Trưởng thành là chấp nhận đau thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Re-write]

Ba năm Minji và Yeojoo học tại trường trung học có thể nói là ba năm tốt đẹp nhất trong cuộc đời của tất cả bọn họ. Minji mỗi ngày làm cô học sinh mỹ thuật xinh xắn, quần áo đẹp đẽ đắt tiền thường bị che dưới tấm tạp dề lem đủ loại màu sắc của phòng vẽ, Yeojoo càng trưởng thành càng xinh đẹp, thành tích cũng là một đường thẳng tắp đi lên vị trí đầu của trường, động lực không cần hỏi cũng biết, đương nhiên là học bổng có một dãy số không dài của ngôi trường giàu có này.

F4 lớn hơn hai cô bé hai tuổi, cả đám chỉ học chung một năm thì bốn chàng trai của F4 đã tốt nghiệp ra trường. Namjoo trong sự ngỡ ngàng của mọi người tự mình đi thi giành suất vào một trường đại học danh tiếng trong nước, dần trở thành người thừa kế trong truyền thuyết. Ngược lại Jihoo vẫn là chàng lãng tử thích mặc đồ trắng lang thang khắp nơi như đám mây phiêu du, gia thế không phải áp lực với anh, Jihoo thoải mái theo đuổi ước mơ nghệ thuật của mình mà chẳng khó khăn gì.

Im Changkyun là người rời đi đầu tiên, cũng là người đi xa nhất, đến một trường luật danh tiếng của phương Tây cách họ nửa vòng trái đất. Wonho bảo cậu ấy rồi sẽ tốt nghiệp sớm thôi vì Changkyun thông minh lắm, sau đó hẳn là sẽ theo chân những người anh trong gia tộc bước vào giới chính trị. Minji và Yeojoo ngày tiễn anh cùng F4 đều có cảm giác đau lòng.

Chàng trai dịu dàng phóng khoáng ấy rất tốt với hai cô bé, cũng là anh cho cả hai thấy cuộc sống âm nhạc của những người nghệ sĩ đẹp đẽ đến thế nào. Changkyun rất thích nhạc indie, underground. Thiếu gia nhà giàu bị ràng buộc gò bó bởi đủ thứ lễ nghĩ phép tắc vì âm nhạc mà trốn xuống những club ngầm dưới lòng Seoul để chơi nhạc. Dưới lòng đất sâu nơi mặt trời vĩnh viễn không bao giờ chiếu rọi, nơi ngày và đêm không phân biệt, bất cứ ai bước vào không gian ấy đều giống nhau, Changkyun rũ bỏ gánh nặng của gia tộc để hết mình đắm chìm trong âm nhạc cuồng nhiệt và nóng bỏng.

Nhưng tất cả đẹp đẽ ấy cũng chỉ là giấc mơ chóng vánh sớm tàn, tuổi thanh xuân ngắn ngủi thừa chỗ cho những phản nghịch ngông cuồng của Im Changkyun chớp mắt đã trôi qua vội vã như thế, chỉ để lại một dấu ấn đẹp đến nuối tiếc trong kí ức hai cô gái trẻ. Ngày anh lên đường còn xoa đầu Minji, cười nhẹ nhàng bảo "Em thực sự may mắn đấy, hãy trân trọng những người đang yêu thương em nhé"

Minji gật đầu, tặng anh hộp quà chia tay nho nhỏ. Bên trong là hộp nhạc bằng pha lê phỏng theo hình cây dương cầm em đã tìm rất lâu mới có được, bản nhạc trong đó là Salut D' Amour, không phải em muốn tỏ tình với anh mà bởi vì anh từng nói đây là bản nhạc anh thích nhất. Em chỉ chúc Changkyun một câu thượng lộ bình an rồi tặng anh một cái ôm thật ấm, với anh khóa trên có duyên gặp gỡ ngắn ngủi này Minji vẫn luôn rất yêu mến và ngưỡng mộ anh. Kiên cường gánh vác trách nhiệm trên vai nhưng cũng dũng cảm không chối bỏ đam mê của bản thân.

