Chương 32: Khánh Hoàng's POV (4): Tình cảm được chôn vùi trong đáy mắt ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày thích Hương Quỳnh?"

"Ừ."

"Ờ, cũng không có gì lạ." Phan Đăng tỏ vẻ không mấy bất ngờ, ngược lại nó còn rất thản nhiên, như thể chuyện đó không có gì đặc biệt.

"Mày không ngạc nhiên?"

"Có gì đâu phải ngạc nhiên, nhìn biểu hiện của mày là biết."

"Tao biểu hiện gì?" Tôi nghi hoặc hỏi lại, ngoài nói chuyện đôi ba câu trên lớp học thêm ra thì tôi và Hương Quỳnh có gì mờ ám đâu.

"Làm sao mày có thể biết biểu hiện của mày khi mày đang đắm chìm trong bóng hình của người ta được chứ? Mày đấy, nói chuyện với tao lúc nào cũng đăm đăm nhìn vào lưng Quỳnh, ngay cả lúc lên bảng, ra về, hay ở bất cứ đâu có sự hiện diện của Hương Quỳnh, mày đều chỉ nhìn mỗi cậu ấy."

Tôi hơi sững sờ nhìn Phan Đăng, không phải vì bị nó bắt bài tâm tư của mình, mà là vì thằng trẩu tre này cũng có lúc chú ý đến sự khác thường từ người khác.

"Trông mày có vẻ nhiều kinh nghiệm trong mấy chuyện tình cảm quá nhỉ?"

"Kinh nghiệm hơn mày là chắc."

Phan Đăng đưa mắt nhìn vào một khoảng không vô định nào đó, giống như đang hồi tưởng về ai kia trong trí nhớ của nó. Bỗng, nó hét toáng lên.

"À Hoàng!"

"Gì?"

"Hôm bữa nghe Thanh Hà bảo Hương Quỳnh định thi chuyên hoá đó."

"Hả?" Tôi giương mắt ngạc nhiên nhìn Phan Đăng.

"Đến mày còn ngạc nhiên nói gì tao, khi nghe Hà bảo tao sốc thật luôn. Ừm, Quỳnh thi chuyên cũng không có gì lạ, vì Quỳnh cũng thuộc dạng học giỏi. Nhưng mà...sao lại chọn thi chuyên hoá, không phải môn đó Quỳnh học tệ nhất hả?"

"Ừ, cũng đúng, cứ nghĩ Quỳnh sẽ thi THPT K cơ. Vậy tao đổi nguyện vọng là được."

"Đừng nói lúc đầu mày đăng kí nguyện vọng là THPT K nhé?" Phan Đăng hỏi lại.

"Tao định hỏi rõ Quỳnh trước, giờ biết rồi thì đổi thôi. Còn mày, định thi trường gì?"

Phan Đăng sau một hồi trầm ngâm thì lấp liếm trả lời tôi, nó không nhìn thẳng vào mắt tôi mà đảo lia lịa, giống như trốn tránh điều gì đó.

"Tao...tao thì đăng kí chuyên hoá giống mày thôi."

Tôi cũng không để ý lắm, cầm tờ giấy đăng ký nguyện vọng trong tay, tôi gạch đi nguyện vọng một là THPT K mà sửa thành THPT chuyên T. Dù không hiểu vì sao Quỳnh lại chọn chuyên hoá nhưng biết được trường cậu muốn học là được.

Cùng lúc đó, có hai chàng trai vì người con gái mình thích mà đổi nguyện vọng thi, một người đổi thành trường chuyên, một người đổi thành THPT K.

.

Tôi vào học lớp ôn chuyên của thầy sớm hơn Quỳnh, cỡ một tuần sau cậu mới vào học. Tôi ngồi bàn cuối, cậu ngồi bàn hai giống chỗ ở lớp hoá thường. Bàn cuối cách xa bàn Quỳnh quá chẳng thấy cậu chút nào, làm xong bài trước, tôi toàn phải ngó đầu lên xem Quỳnh đang làm gì. Cứ thế vài lần thấy bức quá, tôi đánh bạo xin thầy đổi chỗ, ban đầu thầy nhất quyết không cho. Nhưng sau vài lần nài nỉ cầu xin thầy cũng bất lực đồng ý.

