thương của mình. Nói lên cái tên Mumbattan là trí nhớ cậu lại không ngừng nhắc cậu về việc nơi đó đã bỏ rơi cậu như thế nào như thể sợ cậu sẽ theo chân nó rồi lựa chọn biến mất. Khung cảnh khi ấy cậu vẫn nhớ từng chút nhỏ nhặt một: một màn đêm không có ánh đèn đường hay những ngôi sao, chỉ có Pavitr đứng lẳng lặng và Hobie ở ngay bên cạnh.

"... Lúc đó tôi đã tự hỏi, sao Mumbattan không mang tôi đi cùng? Cho tôi biến mất, cho tôi không cần phải nếm vị đau khổ... cho tôi đi cùng tất cả, tôi không thể chịu được như thế..."

'Mình không thể chịu được.' Pavitr liên tục lẩm bẩm trong đầu và những ngón tay nghịch ngợm trên tóc của Hobie cũng hạ xuống. Những kí ức khốn khổ trùm quanh cậu như thể nó phải biến cậu thành một con người đầy đớn đau và tủi hờn thì mới chịu, 'cũng đến chết với nó mất thôi'.

Đột nhiên Hobie choàng tay qua người rồi ôm cậu vào lòng, vòng tay anh rộng và ấm đủ để ôm trọn cuộc đời cậu và vuốt ve nó. Rất nhẹ nhàng. "Tôi hiểu mà", anh nói.

'Anh hiểu cảm giác bị bỏ rơi, hay anh hiểu cảm giác bản thân không thuộc về nơi nào cả?'

Nhưng Pavitr không muốn nghĩ nhiều nữa, cậu úp mặt lên bờ ngực của anh, yên lành khóc bởi hương trên người Hobie rất thơm và anh bây giờ chỉ mặc một chiếc áo phông bình thường - một con người rất hiền hoà và chân thật, không gai góc hay ngông nghênh, một con người tốt và lành đến nỗi cậu sợ một ngày anh sẽ biến mất như bao con người cậu yêu trước đây. Pavitr ôm anh thật chặt.

"Hobie, tôi muốn về." Pavitr khát cầu trong cơn nghẹn ngào ứ trên cuống họng.

"Không còn Mumbattan nữa rồi." Hobie không cho cậu một ảo tưởng nào cả. Pavitr tự hỏi sao trên đời có thể tồn tại một người vừa ấm áp, lại vừa độc ác cùng một lúc đến thế?

"Tôi biết..." Tay Pavitr bấu chặt vào anh, cắn môi nói tiếp

"... nhưng tôi vẫn muốn về."

Hobie thở dài, im lặng ôm ấp sầu đau của cậu bằng những ve vuốt trên tấm lưng rộng.

Đến bản thân anh cũng không rõ khi nào thì những âm ỉ này sẽ hết.

2.

Pavitr tự nhận mình có một chấp niệm rất lớn về con người của Hobie, nhất là về sự tự do của anh.

Tuy rằng ai cũng công nhận Hobie là người sống vô tổ chức lắm rồi, nhưng Pavitr thấy thế vẫn chưa đủ. Sự tự do của Hobie vẫn cứ còn thiếu sót, nhưng Pavitr lại không rõ lắm là thiếu mất điều gì.

Tuy rằng không có căn cứ khoa học nào để giải thích cho những lý giải khác người của cậu về Hobie, rõ ràng tất cả chỉ tới từ cảm giác của cậu thôi, thế nhưng những suy nghĩ ấy lại dai dẳng ngay từ lần đầu gặp.

Pavitr sinh ra đã có một trực giác khá tốt, hoặc do thói quen buộc cậu phải để ý người khác như thế. Rất nhiều đối tượng cậu chỉ cần liếc qua là có thể biết họ đang cảm thấy như thế nào, đang nghĩ gì và muốn gì, nó gần như là giống... thuật độc tâm, nhưng đương nhiên không thể đúng 100%, ít nhiều chỉ 70% thôi.

Lần đầu gặp nhau, Hobie nhìn Pavitr, sau lưng anh là cả tất cả cậu cần bảo vệ.

