02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Taehyung oppa!" Cậu nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình và quay lại, là một cô gái đã bám đuôi cậu bao lâu nay, diện mạo phải gọi là dễ thương, nhưng thật đáng tiếc, gu của cậu khác hẳn. "Sao?" Cậu đáp.

"Em chỉ... chỉ muốn đưa cho anh cái này!" Cô lớn tiếng nói và đưa Taehyung một lá thư màu hồng. "Oh.." Chất giọng trầm ấm của cậu khiến cô gái không khỏi run rẩy trong phấn khích.

Cậu nhận lá thư và sắp sửa cho nó vào túi quần nhưng dừng lại ngay khi có một trọng lực đặt trên cổ tay cậu. "L-Làm ơn.. Hãy đọc nó bây giờ đi ạ." Một bên mày cậu nhếch lên nhưng vẫn làm theo những gì cô ta nói. Cậu mở ra bức thư và đọc,

"Taehyung dấu yêu,

Em đã thích anh 6 năm trời rồi, và em chỉ muốn anh biết rằng em rất rất rất thích anh. Em mong mình có thể hẹn hò vì em biết chắc rằng anh là một chàng trai rất tuyệt vời và đôi ta sẽ rất hợp nhau.

Từ bạn gái tương lai của anh, Mina."

Taehyung tiếp nhận từng câu chữ, vừa bình thản mà lại vừa rùng mình, khi biết rằng cô gái này đã theo dõi mình suốt 6 năm. Như thể đó là một đam mê vậy. Taehyung suy nghĩ còn Mina thì nhắm chặt mắt. Cô chờ đợi một tiếng đồng ý từ người mà mình đã crush hẳn 6 năm.

Thế nhưng, trái tim cô như vỡ ra khi nghe thấy tiếng xé giấy. Mọi nỗ lực mà cô đã bỏ vào trong lá thư như thôi thúc cô. Taehyung cảm giác một bên má của mình nóng ran, vì cậu vừa bị cô ta cho một cái tát cơ mà.

Cậu hừ nhẹ khiến cô ta run lên vì sợ hãi. Taehyung trấn an bản thân, vì cậu không muốn động thủ với một cô gái, cậu không phải là loại người như vậy, như ba của cậu.

"Thôi nào, tôi biết cô đã thích tôi rất lâu rồi và cũng theo dõi tôi bấy lâu nay. Nhưng tôi không thể hẹn hò với cô được." Taehyung đáp trả một cách lịch sự, cô ta nghe thấy vậy liền hạ thấp đầu. "V-Vậy anh nghĩ rằng em xấu xí ư... Anh không muốn h-hẹn hò với một người như em..." Taehyung thở dài rồi rời đi.

"Hey!" Cậu biết chính xác âm thanh này đang hướng đến mình nên Taehyung buông một tiếng thở dài. Lại là Jungkook. "Cái gì?" Taehyung cho gã một cái đánh khiến Jungkook cười tinh nghịch.

"Tao muốn nói cho mày biết là một kẻ dưới trướng mày đang bị tra tấn đấy, có muốn đi xem không?" Ánh mắt Taehyung mở to và trở nên tối dần, vì giận dữ.

"Ý mày là sao?" Nắm đấm cậu run lên trong khi đang liếc nhìn người đối diện.

Jungkook tiến đến gần hơn, cười đểu. "Tao nghĩ đứa đó tên là Chen?" Ngay khi Jungkook chấm dứt câu, Taehyung liền nhắm thẳng vào mặt gã mà đấm, khiến Jungkook phải lùi lại.

"Đó là những gì tao đang nói đó!" (Ý là Jungkook đang giỡn nha mụi người =))) giỡn vậy ai chịu cho nổi) Jungkook hét lên và đáp trả khiến Taehyung nhận ngay một cú ở xương hàm.

Cái liếc mắt của người con trai kia chứa đầy sự phẫn nộ và Jungkook hạnh phúc vô cùng, bởi vì bấy lâu nay, gã luôn mong mình có thể đánh bại tên đứng đầu của băng đảng DBK.

"Dừng lại!" Cả hai nghe thấy tiếng hét từ một vị giáo viên - người đã đỏ ửng mặt vì tức giận.

Họ nghĩ thầm là tiêu thật rồi khi cơn giận ấy hướng về họ. "Sao hai cậu lại đánh nhau? Lại còn ở trường, không đùa tôi đấy chứ?" Jungkook trầm mặc, có vẻ ấm ức vì kế hoạch đánh bại Taehyung không được thực hiện.

"Nó bắt đầu trước!" Taehyung tức giận hét lên khiến người lớn hơn càng giận dữ. "Được thôi! Cả hai đều bị cấm túc!" Mắt hai đứa mở to, Seokjin viết ra một tờ giấy rồi đưa cho bọn chúng.

"Đi với tôi." Seokjin quay đi nhưng không quên nói. "Còn đứng đó làm gì?" Anh hét lên, cực kì giận dữ.

Cả hai như hoàn hồn và bước theo Seokjin.

Thật cáu gắt. Taehyung nghĩ thế và bước vào căn phòng với một nụ cười đểu. Cậu cố tình ngồi thật xa Jungkook - kẻ đang ngồi cạnh Seokjin.

"Uh Seokjin-"

"Vô lễ, tôi là cố vấn của cậu đấy." Seokjin nói, nhìn thẳng vào Jungkook.

"Thật xin lỗi, thầy Kim. Chỉ là thầy thật đẹp tr-"

"Đừng tán tỉnh ở đây."

"Em không c-"

"Mày chính là đang tán tỉnh đấy." Taehyung chen ngang khiến Jungkook trừng mắt nhìn cậu.

"Sao?" Ánh mắt cậu lóe lên sự tinh nghịch xấu xa.

"Cả hai ngưng đi được không? Tôi có thể là người mới nhưng vì đã đọc qua hồ sơ của các cậu, tôi không ngu ngốc như các cậu nghĩ đâu."

Cả hai nhìn Seokjin và Jungkook đứng lên, tiến đến gần hơn vị giáo viên của mình - người đang tỏ ra cực kì thanh thản. Seokjin sau đó cũng đứng dậy, nhưng không ngờ rằng mình lại bị chính học sinh chèn ép vào tường. "Thầy có muốn làm điều gì đó với em không? Nếu không thì sẽ thật lãng phí cho khuôn mặt xinh đẹp này. Em nghĩ thầy sẽ rất yêu thích việc dương vật to lớn của em đi vào lỗ hậu của thầy đấy."

(ôi)

Seokjin chỉ cười và đột nhiên, anh quay ngược tình thế. "Xin lỗi, tôi cũng có dương vật. Tôi sẽ dùng nó."

Taehyung bật cười, cậu đứng dậy và tách cả hai ra khiến Jungkook gầm gừ. "Sao? Mày muốn nằm dưới à?" Taehyung hỏi, ánh mắt vẫn ánh lên sự tinh nghịch. "Không." Jungkook nói, một cách thẳng thắn. "Tao ghét bị đánh bại."

Jungkook càu nhàu khiến Seokjin cười vui vẻ. "Vậy thì, bỏ bớt cái tôi của cậu trước khi muốn có được tôi." Mắt Jungkook mở to nhưng vẫn giữ thái độ lạnh lùng.

"Thôi đi." Taehyung cất tiếng, nhìn vị giáo viên đang nở một nụ cười đểu với Jungkook. "Tôi nói thật đấy. Vậy nên hãy hạ cái tôi của cậu xuống đi nào, Jungkook." Seokjin kêu tên gã, một cách đầy gợi cảm làm Jungkook phải rùng mình.

"Thôi cái trò dụ dỗ này đi nếu không anh sẽ bị trừng phạt đấy." Taehyung nói với Seokjin - người đang quay sang cười với cậu. "Không, cậu mới là người sẽ bị phạt." Seokjin vừa nói vừa tiến đến gần Taehyung. "Cậu có muốn bị đuổi học không?" Seokjin thì thầm vào tai cậu khiến Taehyung chợt rùng mình. "Nếu không muốn bị đuổi thì hãy cư xử cho đúng đắn đi!" Anh hét vào tai người nọ làm cậu lùi lại, ôm lấy bên tai đã bị tra tấn và trừng mắt nhìn vị giáo viên đang cười tươi rói.

Trở lại chỗ ngồi của mình, anh tiếp tục. "Lễ phép một chút đi, các cậu trai. Ngồi xuống. Và cất cái tôi của mình vào đi." Taehyung làm theo lời anh, đồng thời vẫn liếc nhìn người thầy xấu xa của mình.

Cả hai đều nôn nao và mong muốn được đi về, Taehyung bực dọc nhìn người lớn hơn đang đọc sách với một cái kính trên chiếc mũi đáng yêu.

---

"Hết giờ rồi. Về đi." Seokjin thông báo sau khi kiểm tra đồng hồ. Đã là 6 giờ 1 phút tối. Seokjin mở to mắt rồi nhanh chóng thu dọn đồ đạc, khiến hai-người-nào-đó không hiểu cái mô tê gì. Yoongichi sẽ giận mình mất. Seokjin nghĩ thế và rời khỏi phòng.

Taehyung theo sau Seokjin và thấy anh đi cùng giáo viên âm nhạc của mình, thầy Min. "Xin lỗi Yoongichi, anh phải trông chừng một vài học sinh." Seokjin thành khẩn một cách đáng yêu khiến tim Taehyung trật một nhịp. "Không sao đâu, mình đi thôi hyung." Seokjin gật đầu và cười trong khi Yoongi nắm tay anh.

"Tạm biệt thầy Kim!" Taehyung hét lên làm Seokjin một trận giật mình. Anh quay lại và trông thấy một nụ cười hình hộp, cậu vẫy tay chào khiến tim anh vô tình đập nhanh hơn. Seokjin vẫn cười và vẫy tay với cậu.

Taehyung rời trường, nhưng nụ cười vẫn giữ nguyên trên đường về nhà.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net