2-Đồ phiền phức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm ấy, lúc nào Rogue cũng bị làm phiền không thiếu một ngày nào.
Kể cả lúc trong giờ học, lúc nghỉ trưa, lúc ăn cơm và cả lúc ra về cậu luôn bị Sting làm phiền mà cậu chả quan tâm đến Sting làm gì cho mệt người.
Sting cứ thế mà lúc nào cũng cứ bám lấy Rogue mãi, mọi người nhìn vào cứ như đôi tình nhân đang cãi nhau mà giận dỗi vậy.
Con người cũng có giới hạn của mình. Một ngày nọ cậu cũng hết kiên nhẫn khi nghe những câu nói của anh.
"Nè nè, Rogue à, mai là cuối tuần đấy, cậu có rảnh không đi chơi với tớ đi, tớ đang dư vé xem phim nên muốn có người xem cùng nên cậu đi với tớ nha, Rogue~" Sting rầu rĩ chỉ biết nhìn cậu đang đọc sách thì đột nhiên tiếng *Rầm* tiếng đập bàn ở đâu đó cách đó không xa, ừm... tiếng đó phát ra từ bàn của Rogue.
Cậu vì quá tức giận khi lúc nào cũng bị anh làm cho nhức cả đầu, cậu liền lên giọng mà mắng anh.
"Đồ chết tiệt này, sao cậu lúc nào cũng gây ra phiền phức cho tôi vậy Hả!! Cậu có biết tôi nhức đầu vì cậu không! Tôi chẳng thể nào tập trung vào việc học được! CẬU ĐÚNG LÀ TÊN PHIỀN PHỨC NHẤT TÔI TỪNG BIẾT ĐÓ!!" Rogue sau khi nói những lời tận trong đấy lòng xong thì mới nhận ra mình chút quá đáng nên hơi áy náy, định xin lỗi anh vậy mà khi nhìn đến anh thì cậu thấy anh đang lấy tay che miệng lại, người còn có chút run. Cậu tưởng anh hình như đang khóc thì cảm giác tội lỗi liền ập đến, cậu định đi đến chổ hắn để xin lỗi thì nghe.
"haha...ặc-"
Anh đang cười à, cậu có chút khó chịu, nhưng cũng chưa chắc là anh đang cười đâu nên định mở lời xin lỗi, thì.
"HAhahaha!!" Tự nhiên Sting phá lên cười như một tên điên, anh vừa cười vừa ôm bụng tự nhiên nước mắt của anh ứa ra thì cũng liền bị anh lau đi.
"Ha-Tên này cậu cũng biết làm tôi ấy náy đấy..." Tự nhiên cậu đi đến chổ anh mà đằng đằng sát khí, thì tự nhiên từ đâu đó có một cú đấm vào mặt anh.
Anh bất ngờ không kịp phản khán mà đốn nhận cú đấm đó, anh ôm mặt mà hoang mang.
"Nhìn gương mặt của cậu bây giờ xem, như một con ch* vậy!" Cậu đi đến chổ anh thì thấy mặt anh đen lại, rồi típ đó là máu mũi cũng túa ra,cậu đi lại gần anh xem thử anh có bị gì hay không, cậu không ngờ lực đánh của cậu lại mạnh đến thế, cậu càng tiến lại chổ anh thì đột nhiên có một bàn tay chộp lấy tay cậu mà kéo xuống là anh đã kéo cậu xuống, cậu bất ngờ không kịp đứng dậy thì liền bị anh ôm chặt lấy, cậu bất ngờ chưa kịp hiểu chuyện gì thì cậu thử ngước lên nhìn thử mặt anh có bị sao không.
Sau khi ngước lên cậu bất ngờ với gương mặt của anh bây giờ.

Anh đang cười như đang thích thú lắm ấy, nhìn gương mặt anh lúc này giống mấy tên điên thật, cậu thầm nghĩ.
"Biểu cảm ghê tởm này là sao vậy chứ!?"
Cậu liền thoát khỏi vòng tay của anh, khi cậu đứng dậy nhìn anh thì,ừm...cái thứ đó của anh...đang cứng?
Cậu bất giác đỏ mặt khi thấy cảnh tượng như vậy, cậu liền chạy thật nhanh ra ngoài, cậu chẳng dám nhìn thêm một tý nào, mặt cậu đỏ như trái cà chua mà chạy thật nhanh ra ngoài.
Anh bây giờ ở trong phòng, cũng phát hiện thứ đó của mình đang ngỏng đầu dậy, anh ôm mặt mà nói.
"Thằng em đáng chết này, tại mày doạ cậu ấy chạy mất rồi..."
Anh đứng dậy chạy nhanh đến phòng vệ sinh mà giải quyết một số chuyện riêng.
................
Kể từ ngày ấy, anh cũng không dám đối mặt với cậu mà cứ trốn trốn tránh tránh mãi, anh sợ cậu nghĩ anh chính là một tên biến thái mà chả dám đối mặt với cậu.
Chuyện không đối mặt cũng khó quá, tại vì cậu và anh ngồi gần nhau mà sao mà không thể gặp nhau chứ!
Anh để ý đến biểu cảm của Rogue hình như cũng chả khác gì với thường ngày thì phải,
"Aaaa, mình thật muốn xoá kí ức của cậu ấy quá đi, chết tiệt!" Anh thầm nghĩ.
Thật ra không phải cậu không quan tâm đến việc ấy mà là do việc học hơn việc phải suy nghĩ những thứ linh ta linh tinh như vậy.
Cũng sau đó mấy tuần sau lại cũng trở lại như cũ, anh cứ suốt ngày quấn lấy Rogue không buông, nhưng những lần này hình như cậu đã có chút cởi mở hơn với lúc trước rồi, anh cũng tự nhận biết được điều đó mà vui mừng không thôi.
..............


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net