Sống không dũng cảm uổng phí thanh xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Re-write]

Ngày đầu tiên tới trường trung học, Yeojoo bất ngờ đụng độ và tuyên chiến với F4 quyền lực của trường, nguyên nhân là vì bạn thân Minji hậu đậu gây họa. Vì mải nói chuyện, Minji đáng yêu vừa đi vừa ăn kem va vào người Namjoo – thủ lĩnh F4 của trường, cô gái ngã xuống, kem anh đào cứ thế úp thẳng lên đôi giày triệu đô của cậu thiếu gia. Namjoo mặt mũi hiền lành tính tình nổi loạn tuổi dậy thì vô cùng ngang ngược, nhìn bạn gái nhỏ nhắn yếu ớt mà chẳng hề động lòng xíu nào, lạnh lùng bắt người ta liếm giày cho mình.

Cô gái vừa nhỏ vừa gầy ngã trên mặt đất như một cánh hoa, lúc nghe yêu cầu quá đáng của Namjoo Minji còn không dám tin mà ngẩng đầu lên nhìn hỏi lại "Dạ?". Những lọn tóc xoăn mềm mại đen nhánh ôm lấy gương mặt nhỏ, mắt em chớp chớp ngạc nhiên đầy khó xử.

Namjoo lạnh lùng nhắc lại yêu cầu quá quắt của mình, Minji còn đang phân vân không biết trả lời thế nào, đời này em được mẹ cha giáo dục quá tử tế, hoàn toàn chưa học được cách đối phó với loại người thô lỗ đến thế này, hẳn là không thể mỉm cười từ chối một cách lịch sự được nhỉ?

Thế nhưng bối rối của Minji người ngoài không nhìn ra được, Wonho đứng sau lưng Namjoo nhìn em chỉ thấy Minji đang sợ hãi đến không biết làm thế nào rồi, nhìn em cúi đầu để mái tóc đen che cả khuôn mặt buồn bã làm trái tim anh đột nhiên lạc nhịp, tiềm thức vang lên tiếng thúc giục anh tiến đến mà bảo vệ em đi. Ánh mắt anh cứ tha thiết chẳng rời được khỏi em, vào khoảnh khắc Wonho quyết định vứt thằng bạn nối khố ngang ngược của mình ra sau đầu để bay đến làm anh hùng cứu mỹ nhân thì đã có người nhanh tay hơn anh.

Cô gái bé tí như hamster chẳng biết đứng yên lặng sau Minji bao lâu đột nhiên lao đến đẩy ngã Namjoo rồi nắm tay kéo em đứng lên từ nền đất, hai người cứ thế nắm tay nhau chạy đi. Wonho nuối tiếc nhìn theo cho đến tận khi bóng dáng hai cô gái nhỏ hoàn toàn biến mất sau những dãy phòng học, trong đầu chỉ có suy nghĩ hóa ra em cao thật, nhưng mà gầy quá.

F4 học từ cấp hai đến cấp ba ở trường này, Minji và Yeojoo lại là học sinh ngoài mới nhập học, cuộc đụng độ nảy lửa hôm đó chẳng mấy chốc đã trở thành tiêu điểm hot của trường nhưng cũng chẳng mấy chốc đã lặng yên biến mất, trong ngôi trường toàn con nhà giàu này thì mỗi ngày luôn không thiếu chuyện giật gân.

Thu qua đông đến, đông tan xuân về, sau một kì nghỉ đông sang chảnh của đám con nhà giàu, chuyện cô bạn học sinh mới tài năng Lee Minji crush tiền bối Jihoo của F4 cả trường đều biết cả. Kẻ ganh ghét thì chờ xem bao giờ Minji bị bẽ mặt vì ai có mắt cũng nhìn ra Jiho thích Yeojoo rồi, người có tâm thì thương xót bảo Minji xinh xắn đáng quý sao phải chịu khổ thế.

