(3) Hồi kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tony, tôi thật sự không chắc về chuyện này, anh nên nghỉ ngơi..."

" Ầu, tôi đã nằm một chỗ gần tháng trời rồi, hai từ nghỉ ngơi đang làm tôi phát điên đó, và đừng hòng nghĩ anh có thể đi du lịch thời gian một mình, ông già cổ hủ ạ." Tony nhàm chán phản biện lại câu nói của Steve, gã thậm chí lặp lại như cái máy bởi từ khi biết Tony muốn cùng Steve đi trả đá vô cực, anh đã niệm đi niệm lại câu nói này gần trăm này. Ờ thì không phải cùng một câu, nhưng chỉ xoay quanh  một mục tiêu chính : Tony nên ở nhà.

Steve biết khi Tony đã giở thói cứng đầu thì có trời mới ngăn nổi, ít nhất là anh chưa từng làm được điều đó, đa phần là anh đều thở dài và thuận theo ý của Tony.

Và lần này cũng không phải khác biệt, khi mà mọi người tuy cũng muốn Tony nghỉ ngơi sau cuộc chiến nhưng họ cũng không yên tâm để Steve đi du hành thời gian một mình. Well, mặc dù đội trưởng rất đáng tin, nhưng vụ này khá là liên quan tới máy móc, và nếu có sự cố xảy ra, người quanh năm chỉ biết dùng điện thoại nắp gập như Steve còn lâu mới ứng phó nổi.

Số người mới từ cát bụi trở về còn đang loay hoay sửa lại cuộc sống sau năm năm thay đổi của mình. Bruce thì quá khổ để thực hiện nhiệm vụ yêu cầu tính bí mật cao. Còn Thor thì đang bị Loki hành hạ sống dở chết dở với mấy bài tập giảm mỡ. Tốt nhất là loại Clint ra khỏi vụ này, khả năng tiếp thu công nghệ của gã chỉ hơn Steve ở mức gã biết dùng smart phone.

Vậy nên để một thiên tài máy móc như Tony đi theo Steve quá là một ý kiến tuyệt vời cùng chuẩn xác, nhất là khi mọi người quá chán nghe gã nói mỉa nói móc bên tai mình rồi.

Steve khuôn mặt bất đắc dĩ nhìn Tony bên cạnh mặc vào bộ đồ du hành thời gian, Bruce đứng bên bàn điều khiển chuẩn bị nhấn nút, nhải lải lại một loạt những cấm kị trong việc làm xáo trộn quá khứ mà cả bọn đều biết lần trở về trước đã làm rối tung lên cả rồi . Tiếng đếm ngược bắt đầu vang lên, và theo bản năng, Steve đột nhiên lùi lại một bước, ngay khoảng khắc Bruce ấn nút, anh liền ôm chặt lấy Tony, biến mất vào dòng chảy thời gian.
***
New York_ 2012

" Vậy việc này để làm gì thế?"

Tony ngước mắt lên hỏi ngay khi đến cảm thấy bản thân đã tiếp đất an toàn, nhưng điều đáng nói là gã vẫn đang bị biểu tượng nước Mỹ ôm trọn trong lòng.

' Suỵt..."

Steve không trả lời câu hỏi của Tony, ngược lại càng ôm gã chặt hơn, núp người vào một góc, khẽ giơ ngón tay lên môi ra hiệu cho gã im lặng.

Tony cảm nhận ấm áp bao trọn lấy người mình, lực tay vô cùng mạnh mẽ nhưng không hề làm gã cảm thấy khó chịu, nhất là khi động tác có phần gợi cảm khiến tâm trí gã bay mất một nửa.

Chết tiệt, lúc này không phải thời gian hoàn hảo để suy nghĩ lung tung đâu....

Tony khẽ gạt bỏ thứ hình ảnh đen tối trong não mình, nhưng một giọng nói quen thuộc vang lên khiến gã gần như muốn tự sát cho rồi.

" Well, tôi không biết bộ đồ đó khiến vòng ba của anh ta bắt mắt như vậy đó."

" Người ta gọi đó là chuẩn hàng Mỹ."

Vâng, bọn họ dịch chuyển tới ngay sau lưng Tony và Scott, thời điểm chia nhau đi lấy cắp đá vô cực. Quá mức trùng hợp luôn đi.

