chương 8: Quay lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn sáng xong, Asuna bảo rằng sẽ dẫn mọi người đi dã ngoại để chia tay khi đưa nhóm Sousuke quay trở lại thế giới của mình.

Sousuke: Đúng là bọn con đã ở đây mấy ngày rồi, không biết bây giờ bà và em gái thế nào nữa !?

Asuna: Bà và em gái khỏe không con !?

Sousuke: Khỏe ạ, phải chi Hanabi có thể gặp mẹ.

Asuna: Thế con giúp mẹ quay 1 video để gửi lời nhắn nhủ cho em nhé.

Sousuke: tất nhiên rồi ạ.

Sonoko: Hay đó hay đó, cháu sẽ giúp cô và Sousuke cho.

Selesia: Mamika nè, sau khi về thì chị sẽ tiếp tục việc đi du học sau đó sẽ bảo lãnh em qua cùng chị nhé.

Mamika: Dạ không cần đâu ạ, em có thể sống tự lập rồi mà. Chị cứ yên tâm học hành, Rindoh không thể làm hại chúng ta được nữa rồi.

Selesia: Em trai chị lớn thật rồi, vậy cứ thế đi... khi cần gì thì cứ bảo chị nhé.

Lúc Ken đứng quan sát Mamika từ xa để nhìn cậu vui vẻ với chị mình thì đột nhiên có điện thoại từ cơ quan gọi đến.

Ken: được rồi tôi đến ngay.

Mamika: Có chuyện gì mà mặt anh nghiêm trọng thế !?

Ken: Họ bảo là tìm thấy một thi thể lúc đi tuần tra, tôi phải đến đó để giải quyết vấn đề thôi.

Mamika: Cho tôi đi với, có khi đó là thi thể của Futa đó.

Asuna: Ohhh... vậy thì Ken với Mamika đi xem thế nào đi. Cô sẽ dẫn mọi người đi dã ngoại nhé.

Ken: Được, sau khi giải quyết tôi sẽ dẫn Mamika đến chỗ dã ngoại cùng mọi người.

Mamika: Hay quá, cám ơn anh nhiều nhé.

Asuna: Được rồi, chúng ta khởi hành nào.

Sau khi Ken và Mamika tiễn mọi người ra cổng thì cậu đi cùng anh vào gara để lấy xe đi đến cơ quan. Trước mặt Mamika là một chiếc mô tô màu trắng trông rất là đẹp, vì trước giờ Mamika không có am hiểu về xe cho lắm nên không thể nhận xét như một người chơi xe được.

Mamika: Đẹp quá... anh tự mua đấy à !?

Ken: Ừ... vợ thứ của tôi đấy. Nào lại đây tôi đội nón bảo hiểm cho này.

Mamika: Heh !? Chúng ta sẽ đi bằng nó sao !? *ngạc nhiên*

Ken: Chứ gì nữa... hay cậu muốn tôi cõng cậu tới cơ quan rồi cõng tới chỗ mọi người dã ngoại !?

Mamika: Ahihi... giỡn thôi mà, mặt căng quá.

Sau đấy Ken lấy nón bảo hiểm đội lên cho Mamika rồi cài khóa lại cho cậu, lúc đấy do anh cúi xuống để tìm nút cài để cài cho cậu vì Mamika thấp hơn mình rất nhiều cho nên khi cài xong thì Ken ngước lên nhìn Mamika... mặt hai người lại sát nhau lần nữa, cậu kê sát môi mình lại gần môi Ken nhưng khi sắp chạm nhau thì anh đã nhéo má cậu.

Mamika: Ấy... ui da ui da~~~

Ken: Tôi không muốn bóc lịch đâu nha nhóc con !!!

Mamika: Ai biết đâu... tui tưởng giống trong phim thì tụi mình sẽ hun nhau chứ T_T

Ken: Phim cái đầu cậu, giờ thì lên xe đi tôi chở đi này.

