[1] M.A.D

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Riot nhưng nó mê manipulated thật 🤫
Ngắn thôi tại t lười

—-🧋😈🧋—-

Cơ thể Darksteel nằm bẹp trên giường, anh chẳng thể di chuyển dù chỉ là một ngón tay, thân xác cứ dính chặt với drap giường như thể lưng anh đã dính keo 502 rồi vậy. Cũng phải thôi, những bộ phận cơ thể Darksteel bị xé nát rồi còn đâu. Giọt Energon xanh lơ chảy tong tong xuống nền đất, còn phần lớn đã thấm vào drap giường, nhìn chẳng khác gì hiện trường của một vụ án mạng.

Khuôn mặt anh nhem nhuốc mồ hôi, gò má láng mịn như vừa dính dầu, đôi mắt nở to, đồng tử thu nhỏ lại như đầu ngòi bút chì. Nhìn qua, chẳng khó để đoán rằng anh đang cực kỳ sợ hãi.

"Anh sao vậy?"

Những ngón tay thuôn dài, sắc nhọn của Riot lướt dưới cằm Darksteel, tông giọng bình thản, pha chút hứng thú, trái ngược với vẻ mặt của anh. Nó mân mê khuôn mặt anh, ngón tay di chuyển xuống ngực và cứ di ngón tay đi khắp nửa trên cơ thể Darksteel.

Bất giác, Darksteel nghe được tiếng cười khúc khích của Riot, chẳng phải chất giọng dễ nghe như cậu Predacon non trẻ như ngày trước nữa, giờ anh chỉ thấy đó như giọng cười của một con quỷ.

"Gọi tên em đi." Nó lên tiếng, dùng cả hai bàn tay chỉnh lại đầu anh để Darksteel có thể gối đầu lên đùi nó. Anh ngước mặt lên nhìn, Riot nở nụ cười mỉm, như thể nó đang rất vui vậy.

"Darksteel, gọi tên em đi nào." Nó nhắc lại yêu cầu, những ngón tay vẫn thích thú trêu chọc anh, khuôn mặt vẫn vui vẻ nhưng tông giọng có vẻ trầm lại, như hối thúc anh mau làm theo điều mà nó muốn.

"R..Riot." Anh thều thào, anh không nói lớn, chỉ đủ để anh và nó nghe được. Mặc dù đã làm theo yêu cầu, nhưng Riot lập tức nhíu mày khi nghe anh gọi vậy, các đầu ngón tay bấu vào cổ anh, Darksteel có thể cảm nhận được lực mạnh tới nỗi muốn đâm thủng các đường dẫn Energon trong cổ anh vậy. Darksteel khe khẽ kêu, như muốn nhắc nó nhẹ tay lại.

"Không phải nó." Riot càu nhàu, "Cái tên khác cơ, cái tên mà anh đã đặt cho em ấy..." Riot cố tình nói chậm lại ở câu sau, nó muốn đảm bảo rằng Darksteel sẽ đọc đúng cái tên đấy.

"Vio..." Anh lên tiếng, mặc dù cổ họng anh như muốn vỡ nát ra nhưng anh chỉ đành cố gắng.

Câu trả lời của Darksteel làm nó vui vẻ hẳn lên, ôm lấy phần đầu của anh. Darksteel khó khăn di chuyển cơ thể mình, một chút thôi, anh cảm thấy kinh sợ tên Predacon này, dẫu mang vẻ ngoài của người anh yêu nhưng bên trong đích thực là một con quỷ. Con quỷ ấy đã giết những người xung quanh, những kẻ may mắn chạy được thì nó cũng lên sẵn kế hoạch để ra tay ngay khi có thể, con quỷ đó đã giam giữ anh, không cho anh rời xa nó.

"Anh là của em, vĩnh viễn là như vậy."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net