Chapter 9: Kohaku.... Phải chăng là kết thúc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình như là nãy giờ Vô Diện cứ im im không thèm nói gì dù là có nhắc đến tên mình hay không! Mặt cứ trầm buồn sao sao ấy! Ông ấy không khỏe hay đau ở đâu à?

- Heyy, sao nãy giờ ông im thế Vô Diện? Cảm thấy không khỏe à? Đau ở đâu à?- Tôi quay sang hỏi. Anh Haku và bà Zeniba cũng quay sang nhìn ông.

- Đau ở đây này!- Vô Diện lấy tay chỉ vào bên trái ngực. Như hiểu ra, bà Zeniba che miệng cười khúc khích. Hình như anh Haku cũng hiểu ra nên cái mặt cứ nhăn nhăn không vui còn kèm theo cái lườm Vô Diện mà ông cũng vừa gì, lườm lại luôn. Lại là đấu võ mắt rồi đây! Nhưng tôi thì cứ ngơ ngơ ngác ngác, mặt đừ ra không hiểu chuyện gì! Não tôi rơi đâu mất tiêu rồi! Ai nhặt lại giùm tui điiiiiii!

- Hả ông bị bệnh à? Bệnh gì? Có sao không? Không khỏe rồi còn ngồi đây chi nữa! Vào trong nghỉ ngơi đi!- Tự nhiên mặt ông trầm xuống hơn nữa. Bà Zeniba và anh Haku phụt cười khoái chí như có cái gì đó vui lăm vậy đó! Tôi vẫn cứ ngơ ngác nhìn mọi người bằng một dấu chấm hỏi to đùng!

- Ủa sao hai người cười vậy? Có gì vui à?- Tôi nhìn mọi người bằng khuôn mặt ngây thơ , trong sáng.

- Haha, con nít con noi không nên hỏi chuyện người người lớn!- Anh Haku nói.

- Ê, em con nít khi nào, em cũng 20 tuổi rồi ít gì!- Tôi nhăn mặt nhìn anh tỏ vẻ khó chịu cực kì.

- Ừ, em hai mươi anh 2000- Anh Haku nói.

- Tại anh là thần, em là người mà!- Tôi buồn buồn nói. Anh Haku bà Zeniba cùng Vô Diện im bật ai cũng chung một khuôn mặt thấu cảm nhưng anh Haku lại có cái gì đó tội lỗi. Amh biết được rằng mình lỡ nói điều không nên nói rồi!

- Anh xin lỗi! Anh lỡ lời thôi! Em đừng nghĩ nhiều!- Anh Haku nói.

- Em có nghĩ gì đâu!- Tôi lè lưỡi chọc anh. Bởi vì sinh ra trên đời có ai được lựa chọn số phận đâu! Có được lựa chọn giữa người và thần, giàu và nghèo đâu! Nên cứ vui đi vì cuộc đời cho phép mà!

- Ayda, em dám chọc anh á hả? Chết em nè!- Anh Haku nói rồi cù lét tôi.

- Thôi, thôi.... Tha cho.... haha... em..... haha... đi!- Tôi vừa nói vừa cười chảy nước mắt

- Không!- Anh Haku vẫn cứ cù lét tui không ngưng luôn!

- Anh mà..... haha.... không.... haha.... tha cho...... haha.... em..... haha.... em sẽ.... haha... giận anh..... haha- Tôi vừa nói vừa cười.

- Vậy lần sau em dám chơi anh nữa không!- Anh Haku nói, anh dừng một chút vì thấy tôi hơi "quạu" rồi!

- Tất nhiên là..... có!- Tôi nói.

- Có nè!- Anh Haku lại cù lét tôi tiếp.

- Không giỡn nữa.... haha..... không đâu!- Tôi nói.

- Có không?- Anh Haku vẫn cù lét tôi tiếp

- Không!- Tôi nói rồi bây giờ anh mới chịu dừng lại nhưng tôi vẫn cứ cười không ngưng!

- Thôi, giờ nghiêm túc nè muốn đi chưa?- Anh Haku nói.

- Đi đâu?- Tôi ngưng cười nói.

