Chap 1: Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường đại học Bắc Kinh nơi hội tụ những sinh viên xuất sắc và cũng là một đại học danh tiếng.

Phác Chí Mẫn một sinh viên năm nhất khoa Viện Nghiên cứu Đại Dương đang mặc một bộ quần áo hoodie quần dài đứng trước quầy bán đồ ăn vặt của siêu thị mini trong đại học mà khoan tay đứng nhìn, nói nhỏ

" A, biết mua cái nào cho tên Thái Hanh kia bây giờ. Hồi nãy đi vội quá nên quên cmn mất tiêu nó nhờ mình mua cái gì rồi."

"A!!! Tức chết đi thôi!"

Được hơn 30p đứng nơi vị trí đó suy nghĩ. Chí Mẫn đằng quyết định gọi điện cho thằng bạn mình và hỏi nó muốn mua gì. Sau khi đã hỏi xong, Chí Mẫn hí hửng như gỡ bỏ được phiền muộn mà hốt hết đồ ăn vặt cần thiết bỏ vào vỏ đến quầy trả tiền, hoàn thành cậu liền tiến thẳng về kí túc xá.
-----------
" Này Hổ à, mai mốt mày có chơi game á thì chuẩn bị những thứ cần thiết trước đi chứ đừng có mà nhờ tao nữa. Tao còn phải làm bài của " Sói hoang" nữa."

Do hồi nãy khi cậu gọi hỏi Thái Hanh đã dặn mua gì xong thì tiếp đó cũng để máy tám chuyện vu vơ luôn.

Thái Hanh tại kí túc xá vừa nghe điện thoại của Chí Mẫn tay vừa bấm lạch cạch trên bàn phím nói: " Này, Chí Mẫn tao nói cho tên lùn nhà mày biết để có thể mua đồ giùm tao là một món quà mà tao đã ban tặng cho mày đó. Không biết ơn mà còn nói tao. Ai ai cô gái cậu trai nào cũng muốn mua đồ cho tao chỉ có mày là không thôi đó, không biết cái gì là hưởng lợi hết"

Chí Mẫn:" Hưởng cmn cái gì chứ! Tao còn một đống bài của "Sói hoang" chưa làm nữa mà mày lại bắt tao đi mua. Còn thêm nữa mày không chọn giờ khác chơi đc à sao cứ phải là ngày trùng tiết của "Sói hoang" hả!?"

Chí Mẫn:" Nói mà tức chết đi được à!"

Thái Hanh:" Nè! Đại nhân của gia gia à, thôi được rồi ngài đừng tức giận nữa mau đem thức ăn về kí túc xá nhanh đi thần sắp chết đói tới nơi rùi nè."

Chí Mẫn:"Hứ! Không thèm nói chuyện với nhà ngươi nữa! Cúp máy"

Nghe cậu nói cúp máy, Thái Hanh liền nói với lại một câu trước khi cậu cúp:" Nè đem đồ ăn về nhanh đi tao sắp chết đói rồi đó"

Chí Mẫn:" Biết rồi." Cậu nói xong câu đó thì cũng cúp máy rồi đi tiếp quãng đường về tới kí túc xá của mình để dâng hiến đồ ăn cho thằng bạn trời đánh của mình đang sắp đói chết kia.

Nhưng khi trên đường về, Chí Mẫn đã đi qua sân bóng rổ của đại học.

"Aaaaaaaaa! Chính Quốc à cố lên!"

" Khoa Tái chính kinh doanh cố lên!"

" Chính Quốc à, anh thật soái quá đi aaaaaaaaa!"

" Điền Chính Quốc! Điền Chính Quốc! Điền Chính Quốc!"

Nghe tiếng từ phía sân bóng rổ đang cổ vũ cho người nào đó tên Điền Chính Quốc rất nồng nhiệt. Chí Mẫn tò mò liền đưa mắt về nơi sân bóng rổ đang ồn ào kia. Lúc này, cậu đã chạm phải một ánh mắt đầy sắc sảo và đầy mê lực từ phía đối diện chàng trai có khuôn mặt tuần tú đang chơi bóng trong sân kia.

Trong khoảng khắc ấy, Chí Mẫn như ngừng thở, nhịp tim trong lòng ngực thì đập liên hồi khiến cho cậu có thể nghe thấy tiếng 'thình thịnh, thình thịnh' từ nơi đó phát ra. Không gian thì giống như ngưng động lại để dành riêng cho tình huống này. Cho đến khi người kia đưa mắt về hướng khác tiếp tục chơi còn cậu lại bị một người nào đó vỗ thật mạnh vào vai làm cho giật mình mà trở lại bình thường.

" Nè Mẫn Mẫn cậu đi đâu vậy?"

Chí Mẫn hoàn hồn lại sau khoảng khắc làm tim cậu đập rộn rã kia. Quay mình trở lại nhìn người vừa đánh vai mình nói:" Mình đi mua vài đồ ăn vặt thôi."

" Mà nãy giờ mình bên trong sân bóng kêu cậu mấy lần sao cậu không nghe vậy? Làm mình phải chạy ra đây kêu cậu."

Nghe Hàn Anh hỏi thế cậu đỏ mặt bối rối nói lấp la lấp lửng che đi việc mình nhìn say đắm vào chàng trai tuấn tú đang chơi bóng rổ trong sân kia mà quên mất có người gọi " Xin....xin lỗi nha Hàn Anh tại mình không nghe thấy."

Hàn Anh:" Haizzzz......thôi không sao. Này cậu có muốn vào xem bóng rổ với mình không?"

Chí Mẫn:" Chuyện này.....mình còn phải........"

Hàn Anh thấy cậu muốn từ chối vào xem bóng rổ với mình, cô liền ngắt lời mà chỉ về người con trai đang chơi bóng rổ khiến cho các tiểu cô nương, công tử của các khoa khác phải la hét oai oái lên mỗi lần chàng trai đó giành được bóng trên sân

Hàn Anh:" Này Mẫn Mẫn cậu thấy cái người đang cầm bóng kia không"

Chí Mẫn gật đầu nhẹ " Thấy." Tất nhiên là thấy rồi người đó chính là người làm cho nhịp tim cậu phải đập 'thình thịnh' mà, nhưng có vấn đề gì sao?

Hàn Anh:" Người đó tên là Điền Chính Quốc sinh viên năm cuối của khoa Tài chính kinh doanh rất nổi tiếng trong Đại học Bắc Kinh này đó nha"

Chí Mẫn vừa nghe vừa nhìn về hướng anh mà nghĩ ' À thì ra người đó tên là Điền Chính Quốc, nói sao nãy giờ lại thấy những lúc người đó cầm được bóng thì thấy mọi người lại la to như vậy! Sư huynh ấy soái quá đi!'

Hàn Anh nhìn sắc mặt cậu đang cười ngây ngất suy nghĩ gì đó thì biết mình đã đạt được mục đích liền nói tiếp

Hàn Anh:"Nè đây là trận giao đấu giữa bên khoa Tài chính kinh doanh và bên khoa Ngoại ngữ đấy. Ngoài ra sau trận đấu này còn có một màng rất thú vị nữa, cậu mà không coi là phí đấy Mẫn Mẫn à."

Chí Mẫn:"Thật....Thật sao!"

" Đúng rồi!" Hàn Anh gật đầu chắc chắn rồi lôi tay Chí Mẫn vào bên trong sân không chờ lên tiếng có đồng ý vào hay không.

-------------
Vài phút sau

Trận đấu kết thúc với tỉ số 42 và 40 nghiêng về phía khoa Tài chính kinh doanh. Với tỉ số này khoa Tài chính kinh doanh đã dành chiến thắng một cách vẻ vang. Ai ai cũng hò hét khắp xung quanh nơi diễn ra trận đấu. Trong tốp người hò hét đó, Chí Mẫn cậu lại đang ngơ ngơ ngác ngác không thể tin được với mấy mươi phút diễn ra thi đấu giữa hai khoa, tim của cậu đã phải đập liên hồi không có điểm dừng vì người sư huynh năm cuối Điền Chính Quốc kia.

Hàn Anh vẫn chưa biết được tình trạng của Chí Mẫn hiện tại, ghé miệng nói vào tai Chí Mẫn để giảm bới tiếng ồn đang ở quanh họ

Hàn Anh:" Này, Mẫn Mẫn cậu thấy sao, Điền nam thần của đại học ta ngầu lắm đúng không!?"

Đợi vài phút sau vẫn không nghe thấy Chí Mẫn trả lời. Hàn Anh vỗ lắc người cậu

" Mẫn Mẫn! Mẫn Mẫn!"

Chí Mẫn đang say mê chìm trong sự soái ca ngất ngưởng của người sư huynh năm cuối Điền Chính Quốc thì nghe thấy tiếng của Hàn Anh kêu mình. Cậu giật mình quay sang ngốc nghếnh " Hả!"

Hàn Anh:"Này, sao cậu có thể như vậy chứ!" Hàn Anh bất lực quay về phía khác nhưng lại nhìn thấy điều gì đó liền cầm lấy tay Chí Mẫn lây qua lây lại nói: "Tới rồi! Tới rồi! Kịch hay tới rồi!"

Chí Mẫn thấy Hàn Anh nhìn về phía bên ngoài cổng nơi ra vào của sân bóng cũng nhìn theo, thấy bên kia có một người con gái rất xinh đẹp đang đi vô. Cậu trồ mắt nhìn xung quanh vì mọi người la hét toáng loạn hơn cả hồi nãy.

Hàn Anh thấy Chí Mẫn như vậy biết chắc cậu bị "Sói hoang" hành cho tới nỗi không biết chút gì thông tin trong Đại học Bắc Kinh này liền ghé vào tai cậu nói:" Chuyện vui bây giờ mới bắt đầu."

Chí Mẫn:" Nhưng sao hoa khôi của trường ta lại ở đây?"

Hàn Anh:" Cứ coi đi cậu sẽ biết"
-------
Điền Chính Quốc sau khi chơi xong trận đấu này đã thấm mệt nên đã có ý định muốn trở về nhà. Nhưng lại bị tụi bạn lôi kéo ở lại, thắc mắc tại sao nên Chính Quốc mở lời với chất giọng trầm ấm lạnh lùng thường ngày của mình về phía tụi bạn

" Có chuyện gì sao?"

Tư Đồng: " Có! Tí cậu sẽ biết đứng đây đợi tí đi sắp rồi!"

Chính Quốc nhìn xuống đồng hồ đeo tay của mình lạnh nhạt trả lời: "5 phút."

Vừa nói xong câu đó, anh liền nghe tiếng la hét inh ỏi từ phía bên nơi cổ vũ theo quán tính mà ngẩng đầu lên. Đập vào mắt anh là hoa khôi Tố Doanh Doanh đang học năm hai thuộc khoa Viện nghiên cứu Đại Dương. Biết được nguyên nhân tụi bạn chặn mình ở đây và xác định chuẩn bị xảy ra sự việc gì. Anh bất lực mệt mỏi đưa tay lên xoa hai bên thái dương của mình, suy nghĩ cách giải quyết cho sự việc tiếp theo chuẩn bị xảy ra.

Tố Doanh Doanh vừa bước vào sân bóng rổ nghe tiếng mọi người cổ vũ cho mình liền cảm thấy có thêm tự tin và động lực cho màn tỏ tình sắp xảy ra của mình.

Chuyện là tối hôm qua, hoa khôi Tố Doanh Doanh đã đăng lên một bài viết trên diễn đàn với nội dung chủ yếu là để bảy tỏ về sự yêu mến của mình đối với Điền Chính Quốc sau hai năm học ở đây. Nhưng Điền Chính Quốc lại học ở đây chỉ còn một năm duy nhất nữa thôi nên Tố Doanh Doanh đã hạ quyết tâm đăng bài lên trên diễn đàn của Đại học nói rằng sẽ tỏ tình Điền Chính Quốc vào ngày kết thúc xong trận giao đấu giữa hai bên khoa Tài chính kinh doanh và khoa Ngoại ngữ nên bây giờ mới có tình trạng như hiện nay đây.

Tố Doanh Doanh hôm nay đặc biệt sửa soạn rất đẹp trên tay đang cầm theo một hộp quà nhỏ, đi từng bước đến chỗ Điền Chính Quốc.

Khi Tố Doanh Doanh đã đứng trước mặt Điền Chính Quốc, cả trong sân bóng và ngoài sân bóng đều đã tụ tập quanh khu để xem màn tỏ tình đi vào lịch sử này của Đại học Bắc Kinh khi lần đầu hoa khôi gan dạ dám tỏ tình với nam thần nổi tiếng.

Với màn tỏ tình này, phía bên kia nơi Chí Mẫn đang cố gắng nhón chân hết cỡ để xem coi người làm mình rung động hai ba phút trước sẽ xử lí tình huống này như thế nào vừa nói với Hàn Anh:" Nè cậu nghĩ nam thầm sẽ chấp nhận không?"

Hàn Anh:" Mình không đoán được. Nhưng nếu chấp nhận, cặp đôi nam thần hoa khôi này sẽ trở thành một tin tức nóng và đi vào cả lịch sử nghìn năm của Đại học Bắc Kinh nổi tiếng này đấy"

Chí Mẫn trề môi ra một cách đáng yêu thể hiện sự không thích sau câu nói của Hàn Anh rồi hạ giọng chỉ để một mình cậu nghe:" Mong là sư huynh Điền sẽ không chấp nhận."

Cùng lúc đó, khắp mọi người xung quanh đều la oai oái đến cả Hàn Anh bạn cậu đang đứng kế bên cũng la hét không kém. Chí Mẫn lập tức nhìn về phía nơi diễn ra được gọi là có một không hai trong lịch sử Đại học Bắc Kinh thì đã thấy Tố Doanh Doanh đang đưa quà mình đang cầm ra thẳng phía đối diện Điền Chính Quốc.

Tố Doanh Doanh cô ngượng ngùng đưa món quà mình cầm ra phía trước. Ngượng ngùng, đỏ mặt khi mọi người đều là hét thích thú về hành động của mình. Mở miệng muốn nói nhưng cuối cùng cũng không dám nói gì.

Điền Chính Quốc đứng hồi lâu vẫn chỉ thấy hoa khôi nổi tiếng tên Tố Doanh Doanh này đứng ở tư thế đưa qua ra phía mình mà không nói gì. Anh đã mệt mỏi trong người nên cũng không muốn nán lại lâu liền cất lời lạnh nhạt

"Cậu có chuyện gì thì nói đi, mình không muốn đứng ở đây lâu đâu."

Tố Doanh Doanh nghe Chính Quốc nói vậy lật đật bối rối ngước mặt lên rồi cụp xuống như chớp vì không cưỡng nổi nhan sắc của người trước mặt.

Chính Quốc:" Cậu cần nói gì thì nói......"

Tố Doanh Doanh hít một hơi như lấy dũng khí mà ngẩng đầu lên nói to

Tố Doanh Doanh:" Điền Chính Quốc sư huynh, Tố Doanh Doanh năm hai của khoa Viện nghiên cứu Đại Dương rất thích huynh!"

Chính Quốc bình thản trước lời tỏ tình của hoa khôi Tố Doanh Doanh dành cho mình, nhướng một bên mày sắc sảo trên gương mặt mình tỏ ý như nói lên ' Thì Sao.'

Tố Doanh Doanh nhìn sắc mặt không đổi của người đối diện cô bất ngờ nhưng ngoài mặt thì vẫn rất bình thản nói thêm một câu

Tố Doanh Doanh:"Điền Chính Quốc sư huynh có thể làm bạn trai em được không!?"

Câu nói vừa thốt ra khiến cho xung quanh đầy tiếng reo hò la hét, Chí Mẫn đứng ở một góc nơi đó không xa cũng trồ mắt nhìn về sự dũng cảm này của Tố Doanh Doanh rồi cảm thán

"Không hổ danh là hoa khôi mà. Chậc chậc."
Nhưng vẫn chưa bằng mình đâu, Phác Chí Mẫn này đây còn hơn nữa cơ và chắc chắn sư huynh họ Điền tên Chính Quốc chắc chắn sẽ thuộc về mình hahahah.

Trong khi Chí Mẫn đang ảo tưởng về sự việc không thể nào thực hiện được thì màn tỏ tình kia đã bị kết thúc nhanh chính bằng giọng nói bình thản lạnh băng từ Điền Chính Quốc nói ra cụm từ " Xin lỗi" rồi lách người ra khỏi đó cầm ba lô của mình trở về kí túc xá bằng những nhịp chân rất bình thản.

Tố Doanh Doanh thất bại, bị tạt một xô nước lạnh từ crush của mình không những vậy mà còn có sự chứng kiến của các sinh viên làm cô cúi gầm mặt xuống vì độ xẩu hổ này chạy ra khỏi sân khóc.

Kết thúc màn tỏ tình đầy thú vị kia xong mọi người cũng giải tán hết cả. Nhưng chỉ có một mình người tên Phác Chí Mẫn vẫn đang đứng ngây ngốc như một đứa trẻ tại chỗ sân bóng, đầu óc trống rỗng. Cho đến khi Hàn Anh vỗ thật mạnh vào người cậu nói:

" Này cậu làm ngơ mình hai lần rồi đó!"

Chí Mẫn: " Xin lỗi cậu muốn nói gì nói đi mình nghe"

Hàn Anh thở dài rồi tiếp tục nói:" Cậu thấy màn từ chối của sư huynh Điền nam thần của đại học ta như thế nào? Có phải rất ác không!?"

Chí Mẫn:" À.....chuyện này....mình không biết." Cậu ngoài mặt nói vậy nhưng thật ra trong lòng lại rất vui và thích thú cùng với hạnh phúc khi người kia đã từ chối làm người yêu của hoa khôi Tố Doanh Doanh rồi theo bản năng mà thốt ra khỏi miệng cụm từ " Vậy là mình còn cơ hội rồi"

Hàn Anh khó hiểu:" Hả? Cậu nói gì chứ?"

Chí Mẫn giật mình thấy mình vừa mới lỡ lời liền bối rối nhìn Hàn Anh không biết xử lí thế nào

" Mình.....Mình.....mình......"

Đang lấp lửng để tìm câu chữ xử lí cái tình huống ngàn cân treo sợi tóc này thì chuông điện thoại của cậu vang lên xóa tan bầu không khí khó nhoằn.

Chí Mẫn lật đật lấy điện thoại lên nghe máy. Ngay tức khắc tiếng chửi bới từ trong điện thoại phát ra như vũ bão

Thái Hanh:" Này!!! Phác Chí Mẫn mày ở đâu vậy hả! Từ nơi siêu thị mini đến cái kí túc xá có xa ngàn ki lô mét đâu mà đi hết 3 tiếng đồng hồ rồi còn chưa thấy cái bản mặt vậy hả!!!!"

Thái Hanh:" Mày muốn tao trở thành ma đói HẢ!!!!PHÁC CHÍ MẪN!!"

Cầm máy lên nghe, Chí Mẫn chẳng biết gì lại bị nghe chửi từ phía Thái Hanh nhưng nhờ đó cậu mới thông não ra là biết mình ra ngoài là để làm gì. Cậu vội vã tắt nhanh điện thoại, tạm biệt với Hàn Anh rồi chạy như gió về kí túc xá.

Hàn Anh biết được vụ việc gì đang xảy ra nên cũng chỉ biết xin lỗi Chí Mẫn thầm trong lòng, tạm biệt cùng chúc mấy câu tốt lành cho Chí Mẫn khi về không bị tên Thái Hanh xử cho bầm dập rồi rời đi.
-------

Hạo Thạc:" Hồi nãy trong trận đấu giữa trận mình tính chuyền bóng cho cậu, mấy lần ra tín hiệu nhưng lại không thấy cậu để ý mà chỉ nhìn mãi ra ngoài sân vậy là sao hử."

Điền Chính Quốc, Trịnh Hảo Thạc và Mẫn Doãn Kì vừa mới về kí túc xá sau màn tỏ tình đầy kịch tính của hoa khôi Tố Doanh Doanh dành cho người bạn họ Điền vô cảm của bọn họ.

Hạo Thạc vừa bước vào cửa phòng liền quanh cái ba lô lên bàn của mình mà chạy vọt vào phòng tắm. Xong xuôi Hạo Thạc nằm trên giường tầng chơi game cùng hỏi vụ lúc trong trận đấu diễn ra tên bạn họ Điền của mình đã mất tập trung mà trường hợp này chưa từng xảy ra bao giờ.

Doãn Kì đang đấp mặt nạ ngồi trên ghế nơi phía dưới giường Hạo Thạc đang nằm cũng bồi thêm một câu:" Đúng vậy, vì sao thế nam thần"

Hạo Thạc:" Lão mèo kia tại sao lại ở chỗ bàn tôi mà ngồi vậy bàn cậu phía đối diện kìa"

*Phòng kí túc xá được thiết kế như sau một người một giường đều nằm trên cao vì phía dưới là để bàn học tập và ghế cho sinh viên ngồi. Giường và bàn ghế đc sắp xếp theo hai phía từ cửa ra vào của phòng, mỗi chỗ đều ngăn cách bằng một tủ quần áo của sinh viên *

-(Chỗ của Hạo Thạc là phía bên tay trái từ cửa phóng kí túc xá đi vào kế tiếp là Lục Minh, còn bên tay phải, chỗ đầu tiên là của Doãn Kì tiếp theo là của Điền Chính Quốc.)

Doãn Kì:" Phòng này là sinh hoạt chung mà đâu cấm cảng"

Hạo Thạc bị chặn họng không nói được gì liền nhanh lẹ chuyển về Chính Quốc.

Hạo Thạc:" Lão Điền giải thích đi."

Điền Chính Quốc đang ngồi ở chỗ bàn mình soạn thảo bài thuyết trình cho tiết sắp tới của mình, quay lại, hướng về phía nơi của Hạo Thạc trả lời bình thản

" Không cần phải biết, tới lúc biết thì sẽ biết được thôi" Nói xong Điền Chính Quốc quay đi tập trung tiếp vào việc soạn thảo.

Hạo Thạc cùng Doãn Kì tức không thể nói được sau câu nói không rõ nguồn gốc của tên đẹp trai kia mà đồng than nói:" Nhảm nhí, vớ vẩn"

Điền Chính Quốc ngồi chỗ bàn mình không nói gì trên khuôn mặt tuấn tú kia chỉ nở lên một nụ cười mỉm nhỏ rồi tiếp tục vào công việc của mình.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net