𝟙𝟚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thời gian trôi qua rất nhanh, mới thế mà đã gần đến cuối năm học rồi, cả bọn còn chưa kịp vui chơi cho ra hồn đã lại chuẩn bị đến kì thi.

3 tháng nữa là thi cuối kì, nghe cũng còn khá lâu, nhưng khối 12 còn phải lo ôn tập để vừa tốt nghiệp xong đã lại chuẩn bị cho đợt thi tuyển sinh vào đại học. khoảng thời gian này quả thực rất căng thẳng.

đã vậy tuần tới còn chính là kì thi học sinh giỏi. nói thật là đám trong đội tuyển mấy ngày gần đây đứa nào trông cũng như cái xác chết ý. na jaemin và kwon t/b cũng không ngoại lệ.

tuyển toán của cô lee lúc nào cũng giữ vững được tinh thần quyết tâm, trải qua rất nhiều bài kiểm tra nhưng vẫn luôn đạt được kết quả cao. các thầy cô giáo rất hài lòng và tin tưởng vào mấy đứa. tuy nhiên vẫn không thể tránh được áp lực. thậm chí còn trở nên tồi tệ hơn khi cả lũ sẽ phải nắm tay nhau bước vào kì thi sau 3 ngày nữa.

"mình mệt lắm jaemin à..."

"đừng có nản. đã đặt được chân đến đây rồi thì cố mà về đích."

jaemin đang ngồi tựa đầu vào thanh chắn cửa sổ, đưa tay xoa đầu con nhóc ngồi kế bên đang không ngừng than vãn làm cho cả bọn cũng cảm thấy mệt mỏi theo.

"kèo xem phim của bọn mình còn chưa xử lí được đó trời." t/b đặt chiếc vỏ hộp sữa rỗng lên trên bàn, nơi chứa cả những thứ vỏ bánh kẹo khác mà nhóc vừa giải quyết trước đó không lâu.

"thi xong rồi tính. còn bây giờ dọn hết đống này đi trước khi nó bay sang chỗ tao." jaemin chỉ tay vào đống vỏ trên mặt bàn của t/b rồi lườm con nhóc một cái cháy xém.

t/b vội vàng vơ hết tất cả những thứ đang nằm ngả ngớn trên mặt bàn, nhanh chóng tống chúng vào thùng rác. vừa mới đặt được mông xuống ghế thì đã thấy kang semi chạy tới, ngó nghiêng ở bên ngoài cửa lớp.

"nè... có thấy kim doyoung đâu không?"

"hả?? à... không ạ. chị tìm ổng làm gì?"

semi vội vàng xua tay rồi chạy tót đi mất.

"gì vậy trời."

t/b ngán ngẩm nhìn bóng dáng kang semi chạy vội vàng qua dãy khối 10, lắc đầu mấy cái rồi lại ngồi vào chỗ.

"chiều tối mai qua nhà học với tao nhá. hai ngày cuối tuần này ở nhà chán lắm." t/b kéo kéo cánh tay của jaemin, rồi lại chuyển sang chọc vào má cậu.

jaemin nheo mày, không nhanh không chậm, đẩy t/b ra xa khỏi mình, sau đó lại nhắm nghiền mắt lại.

tuy không đáp lại lời của t/b, nhưng hai ngày sau đó, jaemin vẫn qua nhà con nhóc không vắng mặt buổi nào, vừa cần mẫn ngồi học cùng nó, vừa nghe nó than thở đến nẫu cả ruột. mặc dù hơi mệt nhưng có được sự động viên từ cô chú kwon, hai đứa cũng yên tâm hơn, quyết tâm dốc sức cho kì thi lần này.

rồi ngày hôm đó cũng đến. t/b ngày hôm đó thậm chí không cần jaemin phải gọi dậy như mọi lần, còn tốt bụng chạy sang đánh thức na jaemin rồi lại cùng nhau đi đến trường. cả đoạn đường không chỗ nào thiếu đi tiếng ngân nga đầy thích thú của t/b. nhưng hào hứng chưa được bao lâu, chỉ một lúc sau, t/b đã bắt đầu rơi vào trạng thái hoảng sợ ngay khi được đưa đến điểm thi. jaemin đã phải ngồi động viên con nhóc mãi trong lúc đứng ở phòng chờ.