Mamika: vâng... thưa ông già.

Sau đó cậu leo lên xe thật nhanh, giữ chặt lấy phần đuôi xe để tránh bị té. Nhưng khi Ken rồ ga chạy nhanh thì cậu lại bất ngờ ôm chặt lấy eo của Ken.

Mamika: Á... anh chạy nhanh quá vậy !? Gần đây thôi mà...

Ken: Tôi dẫn cậu đi vài chỗ trước đã, ôm chặt vô không thôi té đó nhóc con. *tăng tốc*

Mamika: Hú~~~ mát quá ông già ơi~~~ *ôm chặt lấy Ken*

Một lúc sau hai người tới được khu nghĩa trang tập thể, Ken dừng xe trước cổng rồi dẫn Mamika đi vào trong. Tuy là nơi chôn cất tập thể nhưng khung cảnh nơi đây khá là ấm áp, xung quanh trồng rất nhiều cây anh đào nên khi ánh nắng chiếu qua những cánh đào trên cao kia đã tạo ra một màu hồng dễ chịu chan hòa cùng với ánh nắng ban mai sưởi ấm nơi đây. Mamika im lặng dõi theo Ken đi từng bước phía trước, ngay khi đứng trước mộ chôn tập thể thì anh đã đứng lặng người trước nó rồi nói rằng.

Ken: Hôm nay, con lại để thêm một dân thường mất mạng rồi... con xin lỗi vì đã không đủ mạnh mẽ để bảo vệ họ. Mong ba mẹ và mọi người hãy giúp đỡ cho linh hồn của người này.

Mamika: Đây là nơi họ chôn cất ba mẹ anh ư !?

Ken: Con quên mất, đây là Mamika Kirameki. Cậu ta đã cứu con khi con lạc sang một thế giới khác đấy ạ, ba mẹ xem cậu ta đáng yêu không !? *nắm tay kéo lại*

Mamika: Eh...à... etou... cháu chào mọi người ạ. *cúi đầu*

Ken: thế con xin phép, con phải dẫn Mamika đến cơ quan rồi... gặp lại ba mẹ sau nhé.

Mamika thấy vậy nên đã dùng phép thuật tạo ra một bó hoa hồng trắng rồi đưa nó cho Ken để tặng cho ba mẹ mình. Ken nhận lấy và vô cùng biết ơn trước tấm lòng của Mamika

Ken: Cám ơn cậu... tôi thường không thể mua được gì để viếng ba mẹ vì tính hay quên của mình. Chắc ba mẹ tôi sẽ vui lắm. *đặt bó hoa lên mộ*

Mamika: không có chi đâu mà, anh vui thì ba mẹ anh cũng sẽ vui thôi... vì con trai họ đã được sống hạnh phúc rồi mà.

Ken: giờ thì chúng ta phải đến cơ quan nhanh lên thôi.

Sau đấy hai người khẩn trương lên đường đến cơ quan để xem xét vấn đề. Đúng hệt như dự đoán của Mamika, đấy là thi thể của Futa. Ngay khi thấy nó thì Ken liền đi lại gần cái thi thể ấy để khám nghiệm, Mamika cũng đi theo để xem nhưng đã bị hàng ngũ bảo vệ đẩy lùi lại.

Ken: Để cậu ấy vào đây...

Họ để Mamika vào xem cùng Ken

Mamika: Cậu ta trông như... chỉ xây xát nhẹ thôi mà.

Ken: Nhìn phần gáy này... bị đập mạnh bởi thứ gì đấy !?

Mamika: Phải rồi... story card của cậu ấy đâu rồi nhỉ !? * tìm kiếm trên người Futa*

Ngay khi vừa chạm vào ngực Futa thì đột nhiên hắn ta sống lại la hét dữ dội, khiến cho ai ở trong phòng cũng sợ hãi và ngạc nhiên cả. Hắn ta đột nhiên quay sang nhìn Mamika, cậu ta vì tưởng là ma nên đã sợ hãi tát 1 cái thật mạnh khiến hắn ngất đi.

