Chương 9: Có nên tha thứ không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi quay về lại thế giới của mình, mọi người bắt đầu xác định đây là đâu. Thì ra nơi họ đang đứng là sân thượng của Tennobi lúc xế chiều. Gió thổi hiu hiu, mặt trời đang dần lặn xuống để lại những vì sao đang sáng dần trên bầu trời.

Sousuke: Tôi chưa bao giờ ngắm hoàng hôn tuyệt đẹp như thế này.

Sonoko: cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. *nhìn về phía Mamika*

Mamika: tôi về nhà trước đây, mai sáng nhớ đi học sớm nhé mọi người. Selesia về nhà em nghỉ đi.

Selesia: Ok... đi thôi. Tạm biệt 2 đứa nhé.

Sonoko: Chào 2 người.

Sousuke: Tạm biệt mai gặp lại.

Bọn họ nhà ai nấy về, tại sao đường phố lại trở buồn bã như vậy chứ !? Không khí nhộn nhịp của mọi ngày đâu rồi !? Đó chính là những câu hỏi mà Mamika đặt ra, không có câu trả lời... cậu cúi đầu xuống buồn bã lê những bước chân nặng trĩu về nhà.

Selesia: Em ở chung cư à !?

Mamika: Vâng, nhà chúng ta đã không còn từ rất lâu rồi. Em nghĩ chắc chị không cần hỏi lí do đâu.

Selesia: Ở đây có thoải mái không !?

Mamika: Dạ có, yên tĩnh... cảnh lại đẹp nữa.

Selesia: Và cô đơn...

Mamika: Đành chịu thôi... em phải tránh sự chú ý nhiều nhất có thể.

Selesia: Đã có chuyện gì xảy ra lúc ở chỗ Asuna thế !? Nói chị nghe đi, biết đâu chị có thể giúp em...

Mamika: Chị đi tắm đi, em sẽ dọn chỗ ngủ cho chị.

Selesia: Tùy em vậy...

Cô bắt đầu đi vào phòng tắm, cởi đồ ra để lộ thân thể mỏng manh của mình. Dạo gần đây có rất nhiều thay đổi về đời sống của cô, cho nên cơ thể không thể thích ứng kịp với việc đó và chúng bắt đầu to ra ở vài chỗ (như là bắp tay và vai rộng ra). Vừa thoa kem dưỡng lên mặt cô vừa lẩm bẩm.

Selesia: Hỳ... cơ thể mình ngày càng vạm vỡ, không biết có còn nữ tính trước mặt Charon không nữa !? *đỏ mặt*

Mamika: *gõ cửa* Quần áo của chị này, em để ngoài này nhé.

Selesia: Ok ok... cám ơn em nhiều nhé.

Sau khi Selesia đi ngủ thì Mamika mới bắt đầu đi tắm để yên tỉnh, cậu ngâm mình trong bồn nước rồi ngẫm nghĩ về những chuyện đã xảy ra, về những gì Asuna đã nói

Mamika: Giấc mơ ư... mình đã chạm vào một giấc mơ thôi ư !? Đúng thật là dối trá mà... sao tên đấy không tự động đi nói đi mà lại kêu người khác nói dùm làm gì !? *ngâm mình sâu hơn*

Sau khi tắm xong cậu lau khô người rồi đi ra ngoài, biến thành ngoại hình con gái.( Đi sâu hơn về Mamika, gọi là hình dạng con gái nhưng thật ra chỉ có tóc cậu dài hơn và cơ thể bớt vạm vỡ đi một chút, còn bộ phận sinh dục thì vẫn vậy.) Cậu mặc đồ vào rồi về phòng ngủ cùng chị.

Sáng hôm sau, Sousuke vẫn đạp xe đi học như bình thường. Ako vẫn chào cậu như mọi ngày rồi lên xe đi cùng bạn trai, nhưng điều làm cậu vui nhất chính là Makoto vừa bước ra khỏi nhà và chuẩn bị đến trường. Makoto vẫy tay chào Sousuke với một nụ cười hiền hậu, trên tay ôm một con mèo trắng

Makoto: Sou-chan... tớ mới nuôi mèo nè! *khoe*

Sousuke: Đáng yêu quá Momo-chan... hệt như cậu vậy.

Mokoto: Suỵt... tớ lén Mami-san nuôi nó đó.

Kotori: Tôi mét bả !!!!

Sousuke: Cô làm gì ở đây !? Và bộ đồ hầu gái này là sao !?

Kotori: Grrr... tôi hết tiền nên phải đi làm cái công việc nhục nhã này nè.

Sousuke: Ohh... ngạc nhiên thật.

