( 1) Hỗn loạn thời không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ta là cái tất yếu phải đến." Thanos ngạo mạo nói xong câu đó, khóe môi giương lên nụ cười đắc thắng, tựa như cả thời gian và không gian đều ngừng lại tại khoảnh khắc hắn búng tay. Những kẻ chống đối hắn sẽ lập tức biến mất, một vũ trụ mới sẽ được lập ra, nơi mà trật tự duy nhất là do hắn sắp đặt và mọi sinh vật đều mang lòng thành kính biết ơn hắn.

Nhưng không, viễn tưởng hắn mơ không hề xảy đến, hình ảnh thu vào mắt hắn là một tên phàm nhân hấp thụ sáu viên đá vô cực xung quanh chiếc găng tay sắt của gã, khuôn mặt gã méo mó đau đớn vì phải hứng chịu sức mạnh khổng lồ từ nó, nhưng ánh mắt gã tràn đầy tự tin, khóe miệng nhiễm máu kiên định nói từng từ:" Còn ta, ta là Iron man."

Một tiếng tách vang lên, thứ Thanos kịp cảm nhận cuối cùng chính là đội quân hùng mạnh của hắn tan thành từng hạt bụi li ti, cuốn theo làn gió rồi nhanh chóng biến mất vào hư vô, những đứa con của hắn vươn tay về phía hắn, thì thào kêu lên:" Chủ nhân..."

Sâu trong trí óc hắn là thanh âm lạnh lẽo của lí trí:" Ngươi thua rồi."

Titan hùng mạnh lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng trong cuộc đời chinh chiến ngang tàn nếm trải cảm giác thua cuộc, và thứ phải trả chính là mạng sống của hắn.

Thanos cảm nhận cơ thể tan rã thành từng hạt bụi, như thể nói cho hắn biết dù hắn từng mạnh mẽ tới đâu, ý chí có kiên cường tới mức nào thì kết cục của gã cũng không khác gì đám binh lính hạ đẳng của mình.

Hắn đưa mắt nhìn kẻ khiến mình thảm bại, muốn nhìn thấy sự kiêu ngạo của kẻ chiến thắng, nhưng không, thứ cuối cùng hắn nhìn thấy trên khuôn mặt kia không phải vẻ tự phụ mà hắn tưởng, mà là sự tiếc nuối, giống như hắn.

Một cái liếc mắt cuối cùng, hằn sâu vào tâm trí sắp mơ hồ của Thanos là khuôn mặt đầy sợ hãi của kẻ lúc nãy còn hiên ngang một mình đối đầu với cả đội quân ngoài vũ trụ, kẻ đó chạy tới, gầm lên trong bất lực và kinh hoàng:" Tony!!!"

Khóe môi Thanos không nhịn được giương lên cùng ý nghĩ xoẹt qua:" Có lẽ hắn cũng không thua hoàn toàn, những kẻ cứng đầu đánh bại gã đã phải trả một cái giá xứng đáng với những gì chúng gây nên."
***
" Tony, nhìn tôi này." Steve là người đầu tiên chạy tới bên cạnh Tony, anh vươn tay ôm lấy cơ thể vô lực của gã vào lòng, bàn tay run rẩy muốn chạm lên vết thương của gã nhưng lại chần chờ không hạ xuống, sợ làm cơ thể đã cháy xém kia càng thêm đau đớn.

Đôi mắt của Tony đã từ từ tan rã, gã vô định nhìn vào khoảng không, nhưng thanh âm quen thuộc níu kéo tâm trí gã, ép gã duy trì chút tỉnh táo còn lại, nhìn người kia mỉm cười, than nhẹ một tiếng:" Steve...."

" Tony, tôi đây, cố gắng lên, anh sẽ không sao đâu..." từng tiếng tắc nghẽn trong cổ họng Steve, nhưng anh vẫn lặp đi lặp lại không ngừng, tựa như nếu nói một nghìn lần như vậy, Tony sẽ thật sự không sao, khỏe mạnh mà đứng dậy cười cợt với anh.

Peter là người tiếp theo bay tới bên cạnh hai người, khuôn mặt non nớt của thằng bé còn vươn niềm vui sướng vì thắng trận, đột nhiên cứng ngắc khi thấy tình trạng của Tony, đôi chân nó mềm nhũn lại, không tự chủ được khuỵu mạnh xuống, viền mắt dần trở nên đỏ hồng, nghẹn ngào kêu lên:" Chú Tony..."