Ken: WTF... Mamika, cậu vừa làm gì vậy !? *ngạc nhiên*

Mamika: Ai biết !? Tôi... tôi đã giết hắn sao !? *sợ*

Ken: *đưa tay lên mũi Futa* không cậu ta còn sống... nhưng ban nãy rõ ràng cậu ta chết rồi mà.

Mamika: Oimeoi... trói hăn lại giúp tôi, tôi sẽ mang hắn về lại thế giới của tôi rồi nộp hắn cho Thánh Đường.

Thế là tất cả mọi người trong cơ quan đều bàn tán xôn xao về việc Mamika đã làm.

Cô gái: Cậu ta vừa hồi sinh người chết ư !?

Chàng trai: Kì diệu thật đấy, cậu ta đi cùng chỉ huy kìa.

Bảo vệ 1: Tôi đã chứng kiến hết mọi việc, cậu ta chỉ cần chạm vào ngực hắn thôi.

Bảo vệ 2: Là bạn của chỉ huy đấy...giỏi quá.

Đột nhiên có một nữ bán yêu với mái tóc bạc bước vào cơ quan khiến cho tất cả mọi người đang xôn xao đều quay lại làm việc bình thường như chưa có gì xảy ra. Cô ta đi thẳng đến phòng cất xác để gặp Ken

Ken: Ồ Emilia, cô tới đây có việc gì à !?

Emilia: Phải, tôi muốn gặp anh ở phòng làm việc liền ngay và lập tức, cậu đây là !? *nhìn sang Mamika*

Mamika: Ohh... tôi là Mamika Kirameki, rất vui được gặp cô. *đưa tay ra bắt*

Emilia: Chưa đủ tư cách đâu, tạp chủng. *quay lưng bỏ đi*

Ken: *đặt tay lên vai Mamika* kệ cô ta đi, chút nữa tôi đưa cậu đi tới chỗ mọi người nhé, giờ tôi có một số chuyện phải giải quyết rồi. Đừng để tâm chuyện vừa rồi nha nhóc...

Mamika: Ừ... anh đi nhanh đi kẻo cô ta nổi giận bây giờ.

Ken: *xoa đầu Mamika đến rối cả lên*

Mamika: A...a....a.... cái ông già này !!!! *đánh*

Ken: *né* *bỏ chạy* lêu lêu...

Anh đi theo Emilia lên phòng làm việc ngay sau đó, khi bước anh vừa bước vào phòng thì cô ta đột nhiên đóng cửa lại thật mạnh với vẻ không hài lòng

Emilia: Tên nhóc đó là ai !? *cau có*

Ken: Cậu ta giới thiệu mình với cô rồi cơ mà, là do cô không nghe đó thôi. *khoanh tay*

Emilia: Tôi sẽ không nghe bất cứ thứ gì từ người khác trừ anh ra... giờ thì nói mau lên.

Ken: không... nếu không có việc gì khác thì tôi xin mạn phép đưa cậu ta đi chơi.

Emilia: anh đứng lại đó cho tôi... *giữ Ken lại*

Ken: Buông tay... tôi không khách sáo đâu Emilia.

Emilia: Anh... anh sẽ làm gì !? Đánh tôi ư... thế dùng sức mạnh của anh đi, dùng cái sức mạnh mà anh không thể kiểm soát đi, hệt như lúc anh đã làm với tôi khi xưa đấy.

Ken: Lúc đấy tôi không cố ý, vả lại tôi không hề biết cô ở đấy.

Emilia: Phải, nếu như anh không biết tên nhóc đó ở gần anh thì sao... anh sẽ cho nó bay màu luôn chứ gì !?