Đó là lần đầu tiên tôi bỏ hết liêm sỉ của mình để xin xỏ người khác.

Thầy hoá nhìn chằm chằm tôi, thầy hỏi:

"Trò biết tại sao bạn Quỳnh lại chọn thi chuyên Hoá không?"

"Em không biết ạ." Tôi trả lời, thú thực tôi cũng rất tò mò vì sao Quỳnh lại chọn chuyên Hoá, có lẽ nguyên nhân nào đó đã tác động đến cậu chăng?

"Ừm, đến trò cũng không biết nhỉ? Đợt trước thấy bạn Quỳnh không thích học Hoá lắm, mỗi lần thầy gọi lên bảng toàn đờ người ra, điểm chát lẹt đẹt, đến kí hiệu hoá học cũng không thuộc." Thầy hoá thở dài ngao ngán khi nhắc đến cậu, tôi lặng người nghe, chỉ ậm ờ gật đầu.

"Không hiểu sao tuần trước xin vào lớp ôn, bạn Quỳnh có vẻ rất quyết tâm, cả người ngập tràn nhiệt huyết. Thi tuyển sinh quan trọng lắm, thầy hơi e ngại với lực học của bạn, nhưng thấy bạn chăm chỉ cần mẫn như vậy, thầy cũng yên tâm."

Nói rồi thầy đưa tay xoa đầu tôi, giống như xoa đầu đứa cháu nhỏ.

"Hoàng phải giúp đỡ bạn Quỳnh mỗi khi bạn cần đấy nhé! Có khi sau đợt thi lại vớ được bạn người yêu xinh như tranh đó chứ." Thầy nở nụ cười hiền từ, dù năm nay thầy đã gần 50 nhưng tính tình thích trêu chọc học sinh vẫn không đổi.

Thầy lặng lẽ gật đầu, tôi biết, thầy đã nhận ra, nhận ra thứ tình cảm đôi lứa đang sinh sôi nảy nở trong lòng tôi dành cho cậu.

Tôi ngại chín mặt cúi đầu, được như lời thầy nói thì tốt cho tôi quá!

Buổi đầu đi học chỉ hỏi lại cho chắc nguyện vọng của Quỳnh, cậu rụt rè lùi lại đằng sau khiến tim tôi nhói đau. Không hiểu sao tôi vẫn luôn có cảm giác giữa tôi và cậu có một bức tường băng vô hình ngăn cách. Tôi không quan tâm, bức tường băng chứ gì? Vậy thì tôi sẽ dùng sức nóng của mình để làm tan chảy nó là được.

Ngồi gần mới thấy, Quỳnh đáng yêu đến mức phát rồ, từ khuôn mặt, cử chỉ, hành động nhỏ nào cũng làm người tôi nao núng nhũn cả ra. Bạn ngồi cạnh trên lớp của cậu sao có thể chịu đựng được sự đáng yêu này mỗi ngày nhỉ? Chứ tôi là muốn phát sốt đây này.

Có lẽ người ta nói đúng "Vẻ đẹp không nằm ở đôi má hồng của người thiếu nữ mà nằm ở trong đôi mắt của kẻ si tình."

Bùi Hạ Hương Quỳnh giống như thuốc kích thích ấy, nhìn một lần là nghiện đến cuối đời.

Dù cậu đã hứa sẽ hỏi bài tôi, nhưng nhìn cậu e ngại lắm. Chúng ta cũng được coi là bạn bè xã giao rồi mà, chẳng lẽ hỏi tôi khó với cậu thế ư?

Cảm thấy hơi bị tuổi thân, giống như trong cuộc sống của cậu tôi chỉ là người qua đường thôi vậy, tôi dỗi quay qua nhắc khéo cậu. Nhận được sự đồng ý, tôi mới dám nhếch người qua chỗ cậu, Quỳnh hiểu bài, đôi mắt sáng ngước lên nhìn tôi, môi cậu cười tươi khen lấy khen để. Rồi mới cúi đầu ngoáy bút làm nốt các bước giải.

Xin đấy nàng ơi, đừng giết tôi bằng ánh mắt ấy nữa, mặt tôi sắp thành trái cà chua rồi này.

