8: Bond

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Loid Forger cùng vợ (trên danh nghĩa) là Yor Forger đang trên đường đến Học viện Eden để đón con gái (cũng trên danh nghĩa) là Anya Forger về nhà. Đối với một điệp viên như anh thì việc gây dựng một gia đình chính thức là điều không cần thiết, nếu không nói giảm nói tránh thì đó chính là gánh nặng. Anh là người có trăm khuôn mặt, nghìn tính cách, nay đây mai đó chẳng cố định ở một thân phận hay một địa điểm bao giờ. Vài đồng nghiệp từng thắc mắc rằng có khi nào anh thấy mệt mỏi với cái nghề này, cái nghề mà chỉ quẩn quanh trong bóng tối làm đủ việc để duy trì trật tự xã hội, hòa bình an ninh thế giới nhưng chẳng ai hay, chẳng ai ghi công, cũng chẳng ai nhớ đến. Nếu anh trả lời là không thì sẽ là nói dối. Nhưng nghiệt ngã thay, anh có bao giờ thành thật với ai đâu. Anh là một điệp viên mà...

- Em này... - Loid Forger quay sang nói với Yor Briar - Đón Anya về rồi tối nay chúng ta đi ăn ngoài nhé.

- Vâng anh. - Yor Briar khẽ gật đầu.

Cô muốn được gặp Anya lắm rồi. Con bé đáng yêu phải biết. Những khi Anya có mặt, căn nhà ấy lúc nào cũng thật nhộn nhịp và sống động. Con bé sẽ bắt chước hành động của nhân vật trong phim điệp viên, ngân nga mấy bài hát tự chế và nói chuyện trên trời dưới biển cùng mấy con thú nhồi bông. Chẳng bù những khi chỉ có cô và Loid, bầu không khí không gượng gạo thì cũng ngượng ngùng. Tại sao vậy? Dù cho cô và Loid đã chung sống với nhau như vợ chồng mấy năm nay rồi?

Đi thêm một quãng nữa thì hai người họ đến được cổng lớn của Học viện Eden. Loid Forger nhìn quanh để tìm Anya nhưng không thấy em ở đâu. "Chắc con bé đang mải chơi ở đâu đó thôi. Đợi thêm lát nữa là thấy con bé ngay ấy mà." Loid Forger tự trấn an mình như vậy.

Đợi thêm 10 phút, Anya vẫn chưa xuất hiện. Lúc này, Loid Forger đã bắt đầu bồn chồn như ngồi trên đống lửa. Con bé hiếu động là thật, nhưng chưa bao giờ anh đến đón mà phải chờ lâu đến như thế này.

- Lạ thật đấy, con bé có thể đi đâu được? - Yor Briar bất an đến mức hai ngón tay cái cứ liên tục cọ xát lấy nhau.

Loid Forger vẫn tiếp tục tìm kiếm. Anh đánh mắt về dãy phòng học, có một dáng người đang chạy lại, không phải Anya.

- Chú Forger! Cô Forger! - Damian Desmond thấy bố mẹ của Anya Forger liền thúc cho chân chạy nhanh hơn.

Damian hai tay chống đầu gối, vừa thở hồng hộc vừa ngước mắt lên nhìn Loid Forger:

- Anya nhà cô chú gặp nguy rồi!

- Cháu nói gì vậy? - Yor Briar tỏ vẻ hốt hoảng. Lúc này cô vẫn nghĩ mọi chuyện chẳng nghiêm trọng đến mức như thế, có khi là trò đùa của đám trẻ con cũng nên. Cho đến khi Damian Desmond thuật lại câu chuyện từ đầu đến cuối.

- Điều đó giải thích cho tất cả. - Loid Forger trầm ngâm một hồi rồi lên tiếng. Vụ đồ nghề của anh bị phá khóa, vụ cứu người ở bể bơi năm con bé 6 tuổi, và rất nhiều vụ khác nữa. Nếu không phải vì năng lực ngoại cảm, thì con bé không thể biết những chuyện đó được. Vấn đề là, đó không phải là thứ thuộc về bản năng, thứ mà con bé có sẵn ở trong máu. Như lời Damian kể thì ai đó đã tác động để con bé có được năng lực ấy. Trong số những người anh quen biết mà có ý định hiện thực hóa kiểu thí nghiệm như thế này chỉ có một thôi.

Loid Forger vừa dứt lời, từ đằng cổng chạy lại một thân hình trắng muốt, ai nhìn không kĩ sẽ tưởng là miếng giẻ lau biết đi bởi bộ lông quá sức dài và dày.

- Bond? Mày làm gì ở đây? - Yor Briar thốt lên vì ngạc nhiên, lại để ý thấy ở miệng Bond có ngậm một mảnh vải. Là áo của Anya!

Bond nhảy về phía Loid Forger rồi dúi chiếc áo vào tay anh, sủa liên hồi, đầu cứ chỉ về một hướng nào đó.

"Bond biết chúng đưa Anya đi đâu ư? Làm sao có thể? Từ sáng đến lúc anh và Yor rời đi thì nó vẫn chỉ quanh quẩn ở nhà, mà Anya mất tích có lẽ chưa đến nửa tiếng. Có thể nó đã chứng kiến cảnh Anya bị bắt đi. Hoặc, nó cũng sở hữu một năng lực nào đó." Chà, có lẽ trong gia đình Forger này chứa đựng nhiều bí mật hơn anh tưởng.

- Đi thôi em, có vẻ như Bond biết Anya đang ở đâu. - Loid Forger nói, vờ như vẫn là anh của ngày thường, bình tĩnh và sáng suốt. Nhưng ý nghĩ về việc Anya không còn trong tầm kiểm soát của anh mà đang ở một nơi xa xôi nào đó, lòng anh lại nhói lên. Phải, con bé chỉ là đứa con trên danh nghĩa, là một trong nhiều điều kiện để chiến dịch Strix thành công. Nhưng những cảm xúc anh dành cho con bé chưa bao giờ là giả. Anya, cùng với Yor, đã dần dần, từng bước một, đong đầy trái tim anh.

Yor Briar gật đầu với anh rồi lấy đà chuẩn bị chạy theo Bond.

- Cô chú cho cháu đi cùng được không? - Damian Desmond hỏi, khẩn thiết nhìn Yor Briar.

- Damian à, có thể sẽ rất nguy hiểm...

- Cậu ấy là bạn của cháu, ý cháu là, bạn cùng lớp. Cháu cũng muốn giúp cô chú, cháu sẽ không làm vướng chân cô chú đâu.

Yor Briar quay sang nhìn Loid Forger để hỏi ý kiến của anh. Loid Forger biết sẽ không dễ dàng để thuyết phục Damian Desmond ở lại, nên anh chỉ thở dài, khẽ gật đầu:

- Nếu cháu có mệnh hệ gì, thì bố của cháu sẽ đưa chú ra pháp trường mất...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net