(2) Together

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Tony mở mắt, gã thấy mình ở một nơi xa lạ, ánh mặt trời đỏ rực cả không gian, trái với vẻ hoang tàn nơi đây thì không khí lại ấm áp đến lạ thường, khiến Tony cảm thấy một cảm giác bình yên từ sâu thẳm trái tim.

" Lần đầu tiên tôi thấy không vui vì được gặp lại anh đó, Tony." Thanh âm trong trẻo pha chút khẩu ngữ của người Nga vang lên, Tony khẽ sững người một chút, nhưng rất nhanh khi gã quay đầu lại, nụ cười đã hiện lên trên khuôn mặt gã, không phải kiểu tự mãn bất cần đời như bình thường gã thường trưng ra, mà tràn ngập trong đó là niềm vui khôn xiết khi gặp lại bạn cũ, một người thân trong gia đình.

" Nat..." gã nhỏ giọng thì thầm, và thứ tiếp theo gã đón nhận là một cái ôm thật chặt, gã vui vẻ đáp lại cô bằng cái ôm chặt không kém, yên lặng vui đầu vào hõm vai cô.

" Này sếp, anh khóc đấy à?" Natasha hóm hỉnh hỏi, xưng hô bằng thân phận xa lắc xa lơ hồi nào.

Ngạc nhiên là Tony không bực dọc hay lấp liếm như mọi khi, gã buông Natasha ra nhưng hai tay vẫn nắm chặt bả vai cô, đôi mắt viền đỏ ngập nước đáp lại lời trêu chọc :" Nếu hồi đó cô không xin nghỉ, tôi cũng sẽ sa thải cô. Nhân viên của Tony Stark tuyệt đối không thể ngốc như cô được."

Natasha nhún vai, đôi môi đỏ mọng giương lên nụ cười quyến rũ quen thuộc, khóe mắt cô híp lại, mang theo chút tiếc thương buồn bã lau đi giọt lệ lạnh lẽo trên gò má gã:" Việc anh đang đứng đây cùng tôi phản bác lại lời nói của anh đó Tony. Xem ra anh đã làm một việc ngu ngốc chẳng kém tôi là mấy."

Trong tâm trí của Tony khẽ lướt qua ánh mắt xanh dương vỡ vụn, gã hơi thất thần một chút, sau đó thản nhiên nói: " 1 cơ hội duy nhất trong 14.000.605 kết quả, tôi chỉ là nắm bắt lấy nó thôi."

Natasha tủm tỉm cười, làm như không thấy khuôn mặt tiếc nuối lo lắng của Tony, tiếp tục nói:" Vậy, chúng ta thật sự thắng rồi?"

Tony gật đầu, hai tay siết chặt lấy bả vai Natasha:" Phải, chúng ta thắng rồi, thằng nhóc, gã phù thủy, cả gia đình của Clint, tất cả đều quay về rồi. "

" Mấy người giỏi lắm! Lúc trở về, thay tôi ôm bọn họ mỗi người một cái nhé." Natasha nở một nụ cười thật tươi, đấm nhẹ lên ngực Tony tự hào nói.

" Trở về?" Tony nghi hoặc hỏi lại, Nat chưa kịp trả lời thì một giọng nói ở đằng sau gã cắt ngang.

" Đây là thế giới linh hồn của Soul Stone, chỉ những người đánh đổi tính mạng lấy nó mới bị giữ lại đây, và hiển nhiên, anh không thuộc về nơi này." Cô gái có làn da xanh kì quặc không thuộc về con người, đứng tựa vào tường, ánh mắt còn không thèm liếc về phía hai người họ, lãnh đạm nói.

Trí nhớ của Tony vô cùng tốt, chỉ qua bức ảnh Rocket từng đưa ra gã vô tình nhìn thấy được cũng đủ để gã biết người này là ai:" Gamora..."

Gã nhỏ giọng gọi, và cô gái kia khẽ khựng người, ném cho gã một cái nhìn nghi hoặc như muốn hỏi vì sao gã lại có thể biết cô.