Makoto: Em nghĩ chị nên bớt nóng giận lại, thôi bọn em đi học đây... bye~~~

Cậu leo lên yên sau Sousuke và hai người chở nhau đến trường. Trên đường đi Sousuke hỏi Makoto đủ thứ cả .

Sousuke: Sao cậu có thể quay lại vậy !?

Makoto: À thì... đột nhiên có một cô gái tóc bạch kim tấn công thánh đường, cô ta dùng kiếm xoay vòng chúng rồi tấn công mọi người. Tớ dùng Excalibur và đẩy lùi được cô ta và được xóa hết mọi tội lỗi, nhưng mà...

Sousuke: Sao... !?

Makoto: Story Card của tớ, Kotori và Mami đều không lên tiếng nữa. Lúc cô ta biến mất thì bọn tớ cũng không kích hoạt được Story Card trong vòng 1 ngày.

Sousuke: Ở đây cũng bị như thế, không biết ả ta là ai !?

Makoto: Ơ... thế mọi người ở trường cũng bị tấn công à !?

Sousuke: Phải... nhiều chuyện xảy ra sau đó lắm. Khi đến trường tớ sẽ kể chi tiết hơn.

Đến được trường, Sousuke liền dẫn Makoto đến phòng hội học sinh để gặp Mamika và Sonoko. Sonoko thì đang làm tờ rơi cho lễ hội mùa xuân sắp diễn ra ở trường, Mamika thì cũng đã vui tươi trở lại và trang trí cho băng rôn lễ hội.

Sousuke: Mamika xem tớ mang ai tới này.

Mamika: WTF... MAKOTO !!!!

Sonoko: Captor trong lời đồn của mọi người... omg đẹp trai quá !!!

Mokoto: Chào mọi người... tớ là Makoto Tachibana.

Sonoko: Ahihi... tớ hâm mộ cậu lắm á !!!


Sousuke + Makoto: Lấp lánh vãi~~~

Mamika: Mẻ búng áo zú biến hình bây giờ khen nữa đi !!!!

Sonoko: Hý hý... hai người muốn giúp chuẩn bị cho lễ hội không !? Giúp đi được miễn học đấy :))

Sousuke + Makoto: Tất nhiên là sẵn lòng rồi !!!!!

Sau đấy họ bắt tay vào trang trí băng rôn và làm tờ rơi lễ hội, kiểm duyệt các gian hàng trong lễ hội, tổng kết chi phí, lên kế hoạch cho tiết mục văn nghệ, v.v... đến chiều vẫn còn chưa xong, mai họ sẽ tiếp tục làm vì Mamika và Sonoko phải đi làm thêm rồi.

Sousuke: 2 Cậu làm thêm ở đâu thế !?

Sonoko: Tớ làm ở siêu thị. Aeon Mall á.

Mamika: Tôi làm ở Shibuya, phát tờ rơi.

Sousuke: Wow... tự lập gớm. Tôi thì làm ở MC Donald

Makoto: Tớ cũng muốn đi làm để có tiền tiêu vặt, tớ nên chọn việc gì giờ !?😯😯😯

Mamika: Mẫu ảnh... :v👌👌

Sonoko: Giáo viên dạy kèm :)) 👍👍

Sousuke: Vợ tớ. 😗😗😗

Makoto: Ohh... ý hay đó, nhưng tớ vẫn muốn đi làm.

Sonoko: =_=' tình tứ là chụy treo cổ cho chetme bây giờ.

Mamika: Này không phải con em chứ con em là 2 đũy này chetme với em rồi.

Sau đấy họ đi về và bắt đầu đi làm thêm, Makoto thì đi theo Sousuke đến MC Donald, Sonoko thì thay đồ và đến Eaon Mall, Mamika thì đi phát tờ rơi ở Shibuya.

Hôm nay đường phố lại nhộn nhịp trở lại rồi, nhìn dòng người nô nức đi sắm đồ tết mà Mamika cũng thấy vui trong lòng... nó giúp cậu phần nào quên đi thứ nên quên và giúp cậu dễ dàng trong việc phát tờ rơi hơn.

Mamika: Phù... hôm nay xong nhanh quá.

Cậu ngồi lau mồ hôi bên cạnh chỗ ghế ngồi nghỉ chân, thì đột nhiên có một ai đấy đứng sau cậu và nói

Người lạ: Ngươi... là Mamika Kirameki phải không !?

Cậu ngạc nhiên và nhảy ra xa để xem là ai, đó là một người chùm áo choàng đen bí ẩn. Có vẻ đó cũng là một captor vì cậu cảm nhận được một nguồn sức mạnh rất lớn phát ra từ hắn ta.

Mamika: Ai đấy !?