Wonho là người rời đi thứ hai, nhưng anh đợi đến tận khi Minji tốt nghiệp xong mới nói lời chia tay. Hai năm còn lại của Minji tại trường trung học luôn có bóng dáng của Wonho ở bên cạnh, anh theo học thẳng lên một khoa trong học viện trực thuộc trường của họ, vẫn giữ thói quen quan tâm và bảo vệ Minji, vẫn luôn xuất hiện cạnh bên mỗi khi em cần và vui vẻ nói rằng chỉ cần được thích em là đủ rồi.

Minji hàng ngày bận rộn trong phòng vẽ rồi lại chạy đến bên cạnh Jihoo đang lăn lộn tiến vào giới giải trí, sau nhiều lần từ chối cũng không thể ngăn được Wonho thì em cũng đã quen dần với sự xuất hiện của anh trong cuộc sống. Kì lạ là giữa hai người chẳng cần nói nhiều cũng tồn tại sự đồng điệu ăn ý đến lạ kì, khoảnh khắc cả hai cùng gặp nhau trong một triển lãm tranh vẽ về hoa hướng dương của một họa sĩ, Wonho đứng xa nhìn em cười cười "Anh đã nói chúng mình là tâm đầu ý hợp mà".

Minji dần coi anh là người bạn tri kỉ bởi càng quen thân mới càng biết Wonho tốt đẹp và đáng quý đến thế nào. Bỏ qua gia thế đáng sợ và gương mặt có đôi phần sắc bén quá mức của anh, Shin Wonho thực sự là một chàng trai dịu dàng và ấm áp với tất cả mọi người. Một lần tham gia hoạt động tình nguyện của Minji đột nhiên thiếu phương tiện di chuyển, là Wonho hào phóng dùng xe riêng giúp đỡ mọi người, Minji còn lo lắng anh phải ở cùng họ cả ngày sẽ khó chịu, thế nhưng khi đến trại trẻ mồ côi, Wonho lại là người hòa đồng với đám trẻ nhanh nhất, chàng thanh niên hung hăng đáng sợ nhất trường vui đến quên trời đất với đám trẻ trước ánh mắt ngạc nhiên của rất nhiều người.

Cuối ngày nhìn đám trẻ ngoan ngoãn ăn cơm trong phòng bếp, Wonho cầm một lon nước đào đến tìm Minji. Sau cả một ngày dài bận rộn làm giáo viên dạy vẽ cho những đứa trẻ, Minji mệt lả trốn sau một khoảng sân nhỏ, ngồi trên thềm nhà bằng gỗ, cả người dựa vào bức tường lạnh lẽo lạnh đó, yên lặng ngắm hoàng hôn ấm áp phía chân trời đằng xa.

Wonho đến ngồi bên cạnh, đưa lon nước đào ấm hơi bàn tay anh cho Minji rồi tự nhiên kéo đầu Minji dựa vào vai anh "Đừng dựa vào tường lạnh, em sẽ bị đau đầu mất, yên nào"

Minji không phản đối nữa, dựa vào bờ vai vững chắc của anh, Wonho có nhiều cơ bắp lắm, có lẽ cũng bởi vậy anh không cao lên nữa, mà Minji trong vòng hai năm ngắn ngủi trong trường trung học đã cao thêm đến tám centimet, sắp chạm ngưỡng một mét tám rồi, đứng giữa các nữ sinh luôn là cao hơn nửa cái đầu dẫu rằng các cô gái trong trường cũng không thiếu nhưng cô nàng chân dài dáng người mẫu.

Bắt đầu từ khi Minji cao vượt Jihoo em đã phiền lòng lắm rồi, đến khi cao vượt cả Wonho thì cả hai cùng phiền lòng rồi lại thôi, chứ biết làm sao được, giờ cũng không thể cắt bớt chân đi cho thấp xuống được.