Đó là một nơi rất cao - thật ra ở Mumbattan thì không có nơi nào gọi là cao cả, vì các căn nhà cứ chồng chồng lên nhau, vậy nên không thể biết rõ chỗ nào cao, chỗ nào thì là thấp, đôi khi tầng cao nhất của nhà này lại là tầng một của nhà kia. Trong trường hợp phải đánh kẻ xấu vào đêm, cậu sẽ thường chạy lên đó để ngắm thành phố, một lúc thôi, nếu đi đêm thì dì Maya sẽ lo phát ốm mất. Cậu ngắm thành phố dù cái hơi người tấp nập không còn nồng, trời thì tối sập, chỉ còn các ánh đèn li ti trải dài, vẻ nhộn nhịp và mưu sinh ban ngày ngắt hẳn - nhưng dù là lúc chật kín người hay vẻ yên bình như khi đó thì Pavitr chưa bao giờ thay đổi suy nghĩ rằng nơi này là cả cuộc đời của cậu, và cậu cần bảo vệ, sống chết với nó bằng mọi giá, sau đó chôn chân ở đây đến hết đời, không đi đâu cũng được, chỉ nơi này thôi.

Hôm đó không hiểu sao vừa đặt chân lên nơi ấy là cậu đã thấy Spidersense cứ réo lên inh cả đầu, lúc đầu cứ tưởng có kẻ xấu, ai dè lúc đó cậu lại chỉ thấy một người dong dỏng cao mặc một chiếc áo rách rưới và cây đàn ghi-ta điện. Dù Spidersense ra hiệu với cậu đó không phải người tốt nhưng không hiểu sao cậu quyết định không dựa vào nó. Nhìn lưng anh hướng về phía mình và đôi mắt anh nhìn ra thành phố sáng mờ, rất ngẫu nhiên, cậu nghĩ rằng người này đến vì cậu.

Có thể người đó cũng cảm nhận được cậu tới, anh ta cởi mặt nạ rồi quay đầu lại, nhìn vào cậu

và cả thế giới của cậu ở sau lưng anh.

Pavitr nhìn anh, nhìn bộ đồ anh mặc rồi nhìn gương mặt xỏ đầy khuyên của anh, cậu nghĩ trần đời mình chưa từng thấy ai hoang dại như thế. Nhưng có thể vì đêm quá tối, hoặc là vì Hobie thôi, Pavitr - cũng lần đầu trong đời - không thể đoán được một người.

Nhưng cậu cảm được rằng Hobie không thuộc về nơi này - Mumbattan, như là về sau dù đã thân quen, dù đã đi cùng anh tới đủ vùng trời thì cậu cũng không cảm thấy có nơi nào dành cho anh cả.

"Tìm thấy Spider-Man ở đây rồi, cứ trực tiếp bế về hả ông chú Miguel?"

3.

Cổng không gian vừa mở, Hobie thấy ngay một Pavitr than ngắn than dài bước ra trong bộ đồ Spider-Man đặc trưng của cậu rồi nằm phịch lên trên ghế sô pha nhà mình. Trông mệt mỏi hết sức, bộ tóc hoàn hảo lúc nào cũng vào nếp cũng đã rối tung lên, chắc là vừa phải làm lại còn phải trông chừng con bé Mayday.

"Mệt quá!!! Tui không muốn đi làm nữa!" Pavitr giãy đành đạch ăn vạ trên sofa.

"Sao thế? Miguel bắt cậu dùng não nhiều hơn bình thường à?" Hobie cười khẩy.

"Có ý gì hả?" Mặt Pavitr hầm hầm.

"Không có." Hobie đảo mắt, cố tình chọc tức Pavitr, kể ra dạo này làm chung với Miguel cái là tính Pavitr nóng lên hẳn, mỗi khi đi làm về là thảo nào cũng như con mèo xù lông lên, sẵn sàng lao lên cào mặt Hobie bất kỳ lúc nào. Cơ mà như thế cũng vui, một Pavitr có sức sống như thế vẫn tốt hơn, khoảng thời gian ban đầu tới đây hậu cú sốc, Hobie không có cách nào làm cậu biểu hiện hỉ nộ ái ố được.