" Peter.." Tony từ trong vòng tay của Steve hơi nhướng người, khó khăn quay đầu nhìn đứa trẻ từng biến mất trước mắt mình, gã hiểu rõ nỗi đau đó hơn ai hết, vậy mà bây giờ, gã tốn bao công sức mang nó trở về, rồi lại tàn nhẫn bắt nó trải qua đau đớn như gã từng chịu, gã muốn nói gì đó an ủi nó, chẳng hạn như nó đã làm rất tốt, gã tự hào về nó... nhưng cổ họng tắc nghẹn, chỉ hít thở thôi cũng khiến gã đau kinh khủng, và khi gã mấp máy đôi môi, thứ phun ra lại là một ngụm máu đông đen xì.

Steve hoảng hốt đỡ lấy cơ thể gã, nghẹn ngào kêu:" Friday?"

" Đang trong tình trạng nguy kịch." Tiếng máy móc lạnh lẽo vang lên, như tuyên án tử hình đối với cả Steve và Peter.

Thằng bé không thể chịu nổi nữa, nó nức nở kêu lên trong khi nước mắt nhuốm đầy khuôn mặt:" Chú Tony, chúng ta thắng rồi kia... chú đừng như vậy... chú Tony!"

Steve cúi đầu nhìn đôi mắt nâu dần trở nên vô hồn, anh cúi nhẹ đầu đặt lên chiếc trán lạnh băng của gã, tưởng như dùng dịu dàng cả đời mà cất lên cái tên quá đỗi quen thuộc với mình:" Tony..."

Hốc mắt anh cay xè nhưng khô khốc, tựa như nỗi đau quá lớn liền biến thành hư vô, dù bằng cách nào cũng không phát tiết ra được, âm thầm ở trong trái tim anh gặm nhấm, đem nó cấu xé thành muôn mảnh, nói cho anh biết sự thật tàn khốc:" Mày mất Tony rồi.."

Tất cả siêu anh hùng đã có mặt bên cạnh ba người, trong mắt đều kinh hoàng cùng tiếc thương.

Họ thành công bảo vệ ngôi nhà của mình, nhưng cái giá phải trả quá lớn so với những gì họ tưởng tượng. Cả cuộc đời này, họ đều sẽ nhớ sinh mạng của mình, được đánh đổi là máu của những ai...

" Wel, xin lỗi nhưng có ai giải thích cho ta biết chuyện gì đang xảy ra ở đây không nhỉ? Ta tưởng ta là đội quân duy nhất Thanos phái xuống Trái Đất chứ? "

Giọng điệu vô cùng thiếu đánh vang lên, nhưng vào tai Thor lại chẳng khác nào tiếng sấm giữa trời quang, hắn cứng ngắc người quay đầu lại, và ở khoảng cách an toàn vừa đủ, một thân ảnh cao gầy quen thuộc xuất hiện, khuôn mặt ranh mãnh lúc này đầy băn khoăn khó hiểu.

Trong lúc đầu óc đình trệ thì thói quen đã phản ứng trước, cổ họng Thor khàn khàn kêu lên cùng lúc với thân hình ục ịch của hắn nhanh như chớp lao tới ôm người kia:" Loki? LOKI!"
***
Chính xác thì Loki không hiểu mình đang phải đối mặt với chuyện gì, một phút trước hắn còn đang bị bọn Avenger đánh bại, bị thằng anh cục súc của mình khóa miệng, tính áp giải về Asgard chịu tội. Mọi việc đáng lẽ là như thế cho đến khi Loki thấy một tên đáng ngờ nhân lúc hỗn loạn tính trôm khối Tessaract, và như mọi khi, quả báo lập tức đến sớm vì tên ngốc đấy bị thằng đần da xanh tông thẳng cánh cửa vào mặt.

Wel, và như định mệnh sắp đặt, khối đá lăn tới chân Loki, hắn chẳng mất chút công sức nào để tiện tay cầm viên đá và chạy biến vào khoảng không.

Một nháy mắt ấy, Loki đã nghĩ mình nên đi đâu để thoát khỏi tay Thor cùng cha? Cửu giới đều nằm trong tầm mắt của tên chột kia, vậy nên tốt nhất là đi tìm Thanos, tên Titan điên ấy hẳn sẽ cực tức giận vì hắn làm mất cây quyền trượng, nhưng hắn đã có trong tay khối Tessaract, công tội bù nhau được nhỉ?