Tony không nhịn được chửi thề trong lòng, gã đưa mắt liếc nhìn biểu tình của Steve, đầu vẫn không ngừng cầu khẩn anh sẽ khẩn trương vì nhiệm vụ hoặc bận quan sát tình hình xung quanh nên không để ý cuộc bình luận cơ thể anh của hai tên kia. Nhưng hiển nhiên Tony đã thất bại, bởi gã thấy rõ đội trưởng đáng kính chớp mắt một cái về phía gã và hai bên tai anh dần dần đỏ lên một cách đáng nghi ngại.

" Sao nào, anh mặc đồ tôn dáng và không cho người khác khen nó hở?" Tony cố gắng ra vẻ cợt nhả như bình thường, mở miệng nói thầm.

Steve lúng túng trước câu hỏi cởi mở này, và cuối cùng anh chỉ có thể lịch sự trả lời một cách miễn cưỡng:" Ờ.. anh thấy thích là được... à không.. ý tôi là cảm ơn... mà thôi, tôi cũng không biết mình đang nói gì nữa."

" Anh quả thật biết cách làm câu chuyện trở nên ngượng ngùng đó." Tony nhún vai, dù sao gã cũng mang tiếng play boy lâu rồi, chẳng ngại mất điểm trong mắt cục băng cổ hủ kia nữa, vỗ nhẹ vào tay anh:" Họ đi rồi, chúng ta chia nhau hành động đi."

Steve lúc này mới thả lỏng tay, buông người trong lòng ra, anh đưa viên Time Stone cho Tony, cẩn thận dặn dò:" Anh mang viên này trả cho Đại Pháp sư. Khối  Tessaract cùng quyền trượng của Loki để tôi lo."

" Ổn đó."

" Tony, cẩn thận nhé. Đừng để bị thương, và giữ liên lạc với tôi."

" Biết rồi."
....

Steve mang khuôn mặt cực khó coi chạy lại bên cạnh đám người đang xôn xao, thật sự lúc này anh cảm thấy vô cùng khó chịu khi một bên là Tony đang nằm vật trên sàn nhà lạnh băng vì một cơn đau tim cấp- và Steve biết rõ nguyên nhân là do ai. Bên kia cũng là một Tony khác bị Hulk tông thẳng cánh cửa vào mặt, và vì bây giờ không có bộ sắt bảo vệ, cơ thể người thường hứng chịu toàn bộ sức mạnh của cú đập đó.

Và khốn nạn thay, Steve biết anh không thể làm gì khác ngoài việc âm thầm đặt khối Tessaract xuống dưới đất, nơi Loki vừa nhặt nó lên và biến mất vào khoảng không, thay bằng việc anh cực kì muốn lúc này là chạy lại xem thương tích của Tony. Cả hai Tony... Nhưng anh biết Tony kia đã có Scott lo, và một lúc nữa thôi anh sẽ gặp lại họ.

Vì vậy Steve nghiến răng một cái, trong lòng vừa tức giận vừa hối hận, nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, ánh mắt vẫn lo lắng hướng về Tony của thời không 2012.

Tên ngốc ấy vừa vác bom bay ra ngoài vũ trụ, giờ lại tự làm mình lên cơn suy tim, thật sự là muốn chết mà.

Steve thầm nghĩ, và khi thấy Thor đặt búa lên ngực Tony, miệng không ngừng phân bủa: " Tôi không chắc về chuyện này đâu anh bạn." Steve lần đầu có cùng suy nghĩ với vị thần này.

Tôi cũng không chắc đâu.

"  Loki biến mất rồi!" Steve trầm giọng cảnh báo, ngay lập tức Thor nhạy dựng lên, dáo dác đi tìm tên em trai gian xảo của mình. Nhân lúc đó, Steve kéo khăn cổ che kín mặt mình, tiến đến bên Tony, chạm vào Mjolnir, nhẹ nhàng triệu hồi một tia sét cực nhỏ, đủ để khởi động lại khối hồ quang trên ngực gã.

Tony khẽ co giật một chút, gã bừng tỉnh từ cơn đau tim dữ dội, và thứ đập vào mắt gã là ánh nhìn đượm lo lắng mang màu xanh tuyệt hảo của bầu trời.

Người kia che kín mặt nhưng vẫn khiến Tony cảm thấy vô cùng quen thuộc, nó tựa như màu mắt của tên Đội trưởng khô khan thích đấu khẩu với gã, chỉ có điều giờ đây mang theo dịu dàng tới khó hiểu, thứ ánh mắt mà gã tin cả đời này cũng đừng mong thấy được trên người Captain.