Ken: Hôm nay cô kì lạ thật đấy. *quay lưng bỏ đi*

Lúc này đột nhiên Ken bị ai đó khóa tay từ phía sau, rồi vật quỳ xuống sàn. Sau đấy Emilia đứng trước mặt anh rồi đặt hai tay lên giữ đầu anh lại rồi lẩm bẩm gì đấy.

Ken: CÔ LÀM GÌ ĐẤY... THẢ RA !!!!

Emilia: Anh sẽ không thể đi chung với tên nhóc đó được dù rất muốn, bởi vì anh đã là nô lệ của tôi. Giờ thì kêu người đưa nó tới nơi nó cần đến đi, kèm theo lời nhắn nhủ anh nhờ họ gửi cho nó là "tôi không muốn nhìn thấy mặt cậu nữa... cút đi".

Cô ta rót những lời nói cay đắng ấy vào tai Ken dễ dàng như rót mật bằng khả năng quyến rũ của mình, sau khi Ken hoàn toàn bị khống chế thì tên tay sai của Emilia buông anh ra nằm dài trên sàn.

Emilia: Làm tốt lắm J, giờ thì ngươi chuyển sang bước tiếp theo đi. Phải nhớ là làm hệt như thật nhé.

J: Vâng thưa bà chủ.

Hắn ta đi xuống tầng trệt tìm Mamika, sau đó nói với cậu rằng

J: Cậu là cậu Kirameki phải không !?

Mamika: Phải... có việc gì không ạ !?

J: Tôi được giao việc chuyển lời nhắn của Chỉ Huy Ken.

Mamika: Ơ... sao phải chuyển lời nhắn !? Anh ấy bận gì ạ !?

J: Chỉ huy bảo rằng "Tôi không muốn nhìn thấy mặt cậu nữa, những chuyện chúng ta đã từng trải qua mong cậu hãy quên đi. Với số tiền này thì tôi nghĩ cậu sẽ vui vẻ cùng Asuna và mọi người, nhận lấy và cút khỏi cuộc đời tôi".

Mamika: Hả.... anh... anh ta... anh ta không thể nào nói thế được. Tôi phải gặp anh ta hỏi cho ra lẽ.

J: Không được, cậu lên đó sẽ làm phiền chỉ huy đang làm việc cùng cô Emilia.

Mamika: *khóc* được thôi, cám ơn anh đã chuyển lời cho tôi. Làm phiền anh đưa tôi đến chỗ của Asuna nhé.

J: Rất sẵn lòng.

Hắn ta dẫn đưa Mamika đến chỗ Asuna và mọi người đang picnic bằng xe hơi, ở đấy là một công viên với phong cảnh chan hòa. Hắn dừng xe trước cổng rồi đi ra mở cửa cho cậu.

J: Mời cậu xuống xe.

Mamika: Anh thật tử tế, cám ơn nhé.

J: Nghề nghiệp thôi, chúc cậu vui vẻ nhé. Tôi đi đây.

Mamika: Ukm... tạm biệt.

Sau đấy hắn lên xe rồi đi mất, Mamika cũng đi vào công viên để tìm gặp mọi người. Ngay khi thấy cậu đi vào đây một mình thì ai nấy cũng ngạc nhiên cả.

Asuna: Ủa Mamika, Ken đâu rồi cháu !?

Mamika: À... anh ta bận công việc ở cơ quan rồi ạ. Có một ông anh tốt bụng ở đấy đã giúp cháu tới đây.

Sonoko: Thật không !?

Mamika: Thật mà... ấy hồ nước đẹp quá tớ đi ngắm đây. *cười*

Vừa nói xong thì cậu đi một mạch thật nhanh ra đó, không khí vui tươi của buổi picnic đột nhiên thay đổi cùng hành động vừa rồi của Mamika. Sonoko nhìn theo cậu rồi nói với mọi người.

Sonoko: Có chuyện xảy ra rồi, cậu ấy chả bao giờ như thế cả.