Mà hình như tôi vừa định dỗi cậu cái gì ấy nhờ?

Sau "vài" lần giảng bài, chúng tôi thân nhau hẳn, từ người dưng nhảy phốc thành mối quan hệ "cộng sinh", tôi cho cậu cách làm bài, Quỳnh cho tôi ngắm cậu là đủ. Hạnh phúc cũng chỉ đơn giản thế thôi.

Cảnh ôn thi tuyển sinh ngày hè tuy oi bức và nóng nực nhưng sẽ luôn mang đến cho ta cảm giác xao xuyến và bồi hồi sau này mỗi khi nhớ lại. Tiết trời nóng ẩm bao trùm lấy cả con phố nhỏ, người đi đường còn phải oán than về cái nóng chưa từng có trong lịch sử, tiếng ve như một hồi chuông dài thấp thoáng sau dãy phượng vĩ đỏ rực trên đường, càng hoạ thêm cho bức tranh ngày hè những thanh âm vui nhộn trước cái nóng thế kỉ.

Trong lớp học nhỏ xập xệ chỉ hơn hai mươi mét vuông chứa đựng hơn bốn mươi học sinh, đứa nào cũng than vãn về cái nóng của mùa hạ. Mặt đứa nào cũng đỏ phồng lên vì nóng, mồ hôi nhễ nhại trên mặt, nóng đến độ mồ hôi thấm ướt cả phần tóc và tấm lưng mỗi đứa.

Mặt đứa nào đứa nấy đầm đìa mồ hôi, chốc chốc lại có đứa giơ tay áo quẹt mồ hôi trên mặt, dẫu thế cũng không sao ngăn được tiếng bút sột soạt trên giấy và tiếng bấm máy tính tạch tạch. Dường như, chính cái nóng mùa hạ đang phần nào đốt cháy thứ nhiệt huyết tuổi trẻ bên trong chúng nó, biến những mầm non nhỏ bé bung lụa trong sắc đỏ của thanh xuân.

Mặc cho sự phàn nàn về cái nóng oi bức vẫn luôn văng vẳng bên tai, lòng tôi lại bình yên đến lạ kì. Trái tim thổn thức vẫn luôn hướng về ai kia, phải chăng nàng chính là cơn gió mát ùa về mà ông trời đã ban tặng để xoá tan mùa nắng hạn bên trong tôi?

Tôi thả hồn mình cùng cơn gió mát nhẹ, đắm chìm trong nụ cười thơ ngây, cử chỉ nhẹ nhàng và đáng yêu, đôi khi lại lúng túng làm bài của nàng. Dường như ai kia đã phủi sạch cơn nóng hạ bên ngoài, chỉ để lại một trái tim đong đầy đang thổn thức mãnh liệt vì tình yêu.

Người ta bảo mùa hạ là mùa của học sinh, là mùa in dấu những tháng ngày thơ ấu của bao thế hệ thiếu nhi. Mùa hạ chiếu sáng bao nhiêu kí ức đẹp về tuổi trẻ, bừng sáng nên những tâm hồn thơ ngây với bao ước mơ được chắp vá qua những trang sách vở. Mùa hạ ấm áp qua từng khoảnh khắc, không chỉ lúc chia tay cuối năm học, mà còn là nơi gửi gắm một bản thân đã từng nỗ lực thế nào trước tương lai của chính mình.

Mùa hạ của tôi, không ở đâu xa, đang ở ngay cạnh đây mà.

Tôi chăm chú nhìn hình dáng nhỏ bé đang cần mẫn bên cạnh, mồ hôi lấm tấm trên trán cậu, cậu cũng không buồn mà lau đi. Đôi mắt trong veo khẽ nhíu lại trước bài hoá trong đề, bàn tay thoăn thoắt chăm chú viết ra cách giải, tưởng chừng như cả cơ thể cậu đang toàn tâm toàn ý giải bài hoá đó. Ước gì cậu cũng một lần toàn tâm nhìn tôi như thế nhỉ?