" Anh..." Tony ngập ngừng kêu lên, nhưng một đoàn người lập tức bao lấy gã, nhấc gã lên cáng đưa đi, đâu đó bên tai là tiếng gầm tức giận của Thor:" Loki, em là đồ chết tiệt!!!"

Nhưng thứ duy nhất Tony nhớ được là bóng lưng của người kia, ẩn vào trong đám đông và biến mất....

Lúc Steve chạy lên tầng, anh thấy bản thân mình đang nằm gục xung quanh một đống kính vỡ vụn, và tất nhiên, bên cạnh chẳng có bóng dáng của ai nữa. Steve nhẹ nhàng cầm cây quyền trượng đặt lại bên người Steve kia, ngay khoảnh khắc anh cúi người xuống, một bàn tay mạnh mẽ tóm lấy anh, vật qua một bên.

Thật luôn đó à?

Quả nhiên Cap không chịu ảnh hưởng của quyền trượng lâu, anh vừa mở mắt liền thấy ngay một kẻ giống hệt mình, vừa bị hạ gục bằng trò lừa đảo ban nãy khiến Cap vô cùng tức giận, anh túm lấy Loki, dùng hết sức lực đấm hắn.

Steve giơ tay đỡ lấy cú đánh, không nhịn được chửi thề một câu, rốt cuộc anh còn bị chính bản thân mình đánh đến bao giờ nữa hả???

" Cẩn thận lời nói đó, tưởng ngươi là thần cơ mà." Cap nhíu mày nói, nhanh nhẹn né một cú đá bên mạn sườn, lăn sang bên vớ lấy khiên của mình, chuẩn bị vào tư thế chiến đấu.

" Tin tôi đi, tôi dùng cả cuộc đời để cẩn thận lời nói của mình rồi." Steve buồn cười đáp, cũng khom người thủ thế.

Hai người nhìn nhau một cái, sau đó lập tức lao vào hỗn chiến. Kết quả cuối cùng, Steve lại bị phiên bản trẻ hơn của mình đánh bại, anh không nhịn được giở mánh cũ:" Bucky còn sống."

" Đủ rồi, Loki, ngươi còn dám nhắc đến tên cậu ấy một lần nữa, ngươi sẽ không còn mạng để Thor đưa về Asgard chịu tội được đâu." Cap trầm giọng quát, lực ở cánh tay càng mạnh hơn, gần như muốn siết chết kẻ kia:" Ngươi đọc kí ức của ta hả? Đó là cách ngươi biết tới cậu ấy?"

Steve cảm giác đầu còn lúc càng nặng nề, cuối cùng nghiến răng hét:" Anh thích Tony Stark!"

Cap khẽ khựng người, cánh tay chỉ hơi buông lỏng ra nhưng cũng đủ để Steve chớp lấy thời cơ, cầm lấy quyền trượng đánh bất tỉnh anh.

Steve khó nhọc đứng lên, giơ tay xoa cái cổ đau nhức, nhưng khi anh vừa ngẩng đầu lên, lập tức bắt gặp Tony đang đứng bất động ở phía xa, khuôn mặt không tin nổi nhìn về phía anh.

Steve ngây người một lúc, rất nhanh nhận biết được tình hình, liền chạy tới bên Tony.

" Tôi còn đang nghĩ có nên giúp anh không, ờ... anh biết đấy, mấy thứ vũ khí của tôi loại nào cũng có tính sát thương cao. Mà thôi, anh cũng giải quyết được rồi, mấy trò đùa này luôn làm anh mất tập trung hả?" Ngay trước khi Steve kịp lên tiếng, Tony đã nhún vai nói liên hồi.

Đoạn gã quay người chuẩn bị đi tới địa điểm tiếp theo, cổ tay đã bị người khác nắm lấy, Steve bắt gã đối diện với khuôn mặt hoàn hảo của anh, khóe môi chậm rãi giương lên một nụ cười, như là nhẹ nhõm lại mang cả trân thành:" Không phải trò đùa. Tôi của lúc đó đã thích anh rồi. Còn tôi của bây giờ đang yêu anh, Tony."

" Tony... tôi biết chuyện giữa chúng ta... chưa thật sự giải quyết tốt. Và dù anh đồng ý chiến đấu cùng tôi cũng không phải là anh tha thứ cho tôi. Ý tôi là tôi còn chưa chính thức nói lời xin lỗi với anh. Năm năm qua chúng ta đều chưa từng vượt qua được thất bại ngày đó, và tôi cũng không có cam đảm để nói chuyện tử tế cùng anh. Nhưng mà bây giờ mọi chuyện ổn rồi, mọi người đều đã quay về; cuộc chiến đã kết thúc. Vậy nên, có cơ hội nào dành cho tôi không?"

