Chapter 8: Lâu rồi không gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là tôi đưa tay lên lau lại mặt nhưng hình như là không được sạch lắm! Anh Haku cũng hiểu được nên dùng ít phép thuật giúp tôi. Xong rồi nhìn tôi đỡ hơn đấy! Đầu tóc gọn gàng, mặt mày sạch sẽ nhưng nhìn mặt tôi vẫn không được vui lắm!

- Vui lên đi! Em mà vào với khuôn mặt đó là bà đánh anh luôn ấy!- Anh Haku cười dịu dàng. Tôi cũng cảm thấy thoải mái hơn rồi, cố gượng cười một chút để bà thấy là tôi vui khi gặp bà chứ không phải là như bị ép buộc.

- Vào nhé?!- Anh Haku nói rồi gõ cửa.

Không bắt chúng tôi phải đợi lâu, sau khi gõ cửa đã có người ra mở cửa rồi! Khi tôi nhìn thấy, không khỏi thắc mắt người này là ai? Đay là lần đầu tôi gặp nhưng lại có cái gì quen quen. Là hình dáng của một người con trai cao bằng anh Haku. Cũng đẹp trai như vậy nhưng lại mặc một bộ đồ, đúng hơn là chỉ có cái áo khoác dài tới nỗi chỉ ở trên đầu gồi tầm 1,2 ngang tay được mặc bên ngoài kèm cái nón đằng sau mái tóc cũng đen nốt. Điểm nhấn là trên cái nón lại có cái hình incais mặt nạ giống như của..... Vô Diện.

- Sen?- Người ấy lên tiếng trước.

- Anh biết tôi?- Tôi hỏi lại.

- Tôi là Vô Diện nè!- Vô Diện nói.

- Cái gì? Là ông sao Vô Diện?- Tôi nói.

- Đừng gọi ta bằng ông! Ta nhỏ tuổi hơn Haku đấy!- Vô Diện nói.

- Nhỏ hơn tuổi thật hay là nhỏ hơn tuổi ngoài?- Tôi cười chọc ông ấy.

- Ừ thì, tuổi thật ta lớn hơn Haku có 1000 năm chứ nhiêu! Tuổi ngoài ta nhỏ hơn nó 1 tuổi đấy!- Vô Diện gải đầu nói.

- Giề vậy là ông hơn 3000 rồi à? Tuổi ngoài ông 24?- Tôi ngơ ngác hỏi.

- Sai rồi tuổi thật ta chỉ mới có 5743 thui!- Vô Diện nói.

- Tôi mới có 2531 thui đấy!- Anh Haku nãy giờ im lặng lên tiếng.

- 1000 của ông á hả? 3000 luôn rồi!- Tôi nói.

- Ừ thì.... Nói chung là Sen cứ gọi là anh là được kệ tuổi thật ta nhiêu đi!- Vô Diện nói. Không may cho ông là sau khi ông nói đã có một ánh mắt sắt bén ném thẳng về phía ông như muốn bằm ông ra thành trăm mảnh. Mà Vô Diện có thua gì? Cũng là quai vật đáng sợ đấy! Phát hiện được có ánh mắt sắt bén thế là ông chừng mắt lại. 2 người đang trong trận đấu ai nhấm mắt trước người đó thua! Tôi đoán là vậy á! Tại đấu cũng một hồi rồi mà vẫn chưa cho tôi vô nữa đây này!

- Rồi hai người định đấu bao nhiêu năm nữa đây? Không định cho tôi vô à?- Tôi nói. Nhưng hai người này vẫn bơ luôn, tiếp tục đấu.

Đứng chán một hồi tôi thấy Zeniba đã ra tới nhưng hai người này như không hề biết vẫn tiếp tục đấu mặc kệ trời sập. Tôi và bà Zeniba giao tiêos với nhau bằng ánh mắt! Nói là vậy nhưng tôi có biết Zeniba nói gì đâu! Còn bà nhưn hiểu tất.

Như có hẹn trước tôi và bà đứng ra đằng sau hai người kia. Cùng lúc cùng động tác. Từ trên đầu giáng xuống một cú đấm. Sức tôi thì không bằng sức thần nhưng trong lúc đó tôi cảm nhận được là có phép thuật phát ra. Tôi nghĩ chắc là do Zeniba làm ấy! [Từ từ cậu sẽ biết ai làm mà!]

2 người nãy giờ đang bận đấu võ mắt này kêu lên từng tiếng "Oái...Oái" ôm đầu đau điếng khóc không ra nước mắt luôn.

- 2 người đấu tiếp đi nha! Em và bà Zeniba vô trước nhá!- Nói rồi tôi bỏ mặc 2 người mà đi vào luôn.