Gia thế vẻ vang, xinh xắn dịu dàng lại hòa đồng tài năng, Minji đặt cạnh cô nhóc thần giữ của động một chút lại đánh người Yeojoo vừa vặn trở thành hai thái cực đối lập trong bảng xếp hạng hình mẫu lý tưởng của đám nam sinh trong trường. Tiếc là người trước được yêu thích lại khăng khăng đơn phương một chàng hoàng tử, người sau cả đám đều sợ thì được cả hai người của F4 theo đuổi, đúng là đời.

Wonho sau chuyến đi "hận đời" đến Địa Trung Hải lướt sóng thì chẳng những không có được làn da rám nắng khỏe mạnh mà còn có xu hướng ngày càng trắng hơn nên càng hận đời. Anh trèo lên sân nóc nhà thi đấu, mắt nhìn câu lạc bộ mỹ thuật đang vẽ tranh dưới tán anh đào đằng xa, nhìn Minji xinh xắn như môt bông anh đào cứ nói nói cười cười bên Jiho lạnh lùng mà lòng đau như cắt.

Wonho ôm lan can trên nóc nhà thi đấu rên rỉ "Minji à ~ Minji của anh mà ~ Minji à ~"

Im Changkyun nằm lăn lóc một góc mái nhà vừa phơi nắng vừa ngủ trưa bị tiếng gọi như âm hồn của Wonho đánh thức, chàng trai rũ hết một tầng da gà khắp người mới miễn cưỡng đến gần đặt tay lên vai Wonho an ủi "Nào có gì tâm sự đi, anh đây sẽ giúp chú em giải tỏa"

Trong bốn người F4 dù bằng tuổi thì tháng sinh vẫn lệch nhau, Im Changkyun sinh vào mùa xuân năm kế, nhỏ tuổi nhất đám. Bình thường Wonho nghe cậu ta nói cái giọng này chắc chắn sẽ đè ra đánh cho một trận nên thân, nhưng giờ anh đang thất tình.

Chuyện Wonho thích Minji, cả trường không ai biết.

Minji từ khi thích Jiho đã chẳng ngần ngại thể hiện tình cảm của mình, luôn ngoan ngoãn chạy theo anh khắp nơi, tốt với anh hơn tất cả mọi người, cũng chỉ thiếu một câu tỏ tình không biết đã dám nói hay chưa, ai cũng hiểu tình cảm đơn phương này. Mà Wonho dù thích em đến mức mỗi ngày luôn tìm cách nhìn em thật nhiều chăm sóc cho em thật nhiều thì lại không để cho ai thấy càng không cho ai biết, quan tâm của anh cũng chỉ có đứng từ xa bảo vệ em, giúp em tìm lại những sách vở bị người ta chọc phá ném đi, giúp em chặn những trò bắt nạt độc ác của đám học sinh ngang ngược.

Wonho nghĩ mình cẩn trọng lắm rồi, nào ngờ chưa mở miệng nói gì lại nghe Changkyun cười khẩy "Làm sứ giả hộ hoa trong thầm lặng không chịu được rồi à?"

Wonho: Sao cậu biết?

Changkyun ngồi xuống ôm lan can cùng Wonho, hai thanh niên sức dài vai rộng tùy ý ngồi trên nóc nhà thi đấu giống như hồi nhỏ, thân thiết bàn chuyện nhân sinh "Cũng chỉ có tớ thường để ý cậu mới biết được một chút thôi, cảm giác được mấy việc cậu làm như vô tình cuối cùng đều là bảo vệ Minji cả, sao nào, thích em ấy?"

Thích. À trọng tâm không đúng, Wonho nghe Changkyun nói cứ cảm giác sai sai chỗ nào, không nhịn được hỏi lại "Cậu để ý tớ làm gì?"