" Quill, cậu ấy từng nhắc tới cô." Tony thẳng thắn giải đáp thắc mắc cho Gamora. Và gã không ngạc nhiên khi nhìn thấy đôi mắt lạnh lùng kia đong đầy lệ trong chớp mắt:" Tên ngốc ấy... khỏe chứ?"

" Sau khi Thanos búng tay, cậu ta cũng biến mất.... nhưng đã quay trở lại rồi, nên là cậu ta sẽ ổn thôi."

Gamora khẽ gật đầu, sau đó ánh mắt dừng ở thân thể dần tan biến của Tony, nhẹ giọng nói:" Trở về bảo tên ngốc ấy giúp tôi, xin lỗi vì lúc ấy không đi về bên trái."

Tony cũng cảm nhận được cơ thể mình dần trở nên nhẹ tênh trong hư vô, không nhịn được sửng sốt:" Cái quái gì?"

" Không sao đâu Tony, trở về bên họ đi." Natasha khẽ vẫy tay từ biệt, nháy mắt nói.

Khi bàn tay Tony xuyên qua thân thể của Nat, bất lực trong việc níu kéo cô theo cùng, gã lại cảm thấy hốc mắt mình nóng lên, cắn răng không cam lòng:" Xin lỗi, Nat..."

" Đừng ngốc thế, đây là lựa chọn của tôi." Trước khi tan biến hoàn toàn, Tony nghe rõ bên tai mình vang lên từng chữ:" Và chúng ta không bao giờ ân hận vì lựa chọn của mình, nhất là khi nó giúp bảo vệ gia đình, phải không? Tony, lần này trở về, anh nhất định phải trân trọng những gì mình đang có đấy, tôi chán nhìn anh và Cap tự hành hạ nhau lắm rồi..."
***
Lần nữa từ trong vô thức tỉnh lại, Tony phát hiện mình đang nằm trong phòng lab của bản thân. Không giống lúc ở trong Soul Stone, cả cơ thể hắn lúc này vang lên từng cơn đau dữ dội, cơ bắp rệt rã như muốn đứt lìa, cảm giác chỉ thở thôi cũng phải dùng nỗ lực tới phi thường mới có thể làm nổi.

Đau đớn tứ phía đồng loạt đánh thẳng vào não bộ gã, khiến Tony không nhịn nổi yếu ớt rên rỉ thành tiếng.

Ngày sau đó, một bóng đen chùm lên mặt gã, đập vào mắt gã lúc này là khuôn mặt lo lắng pha lẫn vui sướng của Steve.

" Tony, anh tỉnh rồi!"

Gã muốn nói chuyện nhưng nhận ra trên miệng mình bị bịt kín bằng mấy thứ ống thở lằng nhằng, khiến gã ngoài thở dốc chẳng thể phát ra âm thanh nào khác.

" Bình tĩnh, từ từ thôi Tony, mọi chuyện ổn rồi, ổn cả rồi." Bàn tay Steve nhẹ nhàng đặt lên ngực gã, cố gắng bình ổn hơi thở gấp gáp của Tony, giọng nói nhẹ nhàng khuyên nhủ mặc cho hốc mắt anh đang dần đỏ hoe lên.

Bất lực trong việc lên tiếng, cuối cùng Tony chỉ có thể dùng ánh mắt nâu chăm chú nhìn Steve, khó nhọc đặt tay lên tay anh.

Hành động nhỏ ấy thôi cũng đủ khiến Steve không ngăn nổi thanh âm nức nở, cảm nhận hơi ấm mà anh tưởng chừng đã đánh mất.

Anh vùi mặt vào lòng bàn tay mình, hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, cuối cùng mới thở phào, tươi cười nói với Tony:" Chào mừng anh trở về, Tony."

" Steve..."

Tony cố gắng phát ra thanh âm khàn đặc thảm hại, Steve vội lại gần chăm chú lắng nghe, lo lắng hỏi:" Anh thế nào? Có phải đau lắm không? Strange nói sức mạnh của viên đá vô cực ảnh hưởng quá lớn tới cơ thể anh, không thể dùng phép thuật chữa lành được, chỉ có thể từ từ khôi phục...."