- Wow...- Tôi ngạc nhiên trước khung cảnh trước mắt. Ngồi nhà hồi ấy là một ngôi nhà đơn giản mà ấm áp nhưng lại hơi u ám một ít. Nhưng bây giờ, căn nhà đã sáng sủa, gọn gàng và sạch sẽ. Nhìn trong có một chút sang trọng nhưng lại còn có đơn giản và ấm áp nữa!

- Đừng ngạc nhiên thế chứ? Là Vô Diện đã giúp ta dọn dẹp nhà đấy!- Bà như hiểu được ý tôi liền giải thích.

- Wow, ông ấy làm hết ạ?- Ừ, nó làm hết đấy!- Zeniba hiền hậu cười.

- Ừ! Ngồi đi!- Zeniba chỉ tay vào cái ghế đối diện mời tôi ngồi. Nhưng theo phép tắc tối đến kéo ghế mời bà ngồi trước rồi tôi mới tự mình đến ngồi ngay vị trí ấy!

- Lâu nay cháu sống ở thế giới loài người sao rồi? Cảm thấy tốt không cháu?- Bà Zeniba rót trà ra đưa cho tôi.

- Ổn ạ bà!- Tôi hớp một ngụm trà rồi trả lời. Nhưng như chạm vào tim đen của tôi, đôi mắt ấy lại ánh lên vẻ buồn.

- Nhưng ta thấy sắc mặt cháu không được ổn lắm thì phải!- Zeniba nói. Càng nhìn thấu được tâm tư của tôi, tôi lại càng thấy đau lòng nên bất giác có một làng nước mỏng như muốn rơi.

Tôi thấy sao mình dễ khóc như vậy nhỉ? Nếu lần này tôi khóc nữa thì đã 3 lần tôi khóc chỉ trong 2 ngày trở lại đây mà thôi! Sao có thể thế được? Tôi phải mạnh mẽ lên chứ? Con gái yếu đuối cho ai xem?

- Dạ không ạ, ổn lắm!- Tôi gượng cười giấu đi cảm xúc trong lòng lúc này của tôi. Tôi không muốn bà phải lo lắng cho tôi! Tôi thương bà như bà ruột vậy nên nếu như tôi để bà lo lắng nữa thì tôi còn đáng làm người nữa không? Chỉ cần nghĩ thế thôi, tôi đã phải cố gắng gượng cười.

- Có chuyện gì con giấu ta à? Nếu đã xem ta là bà của con thì chia sẻ cùng người bà già này có sao đâu? Chia sẻ để giúp con mạnh mẽ hơn mà! Đỡ nặng lòng nữa!- Zeniba dịu dàng nắm lấy tay tôi. Hơi ấm từ tay bà truyền vào tay tôi một cách nhẹ nhàng. Bây giờ, tôi thực sự rất muốn khóc trước mặt bà! Không phải vì buồn mà là vì bà quá thương yêu tôi. Lúc nào cũng giúp tôi mà chưa một lần nào tính toán. Bà luôn dịu dàng giúp đỡ tôi mà chưa một lần than phiền. Có thể là mọi người nghĩ tôi chỉ gặp bà có 2 lần thì sao than phiền được? Nhưng tôi lại có cảm nhận rằng cách đây mấy nghìn năm tôi đã gặp bà, bà vẫn như vậy! Vẫn giúp đỡ tôi! Tôi nghĩ rằng cách đây hàng nghìn năm có gặp bà là giả nhưng bà vẫn tốt là thật! Tôi tin điều đó! Rồi màng nước mỏng đợi lâu quá nên cũng từ chạy đi. Lúc này tôi thầm mong ai hãy giúp tôi đi! Chỉ cần bà Zeniba không thấy tôi khóc là được!

- Chihiro!- Từ đằng sau cánh cửa phát ra tiếng gọi khiến tôi giật mình. Nhưng cũng cảm ơn tiếng gọi đó vì đã giúp tôi giấu được những giọt nước mắt đang từ từ lăn trên khuôn mặt! Thế là tôi từ từ quay đầu về phía sau. Nhưng trong lòng tôi đã biết là ai rồi! Nếu không phải là ma thì cũng không thể nào là bà Zeniba được bởi vì bà đang ngồi trước mặt tôi! Mà cũng không phải là Vô Diện được bởi vì ông ấy goi tôi bằng Sen mà! Vậy thì không phải là ma thì chỉ có thể là anh Haku mà thôi!

Đúng như tôi nghĩ, khi quay người lại không ai khác chính là anh! Tôi lấy tay trong lau đi nước mắt . Tôi cố gắng nhẹ nhàng hết sức để không cho bà thấy! Và may làm sao hình như là không thấy thiệt!

- Ủa hai người đấu xong rồi à? Ai thắng?- Tôi cố cười tươi hỏi anh Haku.