Pavitr nhìn Hobie vẫn đang ngồi tựa vào tường tỉ mỉ viết những nốt nhạc lên sheet, ánh đèn vàng vọt của căn hộ hắt lên người anh. Cũng đến lạ thật, nhiều chuyện thì rất cẩu thả, mà chẳng hiểu sao có những thứ lại cẩn thận quá mức như thế.

Nhưng rồi nhìn vẻ yên tĩnh của Hobie, cậu nhớ lại Mumbattan của cậu, có lúc nơi đó rất huyên náo, nhưng lại có lúc chẳng có tiếng động gì, giống như từ bỏ cả thế giới. Có thể cái sự mâu thuẫn trong cùng một người cũng không phải điều gì lạ lắm.

Cậu tự vấn nếu như Hobie ở trên sân khấu thì sẽ cháy đến mức nào nhỉ? Nơi có cường độ ánh sáng cao hơn căn phòng vàng vọt này, và chỉ chiếu vào duy nhất anh.

Pavitr lại trở về câu hỏi 'liệu có tự do không?', tại một nơi có rất nhiều người, tất cả ánh mắt của họ sẽ dồn vào anh, và trong số đó sẽ có những người muốn được bước vào cuộc đời anh nữa, vì anh đầy bí ẩn và man dại như thế. Có khi nào anh thuộc về đám đông, không thuộc về một cá nhân hay một nơi nào cả. Hobie liệu có khi nào là cho tất cả?

Có thể như thế thật.

Nhưng thế lực nào đó vẫn cứ làm cậu cảm giác kể cả ở trước người người dày đặc, anh cũng không tự do. Sẽ luôn có thứ gì đó tồn tại mà cậu cảm thấy anh không nên có nó, hoặc anh đang thiếu nó trong đời.

'Trời ạ, đây có thể sẽ là vấn đề không bao giờ có lời giải đáp mất.' Pavitr vò đầu bứt tai nghĩ.

Thấy Pavitr cứ nhìn chằm chằm mình, Hobie không nhịn được buông vài câu cợt nhả:

"Sao thế? Tôi đẹp trai quá à?"

"Ừ đúng rồi." Pavitr thản nhiên, quá quen với mấy câu đùa vô tri này: "Tôi sợ anh đẹp trai quá xong rồi sẽ có người yêu, xong hai người kết hôn, sinh con, tôi sẽ thành một ông chú ăn nhờ ở đậu ở chỗ này, rồi tôi sẽ bị đuổi ra vì chẳng kiếm được đồng nào cho cái nhà này. Giờ tôi đang ghi nhớ gương mặt đẹp trai của anh để mai sau lập đàn tế đây."

"Nếu lo thế thì cậu cứ yêu tôi đi cho lẹ." Hobie tiếp tục đùa.

Pavitr vẫn cứ chăm chú nhìn anh một lúc, không hiểu sao, cậu lại nói, giọng hơi mê man đi vì còn mải đắm chìm trong mớ suy nghĩ: "Tôi thì không sao, nhưng anh thì ràng buộc lắm."

"Nói thế là sao?" Hobie ngay lập tức rơi vào trạng thái khó hiểu.

"Ý là, anh biết đấy, anh đâu thể thuộc về ai được." Pavitr nói vu vơ suy nghĩ trong lòng của mình.

Hobie nghiêm túc nhìn cậu: "Tại sao tôi không thể thuộc về ai?"

"Tôi chỉ nghĩ thế thôi."

Ừ, lại 'chỉ nghĩ thế thôi'. Một kim bài miễn tử cho cậu, cứ nói bất kì cái gì và nó chỉ là chút suy nghĩ vớ vẩn không đáng quan tâm thôi.

Đột nhiên Hobie như nhớ ra gì đó mà đứng dậy, anh đi vào phòng lục lọi. Pavitr cũng không nghĩ nhiều nữa mà cũng đứng dậy chuẩn bị đi tắm.

