7: Về "nhà"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anya Forger tỉnh dậy trong trạng thái hai tay hai chân bị buộc chặt, giãy giụa thế nào cũng không được. Em không rõ em đã thiếp đi trong bao lâu, cũng như nơi này là nơi nào mà lạ hoắc. Lạ hoắc? Nhưng em lại có cảm giác quen thuộc đến rợn người . Em nhìn quanh để định hình không gian. Nơi này chẳng giống căn phòng đó chút nào, vừa nhỏ lại vừa tù mù thiếu sáng. Còn căn phòng trong kí ức đã hằn vào những cơn ác mộng của em là mênh mông một màu trắng, tường trắng, đồ vật trắng mà người cũng trắng. Chẳng phải trắng tinh khôi, hân hoan như ngày cưới của đôi tình nhân trẻ trong phim mà Becky Blackbell suốt ngày giục em xem. Chẳng phải trắng sữa, ấm yên như chăn nệm nơi phòng em mà Ma cứ cuối tuần lại đem giặt một lần. Trắng này là một sắc trắng trống rỗng, lạnh lùng ngày qua ngày choán lấy hai mắt, bủa vây thân thể, bẫy chặt em trong đó như một thứ gông cùm mà em đã từng tuyệt vọng nghĩ rằng em sẽ chẳng bao giờ gỡ ra được. Và ngay khi em thở phào rằng em đã thoát được, ngay khi em trở thành thành viên của gia đình Forger với một cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác. Thì cơn ác mộng lại trở mình, quay về tiếp tục đeo đuổi em, ẩn hiện trong những chai lọ, ống nghiệm, kim tiêm la liệt trên bàn đằng kia.

Vậy ra cái ranh giới ấy lại mong manh đến thế. Mới đây thôi, em vẫn đang đứng trong khuôn viên của học viện, nhấp nhổm trông ra cổng chờ Pa và Ma tới đón. Rồi em nghe được một giọng nói, đúng hơn là một dòng suy nghĩ. Nó cứ ngân nga vài điệu nhạc rồi lại lảm nhảm toàn những cái linh tinh. Lại là Rosie Roxanna à? Không, trầm như thế này chỉ có giọng nam thôi. Mới đầu em cũng lười để ý, ngày nào mà chẳng có dăm ba người bày trò độc thoại như vậy. Nhưng dòng suy nghĩ ấy cứ văng vẳng, càng nghe càng thấy kì cục. Nhịp độ của dòng suy nghĩ này rất gượng ép, không tự nhiên chút nào thể hiện ở việc nó cứ diễn ra liến thoắng, cứ như chủ nhân của nó không muốn để trống bất cứ một khoảng lặng nào vậy. Tại sao vậy? Vì không muốn phải nghĩ đến một việc gì đó à?

Kí ức của Anya Forger dừng lại ở khoảnh khắc em bị bịt miệng bằng khăn tẩm thuốc mê. Thường thì thuốc gây mê qua đường hô hấp cần kha khá thời gian để phát huy tác dụng. Nhưng có vẻ chúng đã cho vào khăn một lượng lớn nên chỉ sau vài cú khua khoắng, em đã mất đi phản xạ và ý thức cũng dần mờ nhòe, rồi em gục xuống trong vòng tay của một kẻ mới nãy còn ngây ngô nhẩm theo điệu nhạc...

- Tỉnh rồi đấy à?

Anya Forger nhìn về phía phát ra tiếng nói. Phải thú thực là em đã thầm mong đó không phải Rosie Roxanna. Cái cảm giác không đúng về người đã bắt em đi kéo theo cảm giác không đúng về Rosie Roxanna - người mà đã có những suy nghĩ tương tự. Em không biết phải diễn tả những gì em đang cảm thấy như thế nào nữa. Em nghĩ đến một ngàn lẻ một khả năng có thể lí giải cho việc Rosie Roxanna xuất hiện ở đây, trong cái hoàn cảnh này. Nhưng em chưa bao giờ ngờ rằng...

- Trông chị có vẻ như chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhỉ? - Rosie Roxanna giả vờ lo lắng, vẻ đắc thắng vẫn lượn lờ quanh khóe miệng. - Để em giải thích nhé.

- Sao lại xưng chị - em với tôi? Không phải chúng ta bằng tuổi sao? - Anya Forger nhìn Rosie Roxanna đầy khó hiểu. Không phải là chị em thất lạc nhau đấy chứ? Nhưng em không nhớ mình có anh chị em gì cả.

