[2] Hải miên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Riot từng nhìn thấy biển trên Trái Đất, nó không phải tuýp người có thể cảm thụ vạn vật xung quanh mình, nó chỉ đơn giản thấy động tác của những con sóng xoa dịu bãi cát nóng vào ban ngày, vỗ về yêu thương khi bãi cát trở nên nguội lạnh vào ban đêm, nó từng nghĩ rằng biển cũng có linh hồn, cũng biết yêu thương thứ gần gũi với chúng nhất. Riot từng xem thấy các loài sinh vật biển, từ con cá mập tưởng hung bạo nhưng rất lành tính, những con sứa lung linh nhưng chứa đầy chất kịch độc. Một thế giới bao la trên Trái Đất, nơi con người chỉ mới khám phá được 10% thể tích, còn Riot, kẻ sở hữu một cơ thể chịu được áp lực lớn và một cái đuôi to bè, đã trông qua sự kì vĩ của biển cả. Giết thời gian dưới đáy biển là hoạt động yêu thích của Riot, nó thích tận hưởng cảm giác yên tĩnh khi ở dưới đại dương, chỉ có bóng tối và những sinh vật không biết kêu, nếu có thì chỉ là tiếng kêu của bầy cá voi hoặc tiếng búng càng của tôm tích, một nơi phù hợp để ngủ và thư giãn.

Dưới đáy biển thì nó chỉ thích nằm ngủ hoặc bơi xung quanh để ngắm sứa, san hô, còn trên bãi cát thì nó chỉ ngồi đấy và ngắm hoàng hôn hoặc bình minh, trên Cybertron nào có vẻ đẹp mê hồn này của ánh dương. Và một trong những điều khiến tên nhóc Predacon này cũng mê mẩn bãi biển này là sóng và bọt biển. Nghe thật kì dị, có thể việc những cơn sóng ôm lấy bãi cát, tiếng rì rào của biển làm chúng ta cảm thấy thư giãn, yên bình, nhưng bọt biển thì có gì hay? Riot cũng vậy, nó từng nghĩ rằng việc mình thích nhìn bọt biển cũng thật kì lạ, nó còn cho rằng mình bị điên rồi cơ. Nhưng sau này thì khác, nó thấy việc đấy cũng chẳng kì cục lắm.

Bọt biển chỉ xuất hiện khi sóng ôm lấy bờ, chúng chỉ xuất hiện trong thoáng chốc rồi tan biến khi sóng rút về, khi đêm cũng như khi ban ngày, dù trời nắng, dù trời mưa, dù giông bão có nổi lên thì sóng vẫn lao về phía bờ, dù đó là đá, là cát hay chỉ là chân chống của một cây cầu.

Như Darksteel vậy.

Riot từng là một đứa trẻ kiêu ngạo, tự mãn nhưng cũng rất bí ẩn, nó không tiếp xúc nhiều với các thành viên của Decepticon cũng như chẳng tương tác gì mấy với phe Autobot. Nó luôn tự tin mình sẽ trở nên đồng hạng với Soundwave và Shockwave, hai người họ sẽ xem nó như một sinh vật sống có thể đồng hành cùng họ chứ chẳng còn là một món vũ khí có hạn sử dụng nữa. Các sản phẩm code, máy phát tín hiệu giả và các loại thuốc độc của nó đều được Shockwave xem qua, nhưng chẳng mấy khi ông ta công nhận rằng tỉ lệ thành công của nó cao, sản phẩm của Riot đa phần đều bị huỷ bỏ, nếu xài được thì cũng chẳng được bao lâu vì hai người đấy sẽ tạo ra một thứ tương tự nhưng đã được nâng cấp. Không ai khen ngợi nó khi nó tạo ra sản phẩm mới, không ai cổ vũ nó khi nó đang ở bờ vực tuyệt vọng, không ai che chở nó khi nó cảm thấy mình bị đe doạ. Qua mọi chuyện, nó vẫn chỉ thấy mình là một sản phẩm chỉ để phục vụ mục đích đánh bại Autobot của cặp đôi kia, chứ nó không được quyền tham gia vào các dự án khác, chẳng ai ở chiến trường này xem nó là một thực thể sống.

Cuối cùng, nó bỏ đi cùng Predaking, nhưng chẳng ai bên Decepticon đi tìm nó, có lẽ họ đã tìm ra vũ khí mới nên chẳng cần nó nữa.