" Tôi chỉ muốn nói anh nên đi cạo râu đi, trông anh cứ như người tối cổ ấy."

"..."
***
Chờ Steve quay lại, anh phát hiện giường bệnh của Tony đã chật kín người, nhưng tất nhiên bọn họ đều hiểu ý nên chỉ lướt qua chắc chắn Tony đã ổn rồi lập tức rời đi, trả lại khoảng không yên tĩnh cho gã nghỉ ngơi.

Steve yên lặng đứng bên ngoài chờ từng người đi qua, đa phần bọn họ đều khuyên anh nên đi ngủ một chút, bởi tất cả đều biết ba ngày Tony hôn mê, Steve chưa từng rời khỏi gã nửa bước.

Steve chỉ đơn giản gật đầu, trưng ra nụ cười nhẹ ám chỉ mình ổn với họ, nhưng vẫn tiếp tục đứng lì một chỗ.

Khi Dr. Strange từ phòng Tony bước ra, Steve bắt gặp trong đôi mắt sâu hoẵm ấy hướng về phía mình mang theo vẻ thâm trầm khó hiểu, buộc anh phải lên tiếng trước:" Strange, có chuyện gì sao?"

" À, vì chúng ta chưa nói chuyện được nhiều, nhưng tôi nghĩ anh cũng biết đại khái về năng lực của tôi..."

" Điều khiển viên đá thời gian phải không? Tony đã từng nhắc với tôi." Steve khẽ gật đầu, chờ người kia nói tiếp.

" Phải, và vì đã nhìn thấy 14.000.065 khả năng khi chiến đấu với Thanos, nên tôi rất khâm phục những chuyện anh có thể làm để bảo vệ Trái Đất này, Cap ạ."

" Nó rất tồi tệ phải không? Vì Tony nói chúng ta chỉ có 1 cơ hội thắng." Vậy 14.000.064 khả năng là anh sẽ chết hoặc còn tồi tệ hơn là chết.

" Không, đáng lẽ cơ hội chiến thắng ấy là kết cục tồi tệ nhất của anh cơ." Strange yên lặng một lúc, cuối cùng thở dài, hắn nhìn thấy trong đôi mắt đối diện vụt qua một tia sửng sốt, nhưng rất nhanh liền sáng tỏ.

" Để cả anh và Tony vào kết quả đó, tôi nợ hai người một lời xin lỗi." Đánh mất một người trong tiếc nuối, là dằn vặt kinh khủng tới mức nào, thậm chí khiến cho Captain America vĩ đại sụp đổ hoàn toàn, một kẻ ngoài cuộc Strange tận mắt chứng kiến cũng không nhịn được cảm thấy đau buồn thay họ.

" Không." Steve lắc đầu, vỗ lên bả vai người đồng đội mới của mình:" Là do tôi tự mình đánh mất. Lần này sẽ không như vậy nữa."

" Tôi sẽ nói cho Tony biết, anh ấy đối với tôi quan trọng đến thế nào..."
***
Phía bên trong phòng, khuôn mặt Peter khẽ hồng lên một vệt khả nghi, khiến Tony phải tạm gạt đau đớn trên người qua một bên mà hóng hớt:" Nhóc, cháu làm sao vậy?"

" Không... chỉ là thính giác của cháu khá  nhạy... và chú phù thủy cùng chú Cap đang nói chuyện ngoài kia..." Peter thành thật trả lời.

" Nói cái gì?" Tony tò mò hỏi.

" Không... vẫn là để chú Cap tự nói với ngài thì hơn, ngài Stark." Peter lần đầu tiên trong đời cảm thấy mình đã biết quá nhiều, sáng suốt ngậm miệng giữ bí mật giúp người hùng nước Mỹ.

Tony híp mắt nghi ngờ nhìn thằng bé, nhưng không tiếp tục truy hỏi nữa, mà thản nhiên nói:" Không cần gọi là ngài Stark, trước lúc ta hôn mê, hình như ta nghe nhóc gọi ta khác cơ."

