𝟙𝟙

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chuyện kim doyoung nhờ kwon t/b tới trợ giúp cho "kế hoạch" làm chocolate của anh, ngoài hai người ra không một ai biết.

vì vậy sự việc học trưởng kim ngày nào cũng đem một hộp nhỏ màu hồng hồng sang lớp 10A, đưa cho t/b rồi lại lặng lẽ ngắm nhìn nhóc ngồi ăn đã sớm trở thành chủ đề bàn tán trên khắp diễn đàn của trường.

và bởi không một ai biết lý do thực sự vì sao chuyện này xảy ra nên bọn họ cứ tuôn ra những lời bịa đặt nhằm thỏa mãn thú vui buôn chuyện của mình.

vậy nên tin đồn hẹn hò giữa kim doyoung và kwon t/b từ đó được lan truyền một cách rộng rãi.

và nó cũng đã đến tai đám bạn của nhóc.

và cả na jaemin.

cậu tin rằng giữa bọn họ không tồn tại mối quan hệ như những người xung quanh đang bàn tán.

hoặc có thể là chưa.

jaemin cũng đã hỏi cả hai người về sự việc lần này. đương nhiên bọn họ đều phủ nhận, rằng tin đồn thì vẫn chỉ là tin đồn mà thôi. nhưng hành động của hai người thì vẫn cứ ngày một củng cố cho cái sự nghi ngờ của bàn dân thiên hạ.

na jaemin thường ngày vốn lạnh lùng, nay còn trở nên đáng sợ hơn nữa, tuyệt nhiên không bỏ qua chút nhất cử nhất động nào của hai nhân vật chính kia, thậm chí còn có chút giận dỗi kwon t/b nữa.

sự thật là kim doyoung chỉ đang luyện tập làm cái món chocolate. còn t/b thì chỉ đang giúp anh nếm thử xem nó đã thực sự thành công hay chưa.

đó là kim doyoung nghĩ như thế.

còn t/b thì đang cho rằng anh đang cố gắng để tán đổ mình.

vì vậy khi tin đồn nổ ra, thái độ của hai người dường như có vẻ giống nhau, đều xua tay, lắc đầu, phản đối kịch liệt. nhưng suy nghĩ thì lại khác nhau hoàn toàn.

doyoung chẳng mảy may gì mấy cái chuyện đồn thổi này. đối với anh, bọn họ chỉ là mối quan hệ bạn bè thân thiết. nhưng bởi nó là giữa nam với nữ nên đương nhiên sẽ dễ xảy ra những tin đồn như vậy.

còn kwon t/b, ngoài mặt lắc đầu nhưng trong lòng thì đang vỗ tay hưởng ứng nhiệt tình, thậm chí còn cảm thấy rất hài lòng nữa.

tuy nhiên, không có chuyện gì có thể trở thành chủ đề bàn tán mãi được. mọi thứ cũng dần dịu đi, chẳng còn ai nhắc đến sự việc đó nữa. t/b vẫn như bình thường, vẫn vui vẻ cười nói với mọi người, luôn tỏa ra năng lượng tích cực. đối với na jaemin cũng như thế.

trong suốt khoảng thời gian mà nhóc bị mọi người gán ghép với kim doyoung, t/b thậm chí vẫn bám lấy na jaemin như sam. có điều dạo này cậu né t/b lắm. như thể đang giận dỗi chuyện gì ý. nhóc cũng cố gắng hỏi han jaemin mà cậu chẳng hé răng được nữa lời. mặc dù chẳng hiểu lí do vì sao nhưng t/b vẫn cố gắng để dỗ dành cậu.

t/b chấp nhận trở thành một con osin không công, ngày ngày chạy vặt cho jaemin mặc dù cậu chẳng nhờ vả một lời nào. mỗi sáng đều tự giác mua cà phê cho na jaemin, đến trưa lại chạy đi lấy thức ăn về đến tận chỗ cho cậu ta. ấy vậy mà jaemin vẫn giữ nguyên thái độ lạnh nhạt ấy với nhóc, một lời cũng không nói.

tuy rằng vẫn giữ thói quen lôi cổ nhóc dậy mỗi buổi sáng, vẫn đến trường cùng nhau, nhưng đã gần một tuần như vậy, cậu chẳng thèm bắt chuyện với t/b, cũng không quan tâm đến những gì mà em nói hay những hành động của em.

t/b cũng bất lực lắm, mấy hôm nay chạy vặt cho cậu ta vô ích như vậy nhóc cũng mệt lắm rồi. lúc chiều khi được gọi lên phòng ôn tuyển, t/b chẳng tài nào giữ cho bản thân tỉnh táo được nữa, cứ gật gà gật gù, làm kang semi ở bên cạnh không ít lần thót tim vì con bé cứ suýt ngã xuống nền đất liên tục.