Minji nhớ lại cả một ngày hôm nay "Không ngờ anh chơi với trẻ con khéo thế, các em bé ở đây đều rất thích anh đấy"

Wonho cười "Chứ không phải tại anh đẹp trai lắm à?"

Minji bị anh chọc cười. Được rồi, em biết anh rất tự tin về độ đẹp trai của mình.

Wonho lại nói chuyện "Em quên anh còn hai cô công chúa để hầu hạ à, các em bé ở đây thật sự đã dễ tính lắm rồi đó"

Minji nhớ tới, em từng gặp hai cô em gái song sinh của Wonho.

Trong buổi dạ tiệc chúc mừng F4 tốt nghiệp, Minji từng được gặp mẹ nhỏ và hai cô em gái song sinh của Wonho. Người phụ nữ mới ngoài ba mươi có nhan sắc trẻ trung và lộng lẫy giống như một ngôi sao điện ảnh, hai cô con gái song sinh diện váy trắng đẹp như hai thiên thần.

Hôm ấy tâm điểm buổi tiệc là lọ lem Yeojoo hóa thân thành công chúa, trở thành bạn nhảy của F4 nổi danh. Minji đứng lặng lẽ một bên theo dõi bọn họ.

Điệu nhả vừa kết thúc, Namjoo đã vội vã kéo Yeojoo đi xem pháo hoa, Jihoo chẳng nói nhiều cũng đi cùng, Changkyun nhân cơ hội xã giao với không ít ông chủ lớn, Wonho lại một mình bước về phía Minji. Hôm ấy lễ phục của Minji màu lam đậm được điểm họa tiết đá nạm lấp lánh nhìn như bầu trời đêm tráng lệ, lễ phục của Wonho lại trắng thuần như một chàng hoàng tử, lúc đứng cạnh nhau liền có cảm giác như họ để dành cho nhau, anh nhận ra thì vui đến mức không khép được miệng cười.

Minji trở thành bạn nhảy của Wonho trong điệu Waltz sau đó, giai điệu mềm mại của Waltz cùng với dáng vẻ dịu dàng của Minji khiến những người đứng bên cũng tán thưởng. Wonho tranh thủ nhỏ giọng ghé vào bên tai em nói chuyện. Về hai cô công chúa nhỏ ngồi góc xa cứ mãi đòi làm bạn nhảy của anh, về miếng bánh ngọt nhỏ anh tỉ mỉ chọn cho chúng, về người mẹ trẻ trung tính cách chẳng lớn hơn hai cô con gái là bao. Tiếng nói trầm trầm xen lẫn tiếng thở dài như có như không vừa lộ ra chút cưng chiều của Wonho khi nhắc về ba người phụ nữ trong gia đình khiến Minji thấy được anh yêu thương họ đến thế nào.

"Dù không phải là mẹ anh, nhưng mẹ nhỏ đã thực sự cho anh một gia đình hạnh phúc" Wonho nắm tay Minji để em xoay một vòng đẹp đẽ rồi lại trở về vòng tay anh.

Wonho không hề nhắc nửa chữ đến người mẹ ruột của mình, Minji thầm hiểu cũng không hỏi tới. Kết thúc điệu nhảy anh còn dẫn Minji đến giới thiệu cho mẹ nhỏ và em gái, hai cô công chúa mắt sáng lên ôm lấy chân Minji ríu rít khen người đẹp ơi lấy bánh cho chúng em.

Mẹ nhỏ của Wonho là một người phụ nữ ngây thơ, hoàn toàn không nhìn ra tuổi tác trên gương mặt cô ấy, Minji nhỏ nhẹ nói chuyện một hồi liền được cô yêu thích, cứ nắm chặt tay mãi không buông. Ấn tượng của em về gia đình Wonho thực sự là quá tốt.

Từ sau lần cùng tham gia hoạt động tình nguyện đó, Minji càng thân thiết với Wonho hơn, tuy rằng ở giữa cả hai vẫn tồn tại một đường ranh giới tên Jihoo thì cũng chẳng ảnh hưởng nhiều tới lòng nhiệt tình của Wonho dành cho người thương.

