1-Đây có phải là yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Fairy tail chia ra nhiều lớp khác nhau, ở đó có lớp Fairy tail là lớp có nhiều thành viên nhất trường trong lớp này đều có trai tài và gái sắc, trong lớp này ai ai cũng có những danh tiếng riêng của họ, lớp của họ là lớp đứng đầu bảng về sự thông minh và tài giỏi.
Cũng không kém cạnh ở đó thì lớp đứng nhì bảng chính là lớp Sabertooth cũng là lớp có nhiều trai tài và gái sắc nhưng có lẽ lớp Fairy tail vẫn nhỉnh hơn lớp của họ nhiều, vì lớp Sabertooth ít người hơn của lớp Fairy tail.
...............
Ngày đầu tiên đi học lại sau khi kì nghỉ hè đã hết, trong khi lớp Sabertooth đang châm chú nghe giáo viên đang dậy về môn Sinh thì đột nhiên ngoài cửa lại có một tiếng *Rầm* rõ to, mọi người trong lớp đều ngỡ ngàng vì tiếng động đó phát ra từ lớp học của họ.
Một chàng trai cao ráo có mái tóc vàng vội vã đi vào lớp, haizz ngày đầu đi học sau kì nghỉ hè vậy mà vẫn đi trễ, đột nhiên giáo viên gọi tên anh lên đứng trước lớp. Giáo viên nói
"Sting! Cậu biết đây là lần thứ mấy cậu đi học trễ rồi không!" Giáo viên dừng việc dậy của mình lại mà đi lại chổ anh mà càu nhàu
"Năm trước ngày đầu tiên vào học cậu cũng đi trễ, mà đâu phải là một lần đâu! Ngày nào cũng đi trễ! Rốt cuộc là sáng sớm em đã làm gì mà cứ đi tr-!" Giáo viên đang mắng Sting thì đột nhiên cánh cửa của lớp lại một lần nữa mở ra.
"Em xin lỗi!..." Giọng nói trầm ấm có pha chút sự mệt mỏi mà đi đến chổ của giáo viên.
"Ồh...xem ai đây nào" giáo viên nâng kính lên, đi đến chổ cậu để nhìn rõ hơn. Thì tự nhiên giáo viên lại la lên một tiếng.
"Ah!Rogue đây sao, trong em cao lên nhiều rồi đó" giáo viên mừng rỡ nói cười với cậu mà chả mảy may đến Sting đang cố gắng lẻn trốn đi đến chổ ngồi của anh

"Sting!!" Giọng nói giáo viên quay sang về phía anh mà gắt gỏng nói
"Cậu định trốn đi trong khi tôi chưa nói xong chuyện với cậu sao!" Giáo viên quát Sting
"À, Rogue em mau về chổ ngồi của mình đi" giáo viên thay đổi thái độ khi nói chuyện với cậu
Sting thấy vậy thì liền nói
"Ủa cô, sao cô lại thiên vị em với cậu ta vậy chứ, hai chúng em đều đi học trễ mà cậu ta cũng đi học trễ vậy mà chỉ có mình em là bị nghe mắng là sao ạ!?" Sting uất ức mà nói với giáo viên
"Hừm! Cậu có giỏi bằng em ấy hay không mà kêu ca phàn nàn hả! Em ấy là phó chủ tịch hội học sinh dung nhất ở lớp chúng ta đấy!! Em ấy năm nào cũng mang bằng khen thưởng xuất sắc về cho lớp chúng ta hết đấy!" Giáo viên xả một tràn làm cho anh ngớ người mà chỉ biết lắng nghe, thấy vậy giáo viên bồi thêm một câu mà làm anh đau lòng khôn xiết.
"Cậu là học sinh cá biệt duy nhất ở lớp này, cậu chỉ biết mang danh tiếng xấu về cho lớp này mà thôi!"
Giáo viên nói xong thì cũng kêu anh đi về chổ ngồi của mình.
Nhưng thật trớ trêu chổ ngồi của anh gần chổ ngồi của cậu, thấy vậy anh liền cho cậu một cái hẹn
"5h chiều, trên tầng thượng, đứng đó đợi tôi" Sting đe doạ Rogue mà có lẽ Sting đã không biết một sự thật...
Rogue nghe vậy thì cũng chả tỏ ra vẻ sợ hãi gì mà chỉ "Ừ" một tiếng rồi thôi.
..............
Tại tầng thượng của trường
Cậu hình như lên sớm hơn giờ hẹn, cũng chỉ sau đó 10 phút thì đột nhiên có một đám học sinh cao to hình như lớn hơn cậu một khối đang lao đến chổ cậu mà định đánh cậu, cậu thấy vậy thì cũng cười nhếch mép.
15 phút sau, Sting mới lên tầng thượng mà kiếm cậu, anh thầm nghĩ "cậu ta sẽ bị đám đàn anh đánh cho đến khi nhập viện luôn cho xem" Sting nhếch mép cười, những người cao to ấy là do anh kêu lên sao? Đúng là hèn mà, khi anh bước lên tầng thượng, cảnh tượng trước mắt anh làm anh phải bất ngờ dừng lại mà đứng xem.
Đó là cảnh cậu đang đánh những tên đàn anh đó đến ngất xỉu, hình như cậu ấy vẫn còn đang đánh vì vẫn còn 1 tên, thấy vậy tự nhiên tim anh như lỡ một nhịp mà cứ đập liên hồi.
Anh ôm ngực mà cố gắng nói với chính mình là "tim ơi đừng đập nữa..." Anh đỏ mặt mà chỉ ngồi bệch xuống, tự nhiên có thứ gì đó chảy xuống, nhỏ vào tay anh, aa! Máu mũi, anh thấy vậy thì nhanh chóng bịt mũi lại cố gắng không để nó chảy nữa.
5 phút sau, cuối cùng trận đấu 1 cân 5 này cũng đến hồi kết, cậu mệt mỏi mà dựa vào lan can sân thượng mà nghĩ
"tên Sting đáng ghét, kêu tôi lên đây rồi cũng chả thấy đâu, tưởng mạnh mồm như thế nào thì ra cũng chỉ là kêu mấy tên tép riu này mà lên đánh với mình!" Cậu có lẽ rất tức giận khi đột nhiên anh lại hủy kèo như thế.
Anh bây giờ đang đi về nhà mà trong đầu toàn nghĩ đến hình ảnh cậu đánh nhau với những tên đô con đó, anh bất giác lại đỏ mặt, ôm mặt mà cảm thán một tiếng.
"Aa~ đúng là dễ thương mà..."
...................


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net