Người lạ: Ta được giao nhiệm vụ mang đến cho ngươi nỗi sợ kinh hoàng. Sau đó kết liễu ngươi.

Mamika: Ngươi tính làm gì !?

Người lạ: Người vô tội. *cười nham hiểm*

Hắn ta giơ tay lên rồi vật mạnh xuống thì đột nhiên có tiếng nổ phát ra từ phía cây cầu khiến nó sụp xuống.

Mamika: Magical Dolce... Patissier !!!

Cậu kích hoạt Story Card và dùng phép thuật của mình để đỡ những mảnh vỡ cây cầu giúp mọi người trốn thoát. Sau đấy tên người lạ ấy lao vào đánh nhau với cậu, hắn ta dùng tay không nhưng lực tung ra lại mạnh và nhanh vô cùng khiến Mamika không kịp trở tay nên phải nhảy ra sau thật nhanh để tránh vì gậy phép thuật của cậu nếu chịu thêm nhiều đòn nữa sẽ gãy.

Người lạ: Ta nghĩ ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ nhanh thôi.

Mamila: Shining Shower !!!!


Cậu bắn hàng loạt trái tim phép thuật vào tên đấy, nhưng hắn lại né được và lại giơ tay lên rồi vật xuống khiến cho một tòa nhà bốc cháy. Mamika hoảng quá nên đành phải dụ hắn ra bờ sông để đối phó tránh nhiều rủi ro xảy ra hơn.

Mamika: Nếu muốn giết ta thì đuổi theo đi !!! *bay đi*

Người lạ: Ez... *đuổi theo*

Lúc đấy Mamika đã chuyển toàn bộ sức mạnh phép thuật từ cây gậy sang sức mạnh vật lí và khiêu chiến với hắn trên không trung

Mỗi lần hai người đấm và chặn là xuất hiện những sung năng lượng phát sáng xung quanh khiến cho nguồn điện thành phố bị chập chờn

Người lạ: Ồ... thú vị rồi đây, ta rất thích thử thách... tăng tốc độ lên xíu nào.

Hắn ta dần đánh nhanh và mạnh hơn khiến Mamika sau khi đỡ lấy những đòn đánh đấy thì tay cậu rất là đau. Cậu lui ra xa rồi đáp xuống bờ sông, phẩy phẩy tay cho đỡ đau

Người lạ: Phê không !?

Mamika: Đồ cặn bã !!!

Người lạ: Thua thì đừng trách người khác, hãy trách vì sao mình quá yếu đấy.

Mamika: Magical Splash Flare !


Hắn ta bị Mamika làm cho thương tích đầy trên hết tay chân và mặt khi dùng tuyệt kĩ cuối cùng của mình

Mamika: Sao hả !?

Người lạ: Không tệ...

Hắn ta tiếp tục lập lại hành động đấy, cậu liền bay lại cản hắn bằng cây gậy của mình. Lúc đấy hắn nhảy ra xa và phản đòn vào cậu, cũng may mà đỡ được

Mamika liên tục dùng Magical Splash Flare vào hắn với mong muốn có thể đẩy lùi được hắn nhưng càng dùng thì hắn càng xung lên.


Mamika: Không được, cứ kiểu này cây gậy của mình sẽ không chịu được mất...

Lần này hắn lại làm mất tay lái một chiếc xe tải khiến nó bắt đầu lao vào một bé gái đang đi qua đường, cậu đã bắn trái tim phép thuật vào bánh xe khiến nó lật về một phía khác cứu sống bé gái. Đột nhiên lại có thêm một người phụ nữ xuất hiện trước mặt Makika một cách bất ngờ, cướp đi gậy của cậu nhanh như chớp rồi đặt tay lên bụng cậu và nói

Người lạ 2: Lo cho thân mình đi nhóc...

Sau đấy tạo ra một cú chưởng khiến cậu văng ra xa rồi dính vào trụ cầu sắt, Mamika choáng váng không biết chuyện gì vừa xảy ra, hai người họ nắm tay tiến lại gần Mamika đang nằm đau đớn bê bết máu.

Lúc thấy họ Mamika đã sợ hãi tột độ, nỗi sợ đầy trong mắt cậu. Cậu thầm nghĩ trong những giây phút cuối đời

Mamika: Phải rồi, con người... ai rồi  cũng sẽ phải chết mà thôi. Không có bất kì cảnh báo nào cho việc đó cả, nhưng đây cũng là một dịp tốt để mình quên đi những thứ cần quên mà.

Người lạ 1+2: Tên nhóc này sắp thăng rồi, lấy Story Card của nó đi.

