Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện: Sự Hối Hận Của Vương Tuấn Khải
Chap 3

Chiếc xe tải lao với tốc độ khá nhanh chóng lao về phía cậu tông của văng ra khá xa vì lực xe khá mạnh
Vương Tuấn Khải anh chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy cậu đang nằm trên vũng máu mà xửng sờ anh đã chốn chân tại đó vài giây thì anh lấy lại bình tĩnh mà chạy đến chỗ cậu đỡ cậu ngồi dậy nói nước mắt của cũng từ đó mà rơi ra

T.Khải:Nguyên Nguyên em tỉnh lại ik đừng làm anh sợ mà anh biết lỗi rui em tỉnh lại ik "giọng anh run run gọi cậu"
V.Nguyên:"........."
T.Khải có ai gọi cấp cứu cho tôi ko.... Nguyên Nguyên em tỉnh lại đi mà anh xin em đó "khóc "

_______Dãy phân cách_______

Phòng cấp cứu
Sau khi cậu được đưa vào phòng cấp cứu đã 3 tiếng đồng hồ trôi qua bóng đèn phòng cấp cứu vẫn chưa tắt anh lo lắng đứng bên ngoài phòng cấp cứu mà lòng bồn chồn ko yên anh lo sợ Vương Nguyên sẽ rời xa anh ko còn ở bên anh nữa anh đã hối hận rồi
Bên cạnh anh là Âu Dương Na Na ả lên tiếng nói phá tan sự lo lắng của anh
Nana:anh đừng lo lắng cậu ấy sẽ không sao đâu (Au: đồ giả nai phát ghét 😒😒)
T.Khải:"........" "anh làm lơ những lời ả nói"
Âu Dương Nana trong lòng đang tức giận vì cậu đã làm buổi đi chơi của anh và ả ta bị gián đoạn trong lòng đang khá là tức giận

2 tiếng đồng hồ lại trôi qua bóng đèn phòng chạy cấp cứu chợt tắt ông bác sĩ già bước ra từ phòng nói
B.sĩ:cậu ấy đã qua cơn nguy kịch cậu ấy sẽ cứ m được chuyển ngay qua phòng hồi sức nhưng...  "ông bác sĩ nói với giọng buồn rầu và lo sợ"
T.Khải: nhưng làm sao ông nói đi đừng có ấp úng nữa em ấy làm sao ông nói đi"anh lo lắng hỏi"
B.sĩ:cậu ấy có thể tỉnh dậy hay không thì phải nhờ vào ý trí của cậu ấy "ông bác sĩ nói xong rồi bỏ đi"
Anh nghe xong liền ngồi bệt xuống đất ko lạnh lẽo của bệnh viện anh cố lấy lại bình tĩnh bước vào phòng bệnh của cậu ngồi bên cạnh cậu vừa nói vừa khóc
T. Khải: Nguyên Nguyên em tỉnh lại đi tỉnh lại nhìn anh đi anh xin em là Vương Nguyên"anh đã khóc khóc rất nhiều vì người con trai đang nằm trên giường bệnh tưởng chừng như ko thể tỉnh lại "
V.Nguyên:"........."
---------------Dãy Phân Cách------------
1 năm sau
Vương Tuấn Khải anh vẫn ngày ngày đến thăm và chăm sóc cậu từ ngày cậu xảy ra tai nạn anh đã ko còn qua lại với Âu Dương Nana nữa
Ngày ngày anh vẫn đến thăm cậu dù sớm hay đã muộn anh phải đến thăm cậu thì anh mới yên tâm về nhà
Đến thăm cậu trên tay anh luôn mang theo bó hoa Păng-xê
Trong 1 năm cậu nằm thực vật bác sĩ đã luôn khuyên anh từ bỏ mà rút dây thở của cậu ra nhưng anh vẫn kiên quyết ko từ bỏ dù chỉ còn 1 tia hi vọng anh cũng ko từ bỏ anh đã thay đổi thật rồi
Sự chờ đợi của anh ko uổng phí cậu đã tỉnh lại nhưng sự rủi ro lại đến bên anh và cậu 1 lần nữa sau khi cậu tỉnh dậy bác sĩ đã thông báo cho anh anh đã cấp tốc chạy đến bệnh viện trong lòng anh đang rất vui mừng vì sự chờ đợi của anh ko bị uổng phí
Khoảng 20 phút sau anh có mặt tại phòng bệnh của cậu thì anh thấy chí hoành đang ôm lấy Thiên Tỷ mà khóc nức trong phòng bệnh anh nhìn lên giường bệnh thấy người con trái mà anh thương đang ngồi co ro trên giường sợ hãi anh bước đến bên cậu đưa 2 tay ra định ôm lấy cậu cậu hoảng hốt đẩy tay anh ra mà la hét
V.Nguyên:đừng đừng đến gần tôi
Cậu là hét bỏ chạy ra cửa thì bị anh giữ lại ôm chầm lấy cậu vùng văng đẩy anh ra nhưng cậu càng vùng vằng thì anh lại ôm cậu chặt hơn khiến cậu ko làm gì được bất lực để anh ôm
Sau khi cậu bình tĩnh lại thì bác sĩ cũng với y tá kiểm tra sức khoẻ của cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net