- Ây, vậy em không muốn đi chơi à?- Anh Haku nói.

- Đi!- Tôi trả lời lại ngay lập tức. Thực sự là không thể chống lại được cám dỗ của việc đi chơi mà!

- Chào bà đi rồi đi!- Anh Haku đứng dậy.

- Bà Zeniba, con đi chơi với anh Haku nha! Con sẽ quay lại sau!- Bà cũng đứng dậy, ra đưa tiến tôi và anh Haku và Vô Diện.

- Lần sau, ta sẽ cho con một bất ngờ khi con quay lại đây!- Tôi nắm tay bà trước khi chia tay.

- Vâng ạ, yêu bà!- Năm nay tôi đã không còn phải nhướng chân lên để ôm hay hôn bà nữa rồi! Lần này tôi chỉ cần xoay qua một cái đã ôm được bà. Thời gian có thể khiến con người thay đổi nhưng lại không thể khiến thần thay đổi nhỉ? Tôi nhẹ nhàng hôn lên má bà.

- Tạm biệt ông! Gặp lại sau nha!- Tôi cười vẫy tay chào tạm biệt bà rồi chạy lại chỗ anh Haku. Anh ấy đã biến thành rồng đợi sẵn tôi rồi! Bây giờ tôi chỉ việc leo lên và đi thôi! Tôi leo lên, anh cúi đầu chào bà Zeniba. Rồi anh bay lên bầu trời xanh ấy!

- Này, phải gọi là anh, nghe chưa?- Vô Diện đứng dưới đất la lên. Tất nhiên, bởi vì chưa cao và xa nên tôi nghe được.

- Ờm...- Tôi vừa mới nói là anh Haku đã tăng tốc như không muốn để Vô Diện nghe thấy. Tôi hy vọng Vô Diện sẽ nghe thấy! Lần sau, tôi sẽ gọi ông bằng "anh" tuy có gượng vì đó giờ gọi là ông mà bây giờ phải gọi là anh nhưng dù sao đó là điều ông muốn mà!

- Giờ chúng ta đi đâu?- Tôi hỏi anh.

- Đến đó em sẽ biết mà!- Anh Haku nói vẻ thần thần bí bí. Tôi nghe mà cứ nham hiểm làm sao ấy!

- Thiệt là em biết không?- Với lại trên vùng đất linh hồn này, trừ nhà tắm ra, tôi chỉ có đến nhà bà Zeniba thôi! Mà nhà bà Zeniba cũng đi rồi chẳng lẽ lại quay lại nhà tắm chăng? Đừng giỡn vậy chứ nói dẫn đi chơi mà vậy á hả?

- Thiệt mà! Nếu đến đi mà em không biết thì anh sẽ......- Anh Haku nói.

- Sẽ sao?- Tôi hỏi lại.

- Sẽ để em lại đó cho em tự mò đường về nhà tắm!- Anh Haku nói.

- Anh dám!- Tôi gằng chữ lên.

- Sao anh không dám?- Anh Haku cười.

- Em giận anh luôn bây giờ!- Tôi nói.

- Thôi! Đừng giận anh nha, anh...... không sợ đâu!- Anh Haku có ý trêu tôi đây mà! Hình như là anh không làm tôi tức chết thì anh không chịu được đây mà!?

- Anh Haku!- Tôi giận thật rồi á!- Em- ghét- anh!- Tôi nói rã từng chữ, từng âm điệu một!

-...- Anh Haku nghe xong im lặng luôn! Một hồi sau vẫn chưa thấy anh nói gì! Rồi chắc ý anh là chiến tranh lạnh chứ gì? Được! Chiến tranh thì chiến tranh! Ai nói chuyện trước người đó làm chó!

Không khí lúc này còn căng hơn sợi dây đàn rồi nè! Con mũi bay qua chắc nó phải nghẹt thở luôn quá!