Predaking không thông minh như Shockwave hay linh hoạt như Soundwave, lão ta còn có phần hơi đần độn, Riot đã nghĩ như vậy khi nghe lão nói một câu tiếng Anh sai ngữ pháp. Nhưng ít ra lão vẫn xem nó là một cậu nhóc Predacon đồng tộc nhỏ bé cần chở che và bảo vệ. Predaking đối xử với Riot như một sinh linh bé nhỏ, coi trọng và quan tâm tới nó. Trận chiến giữa Autobot và Decepticon không lan rộng ra khỏi khu vực Nevada, thỉnh thoảng vẫn dừng vài nhịp và Riot đã lôi Predaking đi ngắm biển chung với nó. Lão đã từng nói Riot cảm nhận vẻ đẹp tốt và lão thấy vui vì điều đó. Predaking là người đầu tiên khen nó, cũng là người đầu tiên xem trọng nó.

Sau này khi trở về Cybertron, có một lần nọ nó đang nằm chơi thì thấy Predaking lôi về hai tên Predacon mới, họ tự nhận mình là Darksteel và Skylynx, lão ta nói từ giờ bốn người bọn họ sẽ sống chung với nhau như một bộ tộc. Nó không có ấn tượng gì mấy với hai thành viên này, Skylynx lẫn Riot đều xem nhau là anh em, đơn thuần là người cùng tộc, nhưng riêng Darksteel thì khác, anh ta thấy Riot là người đặc biệt.

"Từ giờ tôi gọi nhóc là Vio nhé!" Anh cười nói, tự tiện đặt cho nó một cái biệt danh. Dĩ nhiên là bị nó cào cho hai đường lên mặt rồi, đến cặp đôi nhà khoa học kia còn chưa gọi nó bằng cái tên gì khác ngoài "Riot" thì Darksteel làm sao có cửa.

Dẫu vẫn còn cọc vì chuyện anh chỉ gọi nó là Vio nhưng riết rồi thì Riot chẳng còn quan tâm nữa, muốn gọi nó bằng tên gì thì cứ việc. Thi thoảng Predaking và Skylynx vẫn thấy Darksteel đi sau lưng Riot khi nó đi kiếm đồ ăn, vẫn í ới gọi nó một Vio, hai Vio, dĩ nhiên là nó thấy phiền, ban đầu còn gào ầm lên là đừng đi theo nó nữa nhưng dần rồi cũng chẳng buồn phản ứng nữa, ngày nào cũng thế, nó bỏ cuộc.

Rồi chẳng biết vì sao nhưng Riot thấy Darksteel không chỉ đơn thuần là một tên phiền phức, nhiều chuyện và rảnh rỗi, anh còn rất hay trêu chọc nó. Darksteel hay lôi chuyện nó không có khả năng bay nhanh và lâu dài như anh ta để chọc ghẹo nó như một thú vui tiêu khiển. Không thể phủ nhận rằng Riot bay rất chậm, đã vậy còn dễ đuối sức, một phần là do cấu trúc cơ thể nó có phần đuôi bè, nặng, khiến nó phải dùng lực cánh mạnh hơn để nhấc cả người lên, phần còn lại là bởi Riot chẳng mấy khi ra ngoài khi còn ở cùng Decepticon, nó chỉ ru rú trong phòng thí nghiệm và làm đủ trò ở trong đấy. Là một người không thường xuyên hoạt động ngoài trời nên nó cũng chỉ đành nghiến răng nhìn Darksteel chọc điên nó rồi bay vút đi. Đồ già đầu rồi còn bắt nạt trẻ em, đấy chính xác là những gì Riot muốn gào lên.

