𝟚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dạo này na jaemin đang ôn tuyển toán vất vả lắm, thời gian mà cậu dành ra để nói chuyện với kwon t/b cũng vì thế mà ít hẳn đi.

kwon t/b thi thoảng cũng tủi thân lắm, muốn gọi điện để hỏi han xem anh bạn ôn luyện thế nào rồi nhưng lại sợ làm phiền nên chẳng dám động vào điện thoại, chỉ đành ngồi xem vài bộ phim giết thời gian, lâu lâu lại vào tài khoản game của na jaemin, cày cho cậu ta vài nhiệm vụ.

hôm nay cũng là một ngày như vậy. na jaemin ngồi lì trong phòng, dán mặt vào đống đề dày hơn cả liêm sỉ của kwon t/b khi thấy trai đẹp. t/b nhìn vào mặt hình đang hiện cuộc gọi video, bĩu môi nhìn anh bạn đang ôm đầu ghi chép.

bọn họ mới thống nhất với nhau rằng, vào buổi chiều, khi không có ca học chính, hai đứa sẽ ngồi nói chuyện qua cuộc gọi video, na jaemin sẽ ngồi giải đề toán, kwon t/b thì giữ im lặng, ngồi cày game cho na jaemin. thi thoảng lại tán gẫu một chút.

tiếng chuông thông báo phát ra từ màn hình điện thoại, đó là lời mời lập đội từ một tài khoản đã kết bạn với na jaemin, t/b chần chừ không biết nên đồng ý hay không.

"na jaemin?"

"hửm?" jaemin đáp lời, tay vẫn đang bấm máy tính giải phương trình.

"doo.yg996 là ai vậy?"

kwon t/b hướng màn hình điện thoại vào camera trước mặt cho na jaemin nhìn rõ.

"à... là tiền bối doyoung trong đội tuyển toán cùng tao."

"trong đội tuyển ấy hả?"

"ừ. ổng chơi giỏi lắm, lập đội đi mà leo hạng." jaemin nhẹ giọng đáp.

kwon t/b nghe theo lời jaemin, nhanh chóng đồng ý lập đội với kim doyoung. t/b ban đầu hơi lo lắng, bởi trước giờ em chỉ chơi game với na jaemin hoặc chơi một mình, chưa từng lập đội với người khác. nhóc chỉ sợ người nọ lên tiếng, bản thân sẽ không biết trả lời như thế nào.

"alo? alo na jaemin? chú muốn đi map nào?"  đầu dây bên kia vang lên giọng nam vô cùng ấm áp.

kwon t/b lấy tay bịt miệng, tim đập liên hồi. phải làm gì đây? nên nói mình không phải na jaemin không? hay là mặc kệ?

"jaemin à? nghe thấy anh mày nói gì không?"

t/b càng lo lắng hơn bao giờ hết. con nhóc trong giây phút đã nghĩ đến chuyện rời đội rồi bỏ chạy. cuối cùng nghĩ thông suốt lại tắt mic của mình trong cuộc gọi với na jaemin để không ảnh hưởng đến cậu, sau đó mở mic trong game, nhẹ giọng đáp.

"tiền bối...? em là bạn của na jaemin, không phải cậu ấy ạ."

"hả... à! t/b phải không?"

kwon t/b trợn tròn mắt, không thể nghĩ ra bằng cách nào anh ấy lại biết nhóc là ai.

"sao anh biết ạ?"

"à... tại na jaemin hay nhắc đến em nên anh biết thôi. thấy bảo em đấu cũng cừ lắm, nay mới có cơ hội chơi cùng."

t/b dạ vâng vài câu, trong lòng đang nhộn nhịp như trẩy hội. nhóc biết mình chơi game cũng rất này nọ, giờ lại được tận tai nghe người khác khen. con nhóc phổng hết cả mũi rồi.

"em chọn map b, vào trận thôi ạ."

3 tiếng cứ thế trôi qua, na jaemin giờ đã đang ngồi nhai bánh nghỉ ngơi, còn kwon t/b thì vừa chào tạm biệt tiền bối họ kim.

rảnh tay không có gì làm, kwon t/b lên mạng xã hội, truy tìm thông tin của vị tiền bối tên kim doyoung này. tài khoản đang cần tìm hiện ngay ở dòng đầu tiên, cùng với một chiếc avatar siêu cấp đẹp trai.

kwon t/b tự dưng đỏ mặt.

tiền bối đăng rất nhiều ảnh, chủ yếu là ảnh tự chụp ở trường và ở quán caffe. gương mặt này thực sự quá đẹp trai đi, kwon t/b thấy tim mình nhũn ra rồi. nhóc vẫn còn nhớ khi nãy chơi game, anh ấy đã cứu nhóc khá nhiều pha nguy hiểm, còn nhường phụ kiện cho nhóc. giọng nói của kim doyoung lại vô cùng ấm áp, vạn lần khiến cho kwon t/b mỉm cười ngây ngốc.

t/b uốn éo trên chiếc giường, bọc chăn quanh người rồi lại lăn qua lăn lại như con sâu. trong lòng nhóc lúc này đang trào dâng một cỗ hạnh phúc.

sau khi biết đến kim doyoung, t/b có cảm giác hơi là lạ. ông anh này thực sự rất đáng yêu, nói chuyện rất tự nhiên mà còn siêu cấp đẹp trai.

nói là t/b không đổ anh trai này thì cũng hơi lạ.

nhưng mà nhóc không chắc đây có phải thích không nữa. và kể cả có thì nhóc cũng đã thích ai bao giờ đâu, phải làm gì bây giờ?

t/b nằm đơ trên chiếc giường ngẫm nghĩ xem mình nên làm gì tiếp theo thì chợt nhận ra.

cái tên họ na xấu tính kia có quen kim doyoung, chi bằng chai mặt đi nhờ vả?