Mà giờ mới để ý, mây ở đây khá là xanh và dịu mát hơn ở nhà tắm nhỉ? Nhưng.... làm sao được? Ở đây mây có thể dịu mát dịu mát nhưng làm sao xanh giống vậy được? Mây ở đây gần giống mây ở biển lớn nơi thế giới loài người! Tôi cũng cảm nhận được không khí ở đây trong lành hơn ở nhà tắm! Nếu có thể diến tả đúng thì đây là nơi mô tả hiện thực ở thế giới loài người chăng?

Dù là tôi chỉ ở đây không lâu lắm nhưng tôi cũng biết được ở thế giới linh hồn này làm gì có nơi nào được như vậy! Ngoài trừ một nơi có thể đó là... cánh cổng!? Con đường kết nối giữa hai thế giới song song! Chính con đường ấy đã đưa tôi đến đây cùng với cha mẹ của mình, và cũng là nơi những lời hứa được đầy tiếc nuối và ưu thương xuất hiện!

Vậy thì anh đưa tôi đến đây làm gì? Chẳng lẽ anh Haku định đưa tôi về đó? Không thể được! Tôi không muốn về đó ngay lúc này! Với tôi bây giờ đã là quá đủ rồi! Tôi không muốn về đó đâu! Thì ra lúc nãy, anh Haku có vẻ thần thần bí bí vậy là vì anh không muốn tôi biết anh đưa tôi về cánh cổng ấy, để rồi tôi không chịu về!?

Tôi phải quay lại cánh công ưu thương đó sao? Tôi phải đến cái nơi 10 năm trước đã từng hứa với nhau sẽ có một ngày gặp lại để rồi suốt 10 năm qua luôn nuôi hy vọng đến bây giờ! Một lần hứa đã là 10 năm chờ đợi vậy thì lần này sẽ là bao nhiêu năm nữa đây!? Vẫn là 10 năm? Hay là 20 năm? Hay 30 năm? Phải chăng là cả đời người?

Tôi thực sự hận anh! Tại sao anh có thể như vậy! Chưa hỏi quá ý kiến của tôi thì đã tự quyết định! Tôi có nói là tôi ghét nơi này! Tôi có nói là tôi muốn về đâu! Tôi đã một lần nào than phiền ở nhà tắm cực khổ hay là nhớ nhà đâu!? Nếu anh đưa tôi về thiệt, tôi sẽ hận anh! Hận anh suốt cuộc đời này! Hận anh không bao giờ nguôi!

Chỉ thế thôi, nước mới tôi đã muốn tuông trào ra ngay lập tức! Nó muốn rơi lắm, muốn được tự do lắm! Nhưng không được, tôi phải là cô gái mạnh mẽ nên không thể vì thế mà khóc được! Chỉ có thể hy vọng anh đừng làm vậy! Đừng đưa tôi về! Con tim nơi lòng ngực tôi đã bắt đầu phản ứng dữ dội! Nó đau nhói lên từng cơn mà không ngừng. Như hàng ngàn mũi dao đâm vào nhưng không chết! Tôi chỉ ước ngay lúc này đây, có thể moi nó ra, ném đi thật xa, để đừng đạp nữa, để tôi được nắm mắt nghỉ ngơi!

Tôi về rồi sẽ nhớ mọi người ở đây lắm! Nhớ tất cả những người đã từng nói chuyện với tôi! Tôi sẽ nhớ ông Kamiji, bà Yubaba và bà Zeniba, cả Boh nữa! Họ thực sự chẳng một ai là người xấu cả! Đều là người tốt nhưng lúc đầu, có lẽ, tôi không cùng thế giới với họ nên họ có ác cảm một xíu thôi mà! Cả chị Rin và Vô Diện nữa! Nhìn trông có vẻ lạnh lùng và khó gần nhưng khi tiếp xúc rồi mới biết họ đều "điên" ngầm! Còn anh nữa Haku à! Anh luôn yêu thương tôi, giúp đỡ tôi từ ngày đầu tiên đến bây giờ vẫn nhữ vậy! Tôi yêu thương mọi người như người nhà vậy! Nhưng tôi đặt tình cảm của mình nhiều nhất vẫn là anh- người anh trai duy nhất của tôi trong cuộc đời này!