Lúc chuẩn bị bước vào phòng tắm, Hobie gọi cậu. Vừa quay lại, trên tay cậu đã được nhét một tấm vé. Cậu ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì thì Hobie đã nói:

"Vé đi Ấn Độ ấy. Cậu bảo cậu muốn về mà. Không phải Mumbattan của cậu, nhưng tôi nghĩ sẽ ổn thôi."

Không thể ngờ là Hobie để ý. Lúc đó cậu buồn quá nên lỡ mồm nói ra suy nghĩ vậy. Càng không thể ngờ Hobie sẽ cho cậu đi.

Dù có thể không phải nơi cậu luôn nhớ nhung, nhưng cũng là một cách để nguôi ngoai. Nhìn vào tấm vé trên tay, một thắc mắc lại hiện lên đầu cậu:

"Sao... chỉ có một vé?"

"Hả? Chỉ một vé thôi chứ?" Hobie lại không hiểu.

"Anh không đi cùng tôi à?"

Pavitr thấy Hobie thoáng sững người lại. Trong mắt anh là một sự rung động nhè nhẹ nơi đáy sâu.

"Anh ngạc nhiên thế làm gì, tôi chỉ nghĩ là anh sẽ đi cùng tôi thôi." Pavitr buồn giọng: "Nếu anh không đi thì thôi vậy."

"Đương nhiên tôi không đi được rồi, tôi còn làm Spider-Man mà, tôi không thể rời nơi này quá lâu hay quá xa được đâu." Hobie cười khổ dỗ dành cậu: "Với cả..."

"Với cả gì?"

Không rõ đang nghĩ gì, Hobie cười với cậu, rất dịu: "Với cả là phải có người ở đây đợi cậu quay về nữa chứ."

Pavitr bỗng giải đáp được điều gì làm Hobie không đủ tự do, chỉ bằng hai câu của anh.

Anh không thể rời Old York là một, không có ai đợi anh là hai.

Pavitr hay nghĩ về canon event như là một lời nguyền, nó gây ra nỗi đau đớn kinh khủng khiếp khi tước đi từng người yêu thương của Spider-Man như thể sợ họ sẽ yêu thương người ta đến mức vì người ta mà sẽ bỏ mặc thế giới. Pavitr cũng hay mỉa mai trong lòng rằng canon event như một phép thử cho những người như bọn họ, thử xem người ta có đủ tuyệt tình không, thử xem người ta đi nhẫn tâm để bỏ mặc người mình yêu, người mình thương, bỏ mặc cảm xúc của bản thân vì thế giới không. Đương nhiên điều đó không xấu, siêu anh hùng thì nên như vậy, nhưng nó tàn nhẫn quá, Pavitr thì không chấp nhận được kiểu tàn nhẫn như thế.

Pavitr đọc chiếc vé trên tay, cậu nhận ra đây không phải vé khứ hồi.

"Đây không phải vé khứ hồi sao?" Cậu thắc mắc với Hobie: "Thế muốn về thì tôi phải tự mua một vé khác à?"

"Do tôi chẳng biết cậu sẽ muốn ở đó đến bao giờ." Biết đâu là không muốn về, Pavitr đọc trong suy nghĩ của anh.

Bàn tay anh tháo băng trên trán Pavitr rồi cầm lấy, tay kia vén tóc của cậu sang bên tai, rồi đặt một nụ hôn an lành lên vầng trán.

"Cậu cứ ở đó trốn Miguel cũng được, tôi đã tháo định vị trên đồng hồ của cậu rồi. Không ai sẽ tìm thấy cậu cả, trừ khi cậu muốn. Nếu không muốn về đây thì cũng không cần bắt mình phải về. Đi bất kì đâu cậu muốn đi."

Pavitr không biết phải nói gì với Hobie bây giờ, cậu vừa được cấp quyền để tự do sao? Anh vừa... buông tay cậu à?

"Tôi sẽ về."

Pavitr nói, tay bíu lấy anh.

4.

"Hobie, Pavitr đâu?" Miguel hỏi anh.

Dạo này không có người chịu cực cùng cho nên ông chú lại bắt đầu trở về trạng thái khó ở như trước. Thấy Lyla bảo có thằng nhỏ Pavitr bên cạnh kể ra trông ổng còn dễ chịu hơn.

"Sao hỏi tôi? Biết đâu được. Pavitr thích đi đâu thì đi chứ."

"Nó tối nào xong việc cũng về nhà cậu xong giờ cậu lại không biết? Đùa tôi à? Lại còn mất định vị nữa, chắc chắn là cậu làm đúng không? Cậu giấu nó dưới tầng hầm hả?"

"Ờm... không biết gì cả." Hobie chuồn ra ngoài ngay lập tức.

"Hobie!"

Vừa bước ra ngoài thì Hobie lại được đôi chíp bông Gwen Miles tiếp đón. Bọn nó cũng tra hỏi anh xem Pavitr ở đâu, khi nào về.

"Đi tìm bồ cũ ở Ấn Độ rồi, hai bọn cậu cứ biết là thằng nhỏ sẽ về là được."

"Sao ông anh tin thế?" Gwen hỏi: "Biết đâu ảnh sủi khỏi về thì sao?"

"Vì Pavitr bảo là cậu ấy sẽ về."

Hobie có một niềm tin rằng Pavitr có thứ cậu để quên nơi anh.

5.

Đó là một ngày bình thường của Hobie, đi phản đối tư bản, đánh vài kẻ xấu, rồi đi làm người mẫu. Nói chung cũng không có gì đặc biệt lắm. Nhưng ngay vừa khi mở cửa vào nhà, không báo trước một lời, một mùi hương ngay lập tức xộc lên mũi anh, một mùi hương vừa lạ lại vừa quen. Có hương dầu dừa, đồng thời có mùi bụi đất huyên náo - giống Mumbattan. Hobie không nhớ bao lâu rồi mình không ngửi thấy thứ mùi này trên người Pavitr nữa, cậu ấy đã rất lâu,

rất rất lâu, không quay về.

Hobie ôm chặt cậu vào lòng, ghi nhớ mùi hương này trên cơ thể cậu.

Anh có một cảm giác, Pavitr thật sự sống lại, không còn đau khổ. Và anh lại không chắc cảm giác này sẽ tồn tại bao lâu nữa bởi một khoảng thời gian nữa thôi, Pavitr sẽ lại có mùi thứ mùi khác, nhiễm từ nơi anh sống.

"Cậu về rồi."

"Ừ, tôi về rồi."

Pavitr không muốn nói với anh là cậu suýt nữa đã không thể về, bởi nơi đó có một Gayatri. Vừa nhìn thấy bóng dáng quen lướt qua mình, cậu chỉ muốn ra ôm chầm lấy cô, một cái ôm thật hoài niệm, và phải ôm thật lâu, thật chặt vào cho thoả nỗi buồn chia ly.

Nhưng cậu không làm thế.

Pavitr nhớ lại lời trong mơ cô nói, cậu quyết định ko phiền Gayatri nữa.

Pavitr cũng sợ, sợ chỉ vì một cái ôm mà cậu sẽ không nỡ về với tình yêu hiện tại của cậu.

Cậu còn rất nhiều chấp niệm để lại nơi anh.

6.

Dạo này Hobie để ý Pavitr đi ra ngoài nhiều hơn bình thường, và cũng rất tích cực trốn việc chỗ Miguel. Hầu hết thời gian rảnh cậu sẽ đi lượn lờ quanh thành phố nơi anh rồi xem xét mọi thứ, khi nào anh đi biểu tình hay biểu diễn, hoặc đi đánh nhau, cậu cũng sẽ chủ động lên đồ đi theo. Anh cũng không rõ cậu tính làm gì, nhưng mà xem chừng đang lên kế hoạch cho việc gì đó.

7.

Hôm nay Pavitr mua vài chai rượu rồi rủ anh lên tầng thượng. Hobie cũng không nghĩ nhiều, chỉ đoán là cậu muốn giải sầu. Khi đã uống được vài chén và kết thúc rất nhiều chủ đề, Pavitr hỏi anh.

