#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Jisung xách chiếc vali nhỏ , bước đi trên con đường trải dài hoa anh đào dưới ánh nắng nhẹ nhàng và làn gió thoang thoảng của mùa xuân .
Cậu đưa mắt nhìn khung cảnh xung quanh , đúng là thấy mọi thứ nơi đây đều thay đổi cả rồi .
" Vẫn là khung cảnh ngày ấy , tuy lâu ngày quay lại vẫn có chút kỉ niệm.
Vẫn là làn hoa anh đào mềm mại ấy , nhẹ nhàng vương lên mái tóc em. "
.
.
Han Jisung sững sờ một chút , một chàng trai trước cây hoa đào rộng lớn phủ bóng ngày xuân , trước khung cảnh dòng người qua lại tấp nập và những chiếc xe phóng nhanh vi vút . Có cả những tiếng cười đùa , những cái siết tay và những cái ôm hạnh phúc mà người ta trao nhau.
" Phải rồi , mọi người đều vui vẻ khi mùa xuân đến .
Nhưng tớ thì không , Kim Seungmin ạ . "
Cậu lấy ra một quyển sổ nhỏ từ chiếc vali , không hoa mĩ , cũng không cầu kì xinh đẹp như bao cuốn sổ nhật kí được bày bán trong cửa tiệm.
Nhưng đây , là những gì cậu còn có thể giữ cho chính mình ,về tình cảm của hai đứa , là những gì cậu cho là đẹp nhất của tuổi 17, cùng với anh.
.
.
" Chúng ta đã yêu nhau 1 năm rồi nhỉ ,
Tớ vẫn cứ thế mà yêu cậu , không có gì ngoài yêu cậu cả .

Cảm ơn cậu , kim seungmin đáng yêu của tớ <3 "
_Ngày 24/3/2016_
" Seungmin này , chúng ta đã thật sự yêu nhau rồi đúng không ?
Thật sự thì , tớ vẫn cảm thấy lo lắng lắm .
Tớ sợ mất cậu , là sợ rằng cậu không còn tình cảm gì với tớ .
Nếu tớ phải đi thật xa , rồi quay trở về , thì cậu sẵn lòng đợi tớ chứ ?"
_Ngày 18/6/2016_
Han Jisung lật từng trang , rồi cứ thế đọc lại từng chữ từng chữ , cổ họng nghẹn ứ và nước mắt thì giờ đây cứ thế mà chảy , chảy không ngừng .
' Là tớ đã đi quá lâu , là tớ để cậu đợi chờ .
Là lỗi của tớ , không toàn tâm ở bên cậu .'
Cậu đã từng nói rằng , một khi cánh hoa đào rơi vào tay tớ nhưng lại vụt xuống mặt đất , thì ngày đó cậu sẽ không còn yêu tớ mà , đúng không ?
Tớ vẫn nắm chặt trong tay , cánh hoa đầy nước mắt của tớ , về tình cảm của hai đứa mình .
Là tớ , sẽ mãi siết những cánh hoa trong vòng tay ,
Để tớ chứng minh rằng , tớ yêu cậu và không còn ai khác .
.
.
.
" Tại sao cậu lại bỏ tớ..
Tại sao lại đường đột như thế , kim seungmin ?
Làm sao vậy chứ , tớ làm sao có thể sống nổi nếu thiếu vắng hình bóng cậu ..
Tớ .. và cậu ..
Giờ đây cách biệt hai thế giới , làm sao có thể toàn tâm mà yêu nhau được nữa ? "
Han Jisung đặt quyển sổ xuống cạnh bên mình , hai hàng nước mắt cứ thể chảy mãi không ngừng , tim thì đau dằn vặt vì nhớ cậu , mắt thì cay xè đỏ hoen cũng chỉ vì hai chữ tình yêu .
' Tớ làm thế nào đây , khi đến lúc cuối cùng khi hai ta cùng ở một thế giới , tớ cũng chẳng thể nhìn mặt cậu . '
Chúng ta đã từng , rất hạnh phúc kia mà ?
Là chúng ta đã từng , nắm tay nhau đi hết con đường mà chúng ta cho là đẹp nhất .
" Ừ đúng vậy , chỉ là tớ muốn với tay níu kéo những kí ức .
Những hồi tưởng viễn vong , như cách mà từng chiếc cánh hoa anh đào vụt khỏi tay tớ rồi đáp nhẹ xuống đất .
Cậu có biết không , Kim Seungmin ? "
Han Jisung nhìn lên bầu trời xanh biêng biếc , ánh nắng thu vào tầm mắt là những luồng sáng xinh đẹp và long lanh nhất của tiết trời tháng 3 .
" Nhìn đi , Jisung , cánh hoa đào lại rơi rồi kìa .
Nhưng cậu thì chẳng thể thấy tớ siết chặt những cánh anh đào trong tay thêm một lần nào nữa . "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net