mười bốn - tại sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<ừ là hắn, là jeon jungkook. kẻ làm trái tim tôi vỡ đôi>

----------------------

hắn vừa trông thấy tôi liền đứng thẳng người lại, chúng tôi thấy nhau và donghyuk kế bên tôi cũng thế. tôi thở dài một tiếng cố khiến bản thân mình thật bình tĩnh. tôi không thể thể hiện một mặt yếu đuối này cho bất kì ai được cả. tôi cười với donghyuk sau đó ra hiệu tạm biệt cậu, tôi biết là cậu thắc mắc nhiều lắm nhưng dưới ánh nhìn kiên quyết của tôi cậu cũng quay đầu đi. tiễn donghyuk xong tôi tiến về phía hắn, cố nặn ra một nụ cười.

'anh về rồi đấy à, sao biết nhà tôi hay vậy?'

tôi giả vờ như là mình ổn, tôi mong hắn đừng phát hiện ra vẻ gượng gạo của tôi làm chi. hắn cứ nhìn tôi mà không trả lời, tôi sợ ánh mắt đó của hắn, nó quá sâu và dường như có thể xuyên qua từng lớp phòng vệ của tôi để thấy được một mặt yếu ớt nhất. 

'em đã đi đâu?'

'ừm, tôi vừa từ phòng tập về. có chuyện gì không?'

hắn tính nói gì đó nhưng rồi lại ấp úng, tôi biết là hắn đang muốn nói đến việc kia. tự nhiên tôi thấy sợ, mặc dù đã tự tổn thương mình bằng hàng tá suy đoán nhưng nếu như hắn thừa nhận việc đấy thì tôi sẽ lại càng đau lòng nhiều hơn. hắn đâu biết được tôi thích hắn nhiều thế nào, ngay cả bản thân tôi cũng không biết. chỉ là mỗi lần nghĩ về hắn tâm trạng tôi bỗng vui vẻ lạ thường cái cảm xúc đó dần lớn lên tôi không thể cản nỗi.

'chúng ta tìm chỗ nào đấy nói chuyện đi'

hắn mở lời, tôi gật đầu. tôi cũng không hỏi hắn cụ thể là chỗ nào cứ như vậy mà đi về phía trước. hắn tính nói với tôi cái gì đây? và ví dụ như hắn bảo đấy là bạn gái hắn đi chăng nữa thì tôi cũng chẳng thể làm gì cả.

"người đấy là vị hôn phu của tôi"

tôi dừng bước xoay người lại nhìn hắn, cơn gió lạnh của buổi chiều ùa tới khiến mái tóc hắn rối bùng lên. não bộ tôi bỗng trở nên lạnh buốt và có lẽ còn rối hơn mái tóc của hắn nữa. tôi phải làm gì bây giờ, tự nhiên lại thấy mất hết sức lực như vừa có ai bóp chặt ở cổ.

'à'

tôi gật gù đầu mình, hai tay chắp ở sau lưng đang cấu lấy nhau để khiến bản thân phải tỉnh táo lại.

'em không muốn hỏi tôi gì à?'

hắn lại nói, với tông giọng trầm thấp của mình. câu nói đó nghe sao mà buồn, tự dưng tôi thấy vậy. hắn đứng đối diện tôi nên có lẽ hắn không thấy được đằng sau lưng mình là cảnh hoàng hôn đang dần buông xuống. cái thứ ánh sáng cam đỏ chạng vạng như nuốt chửng lấy hắn từ phía xa khiến tôi cũng nặng nề hơn. tôi có hàng ngàn câu hỏi nhưng sao lại quá khó để mở lời.

'hai người... không tốt à? cãi nhau?'

cuối cùng tôi lại hỏi một câu chẳng liên quan như thế. 

hắn lắc đầu.

'không, tôi không muốn kết hôn'

'tôi vốn dĩ không hề có tình cảm với cô ấy'

tôi siết chặt tay mình. bấm móng tay vào sâu trong da thịt hơn để đau đớn khiến tôi tỉnh táo lại. 

'à'

'em không có gì khác để nói sao?'

jungkook nhìn tôi, tại sao tôi lại thấy tia tức giận trong mắt hắn nhỉ?

'chuyện của anh tôi phải nói gì bây giờ? à, nếu như anh kết hôn thì nhớ gửi tôi thiệp mời'

hắn chợt cười, tôi không hiểu vì sao hắn cười. tôi đã nói đùa đâu nhưng nụ cười của hắn khiến bầu không khí giữa chúng tôi trở nên bớt gượng gạo hơn. hắn không đi phía sau tôi nữa chủ động bước đến bên cạnh và chúng tôi đi song song nhau. cái cách hắn khiến tôi đau lòng và cái cách hắn chữa lành nỗi đau ấy thật nhanh chóng, cứ như một cơn gió thổi qua một cái liền có thể cuốn sạch hết những lăn tăn trong đầu tôi. 

'jungkook?'

hắn xoay đầu nhìn tôi.

'tại sao anh lại giải thích với tôi về cô gái đó?'


______________________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net