Có cả một đoạn thời gian dài rất dài Wonho trở thành biểu tượng tình thánh trong những truyền thuyết ở ngôi trường của họ. Sáng sớm anh tới đón Minji đưa em cùng tới trường, tan học sẽ đợi cùng đi ăn trưa, buổi chiều Minji mải mê quên thời gian trong xưởng vẽ thì Wonho lại mua đồ ăn đến ăn cùng em, rồi anh ngồi yên bên cạnh đọc sách, làm bạn với em lúc tĩnh lặng vẽ tranh.

Hai người xứng đôi mà tốt đẹp như thế lại không đến với nhau, đoạn tình cảm ngược tâm này khiến không biết bao nhiêu thiếu nữ say đắm.

Minji chào tạm biệt mẹ rồi xách cặp và ống tranh bước ra ngoài đã thấy Wonho đứng đợi sẵn ở cửa, trên tay giữ hai cốc cafe tỏa hơi ấm, đợi Minji đến gần anh đưa một cốc cho Minji, lại cầm thay em ống đựng tranh vẽ.

Vị cafe ấm áp chạm vào đầu lưỡi vừa ngọt vừa đắng, Minji nói với anh "Mỗi ngày anh đều đến đón em vất vả thế này, em cảm thấy có lỗi lắm"

Wonho cười "Thấy có lỗi thì bán nụ cười cho anh nhìn một cái nào"

Minji gần như đã quá quen thuộc với những câu bông đùa này của Wonho, cười cười với anh.

Wonho một tay lái xe, một tay bấm điện thoại, chỉ chốc lát, điện thoại Minji rung lên báo có tin nhắn đến.

"Người gửi: Anh Wonho

Nội dung: Tạm biệt"

Minji tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn anh, Wonho vẫn chăm chú lái xe, nhưng anh cảm nhận được ánh nhìn của em, giải thích "Anh không muốn nói với em những lời này, đau lòng lắm, anh vẫn chưa chuẩn bị để rời xa em mà"

Wonho có đôi khi thẳng thắn đến hơi đáng sợ, đặc biệt trong chuyện tình cảm, nếu anh đã cảm thấy bối rối thì nhất định sẽ đem tâm tình chân thật nhất của mình nói ra cho rõ ràng, giờ tới lượt Minji bối rối.

Ngày lễ tốt nghiệp hôm nay kết thúc, Minji sẽ rời khỏi trường, nhưng cũng không phải sau này cũng không gặp lại nữa. Em đang định an ủi Wonho lại nghe anh nói "Anh sắp phải rời khỏi đây rồi. Anh học xong, em cũng đã tốt nghiệp, anh phải tiếp quản công việc của gia đình thôi, thời gian hết mất rồi"

Những câu anh nói cứ đều đều nghe như chẳng có cảm xúc nhưng rèm mi khẽ rung rung tố cáo anh đang không được bình tĩnh như những gì thể hiện ra.

Chàng trai Song Ngư đa cảm lời tạm biệt còn không thể nói ra mà phải dùng tin nhắn gửi tới cho em, Minji không yên trong lòng.

Tiễn Minji vào trường, Wonho ôm em thật chặt. Anh dừng xe dưới một tán cây anh đào. Anh nhớ khi đó anh tỏ tình với em cũng là cuối mùa anh đào như thế này, anh nói chỉ cần được yêu em là đủ. Hôm nay lại là một ngày cuối mùa anh đào nở, anh chia tay em vẫn bằng những lời đó. Anh vẫn luôn thích Minji, trước kia và bây giờ là vậy, mãi mãi về sau cũng vẫn sẽ như vậy, chỉ cần em hạnh phúc là đủ.

Minji không biết nói gì, chỉ đành vòng tay ôm lấy anh. Biết rằng anh là người tốt với mình nhất, nhưng trái tim bướng bỉnh vẫn quẩn quanh bên Jihoo thì lấy gì đáp lại tấm chân tình của anh. Hai năm gắn bó, Minji chỉ có thể cố hết sức làm người bạn chân thành của anh, phần tình cảm kia thực sự không cách gì bù đắp.

