mười lăm - trốn tránh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<tại sao anh lại giải thích với tôi về cô gái đó? >

-----------------

'vì tôi không muốn bị hiểu lầm'

hắn làm trái tim đang đập thình thịch trong ngực tôi bỗng nhiên rớt uỳnh xuống một cái. sự căng thẳng trong tôi biến mất tựa như một cơn gió mùa hè. chắc có lẽ tôi đã trông đợi quá nhiều về một điều gì đó. chẳng biết từ bao giờ một con người thực tế như tôi cũng có lúc mơ mộng viễn vông như vậy. tôi gật đầu với hẳn để giấu đi đôi mắt chất chứa sự hụt hẫng, tôi thích hắn, thật sự thích hắn.

'em tính đi đâu?'

bất thình lình hắn nắm lấy tay tôi, theo quán tính tôi mất đà liền nhào vào lòng hắn. nhưng trước khi tôi kịp đẩy bản thân mình thoát khỏi vòng tay ngọt ngào đó, tôi đã cảm nhận được bàn tay hắn siết chặt lấy tôi. hắn đặt cằm hắn lên vai tôi cho tôi nghe thấy rõ ràng hơi thở của hắn quanh quẩn bên tai mình.

'cái này là do em ôm tôi trước'

tôi bất động, mùi hương của hắn đang bao trùm lấy tôi lúc này. chẳng hiểu sao tôi lại thấy tức giận. giận bản thân mình vì sao lại mềm lòng. chỉ vì một lời giải thích đó mà đã muốn thỏa hiệp, cũng giận cả hắn tại sao lại cứ luôn đưa đẩy mập mờ với tôi. có phải chăng hắn nghĩ tôi quá dễ dãi nên hắn muốn trêu đùa lâu một chút. nghĩ như thế tôi như thoát ra khỏi giấc mộng, tôi đẩy hắn ra, không nói gì, chỉ nhìn vào mắt hắn thật lâu rồi cuối cùng quay đầu chạy mất. 

tôi nghe thấy hắn gọi tên tôi ở phía sau, nhưng tôi không dám quay đầu lại. tôi sợ mình lại lần nữa rơi vào bể tình mà chính bản thân tưởng tượng nên.

sau ngày hôm đó tôi quyết định trốn tránh hắn, sợ hắn đến nhà tìm nên tôi kiếm đại một lí do vớ vẩn nào đấy rồi trú tạm bên nhà seulgi, con bé không nghi ngờ gì mà cứ thế cho tôi ở lại. cứ vậy mà một tuần rồi hai tuần hắn như bốc hơi khỏi đời tôi và tôi cũng bốc hơi khỏi đời hắn. cuộc sống của tôi lại quay về quỹ đạo cũ, ăn ngủ nghỉ rồi lại nhảy múa. nhưng tôi biết ở nơi ngực trái của mình có gì đó đã mất đi, nó khiến tôi lâu lâu lại thẫn thờ suy nghĩ, tựa như đăm chiêu tựa như lơ đãng. để rồi thỉnh thoảng nghĩ về người con trai đã khiến tôi phải khổ sở như thế tôi lại dao động, lại thấy buồn khổ. hắn làm sao biết được cảm giác này của tôi, hắn sẽ mãi mãi không biết và không hiểu.

'lại suy nghĩ gì đấy?'

seulgi đưa cho tôi cốc cà phê, tôi nhận lấy và cũng nhận ra mình đã giam mình ở ban công hơn hai tiếng đồng hồ. tôi lắc đầu, không phải vì tôi không muốn kể mà thật sự chẳng biết phải bắt đầu kể từ đâu.

'hai tuần không về nhà, đừng nói là mày bị tên nào ở khu nhà quấy rối đấy nhé'

tôi bật cười trước câu nghi vấn đầy sự hài hước của seulgi. 

'mai tao về, tao đã bảo mày là do máy sưởi bị hỏng nên chủ nhà phải gọi người tới sửa mà'

'có mà tao thèm tin ấy, mày không muốn nói thì thôi'

tôi thè lưỡi nhìn seulgi đầy tinh nghịch, cũng thầm cám ơn nó vì đã không cố gặn hỏi lí do thật sự ở đằng sau. tôi nhìn nó, nhìn bản thân mình và dường như thấy được ở hai chúng tôi có rất nhiều điểm chung. khều nhẹ vai seulgi, tôi nhẹ giọng hỏi

'mày còn thích donghyuk không?'