- Anh thắng! Làm sao anh có thể cho ông già đó thắng được chứ?- Anh Haku cười rồi đi đến ghế kế bên tôi ngồi xuống.

- Ai là ông già hả? Tôi nhỏ tuổi hơn cậu đấy!- Vô Diện từ phía sau đi vào cái ghế đối diện anh Haku ngồi.

- Ừ thì có 5743 tuổi thui chứ nhiêu? Ay da... mà tôi nhớ hình như là tôi chỉ mới có 2531 thôi mà đúng không ta?- Anh Haku vờ suy nghĩ nói.

- Nhưng tuổi ngoài tôi nhỏ hơn cậu đấy!- Vô Diện phản bác ngay lập tức.

- Vậy kiêu tôi bằng chú xem!?- Anh Haku cười nói.

- Nhưng tôi chỉ như hơn cậu có 1 tuổi thôi đấy lấy cái gì mà tôi phải gọi cậu bằng chú?- Vô Diện nói.

- Vậy gọi bằng anh xem!- Anh Haku cười tinh nghịch nói.

- Còn khuya!- Coi bộ Vô Diện tức giận thật rồi ấy nhỉ? Mà hai người này như mèo với chuột ấy mới vừa đấu võ mắt xong giờ lại chuyển sang đấu võ mồm luôn rồi! Nhưng mà lần này thua vẫn là Vô Diện ấy nhỉ? Xem ra là Vô Diện cần tập luyện thêm rồi nhỉ?

- Coi chừng ghét của nào, trời trao của ấy đấy!- Tôi cười chọc cả hai người.

- Đừng có mơ!- Anh Haku và Vô Diện không hẹn mà đồng thanh nói. Tôi và bà Zeniba phì cười khoái chí.

- Có gì đấu mà cười hả?- Anh Haku và Vô Diện lại đồng thanh lần nữa. Khiến tôi và bà Zeniba cười to hơn.

- Đừng cười nữa!- Haha.... Lần thứ 3 rồi ấy! Trong khoản thời gian chưa đến 10 phút luôn íiiiiii!

- Thôi, không cười nữa được chưa?- Nói vậy thui chứ tôi vẫn còn cười giữ lắm!

- Nếu em mà cười nữa, anh không ngại bịt miệng em như cách tối hôm qua "vô tình" em làm với anh đâu!- Anh Haku ghé sát tai tôi nói. Chỉ cần nói có đúng một câu đó thui là tôi đã đưa tay lên bịt miệng và ngưng cười ngay lập tức. Còn anh Haku cười mãn nguyện. Tôi tức ói máu luôn ó, thế là tôi bị anh Haku chơi rồi! Tôi tức quá đánh vai anh Haku vài cái đau điếng nhưng có vẻ chẳng hề gì với anh. Bà Zeniba thấy cảnh này cười hạnh phúc. Còn Vô Diện không cười, không nói, mặt âm u, buồn buồn.

- Này, Chihiro, sau khi con quay đây, con lại về nhà tắm làm à?- Bà Zeniba hỏi tôi.

- Vâng ạ!- Tôi nói.

- Con có chắc sẽ làm ở đó không?- Bà Zeniba nói.

- Con cũng không chắc nữa, tại vì bây giờ con không ở đó thì ở đâu!- Tôi nói.

- Sao con không tìm ta, chẳng lẽ một chỗ ở nhỏ thế thôi mà ta không cho con được à?- Zeniba nói.

- Nhưng bà có kiếm ra tiền để nuôi con đâu!- Tôi nói.

- Nhưng có Vô Diện tạo vàng để nuôi con mà!- Zeniba cười nói.

- Thôi bà ạ! Con nghĩ con tự lập sẽ tốt hơn ạ!- Tôi nói.

- Ừ, ta tôn trọng quyết định của con nhưng nếu đứa em đó của ta có làm gì con thì con cứ tìm ta, ta sẽ bảo vệ con khỏi nó!- Zeniba nói.

- Con nghĩ, Yubaba đã thay đổi rồi bà, con thấy bà ấy tốt hơn trước rất nhiều ấy!- Tôi nói.

- Ta hy vọng lời con nói là thật! Giang sơn khó đổi, bản tính khó dời đấy!- Zeniba nói.

- Bà đừng lo, có anh Haku bảo vệ con mà! Đúng không?- Tôi quay sang nhìn anh Haku cười, anh thì chỉ gải đầu chẳng nói gì!

- Ừ thì có Haku thì không có bà đúng không?- Zeniba vờ giận tôi.

- Có bà nữa!- Tôi nói lại ngay lập tức.

- Haha... Bà giỡn tí thôi! Có Haku là bà yên tâm rồi!- Zeniba nói.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net