Ngày tốt nghiệp hôm đó gió cuối xuân lồng lộng thổi tung những cánh anh đào nở muộn thành cơn mưa thanh xuân đẹp đẽ, phủ lên từng bước chân trưởng thành của họ. Một thời thanh xuân của tất cả chính thức khóa lại nơi này, trở thành những kí ức đơn thuần nhất vĩnh viễn nằm trong tim mỗi người. Chia tay thanh xuân, chia tay một thời trẻ dại hết mình vì tình yêu vì bạn bè đã không còn có thể quay lại, Minji khóa lại cánh cửa xưởng vẽ nơi em cùng Wonho gắn bó suốt hai năm quá, cuốn Hoàng Tử Bé mà anh yêu thích cũng nằm yên trên giá sách trong góc phòng, bên trong còn kẹp một bức kí họa bằng màu nước ghi lại hình ảnh Wonho một ngày đông ngồi đợi em nơi góc xương vẽ nho nhỏ, dưới góc phải kí cái tên Lee Minji xinh đẹp, tiêu đề bức tranh là "Ấm áp của thanh xuân".

Sau ngày ấy Wonho dường như bốc hơi khỏi thế gian, Minji từng không ít lần cố liên lạc với anh lại không được, bất kể dùng hình thức gì để hỏi thăm tin tức về anh đều chẳng mảy may có kết quả. Đến cuối cùng, em mua một chút quà đến thăm mẹ nhỏ của Wonho, người thiếu phụ trẻ không còn con trai ở bên cạnh chăm sóc bỗng chốc phải lo lắng cho hai cô con gái nhỏ có phần vất vả. Không phải gia đình Wonho không có giúp việc, nhưng hai đứa trẻ không hiểu sao lại rất phản kháng người lạ, trong căn biệt thự rộng lớn trừ đầu bếp và vài người bảo vệ, giờ chỉ còn ba mẹ con họ.

Lúc Minji tới, hai cô thiên thần bé nhỏ mới chịu xuất hiện, mỗi đứa nhóc ôm một bên cánh tay em, líu ríu nói chuyện rồi giữ em ở lại cùng với chúng.

Mẹ Wonho cũng không được biết tin tức về anh, chỉ biết anh đã chính thức tiếp nhận công việc của gia tộc, an toàn, nhưng không được để ai biết anh đang ở đâu. Hai cô em gái và mẹ nhỏ luôn là Wonho chăm sóc, bố của họ bận rộn nhiều năm ở bên ngoài, dù từ những lời mẹ nhỏ kể Minji có thể cảm giác được đó cũng là một người đàn ông yêu thương gia đình.

Hai đứa trẻ nhỏ đột nhiên mất đi sự bảo vệ của anh trai thân thiết thì vô cùng sợ hãi, không hề tiếp xúc với người lạ, vậy là lại cực kì bám Minji. Mẹ nhỏ của Wonho cười cười nắm tay em bảo "Có lẽ chúng nó giống anh trai, đều rất thích con đó"

Minji tốt nghiệp cấp III không tiếp tục theo đuổi đam mê hội họa của em nữa, Jihoo muốn tiến vào giới giải trí nhưng gặp quá nhiều khó khăn do không được sự ủng hộ từ gia đình, mà cá tính anh cũng không hợp với chốn thị phi ấy. Minji suy nghĩ thật lâu rồi quyết định ghi danh vào một trường đại học kinh tế, đến năm thứ hai, em đã bắt đầu trở thành người quản lý cho Jihoo.

Em cũng là tiểu thư con nhà giàu, còn nhỏ hơn Jihoo hai tuổi nhưng lại chấp nhận làm quản lý, lăn lộn với đủ mọi hạng người trong giới giải trí để lo lắng và chăm sóc cho Jihoo. Jihoo vẫn là chàng tiên tử trong mắt không vướng bụi trần, Yeojoo lại nhìn rõ. Tình cảm Jihoo dành cho cô cô không thể đáp lại, thực lòng cũng mong có thể tác thành cho Minji và Jihoo, nhưng mà Jihoo quả thực không phải đầu gỗ bình thường.