Tony sững người, cảm giác cả bộ não đều đã ngưng hoạt động, thời gian cùng không gian xung quanh gã như ngừng đọng, chỉ vang vọng bên tai từng lời của Steve, vương vấn vào trong lòng gã, đem trái tim bình lặng của gã vang lên từng nhịp đập rộn ràng.

Hãy trân trọng những gì mình đang có...

Tony lần đầu tiên trong đời cảm thấy mình cần tiếp thu ý kiến của Nat, rằng trong những năm tháng nhạt nhẽo còn lại, gã thật sự cần một ai đó bên cạnh, một ai đó bao dung cho sự ích kỉ tùy hứng của gã, một ai đó nói yêu gã... một người mà gã cũng yêu...

Khóe miệng Tony khẽ mở, nhưng ngay khi gã định trả lời, hàng loạt tiếng bước chân vang lên, Steve liền ôm lấy gã lùi vào một góc khuất.

Nhưng ngay sau đó, khuôn mặt của anh bị một bàn tay ôm lấy. Bàn tay thô ráp, đầy vết chai vì nghiên cứu máy móc nhưng lại ấm áp tới kì lạ, bàn tay quen thuộc mà anh nắm lấy suốt ba ngày khi chờ gã tỉnh. Và tiếp theo, một vật mềm mại ấm nóng áp lên môi anh, khuôn mặt Tony gần như phóng đại trong tầm mắt, thậm chí Steve có thể nhìn rõ làn mi cong rậm của gã.

Well, anh sẽ coi đây là một lời đồng ý..
***
S.H.I.E.L.D_1970

Dù sao nhiệm vụ vẫn được đặt lên hàng đầu dù cho việc Tony muốn nhất lúc này là đè người kia lên giường check thử hàng Mỹ, vậy nên hai người tiếp tục hành trình trả đá của mình.

Ngay khi Tony vừa đặt viên Tessaract vào vị trí cũ và đi ra tụ họp với Steve, bên tai gã lại vang lên thanh âm vừa lạ vừa quen:" Anh Potts?"

Tony cứng người, sau đó cố gắng giương lên nụ cười quen thuộc, quay người đối diện với người kia.

Howard ngạc nhiên nhìn gã:" Tôi tưởng anh đã về rồi?"

" À tôi... có chút đồ bỏ quên. Không phải ông cũng về rồi à?" Tony lúng túng nói, đứng trước bố mình khiến gã không kìm được cảm giác tội lỗi khi nói dối, cũng may Howard không quá chú ý, dù sao trong mắt ông nhân viên mới này cũng vô cùng kì lạ, nhất là bộ râu chả giống ai kia.

" Tôi cũng bỏ quên đồ nên quay lại lấy."

" À, vậy tôi đi trước. Tạm biệt nhé." Tony sải chân đi về phía cửa, chợt tiếng gọi phía sau khiến gã đứng sững lại, cảm giác máu toàn thân như bị đông cứng.

" Tony."

" Cái gì cơ?" Tony khó nhọc quay đầu, ngay khi cảm thấy một bàn tay đặt lên vai mình. Howard nhìn gã, ánh mắt mang theo ý cười nói:" Tôi đã suy nghĩ kĩ lời của anh, tên kia thật sự không thích hợp lắm. Vậy còn Tony Stark, anh thấy thế nào?"

" Rất hay..." Tony cảm nhận độ ấm nhàn nhạt từ bả vai lan ra, khiến hốc mắt gã không nhịn được nóng lên, gã nghiến răng kìm lại cảm xúc đang chực dâng trào, ngắt ngứ nói:" Con trai ông sẽ rất thích cái tên đó."

" Đúng vậy, một cái tên dễ nhớ khi được thế giới vinh danh." Howard không kìm được tự hào khi mong đợi vào tương lai của con trai mình.

" Vậy tối nay cậu có kế hoạch gì không? Maria nói với tôi đã làm bữa tối khá nhiều, và tôi rất vui được mời người truyền cảm hứng cho tên con trai mình đến ăn cùng."

" Không...tôi..." Tony hơi ngập ngừng, nhưng gã đủ lí trí để từ chối đề nghị đó, gã không nghĩ mình có đủ bình tĩnh để gặp lại mẹ mình.