"t/b à... em không sao chứ? nếu mệt quá có thể xin về trước mà. em cứ như vậy... chỉ làm bọn anh thót tim thôi." doyoung lấy tay chọc chọc và má t/b đang ngái ngủ.

con bé tỉnh giấc rồi lắc lắc cái đầu, luôn miệng bảo không sao rồi lại tiếp tục rơi vào trạng thái mơ màng.

"hay nghỉ giải lao tí đi, học cũng lâu rồi mà. ai đi mua nước với tao không?" semi vuốt vuốt tấm lưng của t/b. con nhóc được đà, úp luôn mặt xuống bàn mà ngủ.

"ừ để tao đi cùng." doyoung giơ tay xung phong, nhanh nhẹn kéo semi đi luôn.

"jaemin ở đây với con nhóc nhá, anh đi theo giám sát bọn kia đã." yuta vỗ vỗ vào vai jaemin, rồi cũng chạy tót theo hai con người kia.

thoáng chốc trong căn phòng chỉ còn lại hai người, chẳng có một tiếng động nào phát ra cả, thời gian lúc này như thể đã dừng lại rồi vậy.

jaemin ló đầu ra bên ngoài, chắc chắn rằng không có ai ở quanh đây, sau đó liền đóng chặt cánh cửa lại. cậu tiến về phía con gấu ngái ngủ kia, nhẹ nhàng ngồi ở chỗ bên cạnh. jaemin thở dài, đưa tay xoa đầu con bé. t/b chỉ ú ớ mấy tiếng rồi lại im lìm, chắc vẫn còn say giấc đây mà.

dạo này xảy ra nhiều chuyện quá, jaemin đang cảm thấy đầu óc mình nặng nề lắm.

kế hoạch chuyển sang canada, bố mẹ đã sớm đề cập đến nó từ khi cậu còn học cấp 2. có điều cậu không nghĩ đến, rằng ngay khi năm học này vừa kết thúc, jaemin sẽ phải rời khỏi đây, theo gia đình đến một đất nước xa xôi, nơi mà cậu chẳng thể gặp được em mỗi ngày như cách cậu đã từng.

jaemin đang xin bố mẹ cho phép cậu ở lại đây, đến khi cậu tốt nghiệp, chắc chắn sẽ sang đó theo ý bố mẹ mình. na jaemin không quá hi vọng gì về việc sẽ cùng t/b sang canada, chỉ mong có thể ở bên cạnh em nốt những tháng ngày còn lại. cậu hoàn toàn không muốn rời xa em, càng không nỡ để em ở lại một mình.

cậu chưa sẵn sàng để làm điều đó.

bởi jaemin đã âm thầm ở bên nhóc từ khi cả hai chỉ mới bắt đầu bập bẹ tâp nói, từ khi mà hai đứa lần đầu được bố mẹ đưa đến lớp như bao bạn bè cùng trang lứa, đến cả khi cậu đủ dũng cảm để làm quen rồi lại được nắm tay em bước qua những tháng ngày nổi loạn của thời niên thiếu. tất cả những kí ức tươi đẹp đó, đều in đậm hình bóng của kwon t/b.

nhưng bố mẹ thì không thể hiểu được tình cảm mà cậu dành cho t/b lớn lao như thế nào, đương nhiên phản đối, không cho phép jaemin làm điều đó.

vì vậy cậu đang mệt mỏi lắm. vốn dĩ chuyện học hành đã đủ khiến jaemin nổ tung rồi. giờ cậu lại phải chịu thêm áp lực từ gia đình, jaemin quả thực không muốn để tâm đến bất cứ thứ gì xung quanh nữa.

nhưng cậu đâu biết...

em đang bị tổn thương vì chính hành động của cậu nhỉ?

jaemin biết mình đã sai rồi. t/b trước giờ chỉ thích bám lấy cậu thôi. vậy mà bây giờ cậu còn giận dỗi con bé, còn phớt lờ những cố gắng dỗ dành của nó nữa. chắc nó cũng mệt mỏi lắm.