Tôi cảm thấy con đường này hôm nay rất nhanh, rất muốn niếu kéo để được ở lại nhưng chỉ chốc lát thôi tôi đã nghe được nah nói:

- Tới rồi đấy!- Anh Haku hạ xuống đất, biến lại thành một chàng trai khôi ngô, tuấn tú đẹp toàn mĩ! Tôi nhìn ra phía trước lòng thầm mừng rỡ vì đây không phải là cách cổng ưu thương đó! May sao, không phải nơi bắt đầu nỗi hy vọng suốt 10 năm đó! Nhưng tôi vẫn không biết đây là đâu! Dù nhìn khá là quen nhưng vẫn không nhớ ra! Chắc là bởi vì lòng tôi đau nên não cũng ngưng hoạt động! Nghe kì lạ phải không? Như mọi người thường nói các bộ phận trong cơ thể có sự liên kết nhất định! Tuy là con tim và lí trí luôn đấu tranh từng giây từng phút với nhau nhưng cũng phải có lúc, hai thứ đó cũng phải cảm thương cho nhau chứ!

Khung cảnh hiện ra trước mặt là một dòng sông rất đẹp, màu nước trong dòng sông này là một màu xanh mát, ở đây hình như là không có Mặt Trời nên bầu trời nhẹ nhàng trôi trên đỉnh đầu tôi một cách bình thản nhất có thể! Những cái cây xung quanh xanh một màu xanh tuyệt đẹp, chỉ đúng một màu xanh của là và nâu của thân có trên cây nên trông có vẻ không khí ở đây rất trong lành! Tất cả cảnh vật ở đây như chào đón sự xuất hiện của tôi và của anh! Khung cảnh khá là thơ mộng như trong truyện tranh vậy! Nam chính và nữ chính sẽ tỏ tình với nhau ở những nơi thơ mộng này! Nhưng chẳng lẽ với tôi dòng sông này sẽ là nơi cuối tôi được đặt chân đến?

- Đây là?- Tôi hỏi.

- Không nhớ à?- Nét mặt anh có cái gì đó trầm buồn nhưng lại không rõ nên tôi không biết là anh có buồn anh không!

- Không ạ!- Tôi cúi mặt xuống đất không dám nhìn anh ngay lú này! Có thể là vì tôi sợ sẽ thấy nụ cười tươi đẹp ấy! Đôi mắt hiền dịu ấy để rồi không dám bước đi! Tôi đã muốn khóc lắm rồi nhưng chỉ là không dám mà thôi! Nhưng dù sao cho dù ngay bây giờ tôi phải ra đi thì cũng không được khóc! Tôi phải mạnh mẽ mà bước tiếp!

- Đây là nơi 16 năm trước, lần đầu tiên em được cưỡi lên người anh! Và 10 năm trước, em hay đến đây kể chuyện hằng ngày cho anh nghe!- Giọng anh cứ đều đều chẳng thể hiện tí cảm xúc nào cả! Mà nếu có thì đó là đôi mắt xanh lục bảo của anh mà thôi! Tôi và anh giống nhau thế đấy! Đôi mắt luôn không thể giấu hết cảm xúc của bản thân! Qua đôi mắt ấy, tôi chỉ thấy anh đang buồn, ngoài ra chẳng thấy bất cứ cái gì khác!

- Chẳng lẽ là Kohaku?- Tôi hỏi.

- Ừ!- Anh Haku cười trong rất là tươi!

Dù vậy nhưng bây giờ tôi lại khá là buồn! Một dòng sông, mang tên anh, đẹp như anh, dịu dàng như anh và cũng là linh hồn của anh nhưng có lẽ lại là nơi ưu thương thứ hai trong cuộc đời tôi chăng?! Chẳng lẽ nơi lần đầu tôi gặp anh nhưng lại chưa quen anh, bây giờ lại là nơi tôi và anh chia tay?- Kohaku..... Phải chăng là kết thúc?

Haku [Đoạn này tớ sẽ nói về suy nghĩ và lời nói của Haku nha các cậu:3]

Haha.... trớ trêu quá nhỉ? Người mày thương đâu có thương mày! Em ấy chỉ coi mày là anh trai thôi đó! Tỉnh lại đi Haku à! Em ấy chỉ là...... em gái của mày mà thôi! Không hơn, không kém được đâu! Chỉ là...... tự mày đa tình mà thôi! Chi là.... tự mày nghĩ em czung thích mày mà thôi!

