#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hwang Hyunjin, cậu đi đâu đấy?
- Đi lấy nước cho cậu.
- Cậu ngày nào cũng chạy đi lấy, không biết mệt sao?
- Vì sao tớ phải mệt?
.
.
.
'Cũng mấy tháng rồi nhỉ ? Kể từ lúc cậu đi ? Hwang Hyunjin ?'
'Phòng tập này, cũng đã mấy tháng rồi tớ chưa bước vào.'
'Tớ có phải là một đứa trốn chạy khỏi quá khứ của mình không chứ ? Tớ nhớ cậu đến phát điên rồi.'
Kim Seungmin hôm nay đột nhiên nổi hứng với phòng tập, nhưng đột nhiên vừa đứng ở cửa thì không can đảm bước vào nữa.
.
.

'Nhìn kìa , mày lại đang chạy trốn quá khứ của mình rồi , Kim Seungmin.'
Cánh cửa vẫn như cũ , và kí ức về một quá khứ hạnh phúc vẫn vẹn nguyên . Cậu đứng đờ người ở đấy , trước cái cửa gỗ cũ kĩ và rồi bước vào căn phòng giăng đầy mạng nhện vì bị bỏ hoang bởi sự thờ ơ của chính chủ.
Cậu thu mình trong góc phòng , trước tấm gương to và rộng phản chiếu những kỉ niệm ngày xưa , khi Hyunjin cùng cậu nhảy những bài tập đầu tiên , và rồi lập một nhóm nhảy cho riêng mình , khi tiếng cười của hai đứa vang vọng khắp căn phòng , và cả những giọt nước mắt khi hụt mất giấc mơ trở thành một đội nhảy hay nhất.
' Chính là lúc đấy , cậu quyết định từ bỏ mọi thứ , kể cả tớ. '
Cậu lồm cồm đứng dậy , với tay đến cái loa rồi bật bài nhạc mà hai đứa lần đầu hoàn thiện cùng nhau trong suốt hơn 1 tháng. Nhạc thì cứ mãi vang lên từng nhịp một , con tim cậu cũng đau nhói theo từng lời hát.
' thật sự , tớ không nên trở lại đây.'
' Chỉ vì tớ quá nhớ cậu. '
Nằm vật xuống sàn nhà và khóc thật lớn . Quả nhiên vào đây cũng chỉ có nước mắt, không còn tiếng cười , tớ cũng chẳng còn hi vọng.
- Hwang Hyunjin , vì sao đi mà không nói gì với tớ ? Cậu là đồ tồi mà .
- Hwang Hyunjin , cậu làm ơn quay về đi.
- Làm ơn , tớ nhớ cậu.
- Tớ thật sự yêu cậu.
'Hai hàng nước mắt cứ lăn mãi như thế , những lời gào thét cũng đã nói hết rồi . Tớ bây giờ chỉ việc bước ra khỏi phòng và khóa chặt cánh cửa đó lại ..
Và khóa cả trái tim tớ.'
Cậu thu mình vào góc , tiếng nức nở rồi cũng dần nguôi . Ánh nắng buổi sáng cứ mãi sáng ngời như thế , mà giờ đây trong tâm trí cậu cũng chỉ toàn nỗi đau đớn .
Vì tớ , đã từng toàn tâm yêu cậu .
Và tớ , sẽ mãi như thế .
.
.
- Kim Seungmin , tớ mang nước đến cho cậu.
- Đừng khóc nữa , tớ không thích ai rơi nước mắt vì tớ.
Hwang Hyunjin tựa người vào cánh cửa , ánh sáng từ khe cửa chiếu vào căn phòng tập như những luồng sáng xinh đẹp nhất .
'Cho những kí ức cũ kĩ giờ nay bỗng trở thành một bắt đầu mới.
Cho tương lai của hai đứa ..
Và cho cả giấc mơ của cậu. '


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net