Mamika: ông già sẽ không bao giờ đến cứu mình nữa đâu nhỉ !? *nhắm mắt buông xuôi* *khóc*

Mamika tưởng tượng ra hình ảnh của Ken đang đưa tay ra đón đón mình mà ứa ra nước mắt. Có lẽ cậu đã thật sự yêu Ken rất nhiều

Bất chợt hai tên người lạ la lên dữ dội rồi nổ tung, Mamika mở mắt ra xem có chuyện gì thì trước mặt cậu chính là một hình bóng quen thuộc, đó là Ken... anh đi lại và ẳm cậu lên. Cậu cố gắng nói lên vài lời với Ken


Mamika: Anh đến đây làm gì chứ !? Anh bảo... anh không muốn gặp tôi nữa mà... vậy tại sao anh lại ở đây !?

Anh không nói một lời nào mà bế cậu chạy đi trước khi mọi chuyện trở nên ồn ào hơn. Anh nhảy lên một chiếc xe tải để làm bàn đạp chạy lên những tòa nhà khác cao hơn.

Mamika: Sao lại không trả lời tôi chứ... !?

Im lặng trước câu hỏi của cậu, Ken dừng chân trên đỉnh một tòa tháp phát sóng và đặt cậu xuống. Khi đấy Mamika liền quay sang đánh mạnh vào ngực anh liên tục để trút giận, vừa đánh vừa khóc. Khi thấy Mamika như vậy Ken đã giữ tay cậu lại sau đó im lặng.

Mamika: Nói đi chứ... sao anh lại không nói !!!!!!! Anh bảo tôi cút đi mà... tại sao bây giờ lại kiếm tôi chứ !?

Ken ôm chặt lấy cậu rồi hôn thật sâu, mặc sức để cậu vùng vẫy và khóc. Một hồi sau thì Mamika cũng bỏ cuộc trước sức mạnh của Ken nên đành để yên cho anh muốn làm gì thì làm. Cuối cùng anh ngừng lại rồi nhìn cậu nói chuyện.

Ken: Tôi đến trả điện thoại cho em... và xin lỗi em.

Mamika: Điện thoại tôi !? Xin lỗi tôi !?

Ken: Ừ... em tha thứ cho tôi chứ ?

Mamika: chứng minh anh thật sự hối lỗi đi.

Ken: Em có nụ hôn đầu của tôi rồi còn gì...

Mamika: Hả !? Anh nói thật ư !? Nụ hôn đầu của anh là tôi sao !?

Ken: *gật đầu* ban nãy bọn chúng đánh có đau không !?

Mamika: Tất nhiên là có rồi... giờ vẫn còn đau này, đau đến mức chỉ cần di chuyển thôi là đau rồi. *quay lưng*

Nghe cậu nói vậy thì Ken liền đi lại bế cậu lên một cách bất ngờ khiến cậu ôm chặt lấy cổ anh.

Ken: Thế nhà em ở đâu... tôi đưa về.

Mamika: Ehhh... anh điên à !? Tôi chưa dẫn người lạ về nhà bao giờ cả.

Ken: Có gì đâu nào... giờ chúng ta đã là người yêu nhau rồi. Việc tôi đưa em về lúc trời tối là bình thường thôi.

Mamika: tùy anh vậy... giờ thì nhảy về phía kia đi, sau đấy thì tôi sẽ chỉ sau. Nhưng nhớ phải đưa vào tận nhà vì tôi ở chung cư đấy !!!

Ken: Vâng thưa cậu... bám chắc nha.

Thế là anh nhảy theo hướng mà Mamika chỉ, bay qua những tòa nhà cao ốc để chạm tới bầu trời đêm đầy sao. Chỉ là lúc nhìn Ken lúc gần như vậy thì trông anh thật tuyệt vời, điều đấy khiến Mamika đỏ hết cả mặt lên.

Ken: Hôn được tôi rồi vui chưa !?

Mamika: Chưa... bực thêm chứ chả có vui gì.

Ken: Xạo... mặt em đỏ lên cả rồi kìa. Hay tí nữa tôi lột áo ra cho em ôm ngủ nữa mới hết giận.

Mamika: *ôm mặt lại* anh đừng có nhắc tới việc đó nữa mà T_T.

Ken: Thế giờ có tha lỗi không...

Mamika: KHÔNG !!! 

Sau khi đưa được Mamika vào nhà của cậu ấy thì Ken ngạc nhiên nhìn xung quanh phòng khách. Sau đó đi tiếp đến phòng Mamika, rồi đến phòng bếp, phòng tắm rồi quay lại với Mamika.

Mamika: Đi lung tung trong nhà người khác là bất lịch sự đấy.

Ken: Em sống một mình ư !?

Mamika: Phải... cơ mà sao ai đến nhà tôi cũng hỏi câu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net