Selesia: để tôi xem xem thế nào.

Cô đi lại cạnh Mamika để hỏi xem có chuyện gì, nhưng chưa tới gần thì đã nghe tiếng cậu khóc rồi.

Selesia: Mamika... sao thế em.

Mamika: À... bụi bay vào mắt thôi ạ. Tí nữa nó hết thôi.

Selesia: Quay lại nhìn chị xem nào.

Mamika: Em đã nói không có gì đâu... chị lại chơi với mọi người đi, sau khi khỏi thì em sẽ lại.

Selesia: Cái thằng...

Lúc đấy Asuna xuất hiện và giữ Selesia lại, Cô lắc đầu ra hiệu rằng đừng làm khó Mamika cho Selesia biết.

Asuna: thế khi nào khỏi thì qua chơi với bọn cô nhé Mamika, có nhiều đồ ăn ngon lắm đấy.

Mamika: Vâng ạ, mọi người đừng để cháu làm hỏng buổi picnic nhé.

Asuna: Ukm... đi thôi Selesia.

Selesia: Vâng ạ...

Sau đấy họ đành để Mamika lại đấy một mình để cho cậu ta một tí không gian riêng tư rồi quay lại tiếp tục bữa picnic. Một lúc sau Mamika quay lại cùng họ và vui lên lại

Mamika: Được rồi, chúng ta hát Karaoke thôi !!!!

Asuna: Phải đó phải đó, cô có mang một máy hát mini này !!!!

Sousuke: Con không biết hát... cho nên ngồi nghe thôi.

Selesia: Em cùng đội Sousuke.

Mamika: Chán thế... vui lên nào !!! Quẫy hết hôm nay thì chúng ta quay lại thế giới cũ rồi.

Sonoko: Phải đó... tớ nghĩ tớ sẽ mua rất nhiều quà lưu niệm đấy.

Asuna: Lắp xong rồi, ai hát nào !?

Mamika: Sonocchi, hát cùng tớ đi !!!

Sonoko: Ok... Quốc Ca Remix !!!

Asuna: Tôi là dẫn chương trình Asuna Yuuki, sau đây là màn trình bày Quốc Ca Remix của Mamika.. và Sonoko đến từ Tennobi !!!!

Cả đám: *vỗ tay* hú hú....

Tất cả mọi người đều đã có một khoảng thời gian rất vui, nào là hát hò, ăn uống, câu cá rồi lại chụp ảnh lưu niệm các kiểu cho đến lúc phải quay về thế giới cũ

Asuna thiết lập một vòng tròn ma thuật để gửi họ lại thế giới cũ,trong khi đợi khoảnh khắc ánh sáng của hoàng hôn chiếu vào vòng tròn ấy để cánh cổng mở ra thì cô chia tay mọi người, cô ôm lấy con trai của mình thật chặt rồi dặn dò cậu ta đủ thứ, gửi lời khuyên về mẹo vặt khi đi du học cho Selesia, tặng rất nhiều thứ cho Sonoko về con gà bông mà cô ấy thích,riêng Mamika thì vẫn mong ngóng hình bóng của ai đó từ cổng công viên.

Asuna: Mamika, mạnh mẽ lên nào. Cứ coi như những gì cháu đã trải qua là một giấc mơ thật đẹp đi. Khi tỉnh lại rồi thì tất cả mọi thứ sẽ chìm vào quên lãng.

Mamika: *gật đầu* *buồn bã*

Selesia: Ồ thôi nào... em còn cả một tương lai phía trước cơ mà. Vui lên đi !!!

Khi ánh hoàng hôn chiếu vào vòng tròn phép thuật, từ màu vàng cam của ánh nắng nó đã biến thành một màu xanh biển mờ ảo cùng với những đốm sáng lơ lững khắp nơi trông rất lung linh huyền bí. Asuna vẫy tay chào tạm biệt họ và họ vẫy tay lại cho đến khi hình ảnh của nhau mờ dần cho đến khi biến mất, chỉ còn lại mình cô và vòng tròn cũng đã biến mất.