"mấy đứa trường mình đứng ở đằng kia kìa. đi thôi." doyoung chỉ tay về phía cuối phòng chờ, nơi đang tập trung một nhóm học sinh với bộ đồng phục trông y hệt nhóm của t/b.

"ơ tuyển toán có cả khối 11 nữa à, jaemin?"

"ngốc à. khối 10 có, khối 12 có, lẽ nào lại không có học sinh khối 11. chỉ là chia nhóm học nên không gặp nhau thôi."

"ơ... lee minhyung cũng trong tuyển hả? tao tưởng ổng ngốc xít mà." t/b lo sợ, ôm chặt lấy cánh tay của jaemin.

"có mày ngốc thôi." jaemin cười cười rồi cốc nhẹ vào cái đầu của con bé làm nó dỗi đến không thốt ra lời.

đứng tập trung được một lúc thì cả bọn lại bị tách ra để vào phòng thi. t/b được xếp chung phòng với jaemin nhưng vẫn không thế bớt lo lắng đi được mà nắm chặt lấy cánh tay của cậu. jaemin xoa đầu t/b, luôn miệng nhắc nhở nhóc trước khi vào phòng thi.

"không phải lo nữa. cứ như mấy lần mày làm bài hôm trước là được. đừng có quên ghi đầy đủ họ tên với mấy thông tin bên dưới đấy. số báo danh đã nhớ chưa?"

"rồi..."

"câu nào làm được thì làm trước, nghe chưa?"

"biết rồi..." t/b nhỏ tiếng đáp lại, trong lòng không ngừng lo lắng.

đến khi vào phòng thi, ổn định được chỗ ngồi rồi, t/b vẫn phải quay xuống bên dưới, nhìn chằm chằm vào con người đang thản nhiên ngồi ngắm mọi người xung quanh. jaemin chỉ quay lại cười với con bé một cái rồi bơ đẹp nó luôn.

kệ nó đi. nó sẽ ổn thôi.

giám thị đứng trên bục giảng, nhắc lại quy chế thi cho các học sinh lắng nghe rồi đợi đến giờ thì bắt đầu phát đề.

thề có trời là kwon t/b ngày trước quyết tâm vào đội tuyển, chưa từng nghĩ có ngày đối mặt với tình huống căng thẳng như thế này. dặn lòng là phải mau chóng bình tĩnh lại một chút mà tay cầm bút thì không ngừng run, suýt chút nữa đánh rơi xuống đất.

"trời ạ mày làm được mà." t/b hít sâu mấy lần liền rồi mới bắt đầu làm bài.

2 tiếng tưởng chừng dài mà trôi qua rất nhanh chóng. t/b làm bài mà tim đập nhanh khủng khiếp, bộ não cỏn con của nhóc cũng vì thế mà hoạt động trở nên "thiểu năng" hơn, mấy lần đọc bài mà quên mất phải hiểu đề. nhiều lúc t/b còn bị sao nhãng bởi tiếng giấy sột soạt xung quanh nữa. nhóc còn chưa làm xong mặt trước mà người ta mở sang mặt sau rồi.

vậy mà t/b cũng kiên trì lắm, cũng cố gắng làm cho bằng hết. thời điểm khi mà giám thị thông báo hết giờ là t/b kịp thời kiểm tra lại hết bài làm, vừa đúng lúc đặt bút xuống.

t/b tay chân run lẩy bẩy, đến lúc bước ra khỏi phòng thi rồi vẫn chưa hết lo lắng, gặp được jaemin liền ôm chặt lấy cậu không buông.

"mày sợ lắm à?" jaemin đưa tay xoa xoa tấm lưng của con bé, chậm rãi đưa t/b ra ngoài.

"tất nhiên rồi. tao làm được toàn bộ đấy. không biết có đúng hết không nữa." t/b rúc đầu vào lồng ngực cậu, hai tay ôm chặt lấy hai bên hông, một chút cũng không buông, làm những học sinh xung quanh phải đưa mắt nhìn theo.