" Đi đi Tony.... Không sao đâu. Thế giới chờ anh ăn một bữa tối được mà." Bên tai vang lên thanh âm nhẹ nhàng của Steve, Tony hơi lia mắt, lập tức thấy ở phía sau bức tường, Steve đứng nép người ở đó, khẽ vẫy tay với gã, tựa như cổ vũ đồng thời xoa dịu cơn sóng cảm xúc trong lòng gã.

" Tôi rất vui lòng."

" Vậy đi thôi, Jarvis đang chờ ngoài xe. Anh sẽ thích đồ ăn Maria làm, cô ấy là một đầu bếp cừ khôi."

" Tất nhiên. Tôi biết chứ."

Steve dõi theo bóng lưng Tony khi gã lên xe đi mất, sau đó lập tức quay người, biến mất sau cánh cửa trung tâm thí nghiệm huyết thanh của S.H.I.E.L.D.
***
Vormir_ 2014
"Đã xong, vậy chỉ còn Soul Stone thôi." Tony tổng kết một chút, nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của Steve, mím môi nói:" Tôi có chuyện này muốn bàn với anh."

" Tôi biết, tôi đồng ý." Steve nhìn gã, gật nhẹ đầu.

" Anh còn chưa biết tôi muốn làm gì mà?" Tony bật cười hỏi.

Steve vươn tay, gạt đi chút bụi bẩn vướng trên tóc Tony, mỉm cười đáp:" Tôi biết đấy Tony, vì tôi cũng nghĩ như vậy."

Tony ngỡ ngàng một chút, liền bật cười vỗ vai anh:" Steve, anh thay đổi thật rồi."

" Chúng ta đều thay đổi mà, chỉ có một thứ không thay đổi thôi. Chúng ta mãi mãi là gia đình của nhau, mà gia đình thì một người cũng không thể thiếu."

" Chào mừng Tony, con trai của Howard Stark cùng Steve..."

Thanh âm lạnh lẽo vang lên cắt đứt cuộc nói chuyện của hai người. Ngay khoảnh khắc Steve ngẩng đầu, nụ cười trên môi anh vụt tắt, cổ họng bật thốt lên cái tên anh đã không nhắc tới cả một thời gian dài:" Schmidt?"

Gã đàn ông lo lửng trên không trung với cơ thể của một linh hồn du đãng, đường nét trên khuôn mặt không hề thay đổi so với lần cuối Steve gặp hắn, nhưng ngược với vẻ sửng sốt của anh, Schmidt chỉ nhìn chằm chằm Steve, trong đôi mắt lại bình thản tới lạ, không có một tia hận thù hay giận dữ.

" Anh biết hả? Không ngờ anh có người quen ngoài vũ trụ luôn đó." Tony buộc phải lên tiếng chứng minh sự tồn tại của bản thân.

Steve gật nhẹ đầu:" Kẻ cầm đầu Hydra ngày trước. Sao ngươi lại ở đây?"

Câu nói đương nhiên hướng về kẻ kia, gã cũng thành thật đáp:" Ta truy cầu  sức mạnh của viên đá vô cực, và đây là hình phạt cho kẻ không xứng đáng sở hữu nó. Captain, đừng thủ thế như muốn tấn công như vậy, ta của bây giờ chỉ là kẻ dẫn đường thôi, ta không thể đánh bại ngươi, ngươi cũng không thể giết ta."

Steve hơi nhíu mày, nắm đấm khẽ thả lỏng nhưng địch ý chưa hề thu lại, anh bước qua Schmidt, trầm giọng nói:" Ngươi xứng đáng bị thế."

" Phải, vũ trụ sẽ tự phán xét cuộc đời mỗi người. Vậy ngươi xứng đáng với điều gì?"

" Không biết nữa, có bạn bè, ở bên người anh ta yêu, cuối tuần nằm trong chăn xem ti vi chẳng hạn. Anh hùng thường có kết cục tốt phải không? Dù là thế nào cũng nhất định hạnh phúc hơn ngươi khỉ đầu đỏ ạ." Tony thản nhiên trả lời, sau đó chẳng thèm nghe kẻ kia đáp trả, kéo tay Steve đi thẳng.

Steve mỉm cười một chút, lật tay nắm lấy bàn tay người phía trước, đem mười ngón tay đan lồng vào nhau, mới hài lòng đi theo Tony, tay kia khẽ giơ lên, vẫy nhẹ một chút, như tạm biệt kẻ từng là kẻ thù của mình.
______
"Hai tên đần đó thật sự đánh nhau để giành nhảy vực đó hả?" Tony chán nản nhìn cảnh tượng trước mặt, ngay khoảng khắc Clint thả người xuống vực, Natasha cũng đu dây bám theo.

