#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bangchan này , cậu đúng là ngốc nghếch nhỉ ?
Kim Woojin nhếch môi lên nhìn cậu , đôi con ngươi giờ đây có chút tức cười hướng về phía người đối diện , đang hì hục dọn đống hỗn độn dưới sàn lớp học , vừa đau đớn vừa khó chịu .
- Tôi làm gì thì mặc xác tôi , cậu không liên quan thì bước ra chỗ khác giùm.
- Sao cứ phải để bọn lớp trên hành xác nhỉ ? Thật sự từng tuổi này cậu còn không biết phản kháng ? Ngây thơ thế sao ?
- Tôi đã bảo là mặc xác tôi cơ mà ?
Bangchan giận dữ gào lên một tiếng , hai cánh tay giờ đây toàn vết sẹo đỏ ửng cả lên . Cậu đúng là không làm gì sai , chỉ tại bọn đó nghĩ mình lớn hơn nên tùy ý dằn vặt cấu xé cậu .
' Đồ ngốc này , em toàn để tôi phải âm thầm bảo vệ em là thế nào? '
Kim Woojin lặng lẽ bỏ tập vào balô , xách lên đôi vai rộng rồi bước ra khỏi cửa lớp , đi hết hành lang cứ quay đầu nhìn lại , là sợ Bangchan của cậu lỡ có bị người ta đến đánh đập lần nữa , là sợ thấy cậu đau đớn giãy giụa trước bàn tay của những thằng khốn lớp trên .
.
.
Bangchan khóc, chưa một lần nói với Woojin.
Bangchan có đau , cũng chưa bao giờ thốt thành lời.
' Đồ ngốc , xin em hãy bộc lộ cảm xúc của mình '

Có một lần Bangchan yếu đuối trước mặt cậu , có một lần Bangchan ngã xuống đất và khóc thật lớn . Chỉ một lần duy nhất , cậu ấy bộc lộ bản thân mình trước Woojin , nhưng không hiểu vì sao , cậu có thể chịu đựng hai năm nay , dưới sự dơ bẩn và tàn nhẫn của lũ lớp trên chỉ thích cấu xé những đứa lớp dưới như một thú vui ?
.
.
.
- Thằng não tàn này , vẫn ngồi đây xếp lại cặp à ?
- Thiết nghĩ đống này chắc cũng chỉ toàn rác rưởi thôi , như mày vậy đấy.
Người ta nắm chiếc cặp cậu mà quẳng sang một bên , chùm tóc nay đã bị vùi dập đến mức rối tung lên .
' Kim Woojin , xin hãy cứu lấy tớ .. '
Bangchan nghiến chặt răng , hai đôi tay nắm thành nắm đấm , cả cơ thể run rẩy chỉ biết ngồi dưới những tiếng cười nhạo báng của bọn khốn này , không một phản ứng nào cả .
Cậu khóc rồi , cái bọn khốn kiếp.
- Tránh xa bạn tao ra , cút ngay cho tao.
Kim Woojin đứng trước cửa lớp , chỉ thẳng tay vào mặt bọn nó .
' Đụng đến Bangchan của tao , tao nhất định sẽ đập nát bọn mày '
- Thằng này ngon nhỉ ? Hay để bọn tao đánh mày một trận ?
Chưa kịp nói dứt câu , Kim Woojin quăng chiếc cặp vào mặt nó , đá vào hông nó một cái , nhếch môi mỉm cười .
- Thằng khốn này , tao sẽ quay lại đấy.
Nó chỉ thẳng vào mặt cậu , trông đôi con ngươi ánh lên vẻ giận dữ vừa đau đớn . Tay với lấy cái cặp rồi chạy ra khỏi cửa lớp .
.
.
- Ngốc , tớ không quay lại rồi cậu làm sao đây ?
- Tớ ... tớ ..
Bangchan cúi mặt xuống , nước mắt lăn dài trên đôi gò má , tay nắm chặt lấy cái cặp bị quẳng xó một bên . Cậu không phải là trốn chạy , cậu muốn nói rằng mình cần Woojin bên cạnh .
Ừ phải rồi , là cậu quá yếu đuối .
Ừ phải rồi , Bangchan cần Kim Woojin ..
- Ngốc này .
- Đừng gọi tớ là ngốc .
Woojin khẽ kéo cậu vào lòng , ôm lấy con người giờ đây đang rã rời trong đau đớn .
' Tớ không có võ , cũng chẳng có phép thuật đuổi bọn nó đi.
Nhưng tớ có đủ dũng cảm , để bảo vệ cậu . '


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net