2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó không phải là một gia đình đáng mơ ước đâu, tôi nói thật đấy.

Khi bố và mẹ tôi cố tạo ra một cái vỏ bọc hoàn hảo, thì bên trong nó lại nát vụn. Họ không đến với nhau bằng tình yêu, phải, họ chưa bao giờ nghĩ đến cái ý định lấy nhau, nhưng sự có mặt của tôi đã làm thay đổi kế hoạch. Hôn nhân của họ, là một sự thất bại. Khi bố và mẹ tôi xảy ra cãi vã chỉ 3 tháng sau lễ cưới, bố tôi gần như suýt nữa giết chết tôi, bố cầm cả cái bình nước ném vào bụng mẹ tôi, và lạy chúa, nhờ một phép kì diệu nào đó mà tôi mới bình an.

5 tháng sau, mẹ tôi sinh tôi, một đứa bé da trắng nõn, tóc hoe hoe vàng thưa thớt trên đỉnh đầu. Thật kì lạ là sau khi ở bên mẹ tôi ngần ấy thời gian, bố tôi vẫn không chắc chắn cho rằng tôi có thực sự là con ruột của ông ấy.

2 năm sau đó, mẹ tôi bế tôi dời khỏi cái nhà mà mẹ tôi cho là địa ngục ấy, tìm một chỗ trọ và tự mình nuôi dạy tôi trong suốt 2 năm sau. Tất nhiên bố vẫn đến thăm tôi mỗi tuần, và có ngủ lại đó. Đó chính là lí do mà tôi lại có thêm một đứa em gái và lí do để bố tôi bắt mẹ tôi phải trở về nhà.

Rồi lại thêm cãi vã, thêm những lần đánh nhau, chửi nhau, cấu xé nhau.

Và họ cho rằng những điều đó sẽ chẳng ảnh hưởng đến con gái họ, nhưng nhìn xem. Look what they did!

Biến tôi thành một đứa con gái trầm tủi vô vọng.

Biến tôi thành một đứa lúc nào cũng phải nói dối về gia đình "hạnh phúc" của mình nếu không muốn bị thương hại.

Biến tôi thành một con bé luôn có những suy nghĩ tiêu cực về cuộc sống, mong muốn tự tử, tự làm đau bản thân.

Liệu họ có bao giờ nghĩ đến cảm xúc của tôi, của em tôi, khi chửi nhau, ném đồ đạc của nhau trước mặt hai đứa trẻ 9 tuổi và 5 tuổi?

I guess no...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net