Không phải thích mình chứ? Wonho bị cái suy nghĩ vừa lướt qua trong đầu dọa cho sợ xanh mặt, may mà Changkyun trả lời kịp thời "Thế cậu nghĩ mỗi lần cầu đánh nhau gây họa làm sao kịp có người đến thu dọn trước khi cậu bị đuổi học?" Nói xong còn bày ra một gương mặt bậc phụ huynh phiền lòng vì con cái nghịch ngợm, chọc cho Wonho ngứa ngáy trong lòng.

Dù nhỏ tuổi nhất nhưng Changkyun lại là tên trầm tĩnh và trưởng thành sớm nhất. Namjoo ngang ngược thành tính vốn chẳng cần để ý đến ai, Jihoo cứ như cơn gió phiêu lãng chẳng quan tâm thứ gì, Wonho lại ngỗ nghịch thích đánh nhau, chỉ có Changkyun bình thường luôn tĩnh lặng đứng phía sau, nhưng cũng là anh chàng luôn lo lắng những việc lặt vặt chung chung, giữ cho cuộc sống mấy đứa nhóc yên ả.

Quả thực là một bảo mẫu.

Wonho đắn đo năm giây cuối cùng mang nỗi lòng thổ lộ với người anh em.

Anh thích thầm Minji mà không thể tỏ tình, Minji cứ mãi đơn phương Jihoo, Jihoo thích thầm Yeojoo, Yeojoo thì sắp thành người yêu của Namjoo rồi, mối quan hệ anh thích tôi tôi thích anh ấy lằng nhằng thành một mớ len rối rắm giữa mấy người bạn trẻ. Thà rằng Minji và Jihoo đến với nhau, Wonho dù đau lòng cũng có thể buông tay, thế nhưng giờ Minji của anh cũng phải đơn phương người ta, Wonho với không tới, bỏ không được, thực sự khó chịu muốn chết.

Changkyun thản nhiên nghe tâm sự tình cảm rắc rối của ban mình, cặp kính kim loại viền tròn hơi trễ xuống sống mũi để lộ ra rèm my dày che lên mắt khiến anh ta trở nên dịu dàng hiếm có, miệng anh ta hơi cười, chăm chú lắng nghe, một chốc lại vỗ vai Wonho an ủi anh.

Wonho tâm sự một hồi, mệt mỏi hỏi Changkyun "Cậu bảo tớ phải làm thế nào bây giờ?"

Changkyun "Cậu vẫn không định tỏ tình, công khai theo đuổi người ta?"

Wonho chợt trầm xuống, cười khổ "Cậu biết mà, gia đình tớ ấy"

Gia đình xã hội đen khét tiếng kinh doanh nhiều lĩnh vực hợp pháp phi pháp lẫn lộn. Wonho là đứa con trai thừa tự duy nhất của một gia đình như thế, dù người lớn chưa từng cấm đoán thì anh không hề muốn có quan hệ yêu đương với bất kì ai, theo như lời máy móc trước kia anh thường nói là "để lộ sơ hở" mà lúc này chân chính có người trong lòng rồi, Wonho càng kiên định làm vậy vì nếu trở thành người yêu của anh đồng nghĩa với việc phải đối mặt với nguy hiểm.

Changkyun lại bật cười "Cậu lo lắng cái gì thế? Chẳng lẽ cậu không có năng lực bảo vệ người mình thích cơ à? Không dám có người yêu vì đám chuột nhắt thậm chí nhìn thấy bóng cậu là sợ?" Giọng Im Changkyun rất trầm và thấp, lúc nói chuyện luôn mang theo cảm giác ổn trọng mà khi này hơi có ý trào phúng trong giọng nói càng khiến những lời anh ta nói ra có sức vang, chạm vào tận sâu trong tâm trí "Shin Wonho, cậu vô dụng và nhát gan đến thế cơ à? Vậy thì cơ nghiệp nhà cậu trực tiếp đưa cho người ta đi, đằng nào cũng sẽ bị cướp mất thôi."