Asuna: đến lúc giải quyết một số vấn đề rồi.

Mặt cô trở nên nghiêm túc và bắt đầu đi đến cơ quan tìm Ken. Dò hỏi thì anh ta chẳng có ở đấy, sau đó cô liền đi đến nhà anh ta rồi xông thẳng lên phòng thì thấy Ken đang ngồi bên bàn làm việc với vẻ suy sụp và Emilia cũng đang ở trong phòng cùng anh.

Emilia: Kyaaa... có biết phép lịch sự không hả !?

Asuna bơ cô ta và đi lại gần Ken.

Emilia: Cô không thấy anh ta đang buồn à mà còn quấy rầy nữa.

Asuna: Người quấy rầy ở đây là cô đấy.

Emilia: J... tống ả ra ngoài.

Hắn ta di chuyển một cách nhanh nhẹn lại phía Asuna để trấn áp cô, nhưng người bị trấn áp lại chính là hắn. Từ khi nào Asuna đã cầm kiếm và chĩa vào cổ J khiến hắn phải đứng yên.

Asuna: Di chuyển là xác định đấy.

Emilia: Chết đi con ác phụ !!!

Ả ta bắn một loạt mảnh băng sắc bén vào Asuna nhưng đã bị cô chém vụn cả ra ngay sau khi đánh ngất J bằng gáy kiếm.

Emilia: Không thể nào... sao cô lại có thể di chuyển nhanh như vậy được.

Vừa nói xong Emilia đã bị Asuna dọa cho té xỉu rồi cô quẳng bọn họ ra ngoài đường bằng phép thuật của mình. Sau đó quay lại nhìn Ken đang buồn bã cầm điện thoại Mamika trên tay nhìn ngắm

Asuna: Biết gì chưa !?

Ken: Bọn họ đi rồi à !?

Asuna: Phải, hôm nay đã xảy ra chuyện gì !?

Ken: Chị đến đây để hỏi vậy thôi à !?

Asuna: nhiều lắm, thứ cậu đang cầm là gì !?

Ken: Là điện thoại của Mamika, cậu ta để quên rồi.

Asuna: Thế đi trả cho thằng bé đi.

Ken: Cậu ta đi mất rồi làm sao mà trả !?

Asuna: Cậu biết phải đi đâu để gặp thằng bé mà. Mau lên...

Ken: Nhưng... tôi sẽ hại cậu ấy mất !? Sức mạnh của tôi... làm sao mà cậu ấy có thể vui vẻ bên một con quái vật như tôi chứ !?

Asuna: *tát Ken* tỉnh chưa !?

Ken: *ôm mặt* Aaa... cái gì vậy !?

Asuna: Cậu có biết là không cần sức mạnh cậu vẫn có thể làm tổn thương một trái tim con người bằng cách không đến gặp họ lần cuối không hả !?

Ken: *im lặng*

Asuna: Ken... tôi phạt cậu phải đi gặp và xin lỗi Mamika và bọn nhỏ, nếu không thì đừng hòng sống yên ổn. À mà cậu còn phải liên tục giúp đỡ chúng cho đến khi chúng có thể tự đi bằng chính sức mình nữa.

Ken: Nhưng còn công việc ở cơ quan !?

Asuna: Chị đây lo hết... giờ thì đi mau lên !!!!!!!

Anh nhanh chóng biến hình để đi tới khu vực hố đen nơi mà khi anh tuần tra đã bị hút vào và gặp được Mamika ở đấy trong tâm trạng mừng rỡ. Vừa chạy vừa nhớ về những kí ức về quảng thời gian hai người đã bên nhau.

Ken: Đợi tôi nhé Mamika...

Ken: BIRD GO !!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net