seulgi không trả lời liền, nó cũng không nhìn tôi mà nhìn về một hướng xa xăm nào đấy đến lúc tôi nghĩ nó sẽ không lên tiếng thì lại nghe giọng nó nhàn nhạt

'chắc là còn, nhưng sau này sẽ không'

'bằng cách nào?' tôi hỏi nó

'thất vọng đủ nhiều thì sẽ được thôi, khi mày đủ mệt thì tự dưng mày sẽ biết cách'

'người mày thích sao rồi?'

tôi không nghĩ seulgi sẽ hỏi đến hắn nên có chút bất ngờ. tôi quên mất mình đã kể về hắn cho seulgi nghe để vỗ về cảm xúc của nó khi biết rằng người donghyuk thích là tôi.

'tao á? chắc cũng giống mày thôi. một ngày nào đó cũng sẽ làm được'

seulgi gật gù đầu, không nói gì. hai chúng tôi nhìn nhau rồi nhoẻn miệng cười. chắc có lẽ chúng tôi thấy được chính mình trong mắt đối phương và hai trái tim vô tình bị tổn thương đó trong phút chốc được vỗ về.

phải chi không mang tương tư thì hay biết mấy.


***

sáng hôm sau tôi quyết định dọn đồ ra khỏi kí túc xá của seulgi. nửa tháng đã quá đủ phiền phức cho nó và ba đứa bạn cùng phòng rồi. tôi phải đối diện với chuyện của bản thân và sẽ nực cười hơn nếu hắn chẳng đến tìm tôi như tôi nghĩ. à, thì ra là tôi lại tự mình đa tình lần nữa. nghĩ đến đấy mà tôi tự thấy xót xa cho chính mình.

jeon jungkook, chắc anh không nghĩ mình lại có sức ảnh hưởng như thế đối với tôi đâu nhỉ?

tôi kéo chiếc vali trượt theo con dốc, đi ngang qua quán cà phê mà hai tuần trước tôi thấy hắn cùng vị hôn thê ôm nhau. tôi nghĩ tôi sẽ chẳng thể nào bước vào cái quán ấy được nữa cho dù hiện tại nó đang được trang hoàng giáng sinh rất đẹp mắt. mùa đông đến và tâm hồn tôi cũng lạnh hơn rất nhiều rồi, một cốc cà phê cũng chẳng đủ để khiến bất kì phần nào trên cơ thể tôi ấm lên đâu.

tôi đi đến trước cổng nhà mình, cẩn trọng tra chìa khóa vào vào ổ. thật may là bà chủ căn nhà vẫn chưa thay ổ khóa mới cho căn phòng vắng chủ hơn nửa tháng của tôi. tôi thở phào nhẹ nhõm, chỉ thấy hơi thở của mình biến thành một làn khói trắng lượn một đường trong không trung.

'cuối cùng em cũng xuất hiện'

một giọng nói nào đó từ chiếc hẻm bên cạnh bỗng vọng ra. tôi ngẩng đầu nhìn và vô tình lại chạm phải ánh mắt lạnh lẽo của hắn. tôi vô thức cắn môi, tự trách bản thân mình xui xẻo.

'tôi cứ tưởng em không quay về nữa'

'đây là nơi tôi ở, sao tôi có thể không về'

tôi đáp lại nhưng không nhìn vào mắt hắn, chẳng hiểu sao cái ổ khóa lại bắt đầu không nghe lời, dù tôi có dùng cách nào cũng không thể làm khớp xoay bật ra. 

'em đang cố trốn tránh tôi sao?'

sao tự dưng tôi lại nghe được chút gì đó tổn thương trong câu nói ấy, tôi ngước mắt mình lên. lại thấy jeon jungkook mà tôi từng biết sao lại trở nên tiều tụy đi một chút. da dẻ hắn xanh xao và đôi môi trở nên khô nức. sự lo lắng mà tôi dành cho hắn bỗng dưng lại chiến thắng hàng vạn lí do ghét hắn tôi vẽ nên trong đầu.

'anh nghĩ nhiều quá rồi đấy'

chiếc ổ khóa cuối cùng cũng mở ra. tôi mở cổng rào, xách vali của mình lên rồi vô thức nhìn hắn.

'tôi có thể vào nhà em ngồi một chút không?'

jeon jungkook tự nhiên đề nghị. đáng lẽ ra tôi nên từ chối nhưng bằng một cách thần kì nào đó tôi lại gật đầu. 

ồ lalisa mày còn đang trông chờ vào điều gì nữa vậy?


________________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net