Thiếu niên tuổi mới lớn luôn suy nghĩ không chu toàn, rất nhiều chuyện người ngoài nhìn một cái là thấy, người trong cuộc lại cứ như trâu gỗ nhất định đâm đầu húc vào ngõ cụt. Có điều tuổi trẻ có lợi của tuổi trẻ, rất biết nghe lời phải. Wonho giống như bị những lời kia đánh cho tỉnh người, sau một buổi chiều ngơ ngẩn hứng gió trên nóc nhà thi đấu, hôm sau liền về nhà. Cứ như thế cậu con trai lớn nhà họ Shin từng bước tham dự vào công việc của gia đình.

Bên này Minji bé nhỏ vẫn chẳng hề hay biết, ngày ngày làm một đóa hoa xuân vui vẻ ở bên cạnh chăm sóc cho tiền bối Jihoo tuyệt nhất của lòng mình. Chỉ là có đôi khi khẽ quay đầu lại sẽ không còn thấy ánh mắt tha thiết vốn dõi theo mình vội tránh đi nữa, khoảng trống ấm áp sau lưng dần trở lên lạnh lẽo.

Minji biết Wonho luôn quan tâm và âm thầm giúp đỡ mình rất nhiều, bất kể lí do là gì em đều biết luôn có một ánh mắt ở phía sau dõi theo lặng lẽ bảo vệ em. Thế nhưng Minji tự biết bản thân không thể buông bỏ tình cảm với Jihoo, em còn đang kiên trì, ánh mắt quan tâm kia em không thể nào đón nhận. Ban đầu Minji còn lo lắng, nếu anh tiến đến, nếu anh tỏ tình thì sẽ phải làm thế nào. Em đã xem như không thấy những việc anh làm, chỉ thầm ghi nhớ trong lòng đợi đến khi có thể trả lại anh phần tình cảm này chứ tuyệt đối không lợi dụng tình cảm của anh.

Anh lại không hề nói ra, có lẽ Wonho cũng giống Minji, biết trước đoạn tình cảm của mình sớm vô vọng nên thà đừng nói gì, tự mình ôm lấy chút hi vọng hư ảo ở cạnh người mà mình thích còn hơn.

Hôm nay ánh mắt vẫn luôn ấm áp sau lưng đã không còn ở vị trí cũ luôn dõi theo em, một cơn gió xuân còn mang theo hơi lạnh tháng ba thổi qua, em khẽ run một chút. Tình cảm của anh kết thúc rồi cũng tốt, em thật lòng mong anh sẽ tìm được hạnh phúc của mình.

Rồi chẳng hiểu sao Yeojoo lại trở thành người giúp việc trong gia đình Namjoo, cuộc sống ở chung thân phận khác biệt của đôi bạn trẻ náo nhiệt vô cùng, chưa kể thêm cả nhân tố tình nhiều tay Jihoo và Minji luôn xuất hiện cùng nhau tạo thành cục diện khôi hài khó tả.

Một ngày cuối cùng của mùa hoa anh đào, đại thiếu gia Namjoo nổi hứng đi dạo sông Hàn, thuê một chiếc xe lớn hào phóng cho cả Yeojoo và Minji đi cùng, Wonho biến mất đã lâu đột nhiên lại xuất hiện.

Namjoo và Yeojoo ở chung sinh tình, sớm từ quan hệ như nước với lửa trở thành cái không khí mờ ám đầy tình tứ, cô bạn nhỏ như hamster lại có sức ảnh hưởng lớn đến cậu thiếu gia Namjoo ngang ngược, nói bỏ xe là bỏ xe, nói dã ngoại bình dân là dã ngoại bình dân. Mấy cô cậu thiếu niên đi bộ dọc bờ sông Hàn, F4 ăn ý kiếm một quả bóng rổ đấu 2:2 vài hiệp cho thấm mệt rồi mới kéo nhau vào cửa hàng tiện lợi gần đó ăn mì.