"t/b à... tao phải làm sao đây nhỉ?"

jaemin cứ xoa xoa mái đầu của t/b, nhưng con bé thì vẫn ngủ say chẳng biết gì. cậu đưa tay vén lọn tóc đang xòa xuống mi mắt em, chậm rãi tiến lại gần.

nếu như thực sự sắp phải chia xa, liệu cậu có hối hận vì chưa thể thực hiện được những điều mà mình muốn làm với em không?

jaemin nhẹ nhàng tiến sát lại gần em, khoảng cách bây giờ chẳng còn là bao. jaemin thậm chí có thể cảm nhận được nhịp thở đều đều của em đang phả vào mình. t/b như thể đang có một giấc mộng đẹp, đôi môi xinh xắn kia cứ liên tục mấp máy rồi lại chu chu ra.

ánh mắt jaemin đong đầy ý cười, đưa tay nghịch ngợm hàng lông mi của em, sau đó lại liên tục chọc nhẹ vào cái má bánh bao kia. cuối cùng thì nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi môi kia. không nhanh vội. chậm rãi nhưng lại vô cùng ngọt ngào, khiến cho jaemin chỉ trong giây lát đã không ngăn được mình cuốn vào hương vị gây nghiện ấy.

đây là điều mà jaemin đã muốn làm từ lâu. cậu muốn nụ hôn đầu tiên của em sẽ thuộc về mình, muốn lời tỏ tình đầu tiên mà em nhận được cũng là từ mình. jaemin muốn biến mọi thứ của em đều là của mình, muốn giữ chặt lấy em, chẳng hề muốn giận dỗi tí nào, chẳng muốn né tránh em. chỉ là cứ nhìn thấy t/b, jaemin lại không kìm được lòng. cậu muốn bản thân phải học được cách rời xa em, muốn đẩy em ra xa khỏi mình.

nhưng mà xem ra... không được rồi.

nhận thấy người bên cạnh đang cựa mình, cậu mới chịu dứt ra, vội vàng ổn định lại chỗ ngồi bên cạnh, rồi lay người t/b, kéo em ra khỏi giấc ngủ.

"jaemin à..."

"làm sao?"

t/b ngái ngủ nhìn jaemin. cậu tự mình chột dạ, theo thói quen, lúng túng đáp lại t/b bằng một câu cụt ngủn.

"mọi người đâu hết rồi?"

"đi mua nước."

t/b ngáp một cái thật dài rồi vươn vai, nhanh chóng lấy lại sự tỉnh táo.

"này... sao tự dưng giận tao?"

t/b vẫn nhìn ra thái độ chán ghét của đối phương, lại bắt đầu làm nũng, dụi đầu vào vai cậu.

"có giận đâu?"

"thế sao bơ tao hoài thế?"

"hết rồi mà."

jaemin đẩy đầu con nhóc sang một bên, sau đó trở về chỗ của mình.

"lại né tao kìa. rõ là giận rồi."

đồ ngốc! không phải là giận, mà là ngại.

jaemin lườm t/b một cái rồi lục trong túi hộp sữa hương đào rồi quăng cho nhóc.

"ơ... đổi vị rồi à? mà mày thích cái này mà, có chắc muốn cho tao không đấy?"

có thích cũng không thích bằng hôn môi mày đâu, đồ ngốc.

"không uống thì trả."

t/b vội vàng giật lấy hộp sữa đưa ra xa khỏi tầm tay cậu, vội vàng mở ra uống. jaemin bật cười, biết chắc là con nhóc ham ăn này sẽ không đời nào chịu trả lại nên cậu mới dám nói ra câu đó. t/b thấy thái độ của jaemin đã thay đổi, biết cậu hết giận rồi mới bắt đầu ngồi trách móc, rằng cậu bơ nó nhiều quá làm nó giận lắm, còn phớt lờ nỗ lực của nó nữa, làm hao tổn tinh thần các kiểu này nọ. cuối cùng là đòi bồi thường tinh thần khẩn cấp.

"thế cuối tuần đi xem phim, được chưa?"

"chưa."

cái gì đây? dỗi ngược ấy hả? như vậy còn đòi cái gì nữa đây?

"trà sữa. được chưa?"

"chưa."

jaemin như đang phát cáu lên ấy, thiếu điều ném nhóc ra ngoài ban công thôi. đáng ra là cậu đang dỗi nó mà bây giờ nó lại giở thói giận ngược nữa. biết thế bơ luôn cả tuần cho biết điều.

"thế muốn gì nữa?"

"muốn sang nhà mày ngủ đó."

jaemin sững cả người, hoàn toàn không dám tin vào câu nói người trước mặt vừa tuôn ra, làm cho t/b phải cười phá lên.

"trời ạ... tao đùa xíu thôi, nhìn mày căng thăng vãi ấy."

ồ.

ra là đùa.

làm người ta mừng hụt...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net