"na jaemin...? tiền bối kim ấy, là người như thế nào?"

na jaemin ở bên kia màn hình vẫn đang ngồi nhai miếng bánh ngon lành, liếc mắt nhìn sang camera một cái rồi đáp.

"anh ấy là kiểu người tri thức, cái gì cũng giỏi, và rất tốt bụng."

"còn gì nữa không? anh ấy thích những gì?"

"hỏi làm què gì? mày thích ổng à?"

na jaemin đột nhiên quăng gói bánh sang một bên, cau mày nhìn camera, khiến cho kwon t/b thót cả tim.

"không phải! thích cái gì? mày vớ vẫn vãi. tao muốn lấy lòng ổng để có người giúp tao leo hạng. mày xàm ghê!"

kwon t/b vỗ bem bép vào đùi tỏ ý bất bình, thực chất là đang chột dạ.

na jaemin không nghĩ gì mấy, chỉ nhẹ giọng đáp lại.

"hình như ổng thích đồ ngọt, thấy hay ăn bánh ở tiệm chú han."

"gì nữa?"

"ổng rất giỏi toán, cũng rất thích toán, có thể ngồi giải 10 đề một ngày mà không mệt mỏi."

"và...?"

"ổng thì chỉ có toán thôi, mày tặng kim doyoung một bộ mười hai quyển bài tập toán nâng cao có khi ổng gọi mày bằng chị luôn."

t/b thở dài một hơi. tiền bối kim này sao lại kì lạ như vậy? toán có gì hay ho đâu mà lại thích như thế. kwon t/b lại cực kì ngu toán nữa kìa. nếu anh ấy thích toán, vậy chắc cũng sẽ thích con gái giỏi toán. phải làm sao đây?

đột nhiên, một ý nghĩ táo bạo nảy lên trong tâm trí của kwon t/b. con gái giỏi toán?

"na jaemin!"

"hả?"

"lịch ôn tuyển toán như thế nào?" t/b dõng dạc nói.

"6 giờ tối đến 9 giờ tối hằng ngày."

"lịch dày thế à?" kwon t/b há hốc mồm nhìn na jaemin.

"sắp thi rồi, không dày thì hơi buồn cười. mà mày hỏi làm cái gì?" jaemin cau mày: "này! mày thử nói mày muốn vào tuyển toán đi, tao cốc lõm đầu mày đấy"

"jaemin!! giúp tao đi mà, tao muốn vào tuyển lắm. nhìn chúng mày phấn đấu như vậy tao thấy bản thân thất bại quá."

"thôi nín họng đi nha! trông cái tuyển này còn chưa đủ vất vả hay sao còn phải gánh thêm mày."

"ủa gì nghiêm trọng thế? tao sẽ cố gắng! chỉ cần mày giúp tao học! tao vào được tuyển thì mày muốn gì tao cũng đáp ứng hết. tao làm osin không công cho mày luôn."

"chắc chưa đấy? toán không dễ như đánh người đâu." na jaemin đột nhiên thấy mủi lòng.

kwon t/b nhìn vào camera với ánh mắt tràn đầy quyết tâm, chỉ sợ đường truyền mạng kém, na jaemin nhìn không ra con mắt thôi.

"thôi được, tao sẽ xem xét. có gì tao sẽ qua nhà mày." jaemin hờ hững đáp. ở phía bên kia, kwon t/b đã sung sướng nhảy lên.

"mà từ từ! mày mất gốc đúng không?" na jaemin chợt bừng tỉnh, cậu chợt có dự cảm không lành vào những ngày sắp tới.

"không đâu! tao cũng nhớ cách cộng trừ nhân chia mà!"

"vãi?"

na jaemin đã thua cuộc, không còn đường lùi rồi anh bạn.

t/b vô cùng sung sướng, chỉ cần em cố gắng vào được tuyển toán, không những có thêm cơ hội tiếp cận kim doyoung, lại còn được bố mẹ khen thưởng nữa.

bởi em thấy, đứa ngốc như em nào có thể cưa cẩm được học trưởng giỏi toán được chứ? vậy nên bây giờ cố gắng lên một chút thì có thể thành công chen chân vào một vị trí nào đấy trong lòng anh rồi. ít nhất là có được một ấn tượng nào đấy chứ?

lợi quá là lợi luôn

mà hơn nữa, na jaemin lại học rất tốt, em có thể hoàn toàn yên chí nhờ vả. còn gì bằng.

ấy thế mà trái ngược với tâm trạng mở hội của t/b, na jaemin ở phía bên kia lại chẳng khác nào một kẻ mất hồn. trong lòng cậu như có một sự suy sụp. suy sụp vì đã đánh mất chút liêm sỉ và lòng tự trọng cuối cùng của bản thân.

chết tiệt.

dạy được t/b học toán còn khó hơn lấy sao trên trời. ấy vậy mà cậu lại đồng ý quá nhanh mà chẳng vội suy nghĩ. cậu biết mình thích nhóc nhiều lắm, nhưng mà thế này thì đúng là đâm đầu vào rọ rồi.

jaemin suốt đêm đó không thể ngủ được, bởi cứ nhắm mắt vào lại tưởng tượng ra cảnh kwon t/b hóa thú vì mấy phép tính khó nhằn là cậu lại tỉnh giấc.

na jaemin thức một mạch đến sáng ngày hôm sau, đôi mắt thì thâm quầng, đầu tóc rối bù mà tinh thần cũng chẳng khá khẩm hơn mấy.

cậu chẳng thể chợp mắt được, cả đêm qua chỉ nằm thầm chửi rủa bản thân vì đã quá dễ dãi.

thật thống khổ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net