- Bằng tuổi hay kém tuổi có trời mới biết được. Không phải chị khai gian tuổi để đủ điều kiện nhập học ở Học viện Eden sao? - Rosie Roxanna nhún vai, một tay chống cằm nói - Em cũng vậy. Chị em ta đâu ai biết tuổi thật của mình.

- Vậy tại sao...

Anya Forger chưa kịp dứt lời thì tiếng vặn xoay tay nắm cửa vang lên, một người mặc áo blouse trắng bước vào. Rosie Roxanna thấy người đó liền thu lại vẻ mặt câng câng khiêu khích khi nãy, ngoan ngoãn chạy đến bên người đó, giọng ngọt xớt:

- Bố đến rồi đó ạ?

Tại sao Rosie Roxanna lại gọi người đó là bố? Cái loại người ấy không bao giờ có thể xứng đáng với chữ "bố" được. Chỉ nhìn hắn ta thôi mà bao kí ức tồi tệ trong quá khứ cứ vậy ùa về trong tâm trí Anya Forger. Kim tiêm cắm xuống da thịt, món đồ chơi bị quẳng lăn lóc sang một bên, những đêm xương khớp tê dại không cách nào ngủ được. Chẳng phải chính hắn ta đã vứt bỏ em sao? Hà cớ gì mà giờ lại đụng mặt nhau?

Hắn ta đang nhìn em. Cái nhìn săm soi của hắn vẫn luôn kinh tởm như thế, thậm chí những nếp nhăn quanh viền mắt và gò má mà thời gian ngang qua đã tiện khắc vào khuôn mặt vốn hiểm độc của hắn càng khiến em ghê sợ hơn.

- Anya lớn quá rồi. - Hắn thở dài, như đang hoài niệm về một thuở rồi giang tay ra như muốn chào đón em - Mừng con về nhà! Ừm, không hẳn là "nhà" đó, nhưng nơi nào có người thân thì nơi đó luôn là nhà mà nhỉ?

Hắn chẳng thay đổi gì cả, vẫn là một gã điên giả trí thức đáng khinh miệt.

- Ông muốn gì? - Anya Forger nghiến răng hỏi. Em căm hận mà cũng e sợ hắn ta. Hắn ta thực sự có thể làm bất cứ điều gì để đạt được mục đích của mình.

Nghe Anya Forger nói xong, tay hắn ôm lấy ngực, làm ra một cái điệu bộ bị tổn thương rõ là khoa trương rồi mếu máo:

- Rosie, con xem chị con nói gì với ta kìa. Ta đau lòng chết đi được.

Cả hắn ta cũng coi mối quan hệ giữa em và Rosie Roxanna là chị em. Chuyện này là sao?

- Vẫn còn ngơ ngác thế này thì xem ra là chưa biết chuyện rồi. Rosie, ta dặn con đi nói chuyện hàn huyên với chị mà. - Hắn nghiêm khắc nhìn Rosie Roxanna, rồi đi về phía bàn nơi đặt một hàng những ống nghiệm nhiều màu, rực rỡ như cầu vồng vậy nhưng lại mang tâm địa của bão giông gieo rắc khổ đau - Nhớ cái này không, Anya? Thứ dung dịch xinh đẹp này chảy trong mạch máu của con và của cả Rosie đấy.

Anya Forger làm sao có thể quên được. Loại hợp chất ấy em đã nhìn đến phát rợn, loại hợp chất đã ám ảnh em bao năm tháng tuổi thơ.

- Ông! Đồ khốn nạn! - Anya Forger giờ đã hiểu vì sao Rosie Roxanna gọi em là chị. Bởi nhỏ ta chính là vật thí nghiệm hoặc một trong những vật thí nghiệm tiếp theo ngay sau khi hắn ta nhận thấy em đã hết giá trị lợi dụng. - Ông đã làm vậy với bao nhiêu đứa trẻ rồi?

Hắn giơ bàn tay lên, ngả ngớn đếm:

- Một, hai, năm... Ta cũng không nhớ nữa. Một số không vượt qua được tác dụng phụ nên đã đi với Chúa. Một số thì lưu lạc ở đâu đó. Nhưng tất cả làm sao quan trọng bằng việc con đã về bên ta chứ?

Anya Forger nổi hết cả da gà. Lưng em như có gai nhọn mọc ngược vào bên trong da thịt, châm chích, khuấy động mọi cơ quan trong cơ thể em. Chân em run lẩy bẩy. Em chỉ muốn khuỵu xuống và nôn oẹ ra thôi. "Hắn ta, sao có thể điên đến mức độ này?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net