Minji vẫn bận rộn với công việc quản lý của Jihoo và việc cứ chạy đi chạy lại ngôi nhà của Wonho để chăm sóc cho hai cô em gái nhỏ của anh, dần trở thành người quen trong ngôi biệt thự yên bình của họ. Hai công chúa nhỏ càng lớn càng xinh đẹp, cũng càng lúc càng xem Minji như người thân thực sự.

Một buổi chiều mới trở về từ nhà của Wonho, Minji nhận được tin nhắn của Yeojoo, nội dung là anh trai cô bé trở về, muốn Minji tới gặp.

Yeojoo là trẻ mồ côi, chỉ có một người anh trai cùng huyết thống thất lạc từ nhỏ nhưng nhiều năm qua ở nước ngoài vẫn rất quan tâm cô bé. Mãi đến lúc này Yeojoo trưởng thành, sau khi tốt nghiệp đại học đã chính thức đi làm, người anh kia mới trở về được, cũng là lần đầu tiên Minji gặp được người thân của Yeojoo.

Buổ gặp mặt thật ra chẳng có mấy người, trên sân thượng một căn nhà trọ nho nhỏ.

Yeojoo vẫn giữ công việc giúp việc trong nhà Namjoo nhưng tốt nghiệp xong đã ra ngoài sống, dù việc hai người yêu nhau đã là chuyện của hai năm thì Yeojoo bướng bỉnh vẫn luôn muốn có căn nhà của riêng mình, chỉ tội thiếu gia Namjoo chạy theo bạn gái đến tận nơi này thuê căn phòng kế bên để ở.

Minji đến không ngờ lại thấy một bóng lưng quen thuộc đứng cạnh Yeojoo, em sửng sốt trong giây lát rồi vui mừng chạy tới nắm tay anh chàng ấy "Wonho, sao anh lại ở đây?"

Chàng trai kia lại ngơ ngẩn sợ hãi nhìn em "Em gái, em xinh đẹp thật đấy, nhưng chúng ta đâu có quen nhau, tên anh cũng không phải Wonho"

Yeojoo bên cạnh cũng lên tiếng "Thảo nào tớ cứ bảo có cảm giác anh Wonho nhìn quen thế, hóa ra là anh ấy giống anh tớ"

"Giống?"

Minji lui lại nhìn kĩ người trước mắt, thật sự khuôn mặt giống như cùng một khuôn đúc ra với Wonho nhưng cảm giác lại rất khác biệt, chàng trai này dày dạn phong sương hơn, so với Wonho còn sắc bén hơn rất nhiều, đặc biệt ánh mắt khi nhìn em không hề có chút tình cảm nào như khi Wonho nhìn em. Hóa ra không phải anh ấy.

Minji quay lại gặp được ánh mắt hoang mang không kém của Yeojoo "Chuyện này là thế nào?"

Minji mở điện thoại lên tìm hình của Wonho cho Hoseok – anh trai của Yeojoo xem, lúc này em mới phát hiện cả hai chụp chung rất nhiều. Jihoo là người nổi tiếng, cũng không thích chụp ảnh, ngược lại là Wonho cứ luôn mượn cớ lấy điện thoại của em chụp ảnh rồi kéo cả em chụp cùng. Thư viện ảnh có hơn một ngàn cái, kéo đến mỏi tay đều là ảnh chung của cả hai người.

Cùng nấu ăn, cùng ở trong phòng vẽ, Wonho chụp em khi đang ở trong lớp, anh đứng ngoài cửa nhìn em, Wonho chụp em trên đường đi học buổi sáng, dưới tán cây anh đào trên con đường rộng lớn chỉ có bóng hình em, giống như trong tầm mắt của anh chi có mỗi Minji.