Minji chăm chú chọn đồ ăn cho mọi người trước rồi mới tiếp tục chọn nước uống cho riêng mình, Wonho nhiệt tình theo bên cạnh em một bước không rời. Lần này Wonho trở lại khiến cho người ta có cảm giác ngắn ngủi khang khác, mới qua có một mùa xuân thôi mà dường như chàng thiếu niên đã trưởng thành.

Trầm lắng hơn, điềm tĩnh hơn mà tình cảm trong ánh mắt cũng nồng cháy hơn. Wonho có một gương mặt đẹp như tượng tạc có phần không giống người Hàn lắm với sống mũi cao thẳng tắp và làn da trắng đến phát sáng, thế nhưng điểm lôi cuốn nhất trên gương mặt lại là đôi mắt đen sâu thăm thẳm tràn ngập tình cảm.

Minji bất giác nhớ lại câu chuyện lúc rảnh rỗi của những nàng tiểu thư câu lạc bộ Mỹ Thuật, các cô gái nhỏ gọi Wonho là Apolo của trường và nói chỉ cần được ánh mắt thâm tình đó nhìn một chút thôi thì trái tim sẽ lập tức tan chảy. Minji nhớ khi ấy mình còn tươi cười mà nói trái tim em chỉ tan chảy khi tiền bối Jihoo nhìn em thôi.

Thế nhưng lúc này đây, ánh mắt tuyệt đẹp chứa đầy tình cảm của Wonho chẳng hề che giấu gì cứ nhìn vào em khiến trái tim em cũng không yên nổi. Minji đỏ mặt ngại ngùng hơi tránh đi, em nghiêng đầu cười một cái "Anh uống nước đào nhé, em sẽ lấy luôn cho"

Wonho khẽ cúi đầu nhìn chai nước đào trên tay em, đoạn ngẩng lên mỉm cười ngọt hơn cả hoa đào "Đồ gì em chọn anh cũng đều thích hết."

Minji càng bối rối. Em lấy cớ chọn đồ cứ luống cuống mãi với giá bày hàng hóa trong siêu thị, Wonho đứng bên giúp em giữ xe đẩy hàng, miệng tủm tỉm cười nhè nhẹ, em ngại ngùng thực quá đỗi đáng yêu.

Dù có bối rối thì Minji vẫn câu được câu không, chịu khó trò chuyện với Wonho, đây cũng là điểm anh rất thích ở em ấy. Cha Minji là hiệu trưởng một học viên danh tiếng, mẹ em lại là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng, Minji là con một, có vẻ hoàn cảnh sống như thế nên khiến em trở thành người thực sự tinh tế và lịch thiệp.

Wonho ghét nhất kiểu con gái nữ chính trong mấy bộ phim truyền hình chiếu trên TV vừa học dốt vừa ưa bạo lực lại còn không biết chăm sóc bản thân, mẹ nhỏ thường hay xem mấy bộ phim đó rồi phê phán gay gắt khiến Wonho cũng ác cảm theo. Mà Minji thì hoàn toàn là kiểu đối lập, luôn là diện mạo tinh tế xinh đẹp mà đơn giản, đứng gần sẽ ngửi được hương nước hoa mùi gỗ nhàn nhạt dễ chịu từ người em. Minji là học sinh của lớp năng khiếu mỹ thuật lại còn học rất giỏi, mà cư xử thường ngày thì nhã nhặn và tinh tế khiến bất cứ ai cũng thoải mái khi nói chuyện với em.

Việc Minji trở thành hình mẫu lý tưởng số một trong trường Wonho cũng biết, anh chỉ thấy, à thì tất nhiên rồi, người như em ai mà không yêu thích chứ, ngoại trừ đầu gỗ Namjoo và tên khẩu vị nặng Jihoo. Nhớ đến đây Wonho lại thầm khinh bỉ hai thằng bạn mình một lượt.

Xe đẩy siêu thị trên tay anh đột nhiên bị cản lại, anh hốt hoảng ngẩng lên vì thấy đã đâm vào người Minji, Wonho vội vàng xin lỗi, lo lắng chạy tới xem em có bị thương không thì lại thấy Minji đứng chết lặng ở đó, đôi mắt xinh đẹp long lanh ngập nước.

