[Milescest] It's hard for me to go home

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

note: ooc mạnh, phi logic về tâm lý nhân vật, plot hole

summary: Sau khi 42 được thả trói trên bao cát

———

Máy Về Nhà không đưa Miles về.

Khi nói "về", tức là quay lại một nơi rất thân thương - nơi đây không phải.

Giờ cậu kẹt ở đây, với một "mình" và một "chú Aaron". Mọi chuyện lúc bắt đầu có hơi sợ hãi một chút, cậu bị trói lên một cái bao cát và một nắm đấm kề ngay bên má, cơ thể sứt sẹo vết thương nhói lên từng đợt và sợi dây thừng thì trói chặt kinh khủng. Cuối cùng cậu nhận ra chỉ là do Miles-42 thích làm màu thế, mà cũng không thể trách nó được, tự dưng ở đâu xuất hiện một người giống y hệt mình mà không trói vào cũng là lạ.

Bây giờ tuy Morales đã thả trói cho Miles, nhưng cậu chẳng biết mình sẽ đi đâu cả. Ra ngoài kia thì quá nguy hiểm, tội phạm ở mọi nơi, cậu cũng phải giữ sức để tìm cách trở về Earth-1610, cho dù rất muốn cứu những con người ngoài kia nhưng quả thật bây giờ cậu không còn tí sức lực nào nữa.

Sau một hồi đắn đo, Miles quyết định trú dưới tầng hầm hiu hắt này của "Prowler" để nghĩ cách - Morales đã không đuổi cậu đi, nên cậu đoán mình đã được trao cho cái quyền ở lại.

Vừa nãy do hoảng sợ quá nên chưa nhìn kĩ, nhưng giờ Miles mới để ý chỗ này tuy hơi ẩm thấp nhưng lại khá ngăn nắp, đồ đạc được xếp đúng vị trí và rất chỉnh tề, chắc chắn không phải "cậu" làm, cái lối sống cẩn thận này là của chú Aaron, giống như các nét vẽ của chú, đơn giản mà gọn ghẽ. Cơ mà nơi đây vẫn vất vưởng theo kiểu gì đấy. Rõ ràng không có xác chết hay mùi hôi thối gì nhưng cảm giác không khí trải lên da thịt vẫn khiến cậu rờn rợn người. Các góc thì giăng kín mạng nhện, thi thoảng sẽ thấy chuyển động lén lút của lũ chuột và bên ngoài thì tiếng còi của cảnh sát cứ réo không ngừng. Một thành phố hỗn loạn và ngặt nghèo, từ trong ra ngoài.

Đột dưng cơ thể Miles lại chập chờn - dấu hiệu của việc cậu nên rời khỏi đây, rồi trở về nhà.

Nhưng trở về thế nào giờ?

"Thế... hoá ra ở đó mày là Spiderman sao?"

Morales hỏi cậu, tay nó thuần thục lắp ráp rồi tháo rời các linh kiện trên găng tay của Prowler, một vẻ rất xa cách, không quá để tâm đến Miles đang vật lộn với sự trục trặc của mình. Đôi mắt Morales cũng có một tầm nhìn rất trầm, trông lúc nào cũng như đang đấu tranh với điều gì đó. Miles thì không dám thừa nhận rằng dù cho Morales tiềm nguy như thế thì vẫn có điều gì đó ở nó khiến cậu rất an tâm, đó mới là lý do chính khiến cậu ở lại: có thể vì nó không can thiệp điều gì lên cậu, không bắt cậu đi, cũng không bắt cậu ở lại; hoặc vì chỉ cần ở chỗ nó thì sẽ không ai có thể tìm thấy cậu - nhưng đó cũng là điều cậu sợ.

"Ừ, tao là Spider-Man, còn mày là Prowler nhỉ?" Miles hỏi lại, cũng tiện đà đứng dậy ghé sát người quan sát Morales đang chăm chú với đống linh kiện. Ngay khi vừa lại gần, cậu ngửi thấy trên người nó có một thứ mùi não nề đến nặng lòng, rất đậm, thêm chút bụi đất và mồ hôi. Vừa ngửi thôi là Miles đã thấy cay đắng lạ lùng, cậu không biết Morales trải qua điều gì, chỉ biết là rất nhiều chuyện đã xảy đến và con người này đã không thể kịp chữa lành.

"Ở thế giới của tao, Prowler không phải người tốt, nhưng là một trong những người tử tế với tao nhất..."

Miles bất giác nói. Dường như cậu nhìn thấy người chú đã ra đi của mình trong bộ đồ tím Morales mặc.

Cạch! Tiếng bánh răng khớp vào nhau cắt ngang lời của Miles.

"Tao không có hứng thú nghe câu chuyện cảm động của mày." Morales lườm cậu, ra vẻ đe dọa, nhưng sau vụ vừa nãy, Miles lại chỉ thấy trong mắt nó chứa không ít đau thương. Cậu đoán rằng 42 chưa sẵn sàng để nghe về mình, bởi nhiều thứ cậu có mà Morales không có, hoặc đã mất rồi. Nên Miles quyết định không nói thêm nữa, cũng không ý kiến gì về việc nó khá thiếu lịch sự khi ngắt lời mình.

Cậu nhún vai, tiếp tục đưa mắt nhìn những thứ trên mặt bàn. Rất nhiều những linh kiện tiên tiến, vài cái trông không giống một thứ mà Morales hay chú Aaron có thể tạo ra, không có ý xúc phạm, nhưng những thứ này cứ như đến từ tương lai vậy. Miles thử động chạm một chút, thấy Morales không có ý kiến gì nên cậu cũng mạnh dạn đưa lên quan sát.

"Mấy thứ này... mày tự làm hết à?" Miles hỏi.

Morales nhìn qua cậu rồi tiếp tục công việc, nó trả lời: "Hầu hết thôi, có người tên Miguel mang tới một số thứ. Người đó bảo giúp tao thực hiện số mệnh của tao."

"Số mệnh?" Miles cảm thấy mình sắp biết được thứ không nên biết nhưng vì thói tò mò và không thể chịu đựng được việc người khác giấu giếm mình (như Gwen và thầy Peter) cho nên nó bất chấp muốn biết.

"Tao cũng không rõ, Miguel bảo tao sẽ là người thực thi công lý. Tao không rõ Miguel là ai mà tao cũng chả biết sao ổng chọn tao." Morales đảo mắt, với nó thì đây không phải chuyện đáng để tâm, nhưng Miles thì khác.

Thực thi công lý? Là người hùng? Là... Spider-Man?

Miles nhìn dáng vẻ tập trung của Morales, sau đó cậu tự dưng nhớ đến Miguel với chất giọng ám ảnh cậu khủng khiếp từ lúc đó đến giờ.

"Vì cậu mà một vũ trụ đã không có Spider-Man bảo vệ."

Vậy là Miguel biết?

Miles mở to mắt nhìn cậu trai giống y hệt mình đang cặm cụi làm việc, nhìn những đường nét cứng rắn và bên má hõm sâu - đây là cậu ở một vũ trụ khác, khắc khổ đến tột cùng. Đây là một con người cá biệt với cậu, người có câu chuyện khác cậu và nỗi buồn không thể diễn tả thành lời, đau đến thấu gan thấu thịt.

Thì ra đây là cậu nếu như không bị con nhện nhiễm phóng xạ đó cắn? Dẫu biết rằng mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà thì mỗi cảnh và sự đau khổ thì không nên đem ra so sánh như một cuộc thi nhưng nếu như không bị hoán đổi, phải chăng cả Miles và Morales không cần quằn quại với số mệnh như giờ?

"Mày... là Spider-Man?" Miles run rẩy, không nhịn được sờ lên gương mặt giống y hệt mình, một hình ảnh phản chiếu rất nặng nề nỗi buồn.

Dù rằng Miles cũng hay buồn và lạc lối nhiều khi, nhưng Morales có sự buồn dai dẳng hơn hẳn.

Bất ngờ là Morales không đẩy tay cậu ra, nó chỉ nói: "Không phải, mà tao cũng không hứng thú với việc bị một con nhện cắn và có sức mạnh siêu nhiên mà chẳng cần cố gắng gì."

Miles khựng người sau câu đó, cậu nhìn Morales thêm một lúc rồi buông tay, sau đó mới rời mắt.

Một mùi ngai ngái từ đất thổi vào trong phòng, trời mưa rồi. Những bừa bộn bên ngoài kia lịm đi, chỉ còn tiếng mưa rào cuồn cuộn bên tai.

"Mày đóng cửa hộ tao được không 1610?" Morales nói, mắt không rời khỏi công việc trên tay.

Miles cũng không đáp gì mà chỉ làm theo. Vừa đóng cửa, bỗng nhiên chiếc dây chuyền ở trên bệ cửa lại đập vào mắt cậu, thu hút toàn bộ sự chú ý. Mặt dây chuyền là một chiếc đồng hồ cơ, nhưng các phụ kiện và bánh răng bên trong đã bị tháo rời hết ra, để ở một góc. Có vẻ như bị hỏng và còn dang dở, hoặc Morales có lẽ đã từng cố làm gì với nó. Một sự căm ghét và hy vọng khó hiểu trỗi dậy cùng một lúc đầy mâu thuẫn trong Miles, nó làm cậu nhớ tới chiếc đồng hồ của các Spider Man trong trụ sở. Vì nó mà cậu chấp nhất muốn đi đến nơi không dành cho mình để rồi phải vật lộn trốn chạy về nhà, nhưng cũng vì nó mà cậu có cơ hội cứu được bố. Bây giờ nếu như có một chiếc đồng hồ trong tay thì cậu cũng không cần phải đứng đây để suy nghĩ cách trở về.

