#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Seo Changbin , em mệt mỏi . Em thật sự mệt lắm rồi .
Felix nhìn mình trong gương ở phòng tập , đôi văn khẽ run lên trong vô vọng . Mái tóc vàng giờ đây ướt sũng vì tập luyện . Cậu không thể đứng vững nữa rồi .
- anh Changbin ...
- Changbin hyung ...
Cậu đột nhiên nhìn quanh khắp phòng , Changbin hyung đã đi ra ngoài từ lúc nào thế ? Giờ cũng đã gần 4 giờ sáng rồi ..
anh ấy cần về kí túc nghỉ ngơi ..
anh ấy ..
mình không nên quá dựa dẫm vào ..
' Mình phiền chết đi được , không phải sao ? '
Cậu ngồi bệch xuống sàn nhà , giờ đây mệt mỏi đến mức đầu óc rỗng tuếch .
' Mình đáng lẽ không nên bảo anh ấy cứ luôn luôn ở bên mình . Là mình không cố gắng , là mình làm phiền anh ấy . Tại sao Changbin hyung lại phải thức đêm thức hôm để tập luyện cùng mình đến tận khi trời sáng trong khi đã thuộc hết động tác chứ .. '
Cậu nhắm mắt lại , hai hàng nước mắt cứ thế lặng lẽ rơi , hòa cùng những giọt mồ hôi ướt sũng mái tóc cậu . Cậu dần như lấn áp bản thân bằng những câu tự chửi rủa bản thân , và cứ thế nước mắt chảy mãi . Chảy thay cho những vất vả mà cậu đang phải đối mặt . Chảy thay cho cả những khó khăn mà cả 9 người phải chấp nhận .
' Mình làm không tốt . '

' Thật vô dụng mà '
Cậu yếu ớt đứng dậy , tập lại một lần nữa . Nhưng tay chân cậu rã rời cả rồi , đầu óc cũng nghĩ quẩn đâu đó thôi .
Vừa đứng dậy được thì hai chân khẽ giật một phát .
Cậu ngã khụy xuống đất lần nữa . Hai tay quơ quào trong đau đớn .
' Chết tiệt .'
.
.
.
- Này Felix , làm sao thế , hả ?
- Lee Felix ! Em làm sao thế này !
Seo Changbin kéo em ngồi vào lòng , tay hốt hoảng đặt lên vầng trán em .
Nóng . Thật sự rất nóng .
.
' Thằng ranh con này lại nghĩ quẩn gì nữa rồi đây .'
' Mày có mau tỉnh lại ngay cho anh không , Lee Felix ? '
.
- Anh đã bảo đừng cố quá ..
- Vì .. vì em thật sự .. vô dụng ..
- Ai nói em như thế ?
- Em nghĩ mình như thế .
Cậu ôm anh thật chặt , nước mắt cứ thế chảy thật nhiều . Cậu cần anh ở đây , ngay lúc này .
' Seo Changbin , thật vất vả cho anh khi yêu một đứa như em . Em xin lỗi . Em chỉ biết dựa dẫm người khác .. '
Seo Changbin kéo cậu lại gần một chút , hôn lên vầng trán giờ đây nóng ấm đang dần nguôi .
Siết lấy đôi bàn tay cậu thật chặt .
' Em là người mà anh ngưỡng mộ nhất . Đừng cố gắng nhiều quá , vì anh sợ em sẽ giỏi hơn cả anh đấy , anh mày chẳng thích điều đó chút nào đâu , nhóc con. '
' Anh luôn ở đây , nên đừng bao giờ cảm thấy mình vô dụng nữa . '



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net