Tôi nhận ra, bản thân mình không chỉ thích cậu vì sự mạnh mẽ và tốt bụng, tôi thích mọi dáng vẻ của cậu, bất cứ lúc nào, ở bất kì đâu, chỉ cần là cậu, tôi đều thích thú đắm chìm trong khoảnh khắc ngọt ngào ấy. Tôi thích sự nỗ lực và cố gắng của cậu, tôi yêu sự chăm chỉ và quyết tâm đó, tôi mê mẩn trong bóng hình người con gái xinh đẹp dưới cái nắng chói chang hắt nhẹ qua ô cửa sổ.

Thế giới nhỏ bé bên cạnh được tôi lặng lẽ thu hết toàn bộ vào tầm mắt, giờ tôi mới hiểu hạnh phúc thật sự chẳng ở đâu xa, phải chăng nó đang rất gần, chỉ là bạn chưa để ý đến nó mà thôi.

Mùa hạ năm ấy được người ta cho là mùa hạ thế kỉ bởi cái nóng chưa từng có trong lịch sử, nhưng tôi lại yêu mùa hạ năm ấy, khoảng thời gian đã đánh thức bản năng sống trong tôi, hoà mình trong niềm vui của tuổi trẻ, quyết tâm học tập cho kì thi và một tình yêu ngây ngô dưới mái hiên nhỏ của lớp học hoá năm nào.

Chỉ là hạnh phúc nhỏ bé trong bốn tháng quá ngắn ngủi, ông trời lấy đi thế giới của tôi quá sớm, sau mùa hạ, tôi chỉ còn lại một trái tim bơ vơ vì thiếu đi một mảnh ghép trong cuộc đời.

Cùng Bùi Hạ Hương Quỳnh trải qua ba tháng ôn thi, tôi trân trọng từng phút giây một bên cậu. Tôi không có kinh nghiệm trong chuyện yêu đương, thế nên phải nài nỉ thằng bạn thân chỉ cách để cậu nhận ra bao nhiêu tình cảm mình dành cho cậu, Phan Đăng nhìn tôi đầy châm biếm. Nó hất mặt kiêu ngạo.

"Tưởng hotboy một thời THCS S như nào, hoá ra giờ cũng chỉ là một thằng simp lỏd."

"Thế giờ mày có chỉ không. Không được thì cút" Tôi đáp cụt lủn, dù biết nó cũng chẳng biết cái quỷ gì đâu, dù sao thằng này cũng có yêu đương bao giờ đâu. Nhưng mà nó ít nhiều cũng biết hơn tôi, có khi cũng giúp được chút ít.

Tôi lặng lẽ ghi nhớ hết mọi cách mà tôi có thể làm. Bên cậu, tôi cố gắng lồng ghép tinh tế những hành động thân mật với cậu, tôi biết, cậu cũng có chút hảo cảm với tôi. Cậu đỏ mặt mỗi khi tôi nhích người sang, cậu lúng túng trả lời câu hỏi nhỏ của tôi. Nhưng nàng ơi, nàng vẫn ngốc nghếch đến mức luôn nhìn sâu vào đôi mắt ưu sầu chứa đầy hình bóng nàng của tôi, nàng cố gắng gạt bỏ hoặc chỉ im lặng trước câu nói hiểu lầm của tôi.

Hoặc tất cả chỉ là do tôi ảo tưởng, ảo tưởng người con gái ấy cũng có tình cảm với mình.

Thế giới của tôi, cậu có nhận ra rằng có thằng nhóc năm nào vẫn luôn giả vờ nằm gục trên bàn để giấu đi cả biển tình trong đôi mắt khi nhìn cậu chưa?

Cậu có nhận ra rằng vẫn luôn có người dành tất thảy mọi ưu tiên và dịu dàng cho mỗi mình cậu chưa?

Hay cậu có biết rằng, thứ tình cảm đơn phương đã luôn gặm nhấm trái tim hiu quạnh của tôi mỗi đêm cô đơn đã khiến tôi bận tâm nhiều đến thế nào đâu.

Và thế giới nhỏ bé của tôi, đã dần sụp đổ sau đợt thi tuyển sinh...

Tác giả: Trời ơi, lúc đầu tớ chỉ định viết 3 chương Hoàng's POV thôi, không hiểu sao khi bắt tay vào viết dài đến nỗi thành năm chương mới đủ. Các cậu có thấy nó lan man không? Để tớ sửa nè.

Chúc các cậu một ngày vui vẻ!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net