Miles vừa định đưa tay và cầm lên thì ngay lập tức Morales đã nắm cổ tay cậu rồi chặn lại, nó lườm cậu: "Đừng có mà động vào 1610, biết giới hạn đi."

"Đồng hồ đó để làm gì?" Miles cũng bắt đầu nghiêm túc, cậu - rất ngẫu nhiên - muốn có chiếc dây chuyền đó.

"Chả có lý do gì để nói với mày." Morales cẩn thận thu thập từng linh kiện vào lòng bàn tay chai sần của nó.

"Để tạo một chiếc có thể di chuyển qua các vũ trụ." Aaron ngồi im lặng quan sát hai đứa nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng: "Miles từng thấy người tên Miguel đó có một cái, và nó muốn làm thế."

"Chú Aaron!" Morales to tiếng, nó chỉ hi vọng Aaron đừng nói nữa.

"Không sao đâu Miles, biết đâu 1610 giúp được cháu."

Morales nghe xong, không tin tưởng lắm mà bỏ về căn hộ ở tầng trên trong tay vẫn nắm chiếc dây chuyền. Miles dù rất muốn nhưng lại không thể đi theo. Aaron đứng dậy, Miles nghĩ rằng chú ấy sẽ đi theo Morales nhưng không, ông ấy đến bên chiếc găng tay Prowler mà Morales vừa lắp xong rồi cầm lên đeo lên tay. Tiếng kim loại khớp vào với da thịt làm Miles bỗng dưng có hơi rợn người, cũng có thể bởi vì người trước mắt từng chết ngay trước mặt cậu một lần.

"Miles muốn được gặp bố nó. Cho nên khi nghe Miguel lỡ mồm nói rằng ở vũ trụ khác Jeff còn sống, nó lập tức sốt sắng muốn biết cách du hành qua các vũ trụ, Miguel không đồng ý cho nó biết và bảo rằng dù là có giống Jeff thì đấy cũng không phải bố nó nữa rồi. Lúc đó Miles gần như điên lên, nó đập hết mọi thứ trong phòng rồi khóc lóc. Nó bảo..."

Nói đến đây, Aaron bắt đầu cởi áo khoác ngoài và mặc bộ đồ Prowler lên.

"Nó bảo nó muốn một lần nữa nhìn thấy anh ấy thật sống động, phải sống, và có thể cười hoặc tức giận với nó, có thể ôm lấy nó, thậm chí chỉ cần đứng đó nhìn anh ấy trong bộ đồ cảnh sát cũng được. Nó rất nhớ. Lúc đó, ta không thể làm gì được trừ việc đứng đó nhìn nó giằng xé bản thân, giống như thứ duy nhất ta nhớ về Jeff là anh ấy đã chết ngay dưới con mắt của ta, ta không thể cứu anh ấy, ta cũng đứng đó và nhìn."

Bất lực và mệt mỏi đến mức đấy.

"Sau đó Morales quyết định phải tìm bằng được cách di chuyển giữa các vũ trụ nhưng mà không thể. Cái đồng hồ đó vẫn thiếu sót một thứ. Có thể là một vụ nổ lớn, ai biết được." Nói xong Aaron cùng lúc đó đội lên chiếc mũ của Prowler. "Nhờ cháu để ý Miles một chút." Nói rồi Aaron mở cửa sổ để cơn mưa hắt lên mặt nạ, hắt vào căn hầm nhập nhòe ánh đèn vàng.

Miles nhìn chú Aaron bước ra màn mưa, cậu đến bên cửa sổ gọi lớn:

"Chú Aaron!"

Aaron quay lại nhìn Miles, cậu đứng im một lúc lâu, có quá nhiều lời muốn nói song lại không biết nên lựa lời sao.

Nói rằng đừng trách Morales nếu nó muốn gặp lại bố như thế, đến cả Miles còn vì một cô nàng từ vũ trụ khác mà chấp niệm không thôi?

Nói rằng nếu Morales rời đi gặp bố, Miles sẽ bảo vệ nó thật tốt, toàn vẹn trả về nơi đây?

Nói rằng ở vũ trụ của cậu, cậu cũng chỉ biết đứng hình mà nhìn chú Aaron chết dần, dù ngay trong vòng tay mà không thể giữ lại?

Nói rằng cậu muốn được gặp lại chú điên cuồng như cách Morales muốn gặp lại bố?

Nói rằng... cậu cũng rất nhớ?

Miles nhìn bộ đồ Prowler Aaron đang mặc rồi lại chỉ biết hét thật lớn:

"Chú đi cẩn thận!"