" Chú Tony..." lần này thì khuôn mặt Peter có thể sánh ngang với màu của cà chua, thằng bé lí nhí gọi nhưng trên môi không che giấu nụ cười sung sướng.

Tony hài lòng gật đầu, không kìm được than thở một chút:" Ta rốt cuộc ngủ bao lâu rồi, thật sự là đói quá đi mất."

" Vậy cháu đi lấy đồ ăn cho chú nhé? Chú Cap chuẩn bị sẵn rồi."

" Có Donut không?"

" Chú Tony."

" Ầu, ta đùa chút thôi, ta biết sức khỏe của mình mà, tạm thời không được ăn đồ ngọt chứ gì?"

" Chú biết sao? Trông chú thật sự không ổn chút nào kể từ lần cuối chúng ta ở ngoài vũ trụ. Ý cháu là cháu biết đã 5 năm, tuy với cháu chỉ là mới chợp mắt một cái, nhưng mà với chú là một khoảng thời gian dài. Mà kể cả thế, chú cũng gầy kinh khủng so với đợt đó, và trông chú như không ngủ cả tháng trời vậy. Rồi sau đó chú búng tay một cái, chú gần như không còn thở... sau khi chỉ mới ôm cháu một cái... Ý cháu là... sao chú có thể làm thế chứ?" Như bị kích hoạt vào điểm mấu chốt, Peter đột nhiên tuôn một chuỗi thật dài. Thật ra ban đầu nó cũng chỉ muốn nói Tony chú ý sức khỏe của mình một chút, không hiểu tại sao càng nói càng thấy ủy khuất cùng không cam lòng, đem cảm giác khó chịu nói ra một thể.

Tony trợn mặt nhìn thằng bé hai mắt đỏ hoe lẩm bẩm, lúc đầu gã còn kiên nhẫn tiếp thu, sau cùng khi phát hiện chóp mũi Peter vang lên vài tiếng sụn sùi, một dòng nước lạnh lẽo lăn trên má nó, gã lập tức cắt ngang:" Đủ rồi nhóc, bình tĩnh chút đi. Nhẹ nhàng với người bệnh thôi được không?"

" Cháu xin lỗi." Peter gần như nức nở nói tiếp:" Chỉ là cháu không nhịn được. Tony, chú dọa cháu sợ chết khiếp."

" Well, nhóc cũng làm ta sợ chết khiếp mà, chúng ta coi như hòa." Tony tặc lưỡi, vươn tay xoa nhẹ đầu thằng bé :"Được rồi, đừng khóc nữa, ta xin lỗi, ta sẽ đền cho nhóc, vậy được chưa?"

" Thật chứ?" Peter đưa tay xoa lên đôi mắt tèm nhem nước của mình, khịt mũi hỏi.

" Đương nhiên, Iron man, tỷ phú, dân chơi, nhà từ thiện như ta không bao giờ nói dối, nhóc muốn gì? Động sản hay bất động sản? Hay vũ khí mới?"

" Chờ chú khỏe lại rồi nói đi." Peter nhe răng cười, trở lại bộ dạng hoạt bát bình thường.

Steve đứng ngoài cửa nghe hết cuộc đối thoại, mỉm cười tựa lưng vào tường, trong đầu không khỏi hiện lên suy nghĩ.

Anh cũng dọa tôi sợ chết khiếp, anh sẽ bồi thường cho tôi nữa chứ Tony?

***

" Tên đầu sắt ấy tỉnh rồi chứ?" Loki tay cầm con dao khẽ tung tẩy, ánh mắt hướng lên phía bầu trời xa xa, nơi những vì sao lấp lánh giữa màn đêm đen đặc, không thèm quay đầu lại hỏi.

" Ừm, cảm ơn em, Loki." Thor trả lời, và dù khuôn mặt góc cạnh ngày nào bị những khối mỡ ú nụ cùng bộ râu xấu xí che khuất, Loki vẫn có thể cảm nhận anh đang hướng mình nở một nụ cười rạng rỡ, tựa như ánh nắng mà vị thần Bắc Âu xưa kia luôn trưng ra.