- Cảm ơn em Chihiro! Nếu lúc đó em không để anh đọc được suy nghĩ của em chắc anh cũng không biết được em chỉ xem anh như là anh trai mà thôi! Cảm ơn em đã đến bên đời anh để cho anh biết được cảm giác yêu một người, tương tư một người là như thế nào! Cảm ơn em Chihiro! Anh vẫn sẽ bảo vệ em theo cách của riêng anh, em nhé!- Có lẽ là vì tôi nói quá nhỏ nên Chihiro sẽ không nghe được đâu!

Nhưng tôi hy vọng em không nghe được! Tôi không muốn em sẽ xa lánh tôi khi biết được tôi thích em! Tôi cảm thấy ngay lúc này đây, tôi yếu đuối hơn bao giờ hết! Có lẽ là bởi vì tôi sợ em biết tôi yêu em! Tôi sợ em sẽ từ chối tôi! Tôi sợ em chính miệng nói ra lời ấy! Tôi sợ.... tình cảm của tôi không được đáp trả, em à!

Nhưng không vì thế mà tôi ghét em được, em nhỉ?! Cho dù em cho đi chăng nữa nhưng tôi thực sự.... không làm được! Tôi hy vọng em có thể yêu tôi dù chỉ một chút! Và thật, em yêu tôi.... nhưng là yêu theo cách.... em gái yêu thương anh trai mà thôi đúng không em? Không sao đâu! Nếu tôi không thể làm người em thương thì tôi sẽ làm người thương em!

Nhưng nếu có hỏi tôi yêu em từ lúc nào? Tôi sẽ dõng dạc trả lời rằng từ lần đầu tiên gặp em! Từ lúc em 4 tuổi! Tôi không biết là vì sao yêu em nhưng luac ấy thấy em gặp nguy hiểm, tôi đã không khống chế được bản thân mà lao ra cứu em dù cho có người thấy tôi trong thân thể rồng hay là phạm luật ở thế giới linh hồn này! May sao, em an toàn, không ai thấy tôi mà tôi chỉ chịu một hình phạt nhỏ mà thôi! Không đáng kể!

Vì sao yêu à? Sau lần đó, không hẳn là đã yêu, có lẽ chỉ là thích em thôi! Nhưng sau đoa, em đã đến đây và cùng trải qua những ngày tháng vui buồn cùng tôi! Tuy là ngắn ngủi nhưng nó giúp cho tôi hiểu được tôi lỡ yêu em mất rồi! Sau khi em đi, tôi không dám nói tôi nhớ em nhiều hơn em nhớ tôi! Nhưng tôi dám nói, sau khi em đi, giây phút nào, nụ cười em cũng xuất hiện trong đầu tôi. Nhiều lần tôi mơ thấy em! Cũng đã nhiều lần tôi muốn đến thế giới loài người tìm em! Nhưng vì tôi là thần, là linh hồn của dòng sông nên không thể rời bỏ nơi đây! Lúc nào tôi cũng mong mong em trở lại đây dù chỉ một giây thôi! Nhưng cứ ngày qua ngày tôi vẫn cứ đợi!

Anh yêu em rất nhiều, Chihiro à!

Mẹ, con xin lỗi, con đã không làm tròn lời hứa với mẹ trước khi mẹ ra đi! Nhưng chắc là cuộc cả đời này, sợi dây chuyền này mẹ cho con nó vẫn không bao giờ đến tay con dâu của mẹ được đâu ạ! Con có lỗi với mẹ ạ! Ở nơi phương xa ấy mẹ đừng trách con nhé!

Nhưng cả cuộc đời này, ngoài em ấy, con sẽ không cưới ai đâu ẹm!

-Tạm biệt mày!- Tôi ném sợi dây chuyền ấy ra chính ngay dòng sông của mình!-
Kohaku.... Phải chăng là kết thúc?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net