Aaron gật đầu với cậu rồi biến mất.

Cất nỗi nhớ sang một bên, Miles lại chú ý tới từ "vụ nổ lớn" mà Aaron nói.

Alchemax.

Nếu như cậu có thể giúp Morales nhìn thấy "bố" một lần, tức là cậu có thể về nhà rồi.

Nghĩ thế, cậu lập tức chạy lên tầng tìm Morales.

Nhà không khóa. Miles bước vào và khẽ khàng đến cửa phòng Morales, bên trong truyền ra sự im lặng tưởng chừng chết người. Morales chắc không thích nghe nhạc như Miles, chứ Miles thì thiếu nhạc cậu sống không nổi.

"Vào đi."

Bằng cách nào đó Morales biết cậu ở ngoài và nó cho phép cậu vào.

Bên trong chỉ bật duy nhất chiếc đèn bàn và ánh sáng của nó tập trung lên mặt đồng hồ. Miles cảm thấy Morales có quá nhiều sầu não nó không nên có, chắc vì sự ra đi của bố, cũng vì thế mà căn nhà như có một tông màu rão rượi, mệt thê thảm, sầu đau khôn xiết.

Dkdhskdjdjdjdjdjsj!!!

Lại bị chập chờn nữa. Miles thở dốc, tay túm lấy ngực để điều chỉnh hơi thở. Ở nơi này lâu quá, cơn đau càng lúc càng khốc liệt, cảm giác tồn tại càng lúc càng mờ nhạt.

Morales liếc nhìn cậu một cái, hỏi: "Tao thả mày ra rồi, sao không về đi?"

"Mẹ..." Miles chửi thề: "Về được tao đã về lâu rồi. Nhưng tao cần nó." Nói rồi Miles chỉ về chiếc đồng hồ.

"Tao cần mày giúp tao." Miles thẳng thắn.

Morales khinh khỉnh nhìn cậu: "Sao tao phải giúp mày?"

"Chú Aaron nói rồi, chuyện mày muốn gặp... "bố". Chúng ta thỏa thuận được không?"

Morales nghiêng đầu, đôi mày cau lại làm gương mặt càng thêm phần sắc bén. Trong khi Miles nghĩ rằng Morales sẽ chửi cậu lo chuyện bao đồng hay gì đó thì nó lại chỉ bất mãn nói: "Chú Aaron còn nói gì cho mày?"

"Chú ấy không nói gì thêm."

"Tao biết mày biết gì đó. Chú ấy không muốn tao đi gặp bố đúng không? Lúc nào chú ấy cũng lo như thế, sao chú không để tao đi, tao hứa sẽ về rồi mà..."

Trời ạ, Morales cần bình tĩnh thật đấy.

"Chú ấy thi thoảng sẽ làm những chuyện ngoài tầm hiểu biết của tao, và tao rất lo, khi chú ấy dính vào tiền và các nhà thầu. Tao nghĩ tao sẽ mất chú ấy như bố. Giá gì tao được như mày."

Miles nhận ra trong đôi mắt Morales đau đáu một thứ gì đó dưới lớp vỏ bọc ghen tị, nó thèm muốn được như thế.

"Mày..." Miles muốn nói gì đó an ủi, nhưng lại quyết định thôi: "... biết Alchemax không?"

"Alchemax?" Tinh thần chả Morales ngay lập tức ổn định lại.

"Tao nghĩ có cách để... mày có thể gặp bố tao và... tao có thể về nhà."

Morales nheo mắt trước câu nói của cậu. Miles bước đến gần Morales rồi tay nắm lấy bả vai nó, bắt nó nhìn vào mình.

"42, không chỉ mày, tao cũng muốn gặp lại bố. Nhiều chuyện xảy ra quá, tao..."

Nói đến đây, Miles hít sâu.

"... tao sợ muộn một giây nữa thôi là tao sẽ không thể gặp lại ông ấy."

'Liệu mày có nỡ lòng nào để tao phải giống như mày bây giờ không?'

"Chú Aaron ở vũ trụ của tao cũng mất rồi." Miles nói: "Ở chỗ tao thì bức vẽ ở toà nhà đối diện là chú ấy. Chú là người hùng của tao. Đừng trách chú Aaron, 42. Chú ấy không có vợ cũng không có con - chú ấy chỉ có mày thôi."

'Cũng đừng làm chú ấy phải nghĩ nhiều, đừng cố chấp, đừng ỷ mạnh. Chú ấy còn dặn mày phải trở về thật an toàn.'

"... Được, chúng ta bây giờ đi Alchemax rồi đưa mày về."

Mãi một lúc sau Morales mới nói.

"Sau đó tao sẽ trở về với chú Aaron, an toàn như chú ấy muốn."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net