Và cuối cùng, hắn ở đây...
Trước khi kịp hiểu tình hình, gã đã bị mấy tên quái vật hạ đẳng của Thanos tấn công, tất nhiên lũ ngu xuẩn ấy chẳng có cơ hội chạm vào một sợi tóc của gã. Ở một nơi an toàn, gã nhìn thấy hai bên giao tranh, và chẳng ngạc nhiên tý nào khi bọn người Trái Đất vẫn lì lợm như vậy, cái tên Đội trưởng cứng nhắc nào đó còn cầm búa của anh trai gã định một mình chống đối cả đội quân của Thanos..

Mà khoan, búa của anh trai gã? Làm thế nào một tên người phàm có thể cầm nổi nó? Thor đâu rồi? Ai nó cho hắn biết tên anh ngu ngốc của hắn đã đi đâu rồi?

Sau đó là hàng loạt vòng tròn rực rỡ xuất hiện, từ một cái hai cái biến thành hàng nghìn hàng vạn, ở phía sau là đủ loại người, tất cả bọn chúng đều mang khuôn mặt mà Loki đã quá quen thuộc, giống hệt khuôn mặt mà mới vừa nãy thôi, cái tên tỷ phú thích chế robot còn trưng ra với Loki:" Nếu chúng ta không thể bảo vệ Trái Đất, chúng ta sẽ báo thù cho nó."

Hỗn chiến xảy ra.

Và kết cục cuối cùng, Thanos thua, thứ chứng minh lý tưởng điên rồ của hắn chỉ còn máu và bụi bặm bao phủ lấy ánh lửa hoang tàn.

Tính tò mò đã chiến thắng, bản năng của một phù thủy tài ba cùng thần lừa lọc không cho phép Loki biến mất mà chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, vậy nên hắn hiện thân, nhưng vẫn đủ khôn ngoan để duy trì khoảng cách an toàn với đám siêu anh hùng chỉ có cơ bắp không có não này.

Nhưng đáp lại câu hỏi của hắn lại là một thân hình đồ sộ lao tới ôm chặt lấy Loki.

Thứ duy nhất cho Loki cảm giác quen thuộc là giọng nói khàn khàn, đầy nam tính của anh trai gã đang gọi tên mình.

Và Loki không nhịn được kinh hoàng nhìn kẻ tựa như que kem khổng lồ chảy dở, mái tóc vàng rực nắng bị bao phủ bởi màu ảm đạm bẩn thỉu kia, chỉ có đôi mắt quen thuộc mang theo ánh nước vui mừng nhìn hắn.

Hola, thật sự là tên anh trai ngu ngốc của hắn rồi.

" Thor? Anh bị làm sao vậy? Là phép thuật hay trò đùa của kẻ nào biến anh thành thế này? Chúng ta chỉ không gặp nhau mới có năm phút chứ mấy?"

Không tiếng trả lời hắn, chỉ có thanh âm nức nở phát ra từ cổ họng, tựa như con thú đang gầm lên vì thương tích, Loki cảm thấy ngày hôm nay kinh hoàng quá đủ, không còn sức đâu mà xiên cho anh trai mình một dao nữa.

Bất chợt ánh mắt Loki rơi vào thân ảnh của hai kẻ đang ôm nhau phía kia, từ thân xác tay người sắt, thứ ánh sáng màu xanh như ẩn như hiện rời đi, Loki biết thứ đó gọi là linh hồn.

Và trước khi kịp hiểu bản thân đang làm gì, bàn tay Loki khẽ vươn nhẹ, đem nó thu vào lòng bàn tay mình, vỗ lên khối thịt sắp ghì chết mình nói:" Nếu đây là cách bắt người mới của anh thì hữu ích đấy, thả em ra, chúng ta bàn điều kiện đi."

Loki tránh thoát được Thor, sau đó hướng về đám siêu anh hùng nói:" Dù không hiểu bằng cách nào nhưng các ngươi vừa hạ Thanos- kẻ duy nhất có thể giúp ta tránh khỏi cha mất rồi. Mà ta không muốn về Asgard, vậy nên một lời hứa của anh trai ta về việc miễn tội cho ta, đổi lại sự hồi sinh cho tên người sắt này thì thế nào, quá công bằng chứ nhỉ?"
HẾT PHẦN 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net