" Chuyện cỏn con thôi, một cái phẩy tay là xong." Loki nhún vai nói, đi đến trước mặt Thor, đem ý nghĩ mấy ngày qua nói rõ.

" Nếu em trở về..."

" Loki, em muốn quay về ư?" Nụ cười trên môi Thor vụt tắt, anh theo bản năng vươn tay túm lấy bả vai Loki, tựa như muốn níu giữ hắn lại, nhưng ngoại trừ câu hỏi đó, một lời can ngăn cũng không thể thốt ra.

Thor biết rất rõ Loki không thuộc về thời không này, bởi vì bọn họ tự ý xáo trộn quá khứ khiến cho hắn vô tình tới đây. Loki chân chính đã chết rồi, em trai láu cá của anh đã chết, ngay trước mặt Thor. Và bằng thứ phép màu kì diệu, Thor đã gặp lại được Loki, nhưng không có nghĩa là anh được ban cho đặc ân có thể giữ hắn lại bên mình.

Loki liếc nhìn đôi tay run rẩy của Thor, từ khi nào anh trai hắn lại biết tới cảm giác sợ hãi như vậy? Chỉ bằng một chút phép thuật, Loki có thể nhìn thấy rõ những chuyện Thor đã phải trải qua.

Hắn thấy cái chết của người mẹ dịu dàng, nhìn thấy sự ra đi của người cha đáng kính.

Asgard lụi tàn trong biển lửa dữ dội...

Thanos tàn sát người dân trước sự bất lực của Thor...

Và Loki nhìn thấy cả cái chết của bản thân mình trong tiếng rên rỉ tuyệt vọng của anh trai gã.

Một loạt hình ảnh khiến nỗi oán hận con cỏn trong Loki dần biến mất, thay thế bằng cảm giác hối hận không nguội.

Hắn thật sự muốn quay trở lại, ngăn chặn tất cả thảm kịch này xuất hiện.

Nhưng nhìn Thor lúc này, ý nghĩa đó của hắn dần thay đổi. Hắn nhìn rõ sự sợ hãi chưa từng có trong mắt anh.

Là sợ hắn biến mất...

" Nếu em trở về, em không chắc mình có thể thay đổi những chuyện kia, có thể vì thời không ấy không cần tới em, nên em mới tới đây." Loki gần như dùng hết nhẫn nại cả đời mình, chậm rãi cầm lên bàn tay to lớn của Thor, nhẹ giọng nói:" Hơn nữa em chắc chắn một điều, anh bây giờ cần em hơn."

" Vậy nên Thor, chúng ta cùng xây dựng lại Asgard nhé. Để mặt trời lần nữa rực sáng trên vương quốc của chúng ta."

Thor chưa từng nghĩ sẽ nghe lại lời này từ Loki, nhất là trên khuôn mặt hắn không mang nụ cười gian xảo như thường lệ, mà là chân chính tươi cười an ủi anh.

Thor vươn tay ra, siết thật chặt gã trong vòng tay rộng lớn của mình, nghẹn ngào gọi:" Em trai..."

Loki sửng sốt một chút, rồi cũng thở dài, giơ tay vỗ nhè nhẹ lên bờ vai rộng lớn của anh, tựa như vỗ về một đứa trẻ to xác, lại tựa như khẳng định mình thật sự đang ở đây bên cạnh anh.

Chờ Thor buông ra, Loki không nhịn được bật cười, mạnh tay lau hết nước mắt trên bộ mặt to bự của anh, hắn cũng không sợ làm người kia đau, anh trai gã vốn da thịt dày, giờ lại thêm đống mỡ bảo vệ thế này cơ mà.

" Trước hết chúng ta phải xử lý chỗ mỡ này đã, em thật sự không nhịn được muốn xiên anh mấy dao cho nó chảy bớt ra."

" Được."

" Cả bộ râu gớm ghiếc này nữa, anh để cái ghẻ lau này trên mặt từng ấy thời gian được à? Cắt ngay đi, sau đó đi tắm."

" Được."

" Còn nữa..."

" Đều nghe em, Loki, chỉ cần em nói, anh đều sẽ nghe."

HẾT PHẦN 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net