Theo ánh nhìn của em là Jihoo vốn đang ngồi ăn mì bên cửa kính của siêu thị giờ đang nức nở khóc, ngoài tấm kính rộng lớn kia là khu bàn cafe ngoài trời, Yeojoo sau buổi đi chơi mệt mỏi đang nằm ngủ trên bàn, Namjoo đứng bên dịu dàng cúi xuống đặt một nụ hôn lên má cô bé.

Bàn tay Yeojoo lúc ngủ còn vô thức khép hờ, nắm lấy bàn tay to lớn của Namjoo. Họ đã là người yêu của nhau.

Jihoo đáng thương không kiềm được nức nở khóc như một đứa trẻ con, Minji ngốc đứng bên này mắt cũng đã long lanh nước mắt, em đáng lẽ phải vui mừng vì Jihoo thất tình chứ, như thế chẳng phải em mới càng có cơ hội hay sao. Thế nhưng nhìn Jihoo đau lòng thế em cũng đau lòng vô cùng.

Minji tìm trong chiếc túi xách nhỏ mang theo bên người một tấm khăn trắng tinh xinh đẹp, định chạy tới rồi lại đứng yên, một chốc em quay sang đưa khăn cho Wonho "Phiền anh, phiền anh, tới an ủi anh ấy. Anh ấy khóc em đau lòng lắm"

Wonho chỉ muốn nói luôn với em đúng câu ấy, em khóc anh đau lòng lắm, đừng khóc. Thế nhưng ra đến miệng lại thành câu hỏi khó nhọc "Sao em không đến an ủi cậu ấy, sẽ có cơ hội đấy."

Minji lắc đầu, khẽ lui lại một bước chân nho nhỏ, những lọn tóc đen nhánh nhẹ nhàng rũ xuống theo cái cúi đầu của em che khuất đôi mắt nhòe nước, em thì thầm bảo "Anh ấy không thích người khác nhìn thấy mình khóc đâu, bây giờ em đến anh ấy sẽ cảm thấy xấu hổ, em tránh đi trước đây."

Nói đoạn em nhẹ nhàng lui về phía sau rồi đi ra một góc khác của siêu thị, Wonho nhìn tấm khăn tay trắng tinh, đẹp như trái tim của em vậy, đến cuối cùng em vẫn lo nghĩ cho người khác mà không hề toan tính cho bản thân. Trước khi Minji đi xa, Wonho vội chạy tới nắm tay em, khẽ hỏi "Em không nghĩ lại sao, đây là cơ hội hiếm có đấy, em tỏ tình lúc này chắc cậu ấy sẽ đồng ý thôi."

Giống như những lời anh nói em đã nghe quen, Minji ngẩng lên yếu ớt cười với anh, nhẹ giọng "Em không cần trở thành người yêu anh ấy bằng cách này, em chỉ cần được ở bên cạnh, được thích tiền bối Jihoo và chăm sóc anh ấy là được rồi."

Wonho để Minji đi, anh bước đến gần Jihoo, nhét tấm khăn tay trắng vào túi quần, đoạn rút một nắm giấy ăn gần đó ném cho thằng bạn đang thất tình, vừa vò tung mái tóc xù màu bạch kim của Jihoo vừa an ủi "Khóc cái gì, trên đời thiếu gì con gái, cậu còn sợ không tìm được người yêu à."

Jihoo vừa mới chịu đả kích tinh thần cực mạnh cũng không quên kéo người chết cùng, quệt vài cái đống nước mắt trên mặt, mang theo giọng mũi mếu máo do vừa khóc xong phản công Wonho "Cậu chưa có người yêu thì lấy tư cách gì nói chuyện với tôi, đi đi"

Wonho bực bội ném thêm một đống giấy vào mặt tên bạn vô ơn của mình rồi bỏ đi không thèm an ủi nữa. Minji anh xin lỗi nó khóc thì em đau lòng nhưng anh thì vui lắm, xin lỗi xin lỗi em.