Nhưng nó vẫn thấy được một Darksteel quan tâm, yêu thương nó. Riot có một hàm răng rất yếu, nó không thể cắn các loại Energon khối, chỉ có thể nghiền ra rồi ăn dần và Darksteel là người đảm nhận vị trí đấy, anh thường xuyên nghiền nát các khối Energon lập phương cứng rắn thành chất lỏng, đổ chúng vào một chai nước và đưa cho nó uống. Anh cũng là người thường xuyên rủ nó trốn Predaking đi ngắm sao, Darksteel luôn chủ động đi tìm những nơi có vẻ đẹp mê hồn để khi có thời gian rảng, anh sẽ rủ nó ra đấy ngồi và cả hai sẽ dành thời gian cho nhau. Đôi lúc, Darksteel sẽ cõng nó bay loanh quanh khắp các khu vực ngoài rìa thành phố, anh thích thú chỉ cho nó những toà nhà chọc trời lung linh ánh sáng, những khu dân cư dần được hình thành, Riot không quan tâm tới những thứ đấy, nó thích nhìn khuôn mặt anh hào hứng nói chuyện với nó hơn. Khi Darksteel thích thú với điều gì đó, nụ cười của anh sẽ rạng rỡ vô cùng, đôi mắt lấp lánh và anh cứ thế nói hết ra những điều anh muốn chia sẻ.

   Mặc dù nó không hiểu rõ nhiều thứ về Trái Đất nhưng sau nhiều chuyện xảy ra, Riot mới thấy nó giống như một bãi cát, còn Darksteel là những cơn sóng vậy. Anh vẫn yêu thương nó dù mọi chuyện có ra sao, dẫu nó có cạnh anh, dẫu nó có xa anh, dẫu nó trở nên hung bạo và cau có, dẫu nó có rầu rĩ, u sầu như cây liễu, dẫu nó có sợ hãi, dẫu nó có vui vẻ, anh vẫn luôn bên cạnh nó. Darksteel vẫn ôm lấy Riot, anh không sợ hãi nó, không ghét bỏ nó. Anh chưa bao giờ có ý định rời xa nó, Riot vẫn luôn là một cậu người yêu dễ thương và cần được bảo vệ trong mắt Darksteel. Khi ở cạnh thì anh ôm ấp nó, hôn nó, khi ở xa thì anh vẫn luôn gửi những đoạn ghi âm cho nó, để biết rằng anh vẫn đang ở gần bên, khi nó trở nên hung bạo, anh xoa dịu, an ủi nó, khi nó ủ rũ, anh động viên, dỗ dành nó, khi nó sợ sệt, anh bảo vệ nó, khi nó vui vẻ, anh cũng vui vẻ với nó. Trong đầu Darksteel chưa bao giờ có một suy nghĩ rằng anh sẽ rời bỏ Riot, anh yêu nó nhiều đến thế cơ mà.

   Nhưng cũng như bọt biển, họ gặp nhau, ở bên nhau, yêu nhau chỉ trong một thời gian ngắn rồi lại tan biến vào biển.

   Riot rất hối hận, rất buồn và rất đau khổ. Nó từng nghĩ rằng giá như nó từng rời đi, giá như nó từng có suy nghĩ sẽ đem lại chủng tộc Predacon hùng mạnh khi xưa, giá như nó đừng mơ mộng hão huyền như thế, có thể nó và những người đồng tộc vẫn sẽ được ở cùng nhau, nó vẫn có thể ở cùng anh. Khi trở về Cybertron, biết tin mình là con Predacon cuối cùng, "trái tim" nó như thắt lại, vẫn không tin vào đôi mắt mình. Nó từng chạy khắp Cybertron, tìm lại bóng hình của những người bạn, của người thương. Nhưng trải qua mấy ngày, mấy tuần, nó vẫn chẳng tìm được ai, cuối cùng nó vẫn phải chấp nhận điều đấy, chấp nhận rằng chỉ còn mình nó đơn độc trên hành tinh này, vốn là quê hương của một chủng tộc hùng mạnh khi mà Cybertron còn chưa xuất hiện những mảng ký tự đầu tiên.

   "Nếu em không ngu muội, tin rằng mình có thể làm nên điều kì tích và anh cũng chẳng tin em, thì anh có ngày ngày kiên nhẫn gửi em hàng tá cuộc độc thoại của anh không? Nếu như anh không gặp em, thì anh có đồng ý đi theo Predaking chỉ để gặp người mà anh còn chẳng biết danh tính không?

   Nếu em chẳng còn là 'Vio' mà anh biết, liệu anh có yêu em như cách anh đã từng không?

   Em không trông mong vào một câu chuyện như Romeo và Juliet, em chẳng mưu cầu một cuộc sống sung túc, giàu sang, em chỉ muốn mình dành thời gian cho nhau, không cần phải trải qua nhiều thiên niên kỷ, em chỉ cần chúng đủ lâu để anh biết rằng em yêu anh hơn tất thảy mọi thứ trên đời này."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net