Thời cơ đã đến, Steve gật đầu với Tony, đồng loạt tới bên vách đá.

Tony khởi động bộ giáp, thả người xuống vực. Ngay khi Clint thất thần nhìn thân ảnh của Natasha nhỏ dần trong tầm mắt, một làn khói phun thẳng vào mặt hắn, anh chỉ lơ mơ nhận ra ai đó túm lấy mình ném lên trước khi bất tỉnh nhân sự.

Tony bắn một chùm plasma lên không trung, đẩy nhanh tốc độ rơi của bản thân, tóm lấy Natasha trước khi cơ thể mềm mại của cô tiếp xúc thân mật với nền đất cứng ngắc.

Ở phía trên, Steve đỡ được Clint, đặt viên Soul Stone vào tay hắn. Vừa làm xong, Tony đã ôm Natasha đứng bên cạnh anh.

Natasha ổn định lại thân mình, hàng lông mày quyến rũ không nhịn được nhăn lại, nhìn hai người đồng đội của mình:" Chuyện gì vậy? Sao hai người lại ở đây?"

Tony cùng Steve nhìn nhau, sau đó đồng loạt ôm Natasha một cái thật chặt trước sự ngỡ ngàng của nàng điệp viên.

" Chuyện dài lắm, nhưng cô chỉ cần biết, cô nợ tất cả bọn tôi một lời xin lỗi."

" Vì chuyện gì?"

" Vì đã tự ý bỏ đi mà không hỏi ý kiến của chúng tôi. Nat, cô biết rõ mình quan trọng với bọn tôi thế nào mà."
***
New York_2019

" 5 .4.3.2.1"
Tiếng Bruce ồm ồm vang lên, ngay ở khoảnh khắc gã bấm nút, cổng thời gian suốt hiện ba bóng người.

Phải Bruce không nhìn nhầm, thật sự là ba người.

Natasha khẽ hất mái tóc đỏ bị rối tung vì bay lượn của mình, hướng về Bruce và Clint đang đứng như trời trồng, nháy mắt hỏi:" Nhớ tôi không các chàng trai?"

Clint là người đầu tiên bừng tỉnh, hắn lao vào ôm chầm lấy cô, cung thủ cứng rắn cũng không nhịn được nghẹn ngào gọi:" Nat..."

" Xin lỗi Clint. Em về rồi đây."

" Lela luôn hỏi em đâu rồi, hai thằng nhóc của anh đều nhớ em. Tất cả bọn anh cũng đều nhớ em." Natasha cũng không nhịn được để nước mắt trào khỏi khóe mi, vừa mỉm cười vừa vỗ vai Clint, nhìn sang Bruce với cơ thể đô con tháo kính bật khóc, cô nàng liền chạm lên tay gã tỏ vẻ an ủi.

" Vậy tìm nốt ông thần mập Thor là đông đủ rồi, mở tiệc thôi nào." Tony quay đầu che đi đôi mắt đỏ hoe của mình, nhưng lại vừa vặn hướng về phía Steve.

Anh nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt gã, rồi lại lấy từ túi áo ra một lọ thuốc, đưa cho Tony.

" Cái gì đây?"

"  Là thuốc giải huyết thanh trong cơ thể tôi. Tony, anh giúp tôi điều chỉnh lại thứ lại được không? Tôi vẫn muốn có khả năng chiến đấu, nhưng tôi không muốn sinh mạng của mình là bất tận."

" Tại sao?" Tony hoang mang hỏi.

Steve nhẹ nhàng cầm lấy tay gã, ở ngón áp út dịu dàng đặt lên một nụ hôn:" Tôi sợ cảm giác anh sẽ ra đi trước tôi. Tôi sợ mình không đấu lại được thời gian, sau này chỉ có mình tôi cô độc. Tony, cho phép tôi già đi cùng anh nhé?"

Để tháng năm ngắn ngủi còn lại tôi có thể cùng anh trải qua, để dấu ấn thời gian in hằn trên khuôn mặt cả hai chúng ta. Tóc tôi và anh sẽ dần chuyển sang màu của tuyết, và khi chúng ta ra đi, tôi muốn mộ chúng ta được đặt cạnh nhau, chỉ cần khắc vèn vẹn dòng chữ cho đôi ta.

"I love you three thousand."

HOÀN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC