Chap 2: Thành thật với bạn bè^^

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap trước mình có nói sơ về cách bày trí của kí túc xá đúng không hôm nay mình bổ xung thêm nha trung tâm của phòng nói cách khác là phía giữa phòng sẽ có một chiếc bàn dài để cho các sinh viên có thể ngồi cùng nhau á.🥰
--------------
Thái Hanh:" Cái tên ác độc này lại muốn trả thù mình vì nhờ nó mua đồ ăn không cho nó học bài nữa chứ gì!!! Aaaaa đói bụng chớt mình rồi!! Trời ơi sắp thành ma đói đến nơi rồi nè!!! Mày đâu rồi hả Chí Mẫn!"

Thái Hanh ngồi chơi game suốt thời gian Chí Mẫn đang vẫn còn mãi mê ngồi coi trận bóng rổ mà quên mất có người đang ở phòng kí túc xá đợi mình về, đưa đồ ăn để chữa cái bụng kêu 'ọc ọc' kia.

Cho đến khi Thái Hanh chơi xong vẫn chưa thấy tên kia trở về liền như muốn ngất xĩu mà lấy điện thoại gọi cho tên Mẫn Mẫn bạn thân và cũng là kiêm bạn cùng phòng của mình. Vừa gọi tới là chửi ngay nhưng chưa chửi đc vài câu thì đã bị tắt ngủm. Thái Hanh chỉ còn biết nằm trên giường kí túc mà than trời vì đói.

Thái Hanh:" Đói đói đói, đói sắp chết rồi!! PHÁC CHÍ MẪN!!"

Rầm!!!!!!!!

Nghe thấy tiếng 'rầm' của cánh cửa kí túc xá của phòng mình vừa phát ra, Thái Hanh theo phản xạ tự nhiên giật mình quay đầu lại.

Chí Mẫn:" Mình xin lỗi! Tại có chút chuyện....."

Thái Hanh nhìn người vừa tạo ra tiếng động đó mất khoảng 5 giây như xác định được mục tiêu liền phóng từ trên cao xuống chẳng màng sẽ té gãy chân mà giật bịch đựng đồ ăn vặt từ tay người đó rồi ngồi vào bàn lục lội kiếm thứ mình cần ăn như bỏ đói 3 ngày nhưng đúng thực là bị bỏ đói thật nhưng không phải là 3 ngày mà là 3 tiếng.

Chí Mẫn nhìn thằng bạn của mình mà bất lực chẳng biết nói gì. Đóng cái cửa mà hồi nãy mình vội vàng mở ra làm cho nó khém hư cmn hỏng, đi tới ngồi kế bên tên đang ăn không màng tới thế sự kia.

Chí Mẫn:" Nè ăn từ từ thôi nghẹn chết mày giờ hổ à."

Thái Hanh đang ăn miếng kimbam hình tam giác cầm bên tay phải nghe thấy tên bạn thân mình nói vậy, máu trong người lại sôi lên uống một ngậm sữa dâu đang cầm bên tay trái liếc mắt nhìn Chí Mẫn như muốn ăn tươi nuốt sống.

Chí Mẫn cảm thấy cái liếc nhìn của Thái Hanh quá kinh khủng liền lấp la lửng nói:" Tao
.....tao là quan tâm mày sợ mày.......... sợ mày bị mắc nghẹn nên.....nên mới nói vậy, tại...tại sao lại liếc nhìn tao như thế chứ."

Thái Hanh:" Không phải tại mày thì làm sao tao như bỏ đói 3 ngày như vậy được HẢ!!!"

Thái Hanh:" Đã kêu về nhanh rồi!!! Mày còn nói biết rồi vậy mà hơn 3 tiếng sau mới về! Tao nghĩ nếu tao không gọi mày chắc mày cho tao chết đói luôn rồi đúng không!"

Chí Mẫn nghe Thái Hanh nói vậy cũng cảm thấy có lỗi liền mở miệng xin lỗi giảng hòa. Thái Hanh thấy vậy cũng bớt đi cơn giận trong lòng sau đó lại tiếp tục công việc ăn bất chấp không màng ai.
------------
Được hồi lâu

" Aaaaaaaaaaaaaaaaaa! Aaaaaaaaaaaa! Hổ à Mochi à tin nóng tin nóng!!"

Chí Mẫn và cả Thái Hanh một người vẫn đang tiếp tục ăn một người đang làm bài để nộp cho người thầy có biệt danh " Sói hoang". Nghe từ phía cửa có người la hét inh tai liền m quay đầu ra nhìn tính chửi cho một trận vì tội làm phiền nhưng

" Hổ à! Mochi à! tin nóng tin nóng mày ạ! Nam thần nam thần của khoa Tài chính kinh doanh Điền Chính Quốc......sẽ....sẽ....."

Thái Hanh vừa ăn vừa nói:" Tẽ nàm chao?"

" Sẽ qua tiết của "Sói hoang" học một tiết để lấy kinh nghiệm cho bài thuyết trình sắp tới mà khoa bên đó đưa ra đó!!! Chúng ta sắp được học chung với nam thần rồi aaaaaaa"

Chí Mẫn nghe Ngô Gia nói như không tin vào tai mình mà hỏi lại:" Thật.....Thật sao?"

Ngô Gia:" Chắc chắn là tin real nha! Mình mới từ phòng của hội đồng giáo viên về xong, nghe nói Điền Chính Quốc đã xin một tiết bên khoa ta để học vào tiết tới đó và đã phê duyệt rồi."

Thái Hanh:"Nhậy nhúng cha cóa hể nhắm nham nhần..."

Ngô Gia:" Nhai hết rồi hãy nói đi tên hổ kia"

Thái Hanh:" hứ!!"

Ngô Gia:" Nè Chí Mẫn cậu sao vậy!?"

Chí Mẫn bây giờ như rơi vào một không gian khác khi nghe tin người mình muốn cua để trở thành người yêu mình sẽ tới đây học. Cơ hội quá suông sẻ không thể nào tin được rồi tự mở miệng nói lên mà không quan tâm hai người kia đang ở kế hai bên mình

Chí Mẫn:" Không lẽ ông trời cũng đang giúp mình sao!"

Ngô Gia và Thái Hanh ngây ngốc nhìn Chí Mẫn:" Giúp gì cơ???"

Chí Mẫn lại biết mình lỡ lời ngu xuẩn nữa rồi liền vớt lấy một câu đại nào đó để chữa cháy lần 2

Chí Mẫn:" Không....Không có gì"

Thái Hanh:" Haizzzzz.....ừ hên là không có làm tụi mình tưởng cậu thích Điền Chính Quốc chứ"Ngô Gia nghe Thái Hanh nói vậy cũng đồng ý mà gật đầu nhẹ

Chí Mẫn ngại ngùng nói nhỏ trong miệng:" Lỡ đó là sự thật thì sao"

Nhưng ai ngờ Thái Hanh đang uống hộp sữa dâu ngồi kế bên nghe được mà trả lời:" Nếu là thật thì...... bọn ta sẽ giúp chứ sao bạn bè mà"

Chí Mẫn giật mình sợ hãi khi Thái Hanh nghe được mình nói gì nhưng câu tiếp đó lại làm cho Chí Mẫn vui sướng mà nói toang ra điều mình để trong lòng

Chí Mẫn:" Thật ra tụi bây đoán đúng rồi đó tao thích Điền sư huynh Điền Chính Quốc nam thần của khoa Tài chính kinh doanh đó"

1 giây........

2giây.........

3giây.......

Thái Hanh đang uống sữa dâu phụt hết sữa ra ngoài. Ngô Gia ngồi phía đối diện trước mặt Chí Mẫn thì ngã ghế cái rầm xuống đất. Cả hai như không tin được vào tai mình đứng bật dậy mà đồng thanh thốt lên làm cả cái khu túc xá vang vọng tiếng hai người

"CÁI GÌ!!???"
-------

Hạo Thạc:"Nè! Chính Quốc sao tự nhiên cậu lại xin nghỉ một ngày bên khoa mình để qua học tiết của ' Sói hoang' nổi tiếng bên Viện nghiên cứu Đại Dương vậy?"

Trịnh Hạo Thạc, Điền Chính Quốc và Mẫn Doãn Kì vừa học xong tiết buổi chiều của tiết Tài chính thầy Lộc Trương mới ra. Vì hồi nãy trong lúc tiết Tài chính Điền Chính Quốc đã ở trong lớp và ý kiến muốn được xin nghỉ một tiết vào ngày tới để qua bên khoa Viện nghiên cứu Đại Dương học một tiết nên đã làm cho hai chàng trai thân thiết của mình là Trịnh Hạo Thạc và Mẫn Doãn Kì không khỏi thắc mắc. Chính vì vậy vừa hết tiết ra về Trịnh Hạo Thạc đã lấy tay mình gác lên cổ của Điền Chính Quốc mà tra khảo

Điền Chính Quốc:" Vì để làm cho bài thuyết trình sắp tới, nó có liên quan một chút đến bên ngành đó thôi."

Doãn Kì đi theo đằng sau khoát hai tay trước ngực:" Cậu nghĩ chắc tụi mình tin, qua đó là để gặp....."

Điền Chính Quốc nghe Doãn Kì muốn nhắc đến cô gái hoa khôi Tố Doanh Doanh kia liền dừng chân lại quay đầu về phía sau hai hàng lông mày nhíu lại nhìn người đằng sau mình nói:" Gặp ai???"

Doãn Kì nhìn trạng thái của Chính Quốc đối với mình như muốn giết người tới nơi lập tức bối rối chữa cháy

"Gặp ai đâu cậu làm gì có quen biết ai đâu mà gặp chứ đúng không?đúng không?"

Doãn Kì miệng thì nói để chữa cháy mắt thì đưa qua Trịnh Hạo Thạc nhờ sự giúp đỡ. Trịnh Hạo Thạc như hiểu được ý mà đáp lại cùng giúp Doãn Kì.

Điền Chính Quốc:" Hai cậu cũng phải qua đó thôi không phải sao?"

Trịnh Hạo Thạc:" Ừ thì đúng là mình cũng qua nhưng lại không muốn qua nên đã sử dụng một chút danh tiếng của cậu để bên đó giúp ai ngờ đâu.."

Điền Chính Quốc:" Vậy thì càng tốt coi như mình vừa giúp bản thân mình khỏi rước phải phiền phức vậy." Anh nói xong đưa tay gỡ đi cánh tay đang gác trên cổ mình xuống rồi sải bước đi

Trịnh Hạo Thạc:" Ê tính đi đâu đấy không đi chơi bóng rổ à!?"

Điền Chính Quốc:" Hôm nay bận việc rồi không đi, nhớ dọn kí túc cho sạch mình sẽ ở kí túc tới cuối năm đấy. Bye"

Trịnh Hạo Thạc và Mẫn Doãn Kì nghe anh nói sẽ ở kí túc xá đến cuối năm mà như xét đánh ngang tai đồng thanh hét lớn:" Này!! Điền Chính Quốc năm cuối rồi bị chập hả sao lại ở lại kí túc vậy hả!!!? TỤI MÌNH CÒN CHƯA GIẶC VỚ NỮA ĐÓ."

Doãn Kì:" Tưởng hồi hôm qua cậu chỉ ở một ngày thôi chứ nên chỉ dấu đi thui rồi xịt nước hoa nhưng giờ cậu lại nói vậy không phải là giết tụi mình rồi à!"
---------

Chí Mẫn:" Các cậu sao....sao vậy....?"

Trong căn phòng kí túc xá ở khoa Viện nghiên cứu sau khi vụ việc Chí Mẫn bày tỏ nói sự thật rằng mình đã thích nam thần của đại học Bắc Kinh thì không gian đã rơi thẳng xuống chế độ căng thẳng và cậu bị Thái Hanh, Ngô Gia đưa vào tư thế tra khảo

Thái Hanh:" Tên ngốc kia cậu ngày nào cũng học và học và học thì làm sao gặp được mà nói thích hả?'

Ngô Gia:" Chưa kể cậu còn ít lên diễn đàn của Đại học nữa thì làm sao biết mà thích được chứ."

Thái Hanh, Ngô Gia cùng đồng thanh nói:" hàm hồ, không thể nào."

Chí Mẫn:" Chuyện đó là thật chỉ....chỉ...chỉ mới thích cách đây vài tiếng trước thôi."

Thái Hanh:" Cậu đừng nói là.....NÀY!"

Thái Hanh hét thật to lên như biết được lý do tại sao Chí Mẫn đã để cậu ngồi chờ ở kí túc xá với cái bụng đói queo này 3 tiếng đồng hồ trước máy tiếp tục lại sôi lên nhìn Chí Mẫn như muốn đốt cháy

Chí Mẫn:" Mình.....Mình xin lỗi."

Ngô Gia thấy tình huống đã quá căng thẳng với hai thanh niên kia liền mở lời "Thôi đi chỉ có miếng ăn thôi mà. Này rốt cuộc chuyện là sao cậu lại thích nam thần vậy?"

Thái Hanh nghe Ngô Gia nhắc tới chuyện chính ngay lập tức trở về trạng thái chuyên tâm quên đi vụ mình bị bỏ đói 3 tiếng kia.

Chí Mẫn kể hết lại đầu đuôi sự việc cho hai cậu bạn mình nghe

Chí Mẫn:" Chuyện là vậy đó."

Thái Hanh:" Nên không lẽ cậu thích nam thần chỉ đúng vì một lần chạm mắt đó thôi sao?"Chí Mẫn gật đầu nhẹ nhàng thể hiện cho sự chính xác trong câu nói của Thái Hanh

Ngô Gia:" Sức hút của nam thần không hổ là danh bất hư truyền kể cả tên ngốc mochi nhà mình không quan tâm đến sự đời mà chỉ trong một lần gặp thôi là đã rung động. Bái phục! A!"

Thái Hanh vỗ vào vai của Ngô Gia nói:" Cậu bị gì vậy hả tình huống này mà còn nói vậy được à."

Ngô Gia:" Còn làm gì được nữa chứ ngoài việc giúp cậu ấy một tay thôi. Có khi mai mốt chúng ta còn có thể ngắm nam thần miễn phí thì sao."Chí Mẫn bị Ngô Gia chọc cho đỏ hết cả mặt ngượng ngùng cúi mặt.

Thái Hanh:" Vậy muốn tụi mình giúp thì đơn giản lắm làm cho tụi mình một điều đi chắc chắn sẽ giúp cậu nếu có cơ hội."

Cậu nghe Thái Hanh nói thế như mở cờ trong bụng đứng bật dậy vui mừng

" Được cứ nói đi mình sẽ đáo ứng!"

Kim Thái Hanh và Ngô Gia như đã xác định con mồi đã mắc câu liền đồng thanh nói:" Trong một tháng cậu hãy giúp tụi mình....."

"Aaaaaaaa! Điền Chính Quốc!"

"Nam thần đang ở dưới kí túc kìa!aaaaaa!"

Đang chuẩn bị nói ra yêu cầu của mình để cho con mồi ngốc nghếch Chí Mẫn mắc câu thì từ ngoài ban công đã có người la lên nam thần đang ở dưới kí túc của khoa mình. Ngay tức khắc Thái Hanh và Ngô Gia như đã bật chế độ làm việc trước khi trả lương mà vọt ra ngay chỗ ban công không quên cầm theo tay của Chí Mẫn vì Chí Mẫn chính là nhân vật chính mà.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net