"mày cố gắng như vậy là tốt rồi. lát tao đưa mày đi chơi. nên là đừng có hoảng nữa. mày xem mày ôm tao giữa nơi đông người như vậy còn mặt mũi nào nữa không?"

"không quan tâm đâu."

tuyển toán hoàn thành nhiệm vụ của mình, lũ lượt kéo nhau về trường. hôm nay bọn họ được giáo viên châm trước, cho phép về nhà nghỉ ngơi hôm nay. jaemin nghe xong liền nhanh chóng kéo t/b đi luôn, không quên quay lại chào mấy anh chị tiền bối một tiếng.

t/b nhân cơ hội được anh đại gia họ na bao đi chơi, một lượt kéo jaemin đi từ chỗ này đến chỗ kia, không biết là đã đi qua bao nhiêu nơi, quẹt thẻ bao nhiêu lần. chỉ cần biết là sau ngày hôm nay thì t/b cảm thấy rất thỏa mãn, hoàn toàn quên mất bản thân cách đó mấy tiếng trông thảm hại như thế nào.

"thẻ mày còn tiền không đấy?"

t/b đang ngồi ôm cốc trà sữa trong tay, bỗng cảm thấy lo lắng cho nguồn kinh phí hạn hẹp của na jaemin, quay sang thăm dò người kế bên.

"đủ nuôi mày cả đời."

"ồ... tốt!" t/b hí hứng tiếp tục dồn sự chú ý vào cốc trà sữa mát lạnh trong tay.

"nhưng sau hôm nay, nhất định phải tập trung lo thi học kì nghe chưa? mày thử lơ là mà xem, mẹ mày sẽ tét nát đít mày khi nhìn vào đống hóa đơn này đấy."

t/b gật đầu lia lịa, còn nhanh tay giật lấy cái điện thoại của na jaemin, nhìn chằm chằm vào đống hóa đơn điện tử dài đằng đẵng trong máy cậu.

"mày yên tâm! tao sẽ không phụ lòng mày đâu."

"ừ. ngồi thêm xíu đi rồi tao đưa mày về, sắp tối rồi."

jaemin lại đưa tay xoa đầu t/b, sau đó nhanh chóng giật lại chiếc điện thoại đang nằm trong tay t/b.

trong đây có nhiều ảnh của nó lắm. con nhóc mà nhìn thấy thì không biết giải thích như nào cho vừa nữa.

những tháng cuối cùng của kì thi cuối năm, ai nấy đều chuyên tâm học tập. t/b vẫn chăm chỉ mỗi ngày, có điều thi thoảng lại hơi sao nhãng một chút, được một lát lại chuyển sự chú ý sang chiếc điện thoại trước mặt. không biết bao nhiêu lần bị na jaemin tịch thu điện thoại.

có thể nói, t/b đối mặt với kì thi lần này có phần tự tin hơn vào năng lực của bản thân, mặc dù vẫn bị jaemin trách là chủ quan. dẫu là thế, nhóc vẫn hoàn thành kì thi một cách dễ dàng, không thể tốt đẹp hơn, khiến cho đám bạn phải trầm trồ khen ngợi.

"chà. có vẻ tiến bộ đấy nhỉ? nhìn cái mặt ngang chưa kìa? đáng ghét thật đấy!" chenle đưa bộ mặt nhàm chán ra nhìn kwon t/b, tỏ vẻ khinh thường.

t/b tươi rói nhìn mọi người. con nhóc biết mình đã tiến bộ rất nhiều, nhưng vẫn còn nhiều khuyết điểm cần khắc phục. cái bộ mặt kiêu căng kia chỉ là để trêu chọc bọn nó chút thôi.

"được rồi đấy. tuần sau tổng kết rồi. có định tụ tập gì không?" lee donghyuck giơ tay lên tiếng.

"có chứ. cuối tuần nhá." jeno hớn hở cười nói.

"ấy đừng. đợi tổng kết xong làm bữa cho chắc. vội quá không hay."

renjun bịt vội cái mồm của jeno lại, lên tiếng góp ý. cuối cùng cả bọn đều thống nhất theo ý của renjun, sau đó liền chuyển sang nói chuyện phiếm.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net