Hoseok ở bên cười một cái bình thản hỏi "Hóa ra cậu ấy là người yêu em hả, hai người đẹp đôi đấy."

Minji sững ra vì câu hỏi này, đang ngại ngùng không biết trả lời sao thì lại khiến cho Hoseok tưởng em hiểu lầm, bởi dù chỉ nhìn qua anh ra cũng phát hiện người tên Wonho trong ảnh kia quá giống mình, vội giải thích "Không phải anh có ý nói đến anh đâu, cậu ấy có vẻ hợp với em mà cũng quan tâm em rất nhiều nữa, nên nhìn hai người mới đẹp đôi. Em nhìn kĩ xem, màu mắt anh và cậu ấy khác nhau"

Minji và Yeojoo cũng nhìn Hoseok, lúc này mới phát hiện ra cảm giác khác biệt lớn nhất giữa anh ta và Wonho chính là nằm ở đôi mắt. Mắt Wonho đậm màu hơn và sâu hơn nên ánh nhìn của anh lúc nào cũng tràn ngập tình cảm, đôi mắt như là biết nói. Ngược lại mắt Hoseok nhạt màu, đồng tử sáng đến lạnh lẽo khiến dù là khi cười anh ta cũng mang đến cảm giác không chân thực.

Ít nhất đã biết người này không phải Wonho, còn tại sao hai người giống nhau đến thế tạm thời cả đám chẳng ai biết được. Hoseok và Yeojoo lớn lên cùng nhau trong trại trẻ mồ côi, trừ bản xét nghiệm ADN chứng minh hai người có quan hệ huyết thống ra thì chẳng còn gì khác về thân thế của họ nữa. Cả ba người vừa ăn vừa nói chuyện, Minji mới chậm rãi hiểu được hoàn cảnh của bạn mình.

Hoseok sống cùng Yeojoo đến mười tuổi thì được một cặp vợ chồng người Mỹ nhận nuôi, chớp mắt đưa sang đến tận bên kia bán cầu. Yeojoo khi ấy cũng đã tám tuổi, trong nước chẳng nhà nào muốn nhận nuôi đứa trẻ đã lớn như thế, cô bé cứ vậy trưởng thành trong cô nhi viện. Hai anh em vẫn thường trao đổi thư tay nhưng đã nhiều năm rồi không gặp mặt. Hoseok mười sáu tuổi đã thành lính đánh thuê, tin tức lại càng ngày càng ít. Bây giờ đã hai mươi tư tuổi, Hoseok mới dần có nhiều thời gian tự do, tranh thủ thời gian thực hiện nhiệm vụ ở chiến trường Tây Á, trở về Hàn Quốc tìm đứa em gái thất lạc đã nhiều năm.

Chuyến viếng thăm chóng vánh đầy bất ngờ của anh trai Yeojoo tạo nên xáo trộn không nhỏ trong cuộc sống của Minji, thế em mới phát hiện Wonho đã gắn bó với cuộc sống của em nhiều đến thế nào, mối liên hệ của anh với Hoseok cũng khiến em đắn đo không ít, lo lắng liệu có gì ảnh hưởng tới anh không hay không.

Cứ thế qua vài tháng, anh của Yeojoo vì thực hiện nhiệm vụ đã rời đi từ lâu, lúc này mẹ Namjoo lại trở về.

Vị quý phu nhân lạnh lẽo đã nhiều năm không xuất hiện của căn biệt thự rộng lớn đột nhiên trở về, nổi trận lôi đình khi biết con trai cao quý của bà yêu đương với một thường dân thấp kém, kiên quyết chia rẽ hai người trẻ.

Dù cũng là người có thân phận và địa vị trong giới thượng lưu, Minji đứng trước mắt vị phu nhân kia còn bị soi mói đến mức khiến em cảm thấy ngạt thở, ánh mắt bà ta như muốn nói em còn thấp kém lắm, miễn cưỡng chỉ hơn thường dân một chút mà thôi. Lúc thấy em nắm tay Yeojoo, ánh mắt bà ta nhìn em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net