Chap 2:Căn phòng riêng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Menfuisu vừa dứt lời thì đứa trẻ đưa ra một tờ giấy. Tờ giấy ghi:" Con có một sứ mệnh đặc biệt, cha cần gì thì cứ nói với con, biết đâu con có thể giúp được."
Menfuisu không thể tin vào mắt mình nữa, tự hỏi:" Sao đứa trẻ này lại có thể viết được chữ?"
Không còn nghi ngờ gì nữa, Menfuisu làm theo những gì bức thư bảo. "Menfuisu tàn bạo là thế mà lại chịu đi nuôi một đứa trẻ ư?" Tin đồn càng ngày càng lan rộng kinh thành Tê Bê. Ngày qua ngày đứa bé lớn nhanh như thổi, chỉ một tuần thôi mà Tan đã lớn bằng một đứa trẻ 5 tuổi. Cậu rất nghịch ngợm, suốt ngày đi chơi làm cho ai cũng lo lắng. Cậu rất lễ phép nhưng suốt ngày chỉ thích đi chơi. Cứ một tuần một lần, cậu lại xin Menfuisu cho đi chơi xa. Cậu giúp mọi người rất nhiều việc, cậu thường tự vào bếp nấu ăn. Cậu xin Menfuisu cho cậu một mảnh đất để xây bếp và những thiết bị điện tử của thế kỉ 21. Ngoài ra, Tan còn là một con người bí ẩn. Phòng riêng của cậu kín đáo và luôn khoá, chỉ khi cậu đặt tay lên máy quét thì cửa mới mở. Ai cũng nghi ngờ cậu là một con quỷ, tin đồn lan đến tai hoàng đế Menfuisu, hoàng đế liền bảo cậu cho xem phòng. Tan kiên quyết nói không khiến cho Menfuisu rất tức giận và cấm cung cậu trong vòng 1 tuần. Tan nói:
- Tại sao cha lại cấm con, phòng là nơi riêng tư không ai có quyền xâm phạm hết!!!
Menfuisu tức giận quát:
- Nhưng ta là hoàng đế, ta muốn gì cũng được !!! Con nói như thế chẳng lẽ trong phòng con có thứ gì mờ ám chăng?
Tan quát lên:
- Dĩ nhiên là có gì rồi!
- Vậy đó là gì?- Menfuisu cau mày hỏi.
Tan lấy hai tay che miệng lại, nghĩ thầm: " Chết cha, mình lỡ mồm rồi!"
Tan cúi mặt xuống trả lời:
- Có gì đâu cha, con nói linh tinh ý mà, cha đừng tin! Hì hì
Menfuisu bỗng dưng thay đổi thái độ hỏi nhỏ:
- Tan à, ta nuôi con từ nhỏ, có gì con cứ nói với ta, ta sẽ không nói với ai đâu, ta hứa đấy.
- Thật chứ?- Tan nhìn Menfuisu với ánh mắt nghi ngờ.

- Ta xin hứa.
Hai cha con ngoắc tay. Tan đặt tay lên máy quét, cánh cửa từ từ mở ra. Tan vừa mở cửa vừa nói:
- Cha vào đi.
Vừa mở cửa vào, một luông gió lạnh rét run thổi ra, Tan giải thích:
- Đó chỉ là gió từ điều hoà thôi, không sao đâu.
Tan khoá cửa lại sau đó thì bật điện lên. Phòng của Tan rất sạch sẽ, treo vài bức ảnh hình nhân vật truyện tranh, trong số đó Menfuisu để ý nhất là bức ảnh Menfuisu đứng với một cô gái tóc vàng, da trắng, mắt màu xanh nước biển. Tan giới thiệu về phòng mình cho cha nghe cậu nói:
- Trong phòng con có nhiều thứ mà cha không thể biết đâu như: TV, máy tính, máy chơi game, máy điện thoại, máy Ipad,...
Tan nhảy lên giường rồi cầm lấy cái điều khiển TV bật TV lên. Menfuisu bàng hoàng không nói nên lời. Thấy cha mình như vậy, Tan giải thích:
- Những thứ này con lấy từ thế giới của con đấy. Cha cẩn thận mấy cái lỗ trên tường đó là ổ điện đó cha đừng động vào kẻo giật điện đấy!!!
Menfuisu đi quanh phòng của Tan sau đó hỏi:
- Tan à, mấy tờ giấy này là sao đây?
- Đó là sứ mệnh của con. Cha không thể hiểu được đâu.- Tan lạnh lùng nói.
Tan giật lại những tờ giấy từ tay Menfuisu. Bảo Menfuisu không được động vào. Menfuisu vẫn còn thắc mắc về chuyện vừa rồi nhưng không nói gì. Menfuisu lên giường nằm cạnh Tan. Tan ném cho Menfuisu một cái máy chơi game, hướng dẫn Menfuisu cách dùng. Hai bố con chơi vui vẻ. Đến giờ cơm trưa, các hầu nữ mời hai bố con ra ăn cơm. Tan tắt hết các thiết bị điện trừ điều hoà và khoá cửa lại. Menfuisu đi ăn cơm với vẻ mặt thỏa mãn. Nói với Tan:
- Ta xin lỗi vì đã nghi ngờ con.
Tan mỉm cười rồi mở cửa căn bếp riêng lấy ra một món ăn lạ. Tan bảo với Menfuisu:
- Trưa nay chúng ta sẽ ăn pizza.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net