"Hobie, nếu có thể đi bất kì nơi nào anh muốn, anh muốn ở đâu?"

Tuy không hiểu vì sao Pavitr hỏi thế nhưng Hobie cũng không suy nghĩ nhiều, anh trả lời luôn: "Tôi không thích ở đâu quá lâu cả."

"Nhưng anh đang ở Old York đấy thôi?"

"Vì vẫn còn đang đấu tranh mà, tôi phải ở lại thôi." Ừ, Hobie đang đấu tranh cho quyền được sống ở nơi đây.

"Nhưng biết bao giờ trận chiến của anh sẽ kết thúc?" Pavitr thở dài, tiếp tục hỏi như là tra khảo anh: "Nếu giờ tôi thay anh làm Spider-Man, anh được... tự do ấy, thì anh không muốn đi đâu thật à?"

Hobie cười khẩy: "Tôi vốn đã tự do rồi mà. Cậu nghe thấy người ta nói gì về tôi chưa?"

"Nhưng..." Pavitr chần chừ, chẳng biết có nên nói lại câu đó không.

Đột nhiên Hobie lại gần cậu, hơi thở của anh kề ngay bên má: "Nhưng làm sao?"

Pavitr ngại muốn chết, nhưng cậu vẫn cố gắng giữ bình tĩnh để đối diện với anh, nghiêm túc nói lại câu đó lần nữa:

"... tôi thấy anh không nên thuộc về nơi nào cả."

Ánh mắt Hobie trầm xuống, buồn đi hẳn, anh rời xa khuôn mặt Pavitr: "... do không nơi nào chấp nhận thôi."

Biết nói gì giờ?

"Tôi không có ý đó... Tôi chỉ nghĩ..."

Hobie nhìn cậu, đôi mắt sâu thẳm trước giờ không thể hiện gì lại tự nhiên bộc ra những đau buồn hiếm thấy. Anh cắt ngang lời: "Cậu nên dừng việc đọc vị con người khác rồi đấy."

Pavitr khựng người, nhìn biểu cảm của anh, cậu ngạc nhiên. Thế là cậu đã nói đúng rồi đúng không? Về cái suy nghĩ đã luôn canh cánh đó.

Chỉ là nghĩa hơi khác thôi, không phải "không nên" thuộc về, mà là "không thể".

"Hobie, anh nghĩ sao về đi lưu diễn." Pavitr đột nhiên nhớ ra: "Tôi từng nghe band của anh nói về nó. Họ hơi giận vì anh không chịu đi đấy, và họ sẽ không đi nếu thiếu anh."

"Tôi biết anh từng đi phiêu lưu rất nhiều vũ trụ rồi thế nhưng chẳng phải là nuối tiếc rất lớn khi ngay cả tại Earth của mình anh vẫn chưa từng thoát khỏi nước Mỹ hay sao? Ít nhất... Ấn Độ tôi đi thì rất đẹp. Biết đâu, tôi nói biết đâu thôi, anh sẽ nhận ra chỉ cần anh muốn thì bất kì nơi đâu cũng có thể là nhà?"

"Tôi đã nắm rõ cấu trúc nơi này rồi, cả cách cầm bảng biểu tình và la hét nữa, tôi sẵn sàng đấu tranh rồi, nên anh cứ đi thôi, tôi sẽ bảo vệ nơi này cho anh."

"Và cứ quay lại bất kì lúc nào anh muốn, tôi sẽ chờ, như cách anh từng làm vậy."

Đến khi Pavitr nói xong, dưới đáy mắt của Hobie đã là tầng tầng náo động.

8.

"Dạo này Hobie đi đâu ấy nhỉ? Pavitr, cậu có biết không?" Gwen và Miles hỏi cậu.

Pavitr cuộn ngón tay quanh những lọn tóc của mình, cười tươi đến nỗi Gwen nghĩ mắt cậu đang trào ra niềm vui.

"Thì... bốn biển là nhà?" 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net