𝟙

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jaemin từ khi nghỉ dịch đã tự rèn cho mình một thói quen mỗi buổi sáng. đó là đánh thức t/b - con nhóc bạn thân hách dịch của cậu.

t/b nói rằng nhóc không thể đặt chuông báo thức vào buổi sáng vì kể cả âm thanh có to đến mức bố mẹ t/b ở tầng dưới nghe thấy rõ mồn một thì nhóc vẫn ngủ say lắc say lơ. vậy nên nhóc đòi cậu phải gọi điện cho nhóc vào mỗi buổi sáng.

nghe rất vô lí, thực sự là như thế.

sao tiếng chuông điện thoại có thể đánh thức nhóc trong khi chuông báo thức không thể?

jaemin biết chứ, con nhóc này mà nhõng nhẽo thứ hai thì không ai là chủ nhật.

t/b có thể ngốc, nhưng cậu thì không. ấy vậy mà jaemin vẫn chẳng lên tiếng phản đối ý kiến đó của nhóc, vẫn ngày ngày đều đặn gọi cho t/b, giọng điệu lúc nào cũng tươi rói.

có thể làm bạn được với nhóc, jaemin cũng đã phải rất vất vả. bởi nhóc không những hậu đậu, còn rất lười biếng. tính tình thì lúc cọc cằn, lúc lại làm nũng, hay chọc phá jaemin lúc cậu đang học. đặc biệt là rất rất ngốc nghếch.

ngốc đến độ chẳng nhận ra rằng cậu thích nhóc.

thích từ rất lâu.

và bởi vậy nên cậu mới có thể chịu được tất cả những khuyết điểm của t/b.

nhưng thực chất, t/b cũng là người rất tốt bụng. dẫu bộ não của nhóc hơi ngốc nghếch, nhưng t/b lại rất biết cách đưa ra những lời khuyên hiệu quả. nhóc sống rất tình cảm và sẵn sàng dùng sự cọc cằn của mình để chà đạp những đứa bắt nạt trong trường.

vậy nên t/b trong suy nghĩ của người khác thì là kẻ hung dữ bậc nhất khu phố này

còn t/b trong suy nghĩ của na jaemin thì là một con mèo biết xù lông với bộ não bằng hạt nho.

jaemin vẫn còn kí ức vô cùng đậm nét về những gì đã xảy ra vào ngày đầu tiên đến trường mẫu giáo, khi cả hai bạn đều mới 3 tuổi.

kwon t/b 3 tuổi, nói chuyện hay bị vấp, hát dở mà vẽ cũng xấu. bố mẹ t/b đăng kí nhập học cho con gái mà lo lắng không ngừng, chỉ sợ con gái cưng quá nhút nhát, đi học sẽ bị bạn bè trêu chọc.

chính vì vậy, hai bậc phụ huynh liền nhanh chóng tìm gặp cặp vợ chồng họ na, hàng xóm cũ khá thân thiết, mới chuyển sang khu phố khác tương đối gần nhà họ kwon. mục đích chính là xin phép cho cậu con trai nhà họ na, na jaemin, cùng học với kwon t/b, cũng là để bảo vệ cô con gái cưng của họ nếu cần thiết.

cả hai nhà đều hợp ý nhau, vậy là hai cháu bé bắt đầu chơi với nhau từ đó.

bố mẹ kwon t/b luôn cảm thấy may mắn vì quyết định đó. nhờ có na jaemin mà t/b nhà họ đi học không bị ai trêu chọc, lại ngày càng hoạt bát hơn. thật may mắn quá đi.

duy chỉ có na jaemin nhận ra, bố mẹ kwon t/b đôi khi không thấu hiểu con gái của mình lắm.

ngày đầu tiên đi học, người bị trêu chọc chính là na jaemin. còn kwon t/b, vốn không phải một đứa trẻ rụt rè, thẳng tay đấm vào mặt thằng nhóc cầm đầu hai phát khiến nó khóc ầm lên. mẹ thằng nhóc đòi gặp phụ huynh của t/b bằng được, có điều kwon t/b đã tính toán trước, chỉ vài câu dọa nạt đã khiến cho thằng nhóc xấu tính kia sợ xanh cả mặt, phải kéo áo mẹ mình ngăn cản.

và cũng chính cú đấm của kwon t/b mà trái tim non nớt của một cậu bé ba tuổi như na jaemin lần đầu tiên đập nhanh một cách lạ thường.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net