Trời mới tối, đèn trên con đường dọc sông Hàn sáng trưng, Minji ra khỏi siêu thị tay không, một mình lặng lẽ ngẩn ngơ đi dạo bên bờ sông, cho đến khi hơi lạnh thì đã có một tấm áo lớn khoác lên vai, Wonho khoác áo cho em rồi thì chẳng chịu buông tay, em rất cao nhưng lúc này vẫn thấp hơn anh một xíu, anh vòng tay qua vai, cảm giác như ôm được cảm em bé nhỏ vào lồng ngực, tốt đẹp không lời nào tả được.

"Để anh ôm em một chút cho ấm đi"

Có lẽ là hôm nay gặp chuyện quá bất ngờ, có lẽ là vì em vừa phát hiện mình nhỏ bé quá chẳng làm được gì cả nên mệt mỏi, em cứ thế ở yên trong vòng tay ôm của anh, hai người chậm rãi bước về phía trước.

Wonho rút chiếc tai nghe không dây nho nhỏ cài vào bên tai trái của Minji, anh đứng ở phía bên phải của em, đeo chiếc tai nghe còn lại vào tai phải của mình, bật lên một bàn nhạc nhè nhẹ. Tiếng nhạc dịu dàng che đi tiếng gió đêm và tiếng nước sông Hàn lạnh lẽo, đúng lúc này Wonho lại lên tiếng "Anh thích em, Minji, anh thích Minji"

Minji lương thiện đến mức suy xét cho Jihoo mà không tranh thủ cơ hội tỏ tình, nhưng anh thì không được lương thiện như thế, dù chỉ là một phần trăm cơ hội để có thể đến gần em anh cũng sẽ không bỏ qua được.

Quả nhiên em ngại ngùng, dù trời tối Wonho vẫn nhìn thấy gò má trắng của em ửng hồng. Minji dừng bước, quay sang đứng đối diện với anh. Wonho không thể ôm em nữa, chỉ đành giữ vạt áo khoác da của mình đang khoác trên người em, để cho em không bị lạnh.

Minji cúi đầu nói nhỏ "Nhưng em thích anh Jihoo rồi ạ, em xin lỗi"

Wonho: "Nhưng em đã bỏ qua cơ hội tỏ tình với cậu ấy rồi"

Dường như đắn đo suy nghĩ rất lâu, Minji khẽ cắn môi, em quyết định rồi, ngẩng đầu lên nói với anh, trong mắt lại đầy vẻ kiên định "Em vẫn chỉ thích anh Jihoo, chỉ cần được ở bên cạnh thấy anh ấy hạnh phúc là được."

Em không tham lam không muốn độc chiếm người ấy, em đơn giản chỉ mong người ấy hạnh phúc mà thôi.

Wonho nghĩ, anh thua rồi, thua hoàn toàn vào tay em rồi.

Hai tay anh giữ vạt áo thật chặt cho em ấm áp, cười nhẹ lặp lại những lời em vừa nói "Vậy canh cũng chỉ cần ở bên cạnh thấy em hạnh phúc là được rồi"

Đời người luôn có một khoảng thanh xuân như thế, bất chấp tất cả chỉ vì cảm giác rằng mình đã đúng, chỉ cần anh thấy yêu em, làm bất cứ điều gì vì em cũng đều là xứng đáng.

Minji vẫn cứ đơn phương Jihoo như xưa giờ vẫn thế, Wonho từ thích thầm sau lời thổ lộ kia chuyển thành công khai theo đuổi Minji, dù rằng thực tế sự công khai của anh vẫn vô cùng tinh tế và nhẹ nhàng, thực sự như những lời anh nói, chỉ cần ở bên thấy em hạnh phúc, lặng lẽ bảo vệ em, luôn xuất